Kế sách lưới nhện - ep 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Hoàn ôm tim mình nhìn đám cháy trước mặt bốc khói cao nghi ngút, y ở đây có một ngày mà tưởng chừng đã trải qua ba kiếp, lại thoát chết thêm một mạng.

Mấy phút trước, tiếng côn trùng kêu rả rít đan xen tiếng bước chân chạy sượt qua, Liễu Hoàn còn ngủ trên giường đột nhiên ngửi thấy mùi khói, lúc mở mắt tỉnh dậy thì khắp nơi đã dày đặc một màn xám xịt từ khói bốc lên, y ôm miệng ho sặc sụa khi Các Nhĩ chạy vào dìu mình đứng dậy, cổ chân động một cái đã đau điếng khiến Liễu Hoàn nhăn mày, bên ngoài vang tiếng kiếm va vào nhau nghe chát chúa dồn hai người họ lùi về lều.

Trong cơn hoang mang như dậy Trần Uy xuất hiện cứu giá, Liễu Hoàn che khăn tay lên miệng ho liên tục đến tứa nước mắt cố vùi đầu vào bả vai Trần Uy để né khói, đằng sau lưng Liễu Hoàn còn nghe tiếng chém giết khiến y sống chết bám chặt vào người này hơn, lúc đến được chỗ của Bình Cao liền đưa Liễu Hoàn lên ngựa bản thân Trần Uy mới có thể công phá hết lực lao vào đám thích khách.

Trước mắt Liễu Hoàn là đám cháy rực phát ra từ căn lều, dưới đất người chết nằm la liệt khiến tinh thần y có chút hổn loạn tim đập nhanh. Bọn họ không phải nghĩ Vũ Văn đang ngủ cùng lều với Liễu Hoàn nên xông vào đó chứ?

Bàn tay Liễu Hoàn siết chặt dây cương với tâm tình khó diễn tả bằng lời, lần trước tập kích là vì muốn biết địa điểm của mật đạo, lần này là muốn hành thích thánh thượng nhưng hai lần tấn công đều không suy nghĩ thấu đáo hệt như thể....

Liễu Hoàn giật mình ngộ ra, không phải suy nghĩ của Diệp Kiến Vũ không thấu đáo mà rõ ràng là Vũ Văn đã đoán trước được nên tình cảnh luôn chiếm ưu thế hơn.

Trần Uy không có đối thủ đã nhanh chóng dọn sạch đám thích khách còn lôi về một kẻ đang bất tỉnh, lúc này Vũ Văn mới tới và binh sĩ phía sau còn kéo lê theo một người làm Liễu Hoàn có phần sửng sốt.

Thân thể có tuổi của Diệp Kiến Vũ bị binh sĩ ném thô bạo ra đất, Vũ Văn nhìn Trần Uy cả hai như hiểu nhau cùng gật đầu, Tướng quân đây tát cho tên y nhân tỉnh lại rồi dí đầu tên đó đến gần chỗ Diệp Kiến Vũ đang quỳ dưới đất.

Vũ Văn bước tới chỗ Liễu Hoàn không nói gì chỉ quan sát y một lượt mới quay lại lên tiếng.

"Chỉ cần thừa nhận lão ta là kẻ chủ mưu, trẫm sẽ tha mạng cho ngươi"

Tên hắc y nhân lấm lét hoảng sợ nhưng bị Trần Uy đàn áp trở lại, tên này lắp bắp thừa nhận chính Diệp Kiến Vũ đã sai khiến bọn họ châm lửa đốt lều hòng đánh lạc hướng binh sĩ để thừa cơ giết chết thánh thượng.

Nghe tới đây Liễu Hoàn đã biết mọi thứ lật bài ngửa nhưng tâm trạng y trái ngược với vui vẻ lại chùn xuống mấy phần không rõ lý do.

Vũ Văn nhận thanh kiếm từ Bình Cao đưa sang đi đến trước mặt Diệp Kiến Vũ chĩa mũi kiếm về phía yết hầu của lão nhưng Diệp Kiến Vũ đột nhiên phá lên cười.

"Bệ hạ, thần có thể hỏi mình đã sai ở đâu hay không?"

Vũ Văn dí sát mũi kiếm vào bật cười.

"Ngươi cho rằng trẫm thật sự sủng ái nàng ta sao?"

Liễu Hoàn không có bất kỳ biểu cảm gì trước lời nói của Vũ Văn càng làm Diệp Kiến Vũ trợn mắt vì bất ngờ sau đó như tuyệt vọng gào lên.

"Vô..vô lý...trước giờ hậu cung không được can chính!!"

Người con gái ấy được Bình Cao dìu xuống ngựa, Liễu Hoàn nhìn trân trối vào Diệp Kiến Vũ dường như quên hết cơn đau bước từng bước đi về phía Vũ Văn, sau cùng dừng chân lại ở nơi tầm mắt lão có thể thấy rõ gương mặt của y. Liễu Hoàn lên tiếng.

"Diệp đại nhân, lưới nhện trước giờ đều được xây dựng từ tâm mà ra, ngài tính kế trăm điều chỉ là không ngờ tới tâm bệ hạ không hề đặt ở chỗ bổn cung phải không?"

Vũ Văn liếc nhìn sang chỗ Liễu Hoàn một thoáng, tay hắn trực tiếp đâm sâu vào da thịt Diệp Kiến Vũ, nụ cười đã nở trên môi Vũ Văn thêm mấy phần đắc thắng.

"Diệp Kiến Vũ, ngươi nghĩ mình có thể một tay che trời lộng hành sau lưng trẫm kết bè phái thì trẫm không biết hay sao, chuyện ngươi lợi dụng nổi đau mất con của Tiên Hoàng Hậu để nhi tử của ngươi vào bức nàng ấy phát điên sau đó để ả cung nữ thân cận nàng giết người trong Trường Phương cung giá họa cho nàng, thật sự ...ngươi nghĩ trẫm không biết gì? Nửa đêm canh ba cho người xông vào mật đạo nằm vùng ở đó để lừa trẫm cùng thị vệ vì sợ thích khách sẽ tháo chạy vào để thủ tiêu, toàn bộ ...ngươi nghĩ trẫm chỉ là con bù nhìn?"

Liễu Hoàn nhìn sắc mặt của lão thay đổi bất thường như con tắc kè theo lời của Vũ Văn không khỏi cảm thấy khinh bỉ, thủ đoạn của Diệp Kiến Vũ rất chặt chẽ nhưng bởi vì từ đầu đến cuối lão vẫn nghĩ mình còn có quyền hành chèn ép được Vũ Văn cho nên hành xử có phần thiếu suy xét, căn bản phải nói trong ứng ngoài hợp từ Bách Xương càng khiến Vũ Văn cứ như thể là một kẻ đứng trên cao nhìn xuống đám sâu bọ Diệp Kiến Vũ vô tri tạo sóng gió cỏn con.

Vốn dĩ ngay từ lúc cái xác ả tỳ nữ thân cận Dung Hoàng Hậu rơi vào tay Bách Xương thì cục diện đã thay đổi.

Liễu Hoàn quay vội đi khi Vũ Văn chém bay thủ cấp của Diệp Kiến Vũ, hắn nhìn đám quan lại đứng phía xa đang run sợ mất mật rất trầm tĩnh nhận khăn từ Bảo Linh lau vết máu trên kiếm.

"Mưu đồ tạo phản hãm hại Hoàng Hậu, tội trạng này đủ để trẫm tru di cửu tộc lão ta, có kẻ nào muốn phản đối điều này hay không?"

Chẳng một ai dám hó hé, mọi thứ rành rành trước mặt như dậy không đui thì tự biết ngậm miệng. Vũ Văn nở nụ cười thâm sâu buông một câu khiến người khác rét run.

"Rằm trung thu trăng sáng rất thích hợp tru di cửu tộc Diệp gia"

Liễu Hoàn nhát thấy Bách Xương đứng sau những binh sĩ, y có nhiều điều muốn hỏi định đi đến nhưng Bách Xương xua tay lắc đầu về phía y thành thử Liễu Hoàn chỉ biết dậm chân tại chỗ nhìn phụ thân của mình đi khuất.

Các Nhĩ đi đến định đỡ lấy chủ tử thì toàn thân Liễu Hoàn nhẹ hẫng, Vũ Văn bế y lên tay còn nhìn  đến bằng đôi mắt cực kỳ thâm tình vui vẻ.

"Chân vẫn còn đau sao lại tự đi như dậy, giận trẫm về việc nói dối không sủng ái nàng sao?"

Liễu Hoàn thật sự ngơ ra luôn một đoạn, y chưa hề có biểu thị gì như trách cứ hay giận dỗi như Vũ Văn tự biên kịch, lúc định phản pháo thì thấy đám quan còn ở phía xa nhìn chòng chọc vào y làm Liễu Hoàn đột nhiên thấu một điều to lớn.

Ban nãy chính là thời khắc đáng giá ngàn vàng để có thể xin thánh thượng cho mình xuất cung mà y bỏ lỡ!

Liễu Hoàn nhất thời kích động vùng vẫy : "Người buông thần thiếp ra đi!"

Vũ Văn siết chặt hơn bày ra dáng vẻ cưng chiều phì cười : "Được rồi, trẫm hiểu, trẫm hiểu"

Tâm can Liễu Hoàn gào thét Vũ Văn chẳng hiểu cái gì hết!

~~~

Kinh thành ngày hôm sau ai nấy đều xì xầm náo loạn bên ngoài, bởi vì cáo thị dán kín bảng về việc gia tộc họ Diệp sẽ bị tru di cửu tộc vào đêm rằm trung thu, chuyện này là chuyện lớn bởi vì tội trạng phải rất kinh khủng mới có thể bước vào con đường sát hại chín đời như dậy, sáng sớm đã thấy binh mã chạy rầm rập cả con phố bắt người.

Sâu trong cung cấm, tại Cẩm Lan cung, Liễu Hoàn quỳ xuống nhận chiếu chỉ từ Bảo Linh thái giám, ông ta không giấu được nụ cười trên môi bắt đầu đọc lên.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế có chỉ ban xuống như sau, bởi vì có công giúp bệ hạ phá được vụ án mưu hại Tiên Hoàng Hậu nay trẫm ban cho Bách Xương lĩnh chức vị của Diệp Kiến Vũ, ngày mai lặp tức đến nhận chức tại tổng thư quán, khâm thử"

Liễu Hoàn không biểu lộ cảm xúc gì cả, có lẽ Vũ Văn muốn để cho y thấy hắn sẽ làm những gì đã nói trước đó nhưng còn chưa chuẩn bị đứng dậy thì Bảo Linh hí hửng bồi thêm.

"Nương nương, còn của người đây"

Y ngẩng mặt lên nhìn cuộn chiếu khác được truyền qua cho Bảo Linh, ông ta nhanh nhẹn cười sởi lởi.

"Nương nương lần này có công rất lớn đấy, Hoàng thượng có chỉ sẽ chọn ngày lành tháng tốt sắc phong người làm kế Hoàng Hậu"

Tiếng reo hò vỗ tay chúc mừng xung quanh dội vào tai Liễu Hoàn chính là sấm chớp nổ ì đùng!

Y lặp tức đứng ngay dậy còn chao đảo bám vào Các Nhĩ không tin vào tai mình.

"Ông...ông nói cái gì?? "

Bảo Linh xe xua cười : "Nương nương, xem người bất ngờ chưa kìa, đây vốn là ý chỉ đã công bố cho toàn thể quan quân trong triều chỉ có người là biết trễ vì bệ hạ muốn làm cho người bất ngờ đấy"

Liễu Hoàn bước đến tóm ngay áo Bảo Linh sốc đến độ run tay : "Không..không thể, công công, bổn cung vốn dĩ không đủ tài sức nhận vị trí Hoàng Hậu cơ mà!"

Y suýt thì mất bình tĩnh nhưng rồi liền nhận ra điểm bất thường buông tay khỏi áo Bảo Linh đỡ lấy mặt mình lùi về sau im bặt.

Vũ Văn đã có ý sợ quần thần xem Liễu Hoàn không đủ môn đăng hộ đối cho nên cân nhắc Bách Xương lên thẳng chức vị Quan nhất phẩm trông coi Hình bộ thượng thư để có thể một bước phong chức vị cho y mà không kẻ nào dám hó hé.

Liễu Hoàn không giấu nổi tức giận quay người đi thẳng một mạch vào trong báo hại Các Nhĩ và Bảo Linh rối rắm ở đó, một bên không biết có nên tiếp chỉ hay không một bên không rõ nên ở lại để nghe câu trả lời từ Liễu Hoàn không.

~~~

Sau tấm di chiếu lặp tức chiều hôm đó đã thấy vô số gương báu chạy vào cung Cẩm Lan. Liễu Hoàn thâm trầm nhìn bọn chúng im lìm uống trà olong đắng chát.

Tin tức này lan nhanh như dịch bệnh trong hậu cung làm ai nấy hoang mang nhất là những phi tử chưa hề gặp thánh thượng ngày nào, bọn họ nuôi suy nghĩ trong đầu có phải Vũ Văn rất dễ dãi hay không ? Chỉ mới sủng ái một phi tần chưa đầy một năm đã cân nhắc chức vị Hoàng Hậu- chủ lục cung này, phỏng chừng bọn họ nghĩ chỉ cần lấy được lòng thánh thượng sẽ có thể một bước lên mây.

Tối đó Vũ Văn không đến, Liễu Hoàn tự biết rõ vụ án đã xong chẳng có lý do gì để người này ghé qua nhưng y vẫn đợi bởi vì không cam lòng.

Các Nhĩ xông trầm xua muỗi hết nụ này đến nụ khác vẫn thấy Liễu Hoàn im lìm bất động nhìn ra cửa, nàng ấy đến bên dịu dàng bóp vai cho y.

"Nương nương trời đã khuya rồi hay là đừng đợi nữa"

Liễu Hoàn vẫn im lặng, lát sau mới bộc bạch tâm tư.

"Bệ hạ biết rõ ta không muốn tranh sủng càng không muốn ở lại hoàng cung, tại sao người lại ..."

Chút ánh đèn từ nến sắp lụi tàn, Liễu Hoàn cảm giác như toàn thân mình bất lực, y bất lực trước quyền uy của hoàng thất, Các Nhĩ lo lắng cho chủ tử nên khuyên y nên đi nghỉ ngơi, nói mãi mới lay chuyển được Liễu Hoàn đứng dậy về giường.

Ngày hôm sau hay tin Vũ Văn đêm qua đã lưu lại cung khác, Liễu Hoàn lúc này mới bật cười một phen tự nhiên trạng thái vui vẻ trở lại làm Các Nhĩ bị xoay mòng theo cảm xúc của y, Liễu Hoàn còn lạ gì nam nhân trong thiên hạ này, nhất là Vũ Văn lại còn là Vua một nước.

Y tự thấy chẳng qua chỉ là danh nghĩa chứ Vũ Văn chưa hề chèn ép mình ngày nào nhất thời cảm thấy năng lượng tràn trề trở lại lây sang cho Các Nhĩ cũng vui vẻ theo.

"Nương nương có phải nghĩ thông rồi không?"

"Đúng dậy ~"

Nghĩ kỹ đột nhiên Liễu Hoàn phát hiện ra Vũ Văn thật sự có suy tính cẩn thận. Chẳng qua Liễu Hoàn đã bị gán mác sủng ái không thể cưỡng cầu xuất cung cho nên Vũ Văn tính toán để cho y ngồi ở vị trí không ai bắt nạt được để yên ổn ở đây. Đúng là ngay từ đầu Liễu Hoàn thật sự vì lo lắng chuyện này mà muốn rời đi chẳng qua Vũ Văn đọc được tâm ý cẩn thận giúp Liễu Hoàn giải quyết, y khâm phục suy nghĩ thấu đáo của Vũ Văn rồi vui vẻ đi chăm hoa vẽ tranh không màng tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro