Người gì kì lạ - ep 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"

Suýt thì sặc, Lưu Hà kéo ghế lại gần còn tỏ vẻ thần bí ngoắt tay kêu y lại. Tưởng gã nói chuyện thì thầm nên cố ý dỏng tai lên nhưng Lưu Hà liền nói như quát.

"Tại sao cô làm dậy??!"

Âm thanh dội vào khiến y ù một bên tạm thời dời ra lườm nguýt Lưu Hà.

"Anh bị gì dậy, có ai điếc đâu?!"

"Trả lời đi"

Liễu Hoàn hừ lạnh nhăn mày : "Anh muốn nói về vấn đề gì?"

Lưu Hà nhún vai : "Tại sao giúp các em ấy?"

Nghe tới đây y liền à một tràng rồi toe toét cười như thể đã làm xong chuyện cứu vớt thiên hạ.

"Tôi hỏi rồi. Các chị thích Tuyên Cổn như em trai thôi chứ không phải thích theo dạng...anh nói đâu nên yên tâm ha"

"Cô tin lời bọn họ?"

"Thế tại sao anh cứ cố chấp vào điều mình tin như dậy?"

Ánh mắt Lưu Hà thâm trầm nhìn vào chai rượu đỏ rực, gã nghĩ gì đó y không đoán được nhưng sự tình này làm Liễu Hoàn thấy không đúng, y nhấc ghế sát lại một chút hỏi thăm.

"Anh dùng rượu với các chị bộ..không tâm sự gì sao?"

Lưu Hà liếc mắt qua gương mặt chờ mong từ y rồi thở dài : "Nói cho tôi nghe tình yêu trong mắt cô ra sao?"

Liễu Hoàn suy ngẫm : "Chắc là...tiểu tiết, kiểu để ý đến đối phương rất cẩn trọng"

"Tôi là người thế nào?" - Lưu Hà đột nhiên nghiêm túc.

Giữa tình thế này nếu nói sai một ly nhất định trượt ngàn dặm cho nên Liễu Hoàn bắt đầu cân nhắc, gã là một kẻ chuyên chú trọng tiểu tiết, phải nói chính là một kẻ cực kỳ biết quan sát, căn bản một hành động nhỏ vô tình nhất định cũng sẽ nhìn ra, y vẫn chưa rõ tại sao bọn họ rơi vào tình thế rắc rối này nhưng với kinh nghiệm tình trường mai mối của mình, Liễu Hoàn biết bản thân nên nói gì. Y xum xoe cười.

"Anh rất tốt, vô cùng tốt, năng lực lại giỏi tính tình điềm đạm, có tầm nhìn xa trông rộng, cực kỳ lợi hại, không có chuyện gì qua mắt được anh nhưng vì điều này khiến anh chỉ thấy những tiểu tiết xấu xí mà bỏ qua bức tranh tổng thể xinh đẹp. Anh hoàn hảo nhưng không có nghĩa người khác hoàn hảo, anh không phải muốn so đo với các chị đó chứ?"

Lưu Hà im bặt.

Nụ cười đắc ý nở rộ trong lòng Liễu Hoàn, nói trúng tim đen rồi chứ gì? Thấy gã không phản ứng y thừa thắng xông lên, muốn dùng lý lẽ để bẻ một ít tam quan của gã.

"Cho người khác cơ hội cũng là cho chính anh cơ hội được yêu thương, anh cứ đa nghi rồi tự làm khó mình, các chị không phải người Lặc Bấc như tôi, họ hoàn toàn tự do chọn ai làm chồng, họ chọn anh giữa biết bao nhiêu gã đàn ông khác bây giờ anh lại vì hiểu lầm nhỏ bao năm mà cứ cố chấp không yêu thương các chị, nếu gặp tôi không chừng đã bỏ anh từ lâu kiếm người khác trân trọng tôi hơn "

Lưu Hà nhíu nhẹ mày : "Ý nghĩ của cô táo bạo đấy nhưng người Ba Tư Lỵ không được phép ly hôn"

Sốc thêm lần nữa, y giác ngộ sâu sắc tại sao Lưu Hà nghĩ mấy chị ta cố tình chọn người anh để đợi người anh chết để lấy người em, căn bản không thể ly hôn để lấy Tuyên Cổn, chưa kể tới chỉ có gia phả Phát La mới có đãi ngộ này. Tới lượt Liễu Hoàn im bặt thì Lưu Hà phản pháo.

"Người Ba Tư Lỵ xưa nay đều là thương buôn, ngày đây mai đó khắp chốn, gặp gỡ biết bao nhiêu mỹ nữ thế gian, nếu cứ lấy vợ rồi ly hôn vì thấy người khác đẹp hơn thì cả thành Ba Tư Lỵ loạn hết cả lên"

Lúc này Liễu Hoàn là con ếch ngồi đáy giếng chỉ biết gật gật đầu chăm chú nghe, y sợ chỉ cần lỡ lời thêm một câu nào sẽ khiến mọi chuyện thảm hơn.

Rượu vào thì lời ra, Lưu Hà vì tức chuyện gì không rõ cứ uống liền tù tì mấy ly, Liễu Hoàn cũng chẳng dám hé môi chỉ đành người rót thì người kia uống.

Chai rượu cạn sạch đáy đã thấy hai má Liễu Hoàn đỏ hồng trên nước da trắng, tầm mắt y bắt đầu lúc tỏ lúc mờ, còn nấc cục một cái loạng choạng chống tay lên bàn chỉ về phía Lưu Hà cũng ngà say bên kia.

"Tính ra bọn tôi không được chọn chồng nhưng được phép hưu thê à không ..ly hôn. Các chị đáng thương quá đi, tự dưng lấy anh làm gì"

"Cô xen vào chuyện nhà tôi ít thôi để tâm đến việc của mình đi" - Lưu Hà lầm bầm.

Liễu Hoàn hừ mũi bật cười : "Nam nhân bọn anh ai cũng như nhau"

Gã đột nhiên chụp lấy cổ tay Liễu Hoàn trông có vẻ kích động, giọng người này tự nhiên mang chút ấm ức khác lạ.

"Tôi khác bọn họ!"

Thấy hai má gã đo đỏ lại còn hầm hầm khiến Liễu Hoàn khục một cái phá lên cười, y bảo mặt Lưu Hà bây giờ hệt như cái bánh bao chiên bị khét làm gã xông xổ qua muốn làm rõ lý lẽ, Liễu Hoàn cũng không nhượng bộ cự cãi qua lại chủ yếu về việc cái mặt gã rất giống bánh bao, nói một hồi thành đụng chạm tay chân, Lưu Hà ghìm đầu y lại xoa tóc người này thành mớ bùi nhùi không rõ hình thù khiến Liễu Hoàn la lối inh ỏi, lát sau đã thụi một cú như kiến cắn vào bên hông Lưu Hà khiến gã nhăn mày thả tay ra.

Liễu Hoàn đắc y hất tóc : "Anh biết đau rồi chứ gì?? Dám giỡn với tôi hả?"

Lưu Hà đột nhiên bật cười rồi nhào đến, cả hai lăn lộn ở sàn một phen ầm ĩ, được một lúc mệt mỏi thả nhau mỗi người một phía thở hơi lên.

Liễu Hoàn tít mắt nhìn qua phía người bên cạnh trùng hợp thay cũng thấy Lưu Hà nhìn mình, bọn họ cùng phá lên cười.

Chắc đã lâu lắm rồi Liễu Hoàn mới thấy thoải mái như bây giờ, từ khi ở hoàng cung, nụ cười của y cũng tắt dần, nếu có cũng là cười giả tạo. Đây có lẽ là lần đầu Liễu Hoàn được thỏa thích vui vẻ mà không phải để ý đến phép tắc lễ nghi.

Y nhìn lên trần nhà bằng đất vàng tự nhiên cười rồi rưng rưng nước mắt, đứng trước tự do con người trở nên nhỏ bé, ước vọng cao lớn đột nhiên thu lại chỉ muốn thấy vui vẻ là đủ.

Liễu Hoàn chống tay ngồi dậy nhìn về phía Lưu Hà cũng đang suy tư, y chọt cánh tay của gã nở nụ cười rất đỗi nhẹ nhàng.

"Cảm ơn anh"

Gã không nói chỉ vỗ rất nhẹ lên mu bàn tay của y đặt dưới sàn như thay câu trả lời : "Cô vất vả nhiều rồi"

Lúc này cảm xúc bên trong của Liễu Hoàn cũng vỡ òa.

~~~

Bức thư gửi Tống Nghiêm đã đi được mấy ngày, vốn dĩ biên thùy chiến tranh ít ai dám nhận ủy thác đưa thư vào trong thành nhưng thứ gì không nhờ bằng tiền được thì nhờ bằng rất nhiều tiền, Liễu Hoàn tiêu tốn cho lần đi này phải hơn hai đồng vàng, y muốn khóc trong lòng mấy tiếng nhưng vì nghiệp lớn phải làm nên Liễu Hoàn bắt đầu nghĩ xem nên buôn bán cái gì để kiếm thêm thu nhập.

Còn chưa kịp thì đoàn buôn lại lên đường, lần này Lưu Hà sẽ sang đất Xát Bác để thương lượng về kim loại nặng dùng cho chiến tranh, bên phía Vua của người Ung Chiêm muốn giao dịch với Lưu Hà về số lượng sắt sẽ mua. Lần đi này tình hình khác trước rất nhiều, bởi vì tiến vào tâm trận chiến cho nên các cô vợ của Lưu Hà sẽ ở lại Mamaly theo lệnh, Tuyên Cổn đã đi xứ Phù Tang từ trước thành thử lần này chỉ có Liễu Hoàn với vai trò người thẩm định đi cùng Lưu Hà.

Các chị vợ ôm chầm lấy Liễu Hoàn nước mắt ngắn dài sợ y đi sẽ cực khổ. Chắc đối với họ nữ nhi không được ngồi xe thô mà phải cưỡi ngựa đường dài chính là khổ ải, Liễu Hoàn cười trừ trấn an vài câu rồi leo lên ngựa đi cùng đoàn buôn. Y chỉ thấy mắc cười vì đáng lý người họ nên lưu luyến là Lưu Hà chứ tại sao lại là mình nhưng vốn dĩ gia đình này chẳng bao giờ bịn rịn tay chân nên Liễu Hoàn coi như bình thường.

Lúc cưỡi ngựa song hành với Lưu Hà gã có nhắc đến một chuyện về vua của Xác Bác, nhị hoàng tử người Ung Chiêm bị một ca kỹ giết chết, không ai rõ nữ nhân đó là ai nhưng tin đồn cô ta là người Lặc Bấc cho nên chiến tranh lần này nổ ra cốt yếu mang tư vị trả thù nhiều hơn là giành lãnh thổ, Lưu Hà cân nhắc Liễu Hoàn đến nơi đó đừng hành xử như thể bản thân là người Lặc Bấc bởi vì chẳng biết vua Xác Bác sẽ làm ra chuyện gì, y gật đầu đồng thuận ngay tắp lự làm Lưu Hà nhìn đến một cái, gã châm chọc.

"Lần đầu thấy cô ngoan ngoãn"

Liễu Hoàn không tức giận chỉ bật cười ghìm dây cương ngựa điều chỉnh hướng đi mới đáp lại.

"Tôi biết thân biết phận anh nên mừng chứ không nên chọc tôi"

"Ồ, ý cô là tôi nên biết điều với sự an phận đó từ cô?"

Y bĩu môi : "Dạo này anh lạ lắm đấy"

Lưu Hà ừm hửm một đoạn : "Có sao?"

Đoàn buôn bắt đầu vào trong lãnh địa hoang mạc nên cả hai không nói thêm, tạm gác câu hỏi bỏ lững ở đó để dành sự tập trung vào bốn bề im ắng, không thể di chuyển vào ban ngày sẽ dẫn đến nắng nóng gây ảo giác nên hầu như thương lái chọn ban đêm là giờ di chuyển, Liễu Hoàn vận y phục đen choàng áo quanh người che luôn nửa gương mặt đi bên cạnh là Lưu Hà khoát kín như bưng.

Lần này đi thương lượng giao dịch nên chẳng cần mang theo đồ vật gì từ Mamaly nhưng Lưu Hà chẳng rõ tại sao lại đem khá nhiều thứ trông lỉnh kỉnh, lúc đi ngang một ốc đảo ai nấy đều im lặng như tờ chỉ còn nghe âm thanh gió thổi nhẹ và tiếng cát từ chân ngựa kêu lạo xạo và hồn vía Liễu Hoàn cũng trôi đi đâu, y đang nghĩ tới chuyện Lưu Hà nói ban nãy.

Thật ra mọi chuyện phải bắt đầu từ khi Liễu Hoàn bắt tay với Xa Thi bàn kế sách, cơ hội tẩu thoát thành công phải đi đôi với thủ đoạn và kèm thêm một ít may mắn, giữa lúc bế tắc thì tướng sĩ bên Bắc Đại báo tin có kẻ muốn cầu kiến góp gió thành bão, y ngờ ngợ cho đến khi nghe cô nương đó giải bày. Nhị Hoàng Tử Xác Bác nổi tiếng ăn chơi tàn độc, lần đó xui rủi nhắm trúng tỷ tỷ của cô ta, hắn xâm phạm nàng ấy rồi thẳng tay giết chết bịt đầu mối, người hận hắn nhất còn có thể là ai khác ngoài muội muội của cô nương bị hại.

Liễu Hoàn không nghĩ giữa vô vàn người lại chọn đúng con dao bén nhất, y cười không ngậm được miệng. Đúng là trời giúp mình.

Ai nấy đều khinh thường nữ nhi liễu yếu đào tơ không thể gây chuyện gì bão tố nhưng nhìn chiến sự hiện giờ mà xem, có ai nghĩ tới chiến tranh nổ ra đều bắt nguồn từ một cô nương vô danh.

Ốc đảo sau khi được dò thám báo cáo an toàn, Lưu Hà cho người ngựa đến đó cắm lều nghỉ một lát, chia nhau ít lương thực và nước uống cuối cùng cũng tỉnh táo được khỏi cơn buồn ngủ, Lưu Hà đưa Liễu Hoàn một cái bao bố được nhồi bông bên trong bảo y có muốn ngủ một lát thì gã sẽ trông chừng giúp, Liễu Hoàn ngơ ngác nhìn người này hồi lâu trong đầu liền chạy qua suy nghĩ:  dạo gần đây gã lạ lùng hẳn ra.

Nhưng y nhận lấy chỉ mỉm cười không nói gì, chẳng hiểu tại sao lại thấy gió đêm nay ấm áp thần kì.

Trên đầu là bầu trời đêm đầy sao và trăng sáng vằng vặc, Liễu Hoàn nhắm mắt muốn tận hưởng cái mát lạnh của màn sương phảng phớt qua da mặt, mùi từ cái khét của cát vốn dĩ khá khó chịu nhưng bây giờ thứ mùi ấy mang lại sự yên bình sâu thẳm trong tim, âm thanh rất khẽ cử động từ người ngồi bên cạnh càng khiến bức tranh an yên trong tim y được tô vẽ thêm nhiều sắc màu.

Đây là thứ Liễu Hoàn luôn tìm kiếm và nó cũng là thứ hoàng thành không cho y được. Liễu Hoàn khẽ mở mắt nhìn qua Lưu Hà kế bên, phát hiện gã cũng đang ngắm sao trên đầu, tận hưởng chút nước trong bình da và tĩnh lặng như một bức tượng.

Giây phút này trong mắt Liễu Hoàn là tác phẩm nghệ thuật rất đẹp, Lưu Hà ngồi đó giữa nền trời đầy sao sáng, chút gió khẽ lướt qua vành tai khiến chiếc khuyên đung đưa, dường như đồng tử đang giãn ra vì y thấy được khung cảnh tràn đầy sự lấp lánh. Liễu Hoàn không dám nhúc nhích bởi vì hiện thực đang vô cùng tuyệt mỹ, y sợ sơ suất chớp mắt một cái liền thoát khỏi mỹ cảnh này.

Gã phát giác có ai nhìn nên quay qua, mắt chạm nhau khiến Liễu Hoàn có phần giật mình, giữa lúc lúng túng y chỉ biết cười tít mắt chữa ngượng nhưng thấy gã lặp tức quay mặt hướng khác còn đứng dậy ngó tới ngó lui rồi đi thẳng lại ngựa đưa bình nước cho nó uống, Liễu Hoàn chớp mắt vài cái rồi che miệng cười.

Trăng sáng rọi soi vào ngóc ngách tâm tư của hai người, khiến họ dần nhận ra những gì đang thật sự diễn ra ở đó, hệt như chiếc lông vũ chạm khẽ vào trái tim gây nhột rồi hồi hộp đập liên hồi.

Ai cũng thông minh để biết chính mình cần gì nhưng vạn sự tùy duyên, thuận theo ông trời sắp đặt, chưa tới cuối trang truyện chẳng biết được cái kết sẽ ra sao, đời người cũng giống như dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro