Nở mày nở mặt- ep 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi săn diễn ra êm đềm đến mức khiến Liễu Hoàn buồn ngủ, y không thể đi nên chỉ ngồi một chỗ ăn trái cây rồi ngó đến Vũ Văn đang làm tâm điểm của một nhóm quan lại đứng đó. Bọn họ nói cái gì Liễu Hoàn ở xa không nghe được, mà có nghe y đoán chắc cũng chẳng hiểu bao nhiêu phần.

Lén lút nhìn sang Trần Uy đứng bên dưới bục ngồi, Liễu Hoàn cắn một miếng lê lạnh cứ dán mắt chằm chằm vào bờ vai rộng vững chãi của Trần Uy.

Giấc mộng của bao người bây giờ gần Liễu Hoàn đến dậy, y nhớ tới viễn cảnh khóc trước mặt Trần Uy có chút không cam lòng, vốn dĩ y chẳng muốn để ai thấy bộ dạng mè nheo ầm ĩ đó vậy mà lại có người thấy mà còn là ái mộ đầu đời của mình.

Liễu Hoàn thở dài chống cằm nhai nát miếng lê để nó tứa nước ngập khoang miệng rồi nếm vị ngọt thanh ấy như gió hè vào cuối tháng, y vốn không phải một người dễ cảm mến ai nhưng Trần Uy thì khác.

Năm đó vì binh mã chưa vững nên lòng dân hoang mang, chiến sự ngoài biên ải liên tục cấp báo những tin dữ, Hoàng thượng Vũ Văn vừa lên ngôi chưa được bao lâu thì quân ngoại xâm đã tràn vào ngạo nghễ chiếm đóng căn cứ phía nam biên giới, Trần Uy là người duy nhất dám xuất chinh lúc bấy giờ, đi trên phố đến đâu đều trấn an lòng người tới đó và dáng vẻ của người anh hùng này đã khắc ghi sâu đậm vào trí nhớ còn thơ bé của Liễu Hoàn, biến nó trở thành tình cảm ái mộ chưa bao giờ ngưng.

Liễu Hoàn biết mình không có tài cũng không có sắc, gia cảnh càng không môn đăng hộ đối để bà mối có thể ghé qua cho nên khi nghe Bách Xương bảo y phải tiến cung liền xem như đoạn tình cảm đơn phương của mình đứt đoạn.

Chuyện xảy ra vào tối hôm qua làm cho kế sách của Vũ Văn hổn loạn, bởi vì ngăn cản không để Diệp Kiến Vũ rục rịch ra lệnh gì thêm nên Vũ Văn phải ở lại căn cứ chỉ để Trần Uy chạy ra ngoài hộ giá Liễu Hoàn, lời giải thích từ Vũ Văn khiến cảm giác kì lạ trong lòng Liễu Hoàn ngày một dâng cao.

Là sợ y hiểu lầm cái gì chứ?

"Nàng trông có vẻ thảnh thơi"

Liễu Hoàn giật bắn mình buông miếng lê văng cả quãng xa khiến Vũ Văn nhìn theo, hắn không nói gì trực tiếp cúi người tới nói rất nhỏ đủ cả hai người nghe.

"Một phi tần được sủng ái không ai có thái độ như nàng, mau diễn cho tròn vai của nàng đi, đưa miếng lê uy trẫm ăn"

Liễu Hoàn ngớ ra toàn tập, Vũ Văn chưa hề nhắc đến vấn đề phải diễn kịch gì cả??

"Còn không nhanh lên"

Y nhìn mấy miếng lê chần chừ không muốn đưa tới bởi vì cứ có cảm giác nhát tay không khéo sẽ ném luôn nó vào miệng Vũ Văn thay gì tình tứ.

Nghĩ như dậy nên Liễu Hoàn kiên định cầm luôn cả dĩa chìa sang còn kèm theo nụ cười.

"Bệ hạ người ăn đi"

Ngàn vạn lần không thể ngờ đến Liễu Hoàn lại hành xử như dậy nhất thời thấy gương mặt Vũ Văn đông cứng, y vẫn cười nhưng nụ cười sắp sửa méo mó tới nơi khi mà Vũ Văn đang nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ, Liễu Hoàn không thể đoán được người này đang nghĩ gì chỉ thấy hắn chọn miếng lê to nhất cầm lên, cứ ngỡ mọi chuyện thế đã xong nhưng tới lượt Liễu Hoàn đông đá.

"Nàng có lòng như dậy nên trẫm uy nàng ăn trước, mau nói ah"

Cuối cùng miếng lê đó nằm gọn trong miệng Liễu Hoàn, vì nó quá to đã khiến khóe môi Liễu Hoàn đau nhói, y hậm hực lấy miếng lê đã cắn một góc ra khỏi nhìn Vũ Văn ngồi xuống bên cạnh mình ghé người hắn sang phía này nhỏ giọng nói với y.

"Trẫm chẳng qua chỉ đang thay nàng diễn cho xong"

Liễu Hoàn treo mảng tức giận trên trán cười nhạt một tiếng không đôi co với người này, dù sao y cũng không có lá gan đó.

Có lẽ sau màn "giả ân ái" ấy có không ít người thật sự đứng ngồi không yên, nhất là Ninh Quý Phi đang bị cấm cửa ở hoàng thành, lý do cô ta bị cấm túc ắt hẳn là vì gây chuyện ở Cẩm Lan cung, Liễu Hoàn nghe phong phanh từ Các Nhĩ bảo rằng từ ngày Vũ Văn hà khắc hơn và nhất là khi lão quan nhị phẩm không hiểu vì sao quay đầu phò tá thánh thượng khiến cho cục diện trong triều thay đổi.

Diệp gia bị chèn ép ngay tại trên triều khiến uy thế của lão ta xẹp xuống như quả bong bóng hết hơi, do đó nên con gái rượu của lão là Ninh Quý Phi càng bị Vũ Văn hất hủi và khi cô ta gây sự liền thẳng tay cấm túc.

Có thể nói bây giờ Vũ Văn không ngán ai.

Liễu Hoàn đung đưa hai cổ chân không mang hài được quấn băng gạc gọn gàng thơ thẩn nhìn mây trôi trên đầu, Vũ Văn nói vài câu với quần thần bên dưới rồi nhận cung tên từ Bảo Linh bắt đầu tỉ thí với vài người, Liễu Hoàn muốn đi đâu đó cho yên tĩnh nhưng chân bị thương căn bản chỉ nên ngồi một chỗ.

"Nương nương muốn đi đâu sao?"

Giọng nói này...

Liễu Hoàn cúi đầu xuống chạm ngay ánh mắt của Trần Uy khiến y thoáng chút bối rối nhưng chỉ mỉm cười rất nhẹ.

"Sao Uy tướng quân lại biết bổn cung muốn đi đâu?"

"Là bệ hạ cân nhắc thần để ý đến tâm trạng của nương nương"

Câu nói này dập tắt chút bồi hồi trong lòng Liễu Hoàn, y nhìn về hướng Vũ Văn đang cưỡi ngựa gài tên không khỏi tự mình đã thông kinh mạch, hàng mày nhíu nhẹ vào nhau.

Bây giờ thì y đã hiểu tại sao nữ tử ở hậu cung lại muốn tranh giành gã nam nhân kia, căn bản Thánh thượng của bọn họ chính là một người khiến người khác vừa yêu vừa hận.

~~~

Các Nhĩ thắp nến rồi xông trầm xua muỗi cho Liễu Hoàn trong khi y còn ngồi trên giường đơ ra như khúc gỗ.

Ban nãy y nghe Bảo Linh nói cái gì dậy?

Ngủ cùng???

Liễu Hoàn ngơ cả người nãy giờ vẫn chưa tỉnh táo được, y rốt cuộc đến đây để gặp Trần Uy bây giờ đột nhiên phát hiện ra bản thân đến đây để tự làm khó mình.

Sủng phi trước giờ không ai cô đơn, chính nó là vấn đề lớn đối với Liễu Hoàn ngay lúc này

Y không muốn ngủ cùng hoàng thượng!

Vội chộp lấy Các Nhĩ có phần hơi gấp gáp nói.

"Em bảo với công công rằng ta bị thương nên khó ngủ không thể ngủ cùng người khác chung một chiếc giường, căn bản...căn bản không thể!"

Các Nhĩ bị lay choáng váng cả đầu mới trấn an được Liễu Hoàn : "Nương nương, bệ hạ không có nói người sẽ thị tẩm mà"

Liễu Hoàn điên cuồng lắc đầu : "Nhưng ta không thích"

Các Nhĩ cười gian xảo : "Người có phải đang nghĩ gì đó đen tối không?"

Y hậm hực một cục rồi thở dài : "Nam nhân đều dối trá ta không tin được"

Vừa dứt câu thì đôi hài vàng bước qua ngạch cửa.

Lần thứ hai Vũ Văn xuất hiện bất thình lình khiến Liễu Hoàn thiếu chút hồn xiêu phách tán, y bám vào cột chống của giường chầm chậm cúi đầu hành lễ mà lòng đổ mồ hôi hột. Liễu Hoàn thầm nghĩ người linh thiêng vậy...

"Không cần đa lễ, ngẩng lên đi, ban nãy nàng chẳng phải đang nói về vấn đề gì sao? Nàng cứ tiếp tục không cần bận tâm đến trẫm"

Cơ mặt y méo mó cười : "Bệ hạ khai ân... Thần thiếp chỉ là...đang nói những nam nhân khác trong thiên hạ không phải người"

"Trẫm thì khác sao?"

"Phải... "

Liễu Hoàn vận dụng hết trí óc của mình ngay lúc này để mong thoát được kiếp nạn, trong đầu may mắn nhảy ra lý lẽ.

"Người vốn là thiên tử sao có thể giống người thường được"

Vũ Văn xem ra rất thoải mái với câu nói này nên không truy xét thêm, hắn ngửi hương trà tim sen rồi vui vẻ uống cạn, Liễu Hoàn lấm lét nhìn thái độ của Vũ Văn rồi nháy mắt qua Các Nhĩ mong nàng ấy cứu cánh mình một mạng, nhờ ăn hiền ở lành nên người thân cận này của y cũng muốn giúp chủ tử một phen liền hạ người bẩm tâu với Vũ Văn chuyện Liễu Hoàn bị thương không nhẹ thái y vừa thay băng gạc bảo phải mất ít nhất một tuần mới có thể đi lại được.

Liễu Hoàn thầm gào hét trong lòng Các Nhĩ bảo bối của mình quá tuyệt nhưng gương mặt y vẫn điềm đạm bồi vào.

"Em không cần lo lắng cho ta đâu Các Nhĩ, bệ hạ lưu lại đây chỉ để tránh hiềm nghi từ các quan thần mà thôi, căn bản bệ hạ biết rõ chiếc giường người an bày cho ta không thể nằm vừa hai người mà, thần thiếp nói đúng chứ bệ hạ?"

Tiếng bật cười thoát ra từ miệng Vũ Văn làm y cứng đờ thân tâm, hắn mân mê ly trà sen trong tay mắt dán chặt về phía Liễu Hoàn chầm chậm nhấm nháp hương vị đắng ngắt trong lưỡi lan ra lại là một cỗ ngọt nhẹ thanh tao, người nói là thái giám Bảo Linh, ông ta lộ ý cười thay Vũ Văn trình bày.

"Nương nương, người nói đúng nhưng chỉ đúng ở vế đầu mà thôi, còn vế sau căn bản đã sai rồi"

Liễu Hoàn hoang mang : "Vế...vế sau?"

Vũ Văn đột nhiên lên tiếng chen vào giữa cuộc nói chuyện : "Không cần trêu nàng ấy, cuộc tập kích lần này nàng nghĩ thế nào?"

Nhắc đến chuyện đó Liễu Hoàn liền có thái độ khác hẳn, rất nghiêm túc.

"Có vẻ như Diệp đại nhân đã nóng lòng như bệ hạ nghĩ chỉ có điều ông ta thật sự muốn giết thần thiếp hay là nhắm đến vấn đề khác đều khiến thần thiếp còn đắn đo"

"Nàng nói tiếp đi"

Y có hơi chần chừ, sợ rằng nếu thứ bản thân đang nghĩ đến không đúng sẽ làm cục diện rối rắm thêm nhưng Liễu Hoàn tự biết Vũ Văn thông minh, nhất định sẽ phân biệt được đâu là nghi ngờ đâu là sự thật nên quyết định nói thẳng.

"Thần thiếp cho rằng... Diệp Kiến Vũ có mưu đồ tạo phản..."

Thấy Vũ Văn không hề có biểu cảm gì bất ngờ tự đoán rằng thánh thượng cũng sớm dự liệu chuyện này nên Liễu Hoàn nói tiếp.

"Đường mật đạo chỉ có Hoàng thượng, Nguyên Soái nắm giữ cấm vệ binh, Trần Uy tướng quân biết vị trí còn lại đều không ai biết nhưng lần này thần thiếp không thể hiểu..."

"Nàng không hiểu điều gì?"

Y vội ngậm miệng suy nghĩ thấu đáo chuyện kì quái bản thân đang liên tưởng rồi dè dặt thắc mắc.

"Tại sao bệ hạ không hy sinh thần thiếp?"

Giữa vấn đề liên quan đến cơ mật của tông thất và Liễu Hoàn nếu đem ra so sánh thì y so với con đường duy nhất để hộ giá thánh thượng thì bản thân Liễu Hoàn không có giá trị cao để giữ lại như dậy.

Vũ Văn đột nhiên đứng dậy và mắt cứ dán chặt đến gương mặt đầy hoài nghi của y, hắn chậm rãi tiến lại gần, bàn tay vươn tới giữ loạn tóc mái bên má Liễu Hoàn còn sờ lên nó, thái độ của Vũ Văn khiến Liễu Hoàn hiện giờ đông đá không dám nhúc nhích.

"Nàng sợ lão ta sai do thám vào đó ghi nhớ toàn bộ mật đạo hòng chặn đường thoát cuối cùng của trẫm?"

Câu hỏi đã rõ câu trả lời nên Liễu Hoàn im lặng xem như đồng thuận, khi đầu ngón tay từ thánh thượng lướt nhẹ qua gò má khiến óc ác Liễu Hoàn dựng đứng cả lên, y vạn nhất sợ sẽ có ngày loại không khí này sẽ xảy ra cho nên tránh để sự đụng chạm nào khác nữa vào đêm khuya thanh vắng này Liễu Hoàn đã chộp cổ tay Vũ Văn, cơ miệng lặp tức mỉm cười.

"Thần thiếp muốn ngủ rồi... Bệ hạ cũng nên như thế, không tiện tiễn người nên Các Nhĩ sẽ thay thần thiếp vậy, Các Nhĩ!"

"D..dạ??"

"Em đứng ngây ra đó làm gì? Đến giờ bệ hạ nên nghỉ ngơi rồi mau thay ta tiễn người về đi"

Các Nhĩ thấy mắt Liễu Hoàn sắp trợn lên liền sốt sắn hạ người : "Bệ hạ "

Vũ Văn thu tay về còn ra dấu chặn miệng Bảo Linh ở phía sau, hắn không nói tiếng nào cùng Bảo Linh rời khỏi, trước khi đi còn nhìn đến Liễu Hoàn với đôi mắt rất lạ giống như... Có chút thú dị.

Liễu Hoàn không rét mà run vội kéo chăn quấn thân một vòng lớn, y thật sự sợ rồi, không khí ám muội như dậy dù có mù cũng cảm nhận được, Liễu Hoàn bồn chồn nhìn về hướng cửa lều, y có vài lần suy nghĩ Vũ Văn phải chăng có cảm tình với mình nhưng lần nào cũng tự phản bác đi, lần này nếu không nhờ trận tập kích đó cũng không dám khẳng định.

Thánh thượng biết tỏng Diệp Kiến Vũ có âm mưu gì nhưng vẫn để Bình Cao dẫn Liễu Hoàn chạy vào mật thất bảo toàn mạng cho y thay gì hiến một phi tần vô giá trị.

Dù cho Vũ Văn là bậc minh quân đi nữa thì việc này quả thật....

Trời sinh giác quan Liễu Hoàn nhạy bén, chút thái độ rõ rành rành như dậy làm y cảm thấy áp lực, Liễu Hoàn đã sợ có ngày Vũ Văn sẽ thích mình nên lần nào cũng giữ khoảng cách, y vẫn chưa quên ước hẹn với tự do vào 12 năm nữa xuất cung bởi vì thế Liễu Hoàn càng phải để tâm mình vững vàng trước Vũ Văn.

Y lầm bầm phụng phịu mặt : "Tiên Hoàng Hậu chưa mất được một năm... Nam nhân ai cũng như nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro