Rẽ hướng điều tra - ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn đứng đó như trời trồng chỉ có Bảo Linh là phản ứng kêu binh sĩ cắt dây đưa Dung Hoàng Hậu xuống, Liễu Hoàn lùi về sau không nhìn nổi nữa bước khỏi cửa để bình tâm mình lại, đây là điều không ai ngờ đến được.

Chẳng một ai ở đây tin Dung Hoàng Hậu lại làm chuyện này, Liễu Hoàn xâu chuỗi lại tình thế liền khinh bỉ bởi thủ đoạn đê hèn đầy thâm độc đến dậy, phàm phi tần trong cung tự sát cả dòng họ sẽ mang họa diệt vong, lợi dụng gia thế của Dung Hoàng Hậu là Trần Uy đại tướng quân đang ở biên ải xa xôi nắm giữ binh phù không thể quay về phò tá nàng ấy kịp lúc đã nhanh chóng xử lý Hoàng Hậu còn gán cho Trần Uy và gia tộc họ Trần tội bất kính với Hoàng thượng, Liễu Hoàn ôm tim đang đập thình thịch của mình nhìn Trường Phương Cung lính gác chạy rầm rập phong tỏa tin tức không khỏi rùng mình.

Nổi sợ dâng lên trong tâm khảm khiến y phải bám lấy Các Nhĩ kế bên. Nếu lúc đó để cái xác rơi vào tay của Diệp đại nhân chắc chắn gia tộc họ Trần không tránh khỏi họa sát thân, tru di tam tộc.

Lần đầu tiên y cảm thấy sợ hãi hoàng cung này nhiều như dậy, đây chính là cái kết cho những kẻ quá yếu đuối.

Vũ Văn bước ra khỏi phòng ngay sau đó với Bảo Linh phía sau, Liễu Hoàn thấy sắc mặt của hắn tối sầm một mảng mang vẻ lạnh thấu xương đi đến đại sảnh, Các Nhĩ nhìn theo rồi hạ giọng nói sang.

"Nương nương, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Kì thực chính Liễu Hoàn cũng không rõ bản thân nên làm gì ngay lúc này nên chỉ biết cùng Các Nhĩ đi đến sảnh lớn nơi mà Vũ Văn đang ở đó.

Tiếng báo cáo vang ra tận cửa, Liễu Hoàn đi vào nép một góc cùng Các Nhĩ nghe Bình Cao nguyên soái quỳ dưới sàn và Du thái y thuật lại những gì người này thu thập được.

Du thái y : "Bệ hạ, trên cổ Dung Hoàng Hậu có vết móng tay cào cấu có thể thấy Hoàng Hậu không hề mang ý tự sát, trên móng tay còn có vệt máu đọng lại chứng tỏ nương nương là bị mưu hại, bọn thái giám và cung nữ đều chung một cách thức giết hại chính là do bị cắt cổ"

Vũ Văn nhìn đến Bình Cao chấp tay thưa tiếp.

"Thần đã tìm thấy thứ này trên chiếc bàn nơi căn phòng"

Bảo Linh nhanh chân chạy tới gói một cây trâm cài vào khăn tay dâng lên cho Vũ Văn, lúc hắn cầm nó lên xem xét thì Bình Cao giải thích.

"Căn phòng xáo trộn máu văng khắp nơi nhưng chỉ có duy nhất cây trâm này vẫn sạch sẽ không hề dính chút bụi hay máu nào, thần nghĩ có kẻ mới vừa đặt nó vào chỗ đấy"

Vũ Văn nhìn đến đóa hoa bện tinh xảo trên chiếc trâm chậm rãi quét mắt tới Bình Cao rồi đưa vật trên tay cho Bảo Linh

"Đưa xuống Cao tổng quản bên phía nam hỏi ông ta xem có biết chiếc trâm này rốt cuộc đến từ cung nào hay không" 

"Không cần đâu bệ hạ"

Liễu Hoàn bước tới với mồ hôi giăng trên trán đầy đầu : "Nó...là của thần thiếp đã làm mất cách đây mấy ngày.."

Toàn thể ai ở đó đều chung một bầu không khí chính là căng thẳng tột độ, chủ nhân cây trâm không ngờ lại là Liễu Hoàn khiến Vũ Văn không biết nên có loại biểu cảm gì nhưng y tự biết mình bị hại liền không thanh minh vội mà chuyển hướng sang điều Bình Cao vừa nãy đã nói.

"Bệ hạ, chuyện này thần thiếp oan khuất hay không vẫn không quan trọng bằng lời Bình Cao nguyên soái đã nói, đồ vật kia không hề vươn chút bụi bẩn chứng tỏ mới vừa được đặt vào, thần thiếp to gan cúi xin bệ hạ mau chóng bắt binh lính đã phát hiện xác Hoàng Hậu đầu tiên, nhất định người này dính líu không ít"

Liễu Hoàn vừa dứt câu thì tên binh sĩ đó cũng đã được đưa vào run rẩy quỳ dưới sàn lắp bắp, Vũ Văn sớm đã tiên liệu sẽ có kẻ giở trò nên lý do hắn phong tỏa Trường Phương Cung từ sớm đều nằm trong chủ đích, chỉ là chiếc trâm cài này làm cho Vũ Văn thu hẹp được phạm vi hung thủ nhưng không tránh khỏi sự nghi ngờ Liễu Hoàn.

"Nàng nói đây là cây trâm đã mất?"

Liễu Hoàn quỳ xuống : "Vâng, đúng là của thần thiếp"

Tiếng bước chân tiến lại gần hơn làm Liễu Hoàn bất giác thở nhẹ, chuyện này nói không có điểm hiềm nghi thì không đúng về lý lẽ chút nào, lần này chỉ là y vẫn cầu mong Vũ Văn sẽ tin tưởng mình không nghĩ Liễu Hoàn chơi trò phủ đầu vừa ăn cướp vừa la làng.

Một tiếng rầm khiến Liễu Hoàn ôm tim giật thót, nhìn qua đã thấy Vũ Văn giẫm chân trên đầu tên binh sĩ kia với sát khí bừng bừng khiến ai nấy chứng kiến đều nổi cả da gà. Giọng thánh thượng thốt ra cũng không rét mà run.

"Cẩu nô tài nhà ngươi làm việc cho ai, nói"

Cái đầu của tên lính dính dưới sàn đau đớn run rẩy lát sau đã sợ chết mà xin thưa.

"Là.. Là Hoàn phi...chính Hoàn phi sai thần mang cây trâm bỏ vào chỗ đó để có thể tránh hiềm nghi từ bệ hạ"

Liễu Hoàn tức giận vì bị đổ oan còn chưa sừng sộ đã thấy Vũ Văn rút thanh kiếm bên hông Bình Cao cắm xuyên qua bàn tay của tên lính đặt dưới sàn khiến người đau đớn rống lên, Liễu Hoàn bất ngờ toàn tập khi thấy Vũ Văn nổi máu.

"Trẫm cho ngươi nói lại, là ai!"

Tên lính mãi đau đớn rống từng cơn không nói thêm lời nào càng khiến cho Vũ Văn mất kiên nhẫn nhưng Liễu Hoàn đã nhìn ra một việc bèn nói đến.

"Bệ hạ, có thể để thần thiếp hỏi chuyện hắn không?"

Vũ Văn lườm qua Liễu Hoàn một lúc, khi y thấy vai hắn thả lỏng mới cúi đầu.

"Cảm tạ bệ hạ"

Các Nhĩ mau đỡ lấy Liễu Hoàn đứng dậy, y bắt đầu nhìn tên lính cứng đầu kia sắp xếp lại từ ngữ một chút mới hỏi.

"Ngươi có thắc mắc tại sao ngươi bị bệ hạ bắt giữ ngay lặp tức không? Bởi vì có người đã chỉ điểm ngươi với bệ hạ, ngươi muốn ở đây thế mạng cho người đó sao? Bệ hạ đã nhân từ cho ngươi con đường sống cơ mà"

Câu này khiến tên lính trợn mắt kinh hoàng, chẳng rõ tên đó đã nghĩ gì, đấu tranh nội tâm một lát liền gào rống bản thân chính là do Ninh Quý Phi sai khiến, cây trâm đó cũng là do Lý Tổng quản đưa qua. Nghe đến đây Liễu Hoàn không mấy làm ngạc nhiên.

Chuyện Quý Phi xem y là cái gai cần phải nhổ không phải ngày một ngày hai, chẳng qua lần này tâm tư của cô ta thật độc ác, muốn chặt đứt người chống lưng cho y là Hoàng Hậu để dễ bề xử lý Liễu Hoàn về sau và mượn cơ hội này diệt trừ luôn phe cánh bên phía Trần gia được Vũ Văn coi trọng.

Liễu Hoàn có chút thầm khen Ninh Quý Phi đây mưu trí hơn người nhưng có điều chắc cô ta không đoán được chính là Liễu Hoàn không có tâm tư tranh sủng hoàn toàn tác hợp cho bệ hạ và Hoàng Hậu cho nên đã sớm tham gia vào chuyện này, chỉ là rất tiếc cho Ninh Quý Phi, cô ta đoán sai tình cảm của Vũ Văn dành cho Liễu Hoàn, cả hai vốn dĩ chẳng có sủng ái gì ở đây cả chỉ có sự phò tá của thần tử dành cho Vua mà thôi.

Tên lính bị đày vào ngục giam lỏng, Vũ Văn trước khi rời đi chỉ nhìn qua Liễu Hoàn một cái không thèm nói gì mang Bình Cao lẫn Du thái y rời khỏi.

Liễu Hoàn cùng Các Nhĩ ra về có nhìn lại Trường Phương Cung, rất lâu sau y chỉ thở dài cất bước, lúc này Các Nhĩ mới tò mò.

"Nương nương, ngươi nghĩ bệ hạ sẽ đến bắt Ninh Quý Phi chứ?"

Liễu Hoàn lại thở dài : "Lời của một tên cẩu nô tài chẳng thể thay đổi cục diện, trừ phi phải bắt tận tay thấy tận mắt, ta chỉ không ngờ Ninh Quý Phi lại để tâm đến ta sâu đậm như dậy"

Các Nhĩ lo lắng : "Vậy bây giờ ngươi tính thế nào?"

"Trước mắt chúng ta không cần phải làm gì cả, đợi lễ tang của Hoàng Hậu kết thúc e là mới xuất hiện lại sóng gió khác, lần này thật may là Bệ hạ phong tỏa tin tức sớm, sẽ chẳng ai biết được Dung Hoàng Hậu chết như thế nào"

"Hoàng Hậu thật đáng thương..."

Trời xanh vắt trên đầu vẫn không xua đi sự tang tóc xung quanh, lần này Liễu Hoàn cho rằng mình may mắn khi đã bẻ được vụ án từ Hoàng Hậu phát điên giết người rồi tự sát sang một con đường mới rộng mở hơn là Hoàng Hậu bị ám hại, điều này chắc chắn sẽ giúp cho Vũ Văn có thể điều tra kỹ lưỡng ngọn ngành càng khiến tiếng thở dài của Liễu Hoàn bớt đi một câu, bởi vì Hoàng Hậu không phải tự vẫn cho nên Trần gia không bị tru di tam tộc.

Nghĩ đến đây Liễu Hoàn càng có chút chua xót, y sợ lần sau chẳng biết bản thân còn may mắn như thế này nữa hay không.

~~~

Đám ma dành cho Dung Hoàng Hậu linh đình đến tận 49 ngày, bởi vì sinh thời nàng là một bậc mẫu nghi thiện lương nên dân chúng hết mực buồn bã hay tin nàng bị hại. Vũ Văn càn quét quần thần nào trước đó có ý phế truất Hoàng Hậu, bêu đầu một quan thị phẩm chức vị vốn rất cao từng bước cài người của mình vào hòng khiến bè phái phía Diệp gia gãy cánh, bọn họ tất nhiên không dễ dàng ngồi nhìn bản thân từng bước bị chèn ép.

Liễu Hoàn nhận thư báo từ Bách Xương về cái xác thật ra còn một điểm kì lạ, trên người cô ta có tận 5 thỏi vàng và mấy tờ ngân lượng có giá trị, y đọc xong thư liền đem đi tiêu hủy rồi căn dặn Các Nhĩ bên phía cung Ninh Quý Phi có chuyện gì liền lặp tức bẩm báo.

Cứ tưởng sau 49 ngày mới có sóng gió nào ngờ bão tố xảy ra ngay lúc còn trong ngày để ma tang, Liễu Hoàn bất ngờ hơn khi tin cấp báo từ phía biên ải Trần Uy tướng quân bị ám sát ngay khi trên đường trở về kinh thành, rất may mắn còn giữ được mạng nhưng thương thế không hề nhỏ.

Tin tức này đối với Liễu Hoàn chính là điềm dữ, y còn chưa kịp đi gặp Vũ Văn thì Ninh Quý Phi xuất hiện ngay tại sảnh thờ cúng, Liễu Hoàn lùi về sau hết mực cảnh giác.

"Sao ngươi nhìn thấy bổn cung cứ như nhìn thấy ma như dậy?"

Ninh Quý Phi nhìn Liễu Hoàn từ trên xuống rồi mỉm cười bước tới gần, trên người cô ta là bộ xiêm y đỏ rực đối lặp hoàn toàn với bộ đồ tang trắng bạch trên người Liễu Hoàn, hôm nay là ngày y canh điện thờ nên không có ai ở đây cả, Liễu Hoàn hạ người giấu nổi sợ vào trong.

"Thần thiếp tham kiến Ninh Quý Phi cát tường"

Rồi quay qua đốt mấy nén nhang đưa đến chỗ cô ta nhưng Ninh Quý Phi không nhận cứ để Liễu Hoàn phải cầm những nén nhang đó, cô ta cảm thán khi nhìn vào bức chân dung trên tường được bày biện khói trầm nghiêm trang.

"Nương nương, tại sao lại xảy ra cớ sự thế này, thần thiếp chỉ mới bất tỉnh có vài ngày vậy mà nương nương đã ... "

Nói đến đó Liễu Hoàn thấy Ninh Quý Phi đột nhiên ngưng hẳn rồi trầm tư, lát sau tiếng cười phát ra vang vọng cả đại điện khiến tâm tình Liễu Hoàn nhăn nhúm lại một mớ, không ngờ Ninh Quý Phi lại dám ở đây cười vào mặt người đã chết như thế.

"Hoàn phi, bổn cung đánh giá thấp ngươi quá rồi, không ngờ bị đánh đến mặt mũi bầm dập vẫn còn có thể mặt dày sống tiếp"

Liễu Hoàn thu về nén nhang đang chìa ra rồi bước tới cắm vào lư hương của Hoàng Hậu, y quay lại mỉm cười với cô ta.

"Nương nương quá khen rồi"

"Ngươi!?"

Liễu Hoàn vẫn hòa nhã : "Tiên Hoàng Hậu đáng thương bị người khác hại chết, nương nương lại là người cuối cùng vào Trường Phương Cung, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì"

Ninh Quý Phi lườm đến nhưng không trả lời, cô ta bật cười nói một câu không rõ đầu đuôi : "Tiên Hoàng Hậu phát điên đánh người chẳng phải đã quá rõ rồi sao?"

Liễu Hoàn chỉ im lặng nhìn trân trối vào Ninh Quý Phi gây sức ép tâm lý và mãi một lúc lâu mới nở nụ cười kì quặc.

"Nương nương, Tiên Hoàng Hậu nhất định sẽ dõi theo người"

Vừa dứt lời thì gió nổi lên thổi tắt hết nến trong đại điện khiến cho cô ta sợ mất mật vội vã bỏ chạy, Liễu Hoàn thu lại nụ cười tự mình suy tư rất lâu mới xắn váy áo đi đến Thái Cực Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro