Mưu kế sát hại - ep 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Vũ Văn cho người lục soát toàn bộ cung khác trong đột xuất khiến mọi thứ náo loạn thành mớ hỗn độn, Liễu Hoàn ngó khỏi cửa cung thấy thái giám chạy loạn túm đại một người hỏi chuyện.

Nói ra mới biết dạo gần đây trong cung xuất hiện rất nhiều rắn, bên phía Hiền Phi vừa bị cắn vào tối hôm qua bây giờ thái y đang cứu người bên đó. Liễu Hoàn cùng Các Nhĩ đơ ra đó, tối qua không có Vũ Văn chắc người nằm trên giường cũng có Liễu Hoàn chung vui.

Theo như cấm vệ quân báo lại có một loại hương thơm đã dụ rắn. Nó được trộn vào một loại cao chuyên dùng để dưỡng da. Nhắc tới chuyện này Liễu Hoàn có chút chột dạ nhưng y dùng Bách Ly Cao đã lâu làm gì có chuyện nó là hương dụ rắn.

Nhưng miệng đời không quản nổi, chỉ có duy nhất Trường Hoa cung được dùng đồ tốt cho nên Liễu Hoàn bị liên lụy không ít.

Trước mắt bọn họ đều nói y ganh ghét hãm hại phi tần khác để độc chiếm thánh sủng, Liễu Hoàn có kêu trời chẳng ai thấu, vốn dĩ Bách Ly cao đều làm từ hoa bách hợp có liên quan gì đến rắn nhưng bọn họ chỉ muốn nghe cái mà bản thân thích mà thôi.

Thành thử y im lặng không giải thích nữa mà bắt đầu hiểu ra tình thế hiện nay đang ra sao, âm thầm cho người điều tra phía sau rốt cuộc ai gây ra chuyện này.

Hôm nay trùng hợp có sứ giả từ phương Bắc sang dâng lễ, Vũ Văn gọi Liễu Hoàn tới chủ yếu để y lựa đồ mình thích nhưng lần này Liễu Hoàn từ chối.

Trước giờ nhận vào không suy nghĩ, đến khi bị hại một vố mới giác ngộ bản thân không ở vị trí an toàn như đã nghĩ mà ngược lại càng trên cao càng nguy hiểm.

Y thận trọng nhớ lại từng chuyện, Bách Ly cao đã được sử dụng cũng hai năm nay, vậy phải tính từ chuyện hai năm trước khi mà người đem Bách Ly cao đến đầu tiên.

Vũ Văn. Thánh thượng là người mang nó đến, phải nói Bách Ly cao nằm trong những đồ cống phẩm, sau đó vì dùng hay nên Liễu Hoàn cho thái y thử bào chế, về sau sử dụng thường xuyên hơn.

Chuyện này liên đới quá nhiều dây mơ rễ má nhất thời không thể tra xong ngay được nên Liễu Hoàn tạm gác chúng qua một bên đích thân đến chỗ Hiền Phi trấn an lòng người.

~~~

"Cung thỉnh Hoàng Hậu nương nương cát tường "

Liễu Hoàn nhìn một lượt khắp nơi rồi hỏi đám cung nhân đang quỳ ở sàn.

"Chủ tử của các ngươi vẫn ổn chứ?"

Tỳ nữ thân cận Lý Lan của Hiền Phi dạ thưa với thái độ lấm lét, sự sợ hãi của nàng ta Liễu Hoàn hiểu rõ bởi vì bây giờ khắp nơi đều đồn ầm lên y hãm hại phi tần không sợ mới bất thường.

"Chủ tử nô tỳ ...đã khỏe rồi ạ"

"Bổn cung muốn gặp muội ấy "

Lý Lan vội vã ngăn lại : "Chuyện này...chủ tử của nô tỳ vẫn chưa dậy"

Liễu Hoàn nhìn Các Nhĩ đưa chiếc hộp gỗ qua, y nói : "Bên trong là linh chi và nhân sâm bổn cung đem đến cho Hiền Phi, bổn cung sẽ chờ ở đây đến khi muội ấy thức dậy, ngươi cứ đi làm việc của mình đừng bận tâm đến bổn cung"

Khi Liễu Hoàn còn chưa ngồi được nóng chỗ thì đã thấy Hiền Phi xuất hiện, trên mặt nàng ấy tái xanh đến đáng sợ làm Liễu Hoàn nhất thời bận lòng, những nốt như ban đỏ nổi hai bên xương hàm sưng mủ vừa nhìn đã biết Hiền Phi này bị gì.

Liễu Hoàn thâm trầm uống trà nhìn tới nàng ấy rụt rè trước mình. Y hỏi thẳng không vòng vo.

"Muội dùng Bách Linh cao đúng không?"

Ai cũng biết Bách Linh cao chỉ được phép một mình Liễu Hoàn là hoàng hậu sử dụng, nếu có kẻ nào bắt chước theo chính là tội, vừa nghe đã thấy Hiền Phi lặp tức quỳ xuống khóc lóc xin tha mạng.

Liễu Hoàn quay sang cung nữ Lý Lan : "Ngươi mang Bách Linh cao đến đây cho bổn cung"

Chiếc hộp cao bằng sứ dâng lên, bên trong vẫn là thứ hương liệu quen mũi với chất lỏng màu trắng đục, Liễu Hoàn đưa nó cho Các Nhĩ rồi quay sang cười với Hiền Phi.

"Muội đứng lên đi, bổn cung đến vốn định thăm muội chứ không phải trách phạt"

Thấy Hiền Phi lau mi mắt nín hẳn Liễu Hoàn mới hỏi đến xuất xứ của hủ cao, Hiền Phi khai rằng vì ngưỡng mộ da dẻ của y nên lén nhờ người làm một hủ tương tự để sử dụng ai ngờ khi dùng da mặt ngày càng xấu thậm chí còn nổi mụn mủ làm nàng ấy giấu mặt trong cung không dám ra ngoài.

Vụ rắn tập kích cũng vào cùng giờ Liễu Hoàn bị hôm qua, y thấy nàng ta đáng thương chỉ vì muốn sự sủng ái của một nam nhân lại làm mọi cách đuổi theo tranh giành khiến bản thân thảm hại như dậy, nhất thời Liễu Hoàn cảm thấy không đáng, y có lòng chỉ Hiền Phi phải làm sao để những mụn nhọt đó lặng mất rồi cùng Các Nhĩ mang hủ cao rời khỏi.

Trước mắt phải để Thái y xem thử bên trong chứa thứ gì, Liễu Hoàn cân nhắc dặn dò Các Nhĩ.

"Em mang nó đến chỗ Dĩnh Bắc nhờ ông ấy tra xem có gì trong đó"

"Dạ"

Thời gian trùng hợp hai con rắn xuất hiện cùng lúc rất có thể đã có người cố tình thả cách đó không lâu, với sự tình chạy loạn trong cung ban sáng không khéo kẻ giữ đầu mối cũng thừa cơ phi tang một số vật phẩm, Liễu Hoàn không nghĩ Vũ Văn đa mưu có thể mắc một sai lầm cỏn con này được nhưng không thể không hoài nghi hắn tính sai.

Lục soát đột xuất sẽ làm kẻ gây sự không trở tay kịp nhưng người đông như dậy cũng không loại trừ khả năng phi tang thành công nhưng rất khó.

Thứ gì có thể qua mắt Quốc tổng quản để mang khỏi chỗ giấu mà không bị nghi ngờ?

Muốn đựng rắn không đơn giản bỏ vào một cái giỏ hay một chiếc túi. Nếu không cẩn thận rắn bò ra ngoài trước địa điểm thả thì người bị hại ngược lại là tên đó.

Liễu Hoàn suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra được thứ gì đựng được hai con mãng xà to như dậy mà không bị phát hiện.

Sự tình bỏ ngỏ ở đó dâng trào trong người y một loại cảm giác bứt rứt.

~~~

Bảo Linh cùng thị vệ lò dò đi vào Trường Hoa cung, còn chưa thấy được Liễu Hoàn đã cho người lục soát, y ngồi ở mái đình nhìn Bảo Linh tiến lại cúi người trước mình.

"Nương nương, nô tài xin thất lễ bởi vì đây là lệnh của Hoàng thượng"

Liễu Hoàn ăn nho vẫn thư thả gật đầu cầm quạt phe phẩy chút gió vào mặt. Thái giám Bảo Linh lấm tấm mồ hôi nhìn dáng vẻ Liễu Hoàn mới nói tiếp.

"Nương nương, bệ hạ mong người đừng giận"

"Bệ hạ không làm vậy mới khiến lòng người bất bình. Bổn cung hiểu nên ngươi không cần lo lắng"

Nghe thế Bảo Linh mới thầm thở phào rồi lui ra, trong lòng ông ta còn lặng lẽ ngưỡng mộ hai người này tâm đầu ý hợp như dậy đúng là trời sinh một cặp.

Ban sáng Liễu Hoàn không thấy ai chạy vào Trường Hoa cung lục lọi còn đang tự thấy không ổn ai ngờ Vũ Văn chừa lại chỗ y cuối cùng, Liễu Hoàn không biểu cảm gì nhìn khóm hoa Các Nhĩ trồng đã nở hoa, gió trời khẽ lướt qua mơn trớn làn da mát rượi thoải mái, trên môi y bất giác nở nụ cười.

Ngay cả đến giờ thức dậy của Liễu Hoàn mà thánh thượng cũng để ý, thông thường Liễu Hoàn đều ngủ đến trời lên cao trên đỉnh đầu mới dậy, bởi vì có làm gì đâu thức sớm phí sức, chắc Vũ Văn không nghĩ tới y đã bị sự nhốn nháo của các cung lân cận làm cho tỉnh giấc.

Trái nho bên môi cắn một chút rồi tiếp tục phì cười, nói không cảm động là nói dối. Ba năm nay Vũ Văn làm cho y không ít chuyện, chẳng qua Liễu Hoàn hiểu rõ sự xa cách đúng mức mới khiến họ toàn tâm theo đuổi không thể phớt lờ mình.

Thánh sủng không tự nhiên đổ xuống đầu lâu như dậy, toàn bộ đều là tâm cơ của Liễu Hoàn.

Nếu dễ có được chẳng ai trân trọng đó là đạo lý thế gian này. Đến gió trời còn ngày đây mai đó huống hồ lòng người bất định.

Liễu Hoàn ngẫm nghĩ Vũ Văn chắc đang đau đầu về việc mấy con rắn không có chút manh mối nào, vậy y sẽ mang manh mối tới.

"Các Nhĩ"

"Dạ ?"

"Trưa nay bệ hạ dùng thiện ở chỗ chúng ta, em bảo Giai Phường làm ít thịt rắn đi"

~~~

"Thần thiếp cung thỉnh bệ hạ thánh an"

Vừa thấy người phía xa đã kéo nụ cười trên môi Vũ Văn thêm phần sâu đậm, hắn đỡ người lên còn vén tóc mai có phần rối ra sau tai cho y.

"Để nàng phải đợi, trẫm còn chính sự có chút việc nên cố hoàn thành xong, bây giờ rảnh rỗi có thể ngồi lâu ở đây với nàng một chút"

Liễu Hoàn mỉm cười nắm tay hắn : "Bệ hạ chắc đói rồi, vào trong thôi, thần thiếp hầu người ăn"

Lúc Các Nhĩ mở nắp đậy từng món ra khiến Vũ Văn nhíu mày, còn chưa kịp để người này lên tiếng Liễu Hoàn phía sau lưng Vũ Văn bóp vai cho hắn nói bóng gió.

"Thịt rắn vốn dĩ bổ dưỡng, Giai Phường thật biết nghĩ cho sức khỏe của bệ hạ, người xem bọn chúng vốn dĩ vô tri vô giác nhưng có cái mũi rất thính, mùi hương của con mồi sẽ là chất dẫn dụ chúng đến, chỉ có điều bởi vì không thể nhìn thấy nên chúng rất dễ bị bắt"

Hàng mày giãn ra từ từ trên mặt Vũ Văn, giây sau đã nghe hắn cười khẽ còn kéo hai tay người phía sau bổ nhào vào tấm lưng hắn, Vũ Văn nhìn gương mặt Liễu Hoàn cận kề với ánh mắt thích thú. Hắn nhỏ giọng.

"Nghịch ngợm, nàng không biết bản thân đang bị nhắm đến hay sao còn muốn giúp trẫm phá vụ này đúng là gan không nhỏ"

Vẻ lưu manh ngụy quân tử từ Vũ Văn đột nhiên làm tim Liễu Hoàn nhảy loạn cào cào, y né ánh nhìn đó còn tất tả thu tay lùi về sau, bên tai nghe Vũ Văn phì cười một cái báo hại hai má y nóng rực vì ngượng.

"Ngồi cùng trẫm đi"

Liễu Hoàn im lặng như một lời từ chối, có phi tần nào dám ăn chung bàn với thánh thượng chứ.

"Chẳng phải nàng muốn đưa gợi ý cho trẫm sao? Ngồi xuống đi, trẫm ăn một mình cũng chán"

Mắt thấy thái độ Vũ Văn có vẻ nói thật nên Liễu Hoàn kéo ghế ngồi vào nhận chén cơm từ Vũ Văn đưa qua bên trên còn cẩn thận gắp ít thịt nạt mềm cho y.

"Ăn trước hãy nói, dù sao trẫm cũng ở đây với nàng đến tối"

Hắn lấy miếng thịt rắn được kho với tiêu đen lên thử rồi ửm một tiếng bảo không tồi sẽ cân nhắc vào danh sách những bữa ăn sau này, y nhìn đến gương mặt Vũ Văn thích thú thưởng thức gợi lên sự hoài niệm hiếm hoi trong kí ức của Liễu Hoàn về phụ mẫu của mình.

Dù đối xử bất công với y nhưng tình cảm hai người rất tốt, mỗi bữa ăn Bách Xương đều đặt rất nhiều tâm tư vào đó, nếu hôm ấy có tôm sẽ thấy chén của Bách phu nhân đều là những thịt tôm đã được lột vỏ, nếu là thịt sườn nhất định phần nạt mềm sẽ nằm trong chén của bà. Có lần Bách phu nhân trổ tài bếp núc hấp mấy xửng há cảo quá lửa đều bị khét nghẹt bốc khói nghi ngút nhưng Bách Xương vẫn hào hứng lựa những chỗ không khét để ăn còn khen bà ấy làm nhân há cảo rất ngon.

Chỉ điểm nhỏ đó làm Liễu Hoàn một lòng khẳng định không cần lấy danh gia vọng tộc chỉ cần một người tình nguyện vì y mà để tâm những chuyện rất nhỏ bé ấy. Đối với Liễu Hoàn, tình yêu chính là tiểu tiết. Người bận lòng đến mình dù một chút lợi ích nhỏ nhoi cũng muốn mang tới dâng cho mình.

Y nhìn miếng thịt nạt mềm bất tri bất giác mỉm cười, nếu bây giờ nói Liễu Hoàn bị miếng thịt bé xíu này làm cho cảm động chắc hẳn không ai xem ra gì mất.

"Nàng không thích nó sao? Hay muốn thử chút thịt rắn"

Liễu Hoàn thu hồn mình về cầm đũa lên lắc đầu trước câu đùa của Vũ Văn.

"Thần thiếp sợ rắn, không ăn đâu, chút thịt này đã được rồi"

Cõi lòng cứ lâng lâng trên mây, Liễu Hoàn lén lút nhìn tới Vũ Văn thấy hắn đột nhiên rất soái, nhất là lúc gắp thêm thức ăn cho y, chắc vì sợ Liễu Hoàn ngại nên rất cẩn thận chú tâm đến.

Dùng xong thiện cả hai đến mái đình thưởng trà ngắm hoa, Liễu Hoàn rót cho hắn chung nước dâng lên, chẳng rõ phong tình hôm nay tốt thế nào lúc Vũ Văn nhận chén trà không nhận như ngày thường mà trực tiếp cầm cổ tay Liễu Hoàn kéo lại gần môi uống lấy, không phải nói hai má ai kia bị nướng đỏ lên rồi.

"Trẫm luôn thắc mắc một chuyện, có phải nàng nghĩ trẫm hay căng thẳng nên đặc biệt mỗi lần qua đều là trà tim sen không? Ròng rã tận 3 năm, Trường Hoa cung thiếu trà đến thế sao?"

Giọng điệu cố ý trêu chọc hơn trách phạt, Liễu Hoàn cũng thừa nhận rất thật thà.

"Thấy bệ hạ không nói gì thiếp nghĩ người thích nó nên cả Trường Hoa cung đều là trà sen"

Vũ Văn cười giật mép một cái : "Xem ra nàng cũng có lòng"

Liễu Hoàn suy tư : "Chưa kể đến ngày nào thiếp cũng nghe tin người lui tới thị tẩm hai phi tần cùng một đêm nên nghĩ bệ hạ cần thanh tâm quả dục tránh hao hục sức khỏe"

Hắn sặc nước vội ho mấy cái, Liễu Hoàn đến bên vỗ vỗ lưng cho Vũ Văn giây sau eo đã bị tóm lấy, con ngươi hiện rõ sự bất mãn nhìn Liễu Hoàn.

"Là do nàng hại trẫm"

"Thiếp?? "

"Đúng dậy"

Trải qua một đêm mây gió với Liễu Hoàn hệt như ăn một chén súp phỉ ngọc cực kỳ ngon miệng đã phải cai thật sự làm khó hắn, căn bản thị tẩm người khác mà đầu cứ nhớ đến chén súp phỉ ngọc cực phẩm ấy làm hắn mãi chẳng xuất được toàn hậm hực rời khỏi trong khi hạ thể còn ngẩng cao.

Dục cầu bất mãn khiến hắn có cơ hội đều nhìn Liễu Hoàn với ánh mắt chiếm hữu mãnh liệt nhưng y trước sau vẫn xem như chẳng có gì xảy ra làm cõi lòng thánh thượng giá rét.

Nhưng hắn sợ sự xa cách hơn không được thỏa mãn thành thử chẳng dám ép buộc người bao giờ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro