Thật sự Si Tình hay có Ý khác? - ep 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc Liễu Hoàn đọc thư tín từ Bình Cao gửi qua thì nghe tin Vũ Văn đã đi tới cửa Trường Hoa cung khiến y lật đật giấu vội vào tủ gần đó, không đủ thời gian để đốt lá thư thành thử Liễu Hoàn cảm thấy bất an toàn tập tự chủ động đi ra nghênh đón thánh thượng phủ đầu trước không để hắn bước vào đây.

Y vui vẻ để Các Nhĩ đỡ lấy còn hạ người muốn hành lễ và tất nhiên Vũ Văn không để Liều Hoàn làm chuyện phí sức như dậy, hắn vừa bước tới đã giữ tay kéo lên còn ra chiều ân cần cười với y.

"Sau này không cần hành lễ với trẫm, nàng mang thai nên chú ý đi đứng một chút"

Đuôi mắt Liễu Hoàn cong lên mang ý cười không nói gì liền đổi chủ đề.

"Bệ hạ ngự giá sao không nói trước để thần thiếp chuẩn bị chu đáo đón người?"

Báo hại suýt nữa tim Liễu Hoàn nhảy ra khỏi ngực, giữa thư tín qua lại từ Bình Cao có vẻ như Vũ Văn không hề tra ra hoặc hắn thật sự nghĩ Bình Cao không dám làm trò gì sau lưng nên chủ quan, do đó Liễu Hoàn càng phải đảm bảo mạng sống cho vị nguyên soái trọng tình trọng nghĩa này.

"Trẫm muốn cho nàng bất ngờ"

Nụ cười trên môi Liễu Hoàn sắp tắt ngay lặp tức nhưng biết thân phận đang ở đâu nên chỉ dám liếc Vũ Văn trong lòng lầm bầm, quả thật bất ngờ đến mức đau tim.

Chưa dừng lại ở đó, trước mặt Liễu Hoàn còn nói với Bảo Linh bắt đầu từ ngày mai sẽ dùng bữa tại Trường Hoa cung, bảo với Giai Phường chuẩn bị món cho cả hai rồi đem tới đây, Liễu Hoàn không dám nói gì bởi vì nhận ra Vũ Văn đang muốn gây sự để xem thái độ của y nên hết mực bày ra dáng vẻ phấn khích mừng rỡ chứ thật tâm Liễu Hoàn đang muốn quay ngược thời gian không cầu xin hắn quá sớm, ít nhất cũng phải để bản thân sinh hài tử xong, bây giờ sức yếu lực tàn căn bản không nghĩ được gì để đối phó.

Đúng là tự rước phiền phức vào người.

Ấm trà dâng lên Liễu Hoàn không hé môi bởi vì chẳng có gì để nói giữa cả hai nên im lặng toàn tập rót trà cho Vũ Văn hết chung này đến chung khác, rót đến nhập tâm hoàn toàn chỉ bận lòng vào ly nước cạn phải rót thêm đầy vào lát sau nghe Vũ Văn nhíu mày ngăn lại.

"Nàng tính chơi trò đổ nước đầy bình sao?"

Sựt tỉnh lại cũng là khi ấm trà đã cạn nhẹ tênh, Liễu Hoàn nhất thời biết tật xấu của mình hay làm gì đều chăm chú nhập tâm liền lên tiếng xin Vũ Văn lượng thứ, thánh thượng chỉ nhìn y chằm chằm rồi vươn tay tới muốn chạm vào chiếc bụng giấu sau lớp xiêm y nhưng Liễu Hoàn vì bất ngờ nên hành xử theo bản năng dùng hai tay mình che chắn hai đứa nhỏ trong bụng còn xuất hiện vẻ sợ sệt hiếm thấy làm Vũ Văn khựng vài giây sau đó thu tay về.

Liễu Hoàn điều chỉnh hơi thở của mình lại cố ngăn vẻ sợ hãi đang muốn bộc lộ ra ngoài, y vẫn còn ám ảnh sự cố Vũ Văn đụng vào người nhất thời kinh hãi sợ lây sang hắn sẽ làm gì hai đứa nhỏ nhưng bình tĩnh nghĩ kỹ lại Vũ Văn không thể làm gì hài nhi được nên tránh cho hiềm nghi dần sản sinh to lớn Liễu Hoàn đành giấu chặt nổi bất an nặn ra nụ cười mỉm.

"Ban nãy đứa nhỏ đạp làm thần thiếp giật mình, bệ hạ đừng hiểu lầm.."

Diễn, hắn biết y đang diễn nhưng gương mặt yếu đuối đó bộc lộ cho hắn xem càng làm máu bảo vệ trong Vũ Văn dần chiếm ngự không hề nổi giận ngược lại càng bao dung, dùng giọng nhẹ nhàng nhất để trấn an Liễu Hoàn.

"Trẫm sẽ không đụng vào nàng cho đến khi nàng chấp nhận, chỉ là trẫm muốn xem hai tiểu tử này khỏe mạnh thế nào"

Vừa dứt lời bàn tay đã bị Liễu Hoàn nắm lấy kéo qua đặt lên bụng mình khiến Vũ Văn bất ngờ, cảm nhận đầu tiên truyền lên là bàn chân nhỏ xíu đạp khẽ làm hắn từ ngạc nhiên chuyển qua niềm nở phì cười. Liễu Hoàn còn cố ý nhích ghế lại một chút để Vũ Văn thuận tiện sờ bên ngoài chiếc bụng tròn đó, điều gì gắn kết giữa đôi phu thê ngoài đứa con của bọn họ đâu chứ, Liễu Hoàn rất tự hào về hai tiểu bối ở trong bụng mình nên thấy Vũ Văn vui vẻ y cũng xem như tìm thấy điểm chung của hai người.

"Ổh... Lại đạp nữa này, xem ra biết phụ hoàng của mình đang sờ đấy"

"Như thế suốt thôi nên lâu lâu thần thiếp hay bị giật mình nhưng bệ hạ có vẻ bất ngờ thế?"

Vũ Văn không nói nhưng Bảo Linh đứng gần đó lên tiếng thay.

"Bệ hạ chưa từng làm thế với cung phi nào ngoài nương nương cả"

Hắn không giải thích vẫn tập trung cảm nhận những bước chân nhỏ cử động trong bụng mà nụ cười vẫn giữ ở đó, câu nói từ Bảo Linh đột nhiên lại làm Liễu Hoàn lay động nhưng chỉ tồn tại đúng một giây, y chỉ cười vì còn lạ gì đám thái giám miệng mồm nhanh nhảu này, cho dù Vũ Văn có đi sờ mấy vị phi tần kia thì cũng sẽ nói là chưa từng trước mặt Liễu Hoàn.

Căn bản lời từ bất kỳ ai là người của Vũ Văn đều không đáng tin. Liễu Hoàn lại chuyển chủ đề.

"Bệ hạ, tỷ tỷ Liễu Oa của thần thiếp chẳng biết đã làm sai chuyện gì với người mà nhận sự lạnh nhạt như dậy? Tỷ ấy còn không dám đến đây gặp thần thiếp lần nào"

Vũ Văn đưa mắt từ bụng y lên nhìn Liễu Hoàn, hắn bật cười rất khẽ.

"Chẳng phải nàng biết hết mọi thứ rồi sao?"

"Thần thiếp...biết chuyện gì chứ?"

Y lập lờ đột nhiên thấy câu nói này của Vũ Văn rất bất thường nhưng chẳng có câu trả lời nào cho y nữa. Thánh thượng chỉ ghé một chút rồi quay về Thái Cực Điện xử lý công vụ để mặc cho Liễu Hoàn bị chính câu hỏi trong đầu mình lùng bùng cả lên.

Liễu Hoàn đi đến thư phòng lấy lá thư của Bình Cao ra đọc tiếp phần dang dở, trước đó y có hỏi về chiến sự ở biên ải ra sao nhưng lần này Bình Cao xem chừng không muốn nhắc còn có ý né đi, Liễu Hoàn siết tờ giấy đến nhăn nhúm mặt y cũng nhăn khó coi như tờ giấy rồi đem nó đốt trên ngọn nến.

Xem ra Bình Cao không thể nhờ vả được nữa rồi, y phải tìm cách khác.

~~~

Bách Xương thật sự có ý đồ để Liễu Oa nhận thánh sủng từ đó giúp gia tộc có thêm sự chống lưng khác vững chãi và yên tâm hơn là cậy vào Liễu Hoàn- một đứa nhỏ chưa hề nghe lời ông ta hoàn toàn.

Từ ngày Vũ Văn lui đến dùng bữa nhiều lên trong hậu cung đã sớm lục đục. Trước nay đều là thánh sủng được rải công bằng khắp cung bây giờ hay tin Vũ Văn đặc biệt dùng thiện ở mỗi Trường Hoa cung khiến lòng người bắt đầu xuất hiện sự ấm ức dần hóa căm phẫn nhưng bọn họ không dám tạo sóng gió ngay lúc này bởi vì Liễu Hoàn đã hạ sinh được một cặp long phụng cực kỳ kháu khỉnh và là tâm điểm sự chú ý của mọi người, lúc Vũ Văn ẵm trên tay hai đứa bé có gương mặt sáng sủa tiếng khóc vang dội mạnh mẽ làm thánh thượng bất giác hoan hỉ cho người bày tiệc cỗ ăn mừng tận ba ngày ba đêm.

Tiểu công chúa có nốt ruồi son trên cổ tay lấy tên Cao Ly Vĩnh An Phúc niên danh Kỳ Họa với ý muốn đứa nhỏ lớn lên trở thành một mỹ nhân khuynh quốc lanh lợi, còn tiểu hoàng tử là Cao Ly Vĩnh Tinh Hòa niên danh Kỳ Sơn với mong mỏi đứa bé sẽ là chỗ dựa vững chắc cho xã tắc.

Liễu Hoàn do sinh mất máu quá nhiều đến hai ngày sau mới tỉnh lại, vừa nghe tên hai đứa nhỏ xong y đã bắt đầu lo lắng hơn cho tiểu Hoàng Tử của mình, Kỳ Sơn, Vũ Văn định bố cáo với thiên hạ việc hắn muốn lập ai làm thái tử sao?

Y yếu ớt ngồi dậy nhờ Các Nhĩ đem đến chút nước. Nếu lúc đó còn tỉnh táo nhất định sẽ không để Vũ Văn lấy tên đó cho đứa nhỏ, căn bản đây là cái tên kêu gọi tử thần đến lấy mạng nó. Trước giờ những đứa trẻ lớn lên ở Hoàng thành an toàn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vừa tỉnh lại đã hay tin sốc khiến Liễu Hoàn váng đầu kích động kêu Các Nhĩ mau chóng mang hai đứa bé lên để y nhìn mặt nhưng nàng ấy vội quỳ xuống với vẻ e dè có chút bất lực.

"Nương nương... Bệ hạ vì sợ người sức yếu không quản nổi hai tiểu điện hạ nên đã cho người mang hai vị điện hạ đến cung cho mama chăm sóc rồi ạ.."

Liễu Hoàn nghe xong cả người run bần bật, y hoảng đến độ không nhúc nhích được gì, đầu óc lùng bùng cả lên, đối với một người mẹ vừa sinh xong đã phải xa con giống như ném y xuống vực sâu tăm tối, Liễu Hoàn không thể đi được vì hai chân còn yếu nhưng nỗi sợ mất con còn lớn hơn cơn đau hiện tại, Các Nhĩ giữ y lại khi Liễu Hoàn muốn tự mình bò xuống đất, y làm ầm lên nhưng không đủ lực đối phó chỉ biết ở đấy khóc rất thảm thương còn gào lên tức tưởi.

Căn bản chỉ cần hai đứa nhỏ còn lại Liễu Hoàn không cần gì cả.

Ngay lúc ầm ĩ như dậy Vũ Văn xuất hiện khiến Liễu Hoàn như vớ lấy cọng cỏ cứu mạng lặp tức bám lấy hắn van xin người này trả con cho y. Vũ Văn nhìn Liễu Hoàn mặt mày ướt đẫm nước mắt chỉ nhẹ nhàng lướt tay lên gò mắt nóng hổi ấy hỏi Liễu Hoàn một câu.

"Nàng yên tâm, trẫm sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ cẩn thận"

"Không...thần thiếp xin người... Hai đứa nhỏ rất cần mẫu nương có thể...người có thể để cho thần thiếp nuôi nấng, thiếp sẽ làm tốt mà.."

Vũ Văn liếc mắt qua Bảo Linh để lão ta gom hết người trong phòng lui ra ngoài đóng cửa, lúc này hắn mới lộ ra nụ cười còn vươn vấn tay giữ lọn tóc rối của y.

"Nói trẫm nghe xem, bây giờ nàng có muốn tranh sủng hay không?"

Liễu Hoàn không biết hắn đang nghĩ gì mà hỏi như dậy, cánh tay bám Vũ Văn đã run lên không kiềm được. Liễu Hoàn không nghĩ ra nên trả lời như thế nào mới ổn thỏa thì Vũ Văn lại lên tiếng.

"Có cần trẫm cho nàng vài ngày suy nghĩ thêm không?"

Liễu Hoàn cúi gầm mặt, y thu tay về thái độ đột nhiên khác đi, Vũ Văn vẫn còn quan sát đến sự biến đổi bất thường nhát thấy Liễu Hoàn lau sạch nước mắt ngẩng lên đối đầu ánh nhìn với hắn bằng toàn bộ sự gai góc của mình.

"Người làm mọi thứ rốt cuộc muốn điều gì? Thần thiếp chưa hề có ý không phò tá người hà cớ sao bệ hạ lại làm khó thần thiếp như dậy?"

Vũ Văn ghé mặt xuống đột ngột dồn y lùi thân về sau, hắn chống tay bên giường giam Liễu Hoàn giữa lòng ngực to lớn, gương mặt Vũ Văn lúc này phải nói cực kỳ kinh dị, hắn mở mắt cười nhìn Liễu Hoàn say đắm.

"Trẫm muốn trái tim nàng chỉ chứa một người là trẫm, nàng làm được không?"

Liễu Hoàn bị bộ dạng này của hắn khiến cho sợ nhưng không thể đối nghịch quá nhiều nên y chỉ im lặng chờ xem phản ứng của Vũ Văn, quả nhiên hắn không nhận được câu trả lời như ý muốn liền thu lại nụ cười rồi lạnh nhạt báo một tin.

"Vì để chúc mừng nàng đã sinh cho trẫm hai nhi tử, trẫm có tin vui cho nàng, tháng sau sẽ là lễ thành hôn của tướng quân Trần Uy, người tướng quân sẽ lấy chính là Liễu Oa, tỷ tỷ của nàng"

Cổ áo Vũ Văn bị y tóm lấy, Liễu Hoàn thất kinh đến độ không còn tự chủ được hai mắt mở to trân trối nhìn Vũ Văn.

"Bệ hạ muốn thiếp hận người cả đời này sao?"

Vũ Văn mỉm cười gỡ tay Liễu Hoàn khỏi áo giây sau đã siết chặt cổ tay y đến đỏ ửng, hắn nhíu mày ngay phút mốt nhanh như chớp.

"Ra là nàng có tình ý với Trần Uy! Đừng tưởng trẫm không biết nàng đang nghĩ gì! Nàng gả cho trẫm chính là thê tử của trẫm! Nàng dám tơ tưởng đến lang quân khác là tội khi quân, nàng không sợ rơi đầu sao?!"

Liễu Hoàn bị quát giật mình giây sau đã mếu máo bật khóc, y ngồi bệt ra giường ấm ức.

"Thần thiếp không hề tơ tưởng đến tướng quân..."

Y nấc lên vừa lau nước mắt vừa nói như nghẹn lại.

"Lý do thần thiếp xa cách người cũng vì muốn tự do... Hoàng thành này đầy rẫy nguy hiểm không ngừng, một người không có được tình cảm của bệ hạ như thiếp sợ chết có gì sai ..."

Liễu Hoàn nấc mấy tiếng mới nói tiếp những gì trong lòng mình.

"Bệ hạ đâu có yêu thiếp ...chẳng qua người coi thiếp như thế thân cho Tiên Hoàng Hậu... Tại sao lại ép thiếp đến đường cùng như thế..."

Càng nói càng đau lòng, Liễu Hoàn lau mãi nước mắt rơi trên má giọng nghẹn đắng như uất ức phải nói cho thỏa.

"Thiếp sẽ không hận nếu bệ hạ để Trần Uy lấy người khác, tại sao nhất thiết phải là tỷ ấy chứ..."

"Từ nhỏ tỷ tỷ cái gì cũng có...thiếp thừa nhận lúc xưa có ái mộ Tướng quân nhưng...hức...nhưng từ khi gả cho bệ hạ thiếp chưa hề làm gì quá phận cơ mà...bây giờ người lại muốn Liễu Oa gả cho Trần Uy... Thật sự thiếp không cam tâm...tại sao thứ gì thiếp yêu thích đều bị tỷ ấy cướp hết như dậy..."

Liễu Hoàn yếu ớt đỡ mặt mình khóc không màng đến người nghe đang có biểu cảm gì, lát sau cả thân thể đã nằm gọn trong vòng tay của Vũ Văn, hắn dịu giọng trấn an tiểu tâm can trong lòng với sắc mặt có phần sức sống hơn.

"Trẫm sai...nàng đừng khóc, vừa mới tỉnh lại để ngất đi nữa thì phải làm sao, ngoan "

Y càng khóc lớn hơn trút cả nỗi lòng đau khổ của mình.

"Người không yêu thiếp tại sao cứ phải làm như thế ... Bệ hạ muốn thiên hạ thiếp có thể phò tá người ...vậy tại sao người muốn bức thiếp đến sống không bằng chết như dậy..."

"Ai nói trẫm không yêu nàng?"

Tới lượt Liễu Hoàn im lặng, y bám vào vạc áo người này vùi mặt vào đó nấc từng tiếng nhưng âm thanh dường như dịu đi rất nhiều, Vũ Văn xoa lưng cho người trong lòng nói tiếp.

"Tất cả những gì ưu ái trẫm dành cho nàng, nàng không biết hay không muốn biết"

Thấy người im lặng bất thường Vũ Văn lùi về đỡ mặt y lên nhìn thấy hai má Liễu Hoàn đỏ ửng chẳng rõ vì khóc quá nhiều hay do chuyện khác, y né ánh mắt từ Vũ Văn nhỏ giọng lầm bầm.

"Mẹ phú quý nhờ con mà..."

Câu nói thật khiến người khác không biết giải thích ra sao, Vũ Văn cẩn thận suy nghĩ rồi gật gù.

"Nàng nói đúng nhưng không phải tất cả, đi, trẫm đưa nàng đến một nơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro