Thiên hạ này là của nàng - ep 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân sắp bắt đầu bằng những nụ hoa đâm chồi nảy lộc khắp nơi, Vũ Văn bế Liễu Hoàn rúc trong người với tấm áo choàng dày gói y lại một cục đến chỗ hồ sen ở giữa là mái đình có hoa Tử đinh hương tím rũ xuống trên áp mái cực kỳ mơ mộng, xung quanh đều là hoa nở đủ sắc màu và bướm bay lượn. Liễu Hoàn nhất thời bị cảnh sắc làm cho ngơ ra.

Chốn này như bồng lai giữa nhân gian, Vũ Văn ôm y đến mái đình để người ngồi trên đùi hắn nhìn ngắm cảnh vật. Liễu Hoàn thấy cá chép dưới hồ vừa nhảy lên mặt nước đớp cánh hoa sen không khỏi vỡ òa, chỗ này là chỗ đẹp nhất y từng được thấy.

"Nàng thích không?"

"Nơi này là..."

Vũ Văn ngó quanh cảnh sắc rất vừa ý liền mỉm cười : "Chỗ này do trẫm sai người làm riêng cho nàng"

Liễu Hoàn thu ánh mắt nhìn phía xa dời qua Vũ Văn, y đột nhiên cảm động là thế nào chứ?

"Không thích sao?"

Y lắc đầu : "Không có... "

"Nàng đang nghĩ những thứ này đều là vì nàng sinh hài nhi nên được trẫm thưởng phải không? Nếu nàng nghĩ như thế thật trẫm cũng hết cách, ba vị phi tử kia còn không được một nhành hoa nào từ trẫm đấy"

Liễu Hoàn phì cười, ban nãy xém nữa đã nghĩ như dậy thật nhưng nhắc đến hai đứa nhỏ y lại lấm lét dè chừng đề cập đến việc để Liễu Hoàn nuôi nấng, Vũ Văn lại nhìn y bằng ánh mắt cưng chiều chứa sự chờ mong hắn hỏi lại với giọng điệu hy vọng.

"Trẫm vẫn muốn nghe một câu trả lời, nàng không chấp nhận tình cảm của trẫm được sao?"

Có quá nhiều thứ ngăn cản suy nghĩ của y về vấn đề Vũ Văn yêu mình, cũng phải nói rất hiếm có ai vừa gặp đã yêu một người, càng không thể yêu người mà chính mình còn chẳng có nổi sự an toàn nào khi nhắc đến họ. Liễu Hoàn biết mình chỉ là kẻ bình phàm không mong mỏi ước vọng xa xôi, y luôn thực tế trong mọi chuyện cho nên đối với việc bảo Liễu Hoàn yêu Vũ Văn đi cùng lắm là vì lợi ích hai bên. Căn bản cả hai chưa từng hiểu gì về nhau, chưa từng bên nhau ngắm trăng khi hè về, chưa từng vì nhau thề non hẹn biển.

Liễu Hoàn nghĩ đến đây mới thở dài.

"Bệ hạ, người và Tiên Hoàng Hậu trước khi thành thân cả hai đã làm những gì?"

Vũ Văn không trả lời, hắn hiểu Liễu Hoàn muốn nhắc đến chuyện gì, y cười.

"Đó là câu trả lời của thiếp, những thứ cơ bản như dậy thiếp chưa từng nhận từ người, vậy có thể sao? Yêu nhau"

Hôn nhân chính trị mãi mãi là hôn nhân chính trị, Liễu Hoàn tiến cung để sinh cho hoàng thất những người nối dõi tông đường, nhiệm vụ của y ngay từ đầu đã như dậy nhưng Liễu Hoàn không ngờ được muốn tránh né lại càng lún sâu. Y không còn quay đầu được nữa.

"Trẫm sẽ bù đắp cho nàng, chỉ cần... Nàng bằng lòng ở cạnh trẫm cả đời, thiên hạ này của trẫm đều sẽ cho nàng"

"Bệ hạ"

Đáy mắt Vũ Văn là sự đau đáu khó tả, hắn không bao giờ muốn nghe một lời từ chối, chẳng có ai được quyền chối bỏ hắn nhưng Liễu Hoàn hết lần này đến lần khác đạp đổ lòng tự tôn của hắn nhưng Vũ Văn chưa từng nghĩ sẽ trừng phạt y.

Chỉ đơn giản Liễu Hoàn mang về những thứ vốn dĩ thuộc về hắn, quyền uy trên triều, tự tôn của một vị vua cho nên Vũ Văn say mê y, càng sợ người này vuột khỏi tay mình nên hắn nắm càng chặt nhưng nắm chặt thì dễ mất, điều đó làm hắn hoảng sợ trong lòng.

Liễu Hoàn nghĩ gì đó rất lâu, tiếng thở dài nuốt vội xuống cổ : "Thiếp không cần thiên hạ này..."

Tim Vũ Văn thắt lại làm cả người căng cứng, Liễu Hoàn vươn tay tới vỗ rất nhẹ vào lòng hắn an ủi.

"Tại sao bệ hạ đưa hai đứa nhỏ đi...?"

Hắn đỡ mặt mình giấu chút cảm xúc yếu mềm vừa bị khơi dậy thở dài : "Trẫm sợ nàng còn yếu không bảo vệ được hài nhi"

"Thiếp có thể đến nhìn mặt các con một lần không?"

Vũ Văn không nói chỉ bế y đi khỏi mái đình, Liễu Hoàn ngã đầu qua lòng Vũ Văn mỉm cười nhắm mắt vì mệt.

"Cảm ơn người..."

~~~

Những ngày sau đó cứ đến đúng giờ mama lại bế Kỳ Họa và Kỳ Sơn sang để ti sữa, Liễu Hoàn có chút lưu luyến không nỡ để bọn nhỏ đi nhưng Vũ Văn lo xa nên tạm thời trước mắt cứ như thế này.

Bên cung của Yến Phi cũng nghe tin hạ sinh một tiểu hoàng tử nhưng ngày hôm nàng ấy lâm bồn không thấy Vũ Văn đến chỉ thấy Bảo Linh mang những gương đồ tới ban thưởng. Liễu Hoàn chải mái tóc của mình rồi bậm môi vào giấy son đỏ, mấy ngày nay y được chiều đến mức sắp bị Vũ Văn cảm hóa.

Hắn nói chỉ có y mới được ban thưởng cả một khu vườn hoa, Liễu Hoàn lui đến rất thường xuyên để ngắm cảnh quả thật chỉ có người của Trường Hoa cung mới được vào đây, bên ngoài còn có lính gác rất nghiêm ngặt. Liễu Hoàn còn nghe nói Giai Phường không chỉ phụ trách lúc y mang thai mà lo cho y mãi sau này.

Ngay cả thói quen dùng thiện bên cung cũng không thấy Vũ Văn có lệnh thay đổi gì.

Nhìn lên bàn trang sức toàn là mã não vàng ròng không khỏi cười trừ, Liễu Hoàn chỉ là tiện miệng trách Vũ Văn không lãng mạn làm mấy trò theo đuổi thông thường ai mà ngờ đã đánh giá thấp hắn.

Liễu Hoàn muốn thứ gì chậm nhất là ngày kia đã thấy Bảo Linh đem qua, vấn đề thành hôn của Trần Uy cũng là giả hòng thử lòng Liễu Hoàn, vạn lần không ngờ từ chuyện đó đã khiến cả hai hiểu nhau thêm chút.

Vật tiến cống từ nước khác đem đến hết phân nửa được Trường Hoa cung hưởng trước. Ai bất bình ở đây? Những phi tần bên dưới.

Liễu Hoàn không phải không hiểu chuyện, những đồ tiến cống Vũ Văn ban cho ngày hôm sau đã chia ra mang đến cho những phi tử khác cùng hưởng phúc chung, y làm như thế chẳng ai còn hó hé gì.

Độ tuổi 22 dường như là tuổi tái sinh của của nhan sắc sau 18, hai nhóc tỳ cũng đã 3 tuổi bập bẹ ăn nói bên chỗ mama, Liễu Hoàn rảnh rỗi không có chuyện gì thì chăm sóc bản thân nhiều một chút, đẹp từ tâm sản sinh ra tướng, y vẫn còn mờ ám với Vũ Văn không trả lời câu hỏi năm nào, bởi vì bận yêu đương với chính mình.

Ai cũng nói phải hầu hạ lang quân chu đáo đó mới là đạo làm thê tử nhưng Liễu Hoàn căn bản không cần lo cho Vũ Văn, ăn uống có người làm, sinh hoạt có người quản ngay cả chuyện giường chiếu cũng nhờ phi tần khác thay, căn bản Liễu Hoàn cực kỳ thoải mái, ban ngày đến thăm hai đứa nhỏ trưa đến mái đình thưởng trà ngắm hoa, chiều về chăm chút nhan sắc và uống thuốc bồi bổ thân thể, tối dưỡng da rồi ngủ sớm.

Vũ Văn không muốn ép Liễu Hoàn phải theo ý hắn nữa cứ để y tự do tự tại trong hậu cung còn Vũ Văn vẫn tiếp tục mang sự sủng ái đến cảm hóa y.

Ngót nghét đã ba năm, Liễu Hoàn không phải sắt đá sớm cũng đã có chút tan chảy nhưng so với việc yêu Vũ Văn với bản thân thì Liễu Hoàn yêu chính mình hơn.

Chỉ là hôm nay có chuyện.

Bồn tắm chuẩn bị sẵn tất cả những đồ vật vẫn hay dùng, Liễu Hoàn như mọi lần thư thả ngâm mình một lúc đột nhiên bên tai nghe âm thanh lạ.

Xung quanh không có gì cả, cửa cũng chẳng ai bên ngoài, Liễu Hoàn nhìn lúc lâu không có chuyện gì xảy ra tiếp theo liền nhắm mắt thư thả.

Nhưng chân đột nhiên có thứ gì trườn qua làm y hốt hoảng vội leo ra ngoài chỉ kịp vớ lấy mảnh y phục mỏng manh che đi cơ thể đã hét toáng lên vì một con rắn hổ mang có cái đầu to bằng bàn tay đang cheo leo trên thành bồn nhìn tới chằm chằm. Liễu Hoàn gọi Các Nhĩ nhưng chợt nhớ Các Nhĩ đã đi lấy đồ y dặn nhất thời không còn ai ở đây.

Liễu Hoàn lùi về sau mấy bước nó trườn tới còn rớt xuống đất cái ạch.

Mặt y tái không còn vệt máu, Liễu Hoàn sợ nhất là rắn khiến hai chân y run lên bám vào cửa, đặc tính của rắn không được phép bỏ chạy ngay nếu không nó sẽ truy đuổi đến khi cắn được thì thôi.

Liễu Hoàn không tìm được thứ gì để phòng thủ nhất thời bị dọa đến sợ mất mật. Ngay lúc con rắn nhảy bổ đến khiến Liễu Hoàn chết trân toàn tập nhưng một bàn tay đã kịp lao đến bóp chặt cổ của nó ngăn lại, y ngỡ mình đã bị hóa kiếp cho siêu sinh khi nhìn lên lại thấy Vũ Văn cực kỳ lo lắng kéo người vào lòng mình.

"Nàng không sao chứ?"

Y gật đầu lau đi chút mồ hôi vươn trên mặt.

Ban nãy nghe tiếng hét của Liễu Hoàn vọng ra vừa hay Vũ Văn đi đến trước Trường Hoa cung vội lao vào.

Con mãng xà này hung hăng quấn đuôi siết lấy bắp tay Vũ Văn bị hắn mang ra ngoài để bọn thái giám đập chết, ánh mắt của hắn nhìn con rắn mang nặng suy tư.

Người nào đó bị dọa còn chưa kéo hồn về chỉ kịp thở hơi dài ngồi ngây phỗng ở cái ghế gỗ con gần đó, Liễu Hoàn mạng lớn lần nào cũng thoát chết trong gang tấc.

"Tại sao chỉ có một mình nàng ở cung?"

Vũ Văn quay trở lại vì máu dính lên làm bẩn áo nên hắn cởi trường bào bên ngoài ra vừa hay đập vào mắt thì tấm lưng trắng tuyết đầy đặn nuột nà của Liễu Hoàn khiến hắn ngây phỗng ở cửa.

Liễu Hoàn nghe giọng Vũ Văn đã giật mình nhưng chưa kịp mang y phục đàng hoàng thì tiếng bước chân đã tới sau lưng, bất đắc dĩ Liễu Hoàn đành ngồi bất động giấu mặt đi luôn.

"Thiếp để mọi người đi nghỉ ngơi còn Các Nhĩ đi lấy đồ giúp nên..."

Tình cảnh có chút ám muội, Vũ Văn né mắt đi nơi khác ừ hử sơ sài rồi đóng cửa lại giúp Liễu Hoàn.

Gương mặt y thế mà bị nướng chín. Dù đã có với nhau hai mặt con nhưng lúc đó Liễu Hoàn say bí tỉ không nhớ gì cả, chưa kể tới mới chỉ ngủ một đêm đã có thai thật sự lòng dạ Vũ Văn cũng có chút lưu luyến.

Cẩn thận mang y phục lại mới ra ngoài diện kiến thánh thượng, Liễu Hoàn hạ người cảm tạ Vũ Văn đang ngồi trên giường đằng kia.

Không nghe lời nào ngẩng mặt mới phát hiện Vũ Văn cứ nhìn tới thân thể mình chằm chằm khiến Liễu Hoàn ngại dùm hắn, y sà đến rót trà đưa đến hòng câu ánh mắt đó đi nơi khác nhưng y đánh giá thấp người này.

Môi thì uống nhưng vẫn dán tầm nhìn vào vạc áo ngủ mỏng manh lập lò bắp đùi mê người.

"Bệ hạ, người đến tìm thần thiếp có chuyện gì sao?"

Rốt cuộc mới chịu dời mắt khỏi, hắn trả y chung trà còn mỉm cười.

"Trẫm nhớ nàng nên đến. Cũng không tới thường xuyên quấy rầy nàng, lần này có chút đường đột, nàng đừng giận"

Liễu Hoàn phì cười đem ly trà đặt lại bàn, y bị câu nói này làm cho vui vẻ sao?

Vũ Văn lại nói : "Tháng sau đến sinh thần của nàng, trẫm sẽ dẫn nàng đi vi hành"

Nụ cười trên môi Liễu Hoàn càng thêm sâu đậm, thân thể bị ôm lấy từ đằng sau khiến y giật bắn, giọng trầm ấm phả ngay bên tai làm hai má nóng rực.

"Cho phép trẫm đêm nay ở lại đây được không?"

Liễu Hoàn rối rắm một mớ bởi hơi ấm từ Vũ Văn đang truyền sang người, chắc phải rất lâu rồi hắn mới đụng chạm đến y nhưng Liễu Hoàn gỡ cánh tay ôm mình ra. Ý tứ của Vũ Văn rõ như ban ngày thế mà, tất nhiên là không.

Dáng vẻ bước ra khỏi cung của Vũ Văn mang tấm lưng rộng lớn cô độc khác lạ, Liễu Hoàn đứng ở cửa thở dài mấy lần, sau cùng nhất định quay đầu vào phòng bắt đầu suy tính.

Tin tức xuất hành đang mê hoặc tâm trí, Liễu Hoàn rất muốn trốn khỏi hoàng cung nhưng đó chỉ còn là ý nghĩ trước khi làm Mẫu phi của Kỳ Họa và Kỳ Sơn. Bây giờ có xuất hành liệu còn vui thật sự nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro