Thay đổi là do cơ trời định - ep 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào tới đất Xác Bác, Lưu Hà không yên tâm nên đưa cho y một lọ thuốc rất lạ, bên trong chứa dung dịch màu nâu lạnh có mùi khá hăng, bảo đây là thứ quyết định sự an toàn của cả đoàn buôn. Liễu Hoàn ngơ ngác nhận lấy rồi đần thối mặt, đừng nói trong lúc nguy hiểm sẽ lấy lọ này tạt vào mặt kẻ địch đó chứ?

Thấy y ngốc xít ở đó nhìn lọ thuốc, Lưu Hà đành xắn tay áo lên tận cơ bắp lôi y vào lều, giây sau tiếng la lối của Liễu Hoàn đã vang ra tận bên ngoài khiến ai nấy trong đoàn xù xì to nhỏ.

Liễu Hoàn nhìn mái tóc đen của mình bị thứ chất lỏng đó nhuộm thành màu vàng y hệt như nữ nhi Ba Tư Lỵ không khỏi kinh ngạc, Lưu Hà cho tay vào chậu nước muốn rửa tàn dư của thuốc đi nhưng nó bám rất chặt khiến gã cau mày giải thích.

"Nó chỉ có tác dụng ngắn khoảng 15 ngày nên cô yên tâm, tôi nghĩ cả một đêm rốt cuộc vẫn không đảm bảo được vua Xác Bác có ngu ngốc đến mức chẳng phát hiện ra cô là người Lặc Bấc hay không, cho nên khi vào đó với mái tóc này dễ dàng nói dối hơn nhiều về thân thế"

Y sờ lên mái tóc lạ lẫm của mình, nó có màu vàng óng ánh như cát vậy, đương thời tóc đen là màu rất truyền thống ở Lặc Bấc, nó biểu thị cho sự hiền thục dịu dàng của nữ tử, với mái tóc hiện tại Liễu Hoàn không cảm thấy gì buồn lắm, y đột nhiên thấy hứng thú thứ vàng kim này hơn màu đen âm u.

Lưu Hà vừa lau tay quay lại đã thấy Liễu Hoàn rút dao găm cắt ngắn mái tóc lên đến nửa lưng, gã ngạc nhiên một đoạn được phản chiếu trong gương trước mặt Liễu Hoàn làm y phì cười.

"Tóc của người Lặc Bấc từ khi sinh ra không được phép cắt nhưng nó gây bất tiện rất nhiều mà chỉ có người sở hữu mới cảm nhận hết, lúc tôi thấy các chị có người còn để cả tóc ngắn trên vai tôi có chút thấy ngưỡng mộ nhưng khi ấy còn nhát tay. Bây giờ thì tôi thật sự được tự do rồi"

"Cô không định quay về Lặc Bấc nữa sao?"

Câu hỏi này liệu mang ý gì khác không? Liễu Hoàn quay lại trực diện với Lưu Hà đang đi lại gần mình, y không thấy tâm tư gì lạ từ gã nên nhún vai vui vẻ gói tóc lại cất vào túi.

"Tôi thích Ba Tư Lỵ hơn"

Lưu Hà tựa lưng vào bàn nhìn ngắm sự vui vẻ trên mặt Liễu Hoàn rồi bình phẩm.

"Những kẻ yêu tự do tuyệt đối sẽ thích Ba Tư Lỵ"

Y phì cười : "Bị anh nhìn thấu tâm tư rồi"

Đột nhiên gã vươn tay chạm đến lọn tóc của y vuốt nhẹ nó xem rất tỉ mỉ, Liễu Hoàn thấy tình cảnh này rất quen mắt, hành động của gã y hệt Vũ Văn nhưng sao Lưu Hà không mang lại cảm xúc bất an như Vũ Văn.

"Lên màu gần giống rồi, một lát vào thành cô cứ nói là em gái của tôi sẽ êm chuyện"

Liễu Hoàn nhìn bàn tay gã thu về chuẩn bị rời khỏi y liền nói vọng qua trêu : "Anh cả đợi em với"

Gã khựng lại có vẻ mang theo hòn đá cấn cấn quấn chân, Lưu Hà không nói gì bỏ ra ngoài với hành động cứng nhắc làm Liễu Hoàn được một phen cười nắc nẻ, gì mà anh trai, có anh trai nào mà em gái kêu một cái liền sượng trân như dậy không.

~~~

Đoàn buôn không vào kinh thành mà đóng đô bên ngoài bởi vì Lưu Hà lẫn Liễu Hoàn không yên tâm về Vua Xác Bác, kết quả chỉ có hai người tiến vào đến cầu kiến trước vua.

Ngay khi mới thấy Vua Xác Bác Liễu Hoàn suýt chút bị lộ thân phận vì ông ta theo tập tục Ung Chiêm không mang áo kín đáo như Lặc Bấc, phải nói để lộ ra khoảng ngực rất lớn làm y vội nhắm tịt mắt rồi cố căng mắt mở ra, ai cũng biết người Lặc Bấc nam nhân chỉ cởi áo khi làm cái gì nên Liễu Hoàn chẳng muốn nhìn lão chút nào nhưng y tự biết mình phải làm gì.

Lưu Hà cúi nhẹ đầu nhìn ông ta mang đầy trang sức vàng vòng cười sởi lởi, bọn họ được mời ngồi.

Chủ yếu thương lượng giá cả về kim loại nặng như sắt để rèn kiếm và đầu mũi tên, Liễu Hoàn nghe ông ta lải nhải đến nước Xác Bác lần này chắc chắn sẽ thắng và đem đầu Vũ Văn treo ngoài thành, lúc đó công lao của Lưu Hà cũng được hậu tạ. Y lén lút nhìn đến Lưu Hà vẫn điềm đạm uống nước trà chẳng bận lòng tới mấy lời hoa mỹ của lão nhất thời Liễu Hoàn tò mò dò đoán thử gã đang nghĩ gì.

Một lát sau Lưu Hà mới lên tiếng.

"Sắt tuy không hiếm nhưng là vật nặng, di chuyển từ chỗ tôi đến ngài sẽ tiêu tốn rất nhiều nô lệ, giá cả cho một lần vận chuyển chắc chắn không rẻ, ngài suy nghĩ kỹ chưa?"

Thái độ Lưu Hà rất rõ ràng về vấn đề tiền bạc, tuy  nơi khác có thể bán sắt rẻ hơn nhưng chưa chắc đảm bảo số lượng, Lưu Hà tự biết mình làm việc uy tín cho nên nói chuyện về giá cả với gã căn bản đều rất khó khăn.

Một tên thân cận phiên dịch lại cho lão nghe những gì Lưu Hà nói, lát sau liền thấy sắc mặt lão đen kịch. Ý tứ của Lưu Hà muốn khịa hãy biết nhìn nhận thực tế về tài nguyên Xác Bác đang có trước khi giao dịch, nói thẳng Lưu Hà đang chê Xác Bác nghèo.

Liễu Hoàn ngồi kế nhịn cười muốn nội thương, dù cho Lưu Hà có thái độ lòi lõm đến đâu thì lão Vua cũng phải nhượng bộ bởi vì danh tiếng của dòng họ Phát La làm thương buôn không phải hư danh, nó được truyền từ đời này sang đời khác, lưu truyền sự uy tín đó đến vĩnh cửu cho nên muốn hàng hóa phải làm vừa lòng gã.

Chỉ là Liễu Hoàn chưa bao giờ thấy hành xử khinh khi ra mặt này của Lưu Hà đối với bất kỳ khách hàng nào nhưng riêng Vua Xác Bác lại được hưởng đãi ngộ chưa ai được nếm qua bất giác y có chút đắc ý, ban nãy mấy lời lão nói thật sự không lọt nổi tai.

Sau khi giao dịch trì hoãn để đợi khách hàng suy nghĩ lại thì Lưu Hà liền dẫn y ra ngoài kinh thành thăm thú, vừa rời khỏi cổng thành Liễu Hoàn không nhịn được hỏi dò.

"Đây là mối làm ăn ngon, tại sao anh lại làm khó Vua Xác Bác chứ?"

Lưu Hà nghiên góc mặt nhìn Liễu Hoàn mới hừ mũi : "Chiến tranh sẽ sớm kết thúc và Xác Bác không có cửa thắng"

Tin này là tin nhạy cảm cơ bản nói ở đâu cũng được những cả hai đang tại đất nhà người ta lại trù người ta thua, ai khác nghe thấy không khéo đầu không còn trên cổ.

Như hiểu nỗi lòng nhát gan của Liễu Hoàn, Lưu Hà bồi thêm câu : "Đừng lo, chúng ta cứ giao tiếp bằng tiếng Ba Tư Lỵ"

Y gật gật đầu rồi sánh bước trên đường với Lưu Hà tiếp tục bàn về vấn đề khi nãy.

"Tại sao anh cho rằng Xác Bác sẽ thua??"

"Ban đầu tôi không nghĩ Xác Bác sẽ thua nhưng khi gặp được ông ta thì khác, kẻ đứng đầu không khác gì một tên ngốc, căn bản thua chỉ sớm muộn"

Liễu Hoàn bắt đúng tần số của Lưu Hà cũng bồi thêm : "Đúng là không có khả năng thắng thật, Vua Lặc Bấc là một người mưu trí khác với ông ta nhưng không thể loại trừ khả năng Xác Bác có được tướng giỏi"

Lưu Hà ngó những gian hàng buôn bán xung quanh rồi bình phẩm : "Đồ không có gì đặc sắc bằng Lặc Bấc, bán chẳng được bao nhiêu, tình hình nghèo nàn như dậy còn hiếu chiến thì tôi cũng muốn xem thử tướng giỏi có phải không cần ăn cơm cũng đánh trận được không"

Tính ra y đi theo Lưu Hà tư duy ngày một sâu sắc hơn, Liễu Hoàn không thể không trầm trồ những lặp luận chặt chẽ của gã, Lưu Hà không muốn giao dịch với lão không chỉ vì một vài cân sắt vụn mà vốn dĩ giao kèo này không đi đến đâu, lỡ như giữa chừng chiến tranh kết thúc sớm thì tệ lắm là Lưu Hà ôm đống đồ kim loại khó bán ra còn đỡ hơn thì mua bán qua lại được đúng một lần.

Không lời hơn còn mệt mỏi.

Lưu Hà nhìn đến gương mặt mỉm cười bên cạnh, gã né mặt qua các quầy bán lặng lẽ xuất hiện tia trầm tư.

Ban nãy gã thấy lão Vua cứ nhìn Liễu Hoàn chằm chằm bằng ánh mắt dê cụ, tự bản thân gã thắc mắc tại sao bản thân lại khó chịu vì điều này.

~~~

Ở Xác Bác nghe tin về chiến sự hết sức chi tiết, Trần Uy và Yên San hợp lực trong ứng ngoài hợp chưa gì đã đánh được hơn mấy vạn quân tơi bời.

Lợi dụng đặc điểm của căn cứ phía nam Lặc Bấc sương mù dày đặc mỗi khi đêm về đã lẻn sang đánh quân địch không kịp trở tay, Liễu Hoàn đang ăn cơm cùng Lưu Hà còn nghe thêm một việc chấn động, giữa lúc rối ren như dậy từ Hoàng thành truyền ra một đám ma, bọn họ xì xầm người chết chính là vị hoàng tử của Lặc Bấc, người dân Xác Bác bàn luận đây chính là nhân quả khi mà người Lặc Bấc cũng đã giết hoàng tử của họ.

Bàn tay Liễu Hoàn run rẩy cố cầm lại cho chắc đôi đũa, một cỗ sôi sục mạnh mẽ dâng lên cuống họng muốn trào ra ngoài, Liễu Hoàn tự trấn an mình Vũ Văn nhất định sẽ bảo vệ hai đứa trẻ của y thật tốt, rằng Kỳ Sơn không phải người mà bọn họ đang bàn luận.

Nhưng sự lo lắng của một người mẹ không thể vơi đi chỉ bằng một hai câu tự trấn an, Liễu Hoàn quay sang nhìn người đang nói ấy cố gắng ghi nhớ gương mặt hắn sau bữa ăn liền bảo Lưu Hà mình muốn đi vệ sinh rồi chuồn nhanh ra con phố kiếm người.

Cứ ngỡ không tìm thấy nhưng Liễu Hoàn cũng tóm được hắn đang mua đồ ở trước cửa hiệu vải vóc, y lôi tên đó vào hẻm dùng dao găm đe dọa hỏi cho ra lẽ thông tin của hoàng triều nhưng căn bản cái bọn họ nghe được cuối cùng cũng chỉ là tin đồn thất thiệt, không có gì kiểm chứng rõ ràng người chết là ai chỉ biết một trong số hoàng tử của Lặc Bấc.

Liễu Hoàn buông tay để hắn chạy, y lùng bùng với vô số câu hỏi trong đầu rồi tự mình dồn bản thân vào bế tắc, Liễu Hoàn cắn chặt môi rưng rưng nước mắt, Vũ Văn vốn dĩ thông minh rất có thể sớm nghĩ đến Liễu Hoàn tìm cách bỏ trốn nên phát tin truy nã, bây giờ hay tin dữ làm Liễu Hoàn trỗi lên loại cảm giác căm phẫn, nếu thật sự Vũ Văn hận y đến mức để người khác hãm hại Kỳ Sơn thì nhất định chính tay y sẽ đâm hắn một nhát dao.

Bây giờ câu chuyện chưa rõ ra sao Liễu Hoàn không thể để lộ thân phận, càng không thể để lộ ra bất kỳ hành động gì bất thường, y ngửa cổ nuốt ngược nước mắt vào trong hít ngụm khí căng phổi bình tĩnh lại.

Tra dao vào bao da định bụng sẽ diện lý do để giải thích cho việc mình đi lâu với Lưu Hà nhưng đầu chưa quay lại đã nghe âm thanh trầm thấp mang đầy đa nghi.

"Ý đồ cuối cùng của cô là gì?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro