Hậu cung không can chính - ep 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Hoàn cầu kiến Vũ Văn nhưng thánh thượng đuổi y về, trên đường đi Liễu Hoàn cảm thấy khó chịu trăm mối bởi vì chẳng rõ lý do mình không được vào.

Y nghĩ đến chuyện ám sát của Trần Uy tướng quân nhất định có liên quan tới bè phái của Diệp gia nhưng quả thật lý do là gì vẫn khiến Liễu Hoàn phải cẩn thận suy nghĩ lại một phen.

Các Nhĩ bê lên cho y vài đĩa thức ăn chay thanh đạm nhưng chưa kịp động đũa đã buông xuống thở dài khiến Các Nhĩ thắc mắc.

"Nương nương, người ổn chứ?"

"Em nói xem tại sao bệ hạ không chịu gặp ta chứ? Rõ ràng ta đang giúp bệ hạ thu thập manh mối"

Các Nhĩ cẩn thận gắp thức ăn vào chén cho y rồi chớp mắt to : "Chẳng phải hậu cung không được can chính sao?"

Câu này khiến Liễu Hoàn như sựt tỉnh, mấy lần chạy vào bẩm tâu với Vũ Văn chuyện của Hoàng Hậu lâu dần chính y cũng quên mất điều cơ bản này, bây giờ Hoàng Hậu đã mất chẳng có lý do gì Vũ Văn gặp y cả.

Nhưng chuyện này vốn dĩ cũng có liên quan đến vụ án không thể không nói cho Vũ Văn nghe, Liễu Hoàn vắt óc suy nghĩ.

"Hay là...ta viết thư cho bệ hạ?"

"Nương nương, nếu người định viết về chính sự thì hay là thôi đi ạ"

"Tại sao??"

"Em đã nói rồi đấy, hậu cung không được can chính, bệ hạ không gặp người chính là chừa cho người con đường sống "

Liễu Hoàn cúi gầm mặt chán chường, y ước chi mình là nam nhân.

~~~

Thái Cực Điện

"Bệ hạ người cũng nên ăn một chút, mấy ngày nay người đã không ăn gì đầy đủ rồi"

Vũ Văn vẫn im lặng đóng ấn tỷ vào tấu chương, từ ngày Dung Hoàng Hậu mất chính hắn cũng bỏ bê bản thân, ngày ngày vùi đầu vào những chứng cứ và manh mối để lại, căng thẳng đến độ đêm ngủ không được, hắn rất sợ chỉ cần bản thân buông lỏng một giây thì toàn bộ bằng chứng đều không cánh mà bay, hệt như những lần trước.

Bè phái trong triều trước giờ luôn là mối lo trong lòng Vũ Văn cho nên hắn chẳng màng đến nữ nhi nào khác ngoài Dung Hoàng Hậu, bởi vì con cái của bọn quan lại kia chỉ cần sơ suất đều có thể trèo lên đầu hắn ngồi, trên triều cha lộng hành dưới hậu cung con kiểm soát, Vũ Văn đỡ trán đột nhiên xay xẩm cả lên khiến Bảo Linh hốt hoảng đỡ lấy.

"Bệ hạ hay là người nghỉ ngơi một chút đi, có được không?"

Vũ Văn bám trụ cánh tay của lão thái giám rồi từ từ ngồi dậy, hắn nhíu mày nói rất khẽ.

"Nàng ta không sợ sóng gió ập đến đầu mình hay sao?"

Bảo Linh mù mờ : "Hả? Ý bệ hạ là Hoàn phi ?"

Vũ Văn dựa cả người ra sau long ỷ day thái dương : "Bên phía Trần Uy có tin gì không?"

"Dạ, nô tài nghe nói tướng quân đã ổn rồi, chiều nay đã tỉnh còn có thể ăn chút cháo"

Tin này khiến Vũ Văn như gỡ được tảng đá lớn, bây giờ người chống lưng cho hắn ở trên triều chỉ còn lại một mình bên phía Trần gia nhưng Vũ Văn tự biết điều này không kéo dài được lâu nếu như cái chết của Dung Hoàng Hậu không sớm ngày đem ra ánh sáng sẽ khiến Trần gia bất mãn. Vũ Văn trầm ngâm một lúc.

Cục diện bây giờ chính là đang nhắm vào Vũ Văn.

"Bảo Linh"

"Có nô tài "

"Đến Cẩm Lan cung"

~~~

Trong khi Liễu Hoàn còn đang tìm cách gặp mặt thánh thượng thì rồng tự đến nhà tôm, Liễu Hoàn hạ người hành lễ.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ"

Vũ Văn nhìn quanh một vòng rồi bước vào trong

"Cung của nàng nhìn sáng sủa hơn rồi đấy"

Liễu Hoàn cười méo miệng một cái rồi tần ngần mới đi vào sau, chân chưa bước qua ngạch cửa đã nghe Vũ Văn hỏi.

"Có chuyện muốn nói với trẫm sao?"

Liễu Hoàn chuẩn bị mở miệng thì Các Nhĩ đằng sau níu áo khiến y im bặt, thái độ đó của Liễu Hoàn làm Vũ Văn nhướn mày nhưng đâm lao phải theo lao vốn dĩ y không còn là người ngoài trong câu chuyện này nữa rồi nên mặc kệ sự can ngăn của Các Nhĩ, Liễu Hoàn bèn nói ra.

"Phụ thân thần thiếp bảo rằng cái xác của thị nữ bên cạnh Hoàng Hậu mang theo rất nhiều ngân lượng, thần thiếp phỏng đoán cô ta bị mua chuộc nhưng không ngờ đến giữa đường bị diệt khẩu"

"Tại sao Bách đại nhân không tự mình bẩm báo lên cho trẫm mà phải thông qua nàng?"

Sự đa nghi của một bậc quân vương Liễu Hoàn rõ như ban ngày nhưng vì để giúp đỡ phá án chỉ có thể để Vũ Văn nghi ngờ mình một phen.

"Phụ thân thần thiếp vốn chỉ là tri huyện nhỏ ở phía nam kinh thành không thể bứt dây động rừng một mình công khai đối chọi với Diệp gia nên vì bảo toàn tính mạng của gia tộc họ Bách chỉ có thể dùng cách này để phò tá bệ hạ, mong bệ hạ giơ cao đánh khẽ"

Cái nhíu mày rất chặt từ Vũ Văn, hắn không nói gì chỉ quan sát Liễu Hoàn từng li từng tý, cả không gian như muốn bứt người ta đến nghẹt thở, giây sau Vũ Văn mới lên tiếng.

"Nàng ngồi đi"

Liễu Hoàn âm thầm run lầm cập bám tay Các Nhĩ chuẩn bị ngồi xuống.

"Vậy ý của nàng chính là muốn trẫm nâng cấp vị cho phụ thân sao?"

Liễu Hoàn lặp tức bị câu này dọa cho bật dậy như lò xo, thiếu điều muốn quỳ xuống hành lễ : "Thần thiếp không hề có ý đó"

Thái độ rất ngay thẳng khướt từ khiến Vũ Văn hài lòng, chính Liễu Hoàn cũng đoán được Vũ Văn sẽ nghĩ như dậy không ngờ lại bị hỏi liền ngay lúc này.

"Nếu nàng không có ý, vậy trẫm sẽ giao cho nàng trọng trách đứng giữa truyền tin, phá xong án trẫm sẽ cân nhắc nâng chức vị cho Bách đại nhân"

Không chờ Liễu Hoàn có phản ứng lại thì Vũ Văn đã đứng dậy nhưng trước lúc thánh thượng đi khỏi cửa Liễu Hoàn mang thắc mắc hỏi với theo.

"Bệ hạ, vậy thần thiếp sẽ gặp người bằng cách nào??"

Chân Vũ Văn dừng lại nhưng không quay đầu, hắn hất mặt về phía Bảo Linh bảo ông ta nói thay còn bản thân liền đi trước.

Thái giám Bảo Linh lò dò đi tới khum lưng thưa thốt : "Nương nương, ý của bệ hạ chính là người cứ ở cung đợi, bệ hạ sẽ thường xuyên lui tới"

Nói đoạn ông ta liền cun cút đi ngay, mãi một hồi sau Liễn Hoàn mới tiêu hóa được hết ý liền hả một tiếng mang đầy kinh hoàng.

Kẻ sợ thánh thượng nhất chính là Liễu Hoàn đấy!

Các Nhĩ kế bên đập hai tay vào nhau phấn khích lay lay Liễu Hoàn : "Nương nương đây là tin tốt, được gần bệ hạ như dậy là mơ ước của bao người đấy"

Liễu Hoàn tức tối đứng dậy giậm chân mấy phát rối rắm cằn nhằn : "Em đừng có nói nữa! Gần vua mới gần cái chết hơn đó"

Y đỡ trán muốn khóc không ra nước mắt. Ai ngờ đến sự tình lại diễn ra theo cách này chứ.

~~~

Sau 49 ngày nhang khói bài vị của Dung Hoàng Hậu cũng được đưa vào điện thờ tông thất, Liễu Hoàn chỉ biết thở dài thương thay số phận của nàng ta, y còn không quên nhắc khéo Các Nhĩ về kết cục của đấu đá tranh sủng là gì, kẻ mất người còn đối với Liễu Hoàn chẳng có điểm nào hay ho.

Lúc trên đường về Liễu Hoàn có gặp một vị tỷ muội, những cung phi này không mấy khác biệt để y ghi nhớ nên chỉ đi lướt qua ai ngờ người này kêu Liễu Hoàn lại.

"Hoàn Phi tỷ tỷ"

Trên người nàng ấy là vải lụa tơ tằm mới được tiến công cách đây hai tuần, môi đỏ tóc đen với đôi mắt to tròn mang đến cho người khác một cảm giác gần gũi, Liễu Hoàn mỉm cười.

"Muội đây là...?"

"Hoàn Phi tỷ tỷ, muội là Kim phi ở Minh Cát cung"

"À... Kim phi, muội gọi ta có chuyện gì sao?"

Nàng ấy ấp úng khi nhìn đến Các Nhĩ đứng bên cạnh Liễu Hoàn, y hiểu ý để người hầu lùi xa ra hai nên phía bức tường, lúc này Kim phi mới nhỏ giọng nói qua.

"Hoàn Phi tỷ tỷ, muội nghe nói bệ hạ hay lui đến cung của tỷ, có thật không?"

Liễu Hoàn treo mồ hôi đầy đầu của mình, bây giờ y phủ nhận liệu có ai tin không? Thật tâm Liễu Hoàn không muốn nghe tin đồn này nhất nhưng nội tâm cấu xé một hồi cũng miễn cưỡng gật đầu làm Kim phi ôm miệng mang chút phấn khởi.

"Vậy tỷ tỷ thấy bệ hạ thế nào? Người có anh tuấn như dân gian đồn thổi không? Hay ...người có lãng mạn không? Muội tiến cung cũng lâu rồi nhưng chưa gặp mặt bệ hạ lần nào nên rất tò mò"

Liễu Hoàn cảm khái Kim phi này thật đáng thương, tại sao bọn họ cứ phải để tâm đến cái người có thể mang lệnh tử đến cho bọn họ như dậy chứ, chẳng ai sáng mắt ra từ cái chết của Tiên Hoàng Hậu sao? Rõ ràng cứ sống bình đạm như dậy đến tam tuần xuất cung có thể sống an nhàn tại sao cứ phải đâm đầu vào...

Ý nghĩ dày đặc trong đầu Liễu Hoàn như dậy nhưng y chỉ hòa nhã nói lại.

"Bệ hạ là bậc minh quân một nước tất nhiên vẻ ngoài bất phàm nhưng muội đừng hiểu lầm, bệ hạ chỉ yêu một mình Tiên Hoàng Hậu mà thôi"

Kim phi chớp đôi mắt to ngây thơ : "Vậy tại sao bệ hạ cứ đến mỗi cung của tỷ tỷ?"

Liễu Hoàn cứng họng, bản chất Vũ Văn tới chỗ của y chỉ vì chuyện vụ án căn bản cả hai chẳng nói chuyện gì yêu đương với nhau, cuộc đối thoại toàn là về chính trị nhưng y không ngu ngốc nói cho Kim phi biết về việc này nên lấy cớ bận rộn rồi chuồn nhanh.

Dù không muốn nhưng trước nay tiền lệ chính là Vua ghé đến cung nào nhiều nhất ắt phi tần nơi đó đang được sủng ái, cho dù Liễu Hoàn có gào nên chỉ là hiểu lầm thì ai mà thấu cho y đâu chứ.

Cho nên đến khi vụ án kết thúc, Liễu Hoàn sẽ coi như bản thân chưa hề nghe thấy tin đồn nào hết cứ tập trung giúp Vũ Văn điều tra, sớm chừng nào thì Liễu Hoàn mới bình yên chừng đấy.

~~~

Tối đến.

Bởi vì vào hè cho nên côn trùng kêu rả rít không ngớt phía sau cung, đồng thời muỗi cũng nhiều lên trông thấy khiến Liễu Hoàn vốn sợ muỗi càng thêm sợ, cho dù có xông trầm nghi ngút cũng không đuổi được hết bọn chúng đi.

Lúc Vũ Văn ghé qua đến lúc rời đi Liễu Hoàn vẫn một mặt điềm nhiên thưa chuyện nhưng cho đến khi Vũ Văn vừa khuất bóng thì Liễu Hoàn đã gãi xồn sột khiến Các Nhĩ lo lắng can ngăn.

"Nương nương người đừng gãi sẽ khiến da bị tổn thương mất"

"Aaa em giúp ta đi, sau..sau lưng"

Các Nhĩ sợ Liễu Hoàn bị trầy nên chỉ lấy tay chà rất nhẹ nhưng càng làm như thế chỉ càng khiến Liễu Hoàn khó chịu gãi mạnh hơn. Đêm đó ầm ĩ một trận.

Sang ngày thứ hai với ánh sáng ban ngày dễ dàng thấy được hai cánh tay trắng trẻo của Liễu Hoàn toàn là vết móng cào có chỗ còn rướm máu báo hại Các Nhĩ mếu máo vừa bôi thuốc cho y vừa càu nhàu.

"Em đã nói rồi mà..nương nương.. Người nhìn đi này"

"Ta biết ta biết...nhưng thật sự rất ngứa"

Từ nhỏ Liễu Hoàn vốn đã sợ muỗi bởi vì giữa cả đám người đông đúc chỉ mình y bị cắn cho nên lúc còn ở phủ mỗi lần hè đến sẽ chẳng bao giờ thấy Liễu Hoàn đâu, những lễ hội chỉ diễn ra khi hè về đều chưa một lần chứng kiến nhưng y sớm đã quen thành thử không thấy ấm ức chút nào.

Thư báo vẫn gửi sang đều đặn, Bách Xương nhắc tới vấn đề có người sang phủ dùng ngân lượng muốn hối lộ ông ta đầu quân theo phe cánh Diệp gia, bởi vì không tiện từ chối tránh bứt dây động rừng nên số ngân lượng ấy vẫn còn nằm ở phủ, Bách Xương mong muốn Hoàng thượng có thể chỉ điểm cho lão làm gì tiếp theo.

Vũ Văn đọc xong tiện tay đốt nó trên ngọn nến rồi nhìn đến Liễu Hoàn vẫn đang quỳ dưới sàn.

"Trước mắt nàng bảo Bách đại nhân cứ đồng ý số ngân lượng đó, gia nhập bè đảng Diệp gia rồi thông báo tình hình về cho trẫm"

Liễu Hoàn dạ thưa mới đứng dậy rồi nói vào suy nghĩ của mình.

"Bệ hạ có nghe tin đồn gần đây không?"

Tiếng tách trà đặt xuống bàn, Vũ Văn thừa nhận. Liễu Hoàn liền thắc mắc ngay.

"Vậy tại sao bệ hạ còn để phụ thân thần thiếp kết thành bè phái của Diệp gia?"

"Nàng lo sợ an nguy của Bách đại nhân hay lo sợ trẫm bị người ta gài bẫy?"

"Thần thiếp..."

Chuyện này đáng lý theo suy tính của Liễu Hoàn nhất định Vũ Văn không đồng ý nhưng thứ quyết định trái ngược này làm y có phần e dè, Vũ Văn bước đến trước mặt Liễu Hoàn nhìn xuống gương mặt đang vạn phần hoang mang kia.

"Diệp gia tìm đến Bách đại nhân bởi vì một điều, chính là nàng"

"Thần thiếp có nghĩ đến nhưng..."

"Nàng nghĩ xem tại sao lại muốn chèo kéo Bách đại nhân?"

Liễu Hoàn bất giác lùi chân về sau giữ khoảng cách mới sắp xếp xong ngôn từ trong đầu.

"Vì...thần thiếp được bệ hạ quan tâm"

"Nàng nghĩ đúng rồi, nói tiếp đi"

Liễu Hoàn cảm thấy mồ hôi treo đầy mặt với sự áp bứt từ thánh thượng, y nhìn nơi khác cẩn thận suy nghĩ lại rồi chợt bừng ngộ quay ngoắt qua đối mắt với Vũ Văn, thấy thái độ đó của y, Vũ Văn mới nói tiếp.

"Nàng thông minh trẫm đỡ phải giải thích"

Liễu Hoàn im lặng tự mình trách mình suy nghĩ không chu đáo, bây giờ y đang được đồn thổi nhận thánh sủng từ Vũ Văn nếu Bách Xương không nhận hối lộ bên phía Diệp gia ắt sẽ nghĩ Bách Xương có tâm cơ muốn mượn con gái một bước leo lên cành cây cao để bản thân có được sự hậu thuẫn từ hoàng thượng, lúc đó đột nhiên Diệp gia sẽ có kẻ thù khó nhằn mới xuất hiện đương nhiên lão ta không thể ngồi yên chờ cho kẻ thù này ngã ngựa liền có kẻ khác sống dậy ngáng đường, còn nếu Bách Xương nhận hối lộ đương nhiên trong mắt Diệp gia đã trở nên vô hại, bởi vì nếu Liễu Hoàn có gây sóng gió gì ảnh hưởng đến lão ta thì Bách Xương sẽ là con cờ được mang ra để uy hiếp y phải cúi đầu.

So về tình thế hiện tại Diệp gia vẫn nghĩ Bách Xương chưa hay biết gì về chuyện trong cung, bây giờ từ chối chỉ bất lợi nhiều hơn là có lợi, Bách Xương người ít quyền yếu không thể đối chọi với gia tộc hùng mạnh như Diệp gia. Ý đồ này của Vũ Văn chính Liễu Hoàn còn cảm thấy nể phục tầm nhìn xa trông rộng của bậc thánh thượng, chỉ cần trước mắt đảm bảo mạng sống cho Bách Xương khỏi Diệp gia còn lại phía sau Vũ Văn sẽ từ từ xây dựng bia đỡ cho Bách Xương.

Nghĩ được như dậy Liễu Hoàn mới mỉm cười hạ chân cúi đầu trước Vũ Văn.

"Vẫn là bệ hạ suy nghĩ chu đáo"

Vốn dĩ nếu tình thế Liễu Hoàn được sủng ái là sự thật chắc hẳn Vũ Văn sẽ kiêng dè y nhiều hơn nhưng giữa cả hai chỉ là bậc trung thần và vua chúa cho nên chuyện này ngàn vạn lần tính kế Diệp gia chắc chắn cũng không tính tới bước đường này.

Vũ Văn chưa bao giờ lưu lại cung qua đêm nên khi trời chưa canh hai đã rời khỏi trước khi đi Liễu Hoàn thấy Bảo Linh thái giám đột nhiên lòm khòm đi lại nhẹ giọng mang ý cười.

"Nương nương đây là thuốc đặc trị dành cho vết côn trùng cắn mà bệ hạ có hảo ý tặng người vì đã trung thành phò tá, còn đây là nhang trầm từ phương tây tiến cống có thể xua muỗi, nương nương nhớ giữ gìn thân thể, nô tài xin cáo lui"

Các Nhĩ nhận một gương nhỏ trong tay mở ra liền bị thứ vàng kim từ mấy cái hộp chọc cho mù mắt vội cảm thán.

"Nương nương người xem, toàn là mạ vàng"

Liễu Hoàn mù mờ đóng cái hộp vì chói mắt lại

"Kì quái...sao bệ hạ biết ta bị muỗi đốt??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro