NT - Điềm báo cho tứ đại linh vật (ep 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa giấc mơ Liễu Hoàn thấy một bà lão dắt theo đứa bé đi đến, đứa nhỏ bảo y đừng bỏ nó. Liễu Hoàn giật mình dậy mà mồ hôi đầm đìa trên trán, tim lại đập mạnh hồi hộp khó tả.

Chậm rãi thu chân lên ôm lấy thất thần một lúc lâu, Lưu Hà xoay người đụng tay vào chỗ trống cũng choàng tỉnh, gã chậm rãi sờ lên cánh tay Liễu Hoàn đang lạnh.

"Em ổn không?"

Y nhỏ giọng, muốn rúc nửa mặt xuống cánh tay đang gác trên đầu gối : "Em không chắc nữa..."

"Lại đây với anh" - Lưu Hà đón cả thân thể y vào lòng vỗ về.

Liễu Hoàn bám cánh tay ngước mắt lên nhìn gã với chút hoang mang : "Em có dự cảm không lành, hay là mình đừng đi Lặc Bấc nữa"

Lưu Hà không trả lời vội mà vén ít tóc trước trán y lên hôn vào đó : "Do em ám ảnh những chuyện ở Lặc Bấc nên sinh ra cảm giác đó thôi"

Môi khẽ mím lại, Liễu Hoàn siết chặt tay ôm lấy cánh tay gã đang bảo bọc mình, lời gã nói cũng có lý, Liễu Hoàn xoay người rúc mặt vào lòng gã.

"Xin lỗi đánh thức anh dậy"

"Có gì to tát đâu mà em phải xin lỗi. Ôm anh đi, anh dỗ em ngủ"

Liễu Hoàn vòng tay qua cổ gã nhổm người lên để cánh tay rắn rỏi từ Lưu Hà ôm ghì lấy eo giam y vào thân nhiệt ấm áp đầy an toàn.

Gã ân cần để đầu người gác lên bắp tay, Lưu Hà xoa lưng y vài cái đã thấy Liễu Hoàn ngủ mất mới yên tâm nhắm mắt.

~~~

Đoàn buôn không vào Lặc Bấc chỉ kêu nô lệ đi vào thành để mua chút lương thảo và một gương lớn thuốc men.

Liễu Hoàn cứ nhìn ngó xung quanh khu rừng chỗ mà bọn họ đứng, y lại có cảm giác bồn chồn, tim đập mạnh đến mức khó thở cứ liên tục hít hơi lên khiến Lưu Hà lo lắng.

Bọn họ vốn định nán lại không lâu nhưng tình trạng của y vô cùng tệ, khiến cho Lưu Hà phải bất đắc dĩ bế người chạy vào thành mong tìm thầy thuốc.

Binh sĩ không cho người ngoại quốc vào nhưng thấy Liễu Hoàn là người Lặc Bấc nên đành để hai người vào trong nhưng với điều kiện chỉ trong 2 canh giờ.

Gã cùng hai nô lệ mang đồ của y ráo riếc tìm thầy phu, vì là đường lớn nên rất may tìm thấy được dễ dàng, bọn họ ghé vào đã khiến thầy phu căng thẳng khi thấy Lưu Hà là người ngoại quốc. Gã gấp gáp hối thúc lão bắt mạch cho y nhưng lão ta đơ ra đó không hiểu tiếng Ba Tư Lỵ. Lưu Hà cố bình tĩnh lại nhớ đến tiếng Lặc Bấc mà Liễu Hoàn đã dạy.

"Nàng ấy bị khó thở, ta không biết đã có chuyện gì mong lão giúp đỡ"

Lão phu bừng tỉnh vì hiểu lặp tức chạy đến : "Đi bên này"

Cơ thể nhỏ bé trên tay gã đang dần có biểu hiện kiệt quệ vì thiếu dưỡng khí đến mức mặt mày xanh xao. Lưu Hà đau lòng cố gắng đi theo thầy phu nhanh nhất có thể.

Lão mở tung cửa phòng, bên trong là chiếc bàn kê cao có nệm êm trên đó, lão bảo gã để y nằm lên trên rồi bản thân liền xắn tay áo bắt mạch tại chỗ.

Thấy sắc mặt lão khó coi khi ấn vào huyệt kéo theo mặt gã cũng khó coi, lão ta chuyển vị trí bắt mạch bên tay trái của y, sau đó bước nhanh về phía tủ lấy ra một miếng vải da cuộn gọn. Bên trong là những cây kim nhỏ và mảnh bắt đầu châm cứu.

Không thuộc phạm trù của Lưu Hà nên càng khiến gã âm u đứng ở đó nhìn thầy phu chữa bệnh cho Liễu Hoàn. Đôi mắt xanh biếc ẩn chứa sự đau lòng khó diễn tả hết khi kim đâm vào da thịt y.

Sau một lúc mới thấy lão ta vuốt râu giải thích : "Lần đầu lão mỗ thấy mạch lạ như dậy, tạm thời điều khí để giúp cô nương đây có thể thở dễ dàng nhưng không phải cách hay, tạm thời công tử ra ngoài một lát đợi lão"

Lưu Hà gật đầu bước ra đóng cửa lại, gã khoanh tay đứng sừng sững như pho tượng tĩnh lặng nhìn ra giữa khuôn viên với hòn non bộ chảy nước róc rách.

Bên trong lão phu nhìn Liễu Hoàn đang có thần sắc hơn bắt đầu hỏi : "Có phải cô nương dùng rất nhiều thứ có dược tính như Khống Tự hay không?"

Liễu Hoàn mệt mỏi đưa mắt nhìn qua trần nhà : "Quả thật có"

Lão ta thở dài : "Cơ địa cô mạch tượng rất yếu vốn không thể cưỡng cầu, bây giờ lại dùng thuốc vô tội vạ lỡ có chuyện không may xảy ra thì cô nương gánh không nổi đâu"

Y hơi hoang mang : "Ta thật sự bị nặng lắm sao?"

Thầy phu lắc đầu rồi chỉnh lại kim trên tay của y : "Cô nương không bị nặng nhưng đứa nhỏ bị ảnh hưởng, đừng nói cô nương không biết mình đã mang thai được 1 tuần rồi"

Liễu Hoàn bị tin này làm cho sốc, y mang thai được một tuần?? Vậy chẳng phải ngày đầu tiên dùng thuốc đã có kết quả rồi sao??

"Ta...ta không biết.."

Không hề có biểu hiện gì ốm nghén nên Liễu Hoàn nghĩ thuốc không có tác dụng, vậy chẳng phải gần cả tuần này y đang muốn giết đứa nhỏ sao??

Liễu Hoàn gấp gáp nắm chặt tay lão ta với vẻ khẩn thiết : "Lão cứu đứa nhỏ đi..ta xin lão..."

Thầy phu thở dài lần nữa chỉnh chiếc kim : "Lão mỗ không dám hứa, kinh mạch chạy dị thường đã ảnh hưởng lên đến cô nương, bây giờ lão chỉ có thể cứu mẹ trước còn con cái phải chờ vào duyên số"

Liễu Hoàn muốn bật khóc ngay tại chỗ. Y run rẩy siết lấy áo lão ấy, giọng nhạt đi hẳn : "Nếu..nếu không thể cứu đứa nhỏ ...vậy xin lão đừng nói cho phu quân của ta biết..chàng sẽ đau lòng lắm"

Ông ta gật đầu.

Cuối cùng nước mắt cũng rịn ra chảy rớt lên vành tai y. Liễu Hoàn tự mắng mình ngu ngốc. Ngay đến bản thân có thai cũng không biết.

Trải qua một khoảng thời gian rất dài cho đến lúc trời chuyển sang mát mẻ hơn vào khoảng chiều thì thầy phu mới mở cửa thông báo Liễu Hoàn đã ổn, khiến Lưu Hà có chút vui mừng, sau khi chi trả một số tiền cho lão ta thì cả hai xuất thành.

Nhưng tất nhiên là cổng thành đã đóng, bất đắc dĩ phải ở lại đây một đêm và sự trùng phùng sắp diễn ra không ai mong muốn cả.

Đêm đó khi cả hai đang ở trong phòng, Lưu Hà muốn biết tình trạng bệnh của y vì lão phu không nói nhưng kì lạ thay là Liễu Hoàn chỉ bảo mình bị hạ khí huyết không có gì khác. Gã thâm trầm nhìn y một lúc lâu, sau đó không nhắc tới nữa.

Hai tên nô lệ ở một phòng khác kế bên hai người họ, một người tên Xu Nhín, một người là Gi Ba. Bởi vì giúp Lưu Hà tìm thấy cửa hàng phu thầy cứu Liễu Hoàn nên được đặt tên, đáng lý hai người họ đã được Lưu Hà thả tự do nhưng cả hai nhất quyết không chịu đi, muốn tiếp tục bên cạnh giúp đỡ Lưu Hà nên gã cũng chẳng còn cách khác ngoài ưng thuận.

Đến giờ bên dưới khách điếm có bán đồ ăn nên cả bốn cùng đi xuống. Gã nắm tay y cố ý đặt lên đó nụ hôn trấn an vì sắc mặt Liễu Hoàn vô cùng tệ. Y lầm lì không phản ứng lại càng khiến gã lo lắng hơn.

Một bàn đầy ấp thức ăn ngon nhưng chẳng ai động đũa, Lưu Hà lo cho Liễu Hoàn nên cứ nhìn người này chằm chằm như muốn đọc được nội tâm y còn Xu Nhín và Gi Ba càng không dám động đũa khi chủ nhân chưa ăn miếng nào.

Bàn ăn tĩnh lặng nhất quán.

Liễu Hoàn nén tiếng thở dài xuống đáy cổ cầm đũa lên, Lưu Hà mới động tay cầm theo, y ngước mặt thấy cả ba đang nhìn mình chằm chằm có chút kì lạ : "Mọi người sao thế?"

Gã ậm ờ : "Không gì đâu, em muốn ăn gì để anh gắp giúp em"

Liễu Hoàn lắc đầu tự mình động đũa: "Em không nghĩ cổng thành lại đóng sớm như dậy. Trước nay đều là sau 6 giờ tối"

Lưu Hà giúp y xắn tay áo qua cổ tay : "Ở lại một đêm cũng không tệ, dù sao em cũng chưa khỏe hẳn, nếu lỡ có chuyện giữa đường về Mamaly chẳng phải không tìm được thầy thuốc sao"

Liễu Hoàn không đáp về vấn đề Lưu Hà nói chỉ lảng sang chuyện khác : "Một lát em nhờ tiểu nhị sắc thuốc"

"Không cần đâu, cứ để Xu Nhín hay Gi Ba đi"

Y nhai chút thịt bên má tròn mắt : "Hai người ấy đâu biết tiếng Lặc Bấc"

Lưu Hà cười nhẹ : "Vậy thì anh đi, em không cần lo nghĩ những vụn vặt mà thay vào đó nên nghỉ ngơi cho khỏe"

Vừa nói vừa ân cần giúp Liễu Hoàn lột vỏ tôm, trước sự dịu dàng như nước này từ gã càng khiến Liễu Hoàn thấy có lỗi hơn. Thầy phu bảo không giữ được đứa nhỏ, sau khi bắt mạch lại khi khí tượng ổn định mới phát giác đứa bé đã trở thành bào thai lưu, chết trong bụng y. Liễu Hoàn cố chống đỡ tinh thần suy sụp của mình để không cho Lưu Hà nhận ra, thứ thuốc thầy phu đưa để tống cục máu nhỏ là hài tử của y ra khỏi bụng tránh mẹ đi theo con.

Liễu Hoàn ăn một ít nước mắt đã lưng tròng nhưng cố nuốt ngược vào lại.

Quán xá đột nhiên huyên náo, một người vận y phục gấm lụa thượng phẩm bước vào kéo cho mọi người xù xì bình phẩm. Một bàn gần đó to nhỏ bằng tiếng Lặc Bấc.

"Thái Tử đến rồi"

"Ta chưa thấy vị hoàng tử nào lại khí phách và yêu dân như dậy"

"Ý ông là sao?"

"Mới tháng rồi vì vụ mùa thất bác do châu chấu ,người dân không có gạo ăn liền thấy Thái Tử mang đầy xe bò chở gạo từ kinh thành đến, còn cho dân chúng những mầm cây để trồng trọt, vụ mùa này tiết trời khô hanh nắng nóng nhiều ngày lại được Thái Tử lưu tâm ở lại mời thầy lập đàn cầu mưa, ngày mai là tiến hành đại lễ đấy, ta còn nghe nói người sẽ đứng ra chủ trì"

"Thật thế sao?? Đúng là Hổ phụ sinh Hổ tử, Vua của chúng ta hiện tại đã là bậc minh quân rồi bây giờ lại có thêm vị Thái Tử hết lòng vì dân như thế ta nghĩ Lặc Bấc sẽ phồn vinh hơn vào nhiều năm nữa cho xem"

"Đúng đấy, ta cũng yên tâm ở đây làm ăn tích của, ta nghe đâu xu thuế đã giảm một nửa rồi"

"Thế thì tốt quá"

Liễu Hoàn nghe trọn câu chuyện không sót một chữ, lúc y nhìn lên vị nam tử phía xa với gương mặt như được đúc từ chính mình có phần sốc đến độ tay run rẩy. Không nhầm vào đâu được ...

Kẻ đó phát giác có ánh mắt dõi theo nên quay qua nhưng trong quán ai cũng đang nhìn mình nên Thái Tử đây không bận tâm mà nói chuyện cùng chủ quán tiếp.

"Ngày mai ta sẽ đến đây thuê phòng, phiền ngươi để trống cho ta một chỗ"

Lão chủ quán cười tươi : "Nhất định lão sẽ chọn cho người phòng tốt nhất"

"Vậy không còn gì nữa thì ta đi trước"

Lão chủ vội vã cúi đầu hành lễ : "Cung tiễn Thái Tử đi thong thả"

Lưu Hà nắm lấy bàn tay run lên của y khiến Liễu Hoàn giật bắn lấm lét quay qua gã.

"Anh nghĩ em nên đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm"

Thái độ chần chừ đôi chút của y khiến Lưu Hà dõi mắt qua Kỳ Sơn đang đi khuất khỏi cửa, gã không nói thêm tiếng nào siết chặt tay Liễu Hoàn khiến y đau nhói kêu một tiếng mới làm gã thả lỏng ra.

"Anh xin lỗi"

Liễu Hoàn lẫn Lưu Hà tự rơi vào chính bể trầm tư của riêng mình.

Tối đó chẳng ai ngủ được cũng không nói với nhau câu gì, Liễu Hoàn nằm trên giường dõi mắt vào khoảng tường với suy nghĩ miên man, một người làm mẫu thân vừa mất đi đứa con lại thấy được đứa nhỏ khác mình vất vả mang thai đã khôn lớn khiến Liễu Hoàn rối rắm mớ cảm xúc không tên. Lưu Hà đứng ở cửa sổ nhìn ra đám mây đang che khuất trăng, biến mọi nơi thành một màu tối hù.

Gã nhìn về Liễu Hoàn đang nằm ở giường bất giác thấy nặng tâm tư. Dù sao cũng đã rất lâu rồi hai người họ mới thấy được nhau, Kỳ Sơn ước chừng đã là thiếu niên 15 16 tuổi cực kỳ khôi ngô tuấn tú lại còn lương thiện, trước đó Liễu Hoàn cũng không có ý từ bỏ hai đứa nhỏ chỉ vì Vũ Văn độc đoán giữ riêng cho mình khiến tình mẫu tử chia cắt. Bây giờ thấy thái độ lưu luyến của y càng làm Lưu Hà bất an.

Hàng mày nhíu chặt dõi ra cửa sổ với khoảng không đen kịch, Lưu Hà không phản đối cảm xúc có chút ghen tuông nhưng khi vừa trỗi lên suy nghĩ muốn Liễu Hoàn sinh cho gã đứa con để trói buộc y bên cạnh liền bị suy nghĩ khác chồng lên dập tắt. Gã không muốn trở thành Vũ Văn thứ hai cứ muốn y làm theo ý mình.

Tiếng thở dài thoát khỏi thanh quản, gã rối rắm day mi tâm. Cứ nghĩ tới Liễu Hoàn sinh cho Vũ Văn đứa nhỏ Kỳ Sơn lại khiến Lưu Hà có chút ganh tỵ

Không thể trách Lưu Hà vì dù sao Liễu Hoàn cũng là chân tâm của gã, mong muốn có một trái ngọt là đứa con giữa cả hai cũng không có gì sai trái chẳng qua vì nghĩ đến cảm xúc của y nên Lưu Hà phải dùng sự bao dung của mình để giữ người này bên cạnh.

Liễu Hoàn nghe thấy tiếng thở dài kia càng muốn rúc vào chăn sâu hơn, thái độ của Lưu Hà cũng cho y biết gã để tâm đến Kỳ Sơn. Gã nghĩ gì thì y không rõ nhưng cảm giác tội lỗi chất chồng từng đợt trong tim Liễu Hoàn.

Y rất muốn nói tất cả cho nhẹ lòng nhưng sau sự việc gặp gỡ Kỳ Sơn càng khiến lời khó thốt ra, nếu bây giờ gã bận lòng đến Kỳ Sơn vậy Liễu Hoàn nói mình đã làm mất đứa con đầu lòng của cả hai chắc chắn mọi chuyện rất tệ. Liễu Hoàn không dám tự tin rằng Lưu Hà có thể vị tha với y.

Mỗi lần thấy bất an là mỗi lần có chuyện. Liễu Hoàn không dám nghĩ thêm về việc chính tay mình đã gián tiếp giết đứa nhỏ.

Đại phu cũng nói Liễu Hoàn từ giờ về sau đã khó sẽ càng khó có con hơn. Y cắn chặt răng nhắm mắt khóc không thành lời.

Lần đầu tiên Lưu Hà ngồi uống rượu ở dưới tiệm đến tờ mờ sáng, vì rượu Lặc Bấc không mạnh nên càng uống càng tỉnh, gã đặt lọ rỗng xuống bàn rồi nhìn dòng người đổ xô về một phía, nơi đó là chỗ diễn ra lễ cầu mưa tế trời.

Lưu Hà đứng dậy đi cùng dòng người ra đến chỗ lập đàn. Thầy cúng vẫn đang chuẩn bị tế phẩm ở phía xa, Lưu Hà khoanh tay tựa vào tường khuất dõi mắt tới. Một lát sau Kỳ Sơn xuất hiện với trường phục xanh lá mát mắt, trên tay là viên đá thạch anh màu xanh biển to bằng lòng bàn tay đặt trên bàn tế. Lưu Hà nhìn sắc độ sáng của viên đá khi ánh nắng chiếu vào có phần kinh ngạc, bên trong viên đá dường như có hình.

Nhưng khi chưa kịp nhìn kỹ thì đám đông đã nô nức reo hò giơ tay chắn mất tầm nhìn, Lưu Hà né mặt sang hai bên nhưng người đông như kiến cỏ khiến gã phải lùi về tránh đi.

Lưu Hà thâm trầm, quả trứng rồng là Thanh Long xuất hiện, Thanh Long đại diện cho gió lại ở một chỗ không hề có gió luồng vào. Quy là rùa đại diện cho đất và sức khỏe lại mang tai ương dịch bệnh đến cho mọi người. Lần này là quả cầu thạch anh xanh biển, gã suy tư, đại diện cho nước có Bạch Hổ, lại khiến người dân Lặc Bấc lâm vào hạn hán.

Đúng như gã nghĩ, bát quái dường như đang đi ngược.

Vậy còn linh vật cuối cùng là Phụng mang đặc tính của Lửa. Rốt cuộc kẻ đứng sau câu chuyện ma mị này là ai?

Bất chợt hình ảnh kẻ thần bí đeo mặt nạ mua quả trứng Thanh Long xuất hiện trong đầu gã, Lưu Hà nhíu mày.

Rất có thể đây là tên đầu sỏ.

Trên tế đàn ghềnh vang tiếng đàn trống và mỏ, Lưu Hà nhìn từ xa thấy thầy tế nhảy nhót với cây kiếm gỗ trên tay, người dân cũng dõi mắt theo nghe lão ta phù phép.

Trước giờ Lưu Hà không tin vào mê tín hay những điều siêu nhiên nhưng lần này được mở mang tầm mắt, mặt trời đang chiếu gắt gao lại đột ngột kéo mây đen, rồi bất chợt đổ cơn mưa lớn khiến người dân ai nấy hoan hỉ chạy nhảy khắp nơi, có người còn mang thao chậu ra hứng nước, chỉ có Lưu Hà đứng đó như trời trồng bị nước xối ướt sũng vẫn nhìn chằm chằm lên tế đàn với cái nhíu mày rất đậm.

Gã thầm nghĩ, sao có thể như thế được?

Người dân tản ra bớt cũng trống đường để Lưu Hà tiến đến gần lễ đài, gã bước lên từng bậc từng bậc, cả hai chạm mắt nhau khi Kỳ Sơn ôm quả cầu quay người lại. Cậu ta nhận ra Lưu Hà là người ngoại quốc bằng đôi mắt xanh khác lạ liền cúi đầu nhẹ như chào hỏi.

Lưu Hà nhìn đến quả cầu xanh đặc tối màu không thấy được hình hài bên trong lên tiếng.

"Thái Tử anh minh, có thể cho ta hỏi quả cầu này xuất xứ từ đâu hay không?"

Kỳ Sơn thẳng thắn : "Nó là bảo vật của Hoàng Cung, nhìn ngươi ăn vận khác lạ chắc hẳn thuộc đoàn thương buôn ra vào thành, ta nói đúng chứ?"

Lưu Hà đặt tay phải lên vai trái cúi nhẹ đầu thừa nhận. Kỳ Sơn mỉm cười : "Hóa ra là người Ba Tư Lỵ"

Gã có hơi bất ngờ nhìn lên gương mặt anh tuấn kia với chút nước đang lăn xuống má cậu. Kỳ Sơn cười rất nhẹ bồi thêm : "Quả cầu này rất tiếc không thể bán nhưng tiện thể gặp nhau ở đây có thể cho ta hỏi vài lời?"

Lưu Hà đứng thẳng dậy rất thận trọng : "Có thể"

Kỳ Sơn đặt quả cầu vào chiếc hộp do thái giám dâng lên rồi cười thân thiện : "Không biết ngươi có nghe qua cái tên Liễu Hoàn không? "

Gương mặt gã bất biến : "Chưa từng nghe"

Kỳ Sơn thoáng chút thất vọng : "Vậy à, thế thì cảm ơn ngươi"

Đứa nhỏ này quay người bỏ đi rất dứt khoát khiến Lưu Hà nhíu mày nhìn theo, một đứa trẻ không tầm thường, gã nghĩ.

Một Thái Tử ngày ngày ở Kinh thành lại có thể phân biệt được gã là người ở đâu, điều này dấy lên suy nghĩ trong đầu về việc Vũ Văn đã tiêm nhiễm gì đó vào não bọn nhỏ.

Lúc quay về cả thân thể ướt sũng làm Liễu Hoàn lo lắng hỏi dồn nhưng gã chỉ mỉm cười không đáp. Vì mưa lớn nên tạm thời chưa đi vội. Lúc này phía căn phòng đối diện nghe giọng quen thuộc cất lên.

"Cảm ơn ngươi, ta không cần người hầu hạ nên cho lui cả đi"

"Vậy Thái Tử có cần gì cứ gọi lão mỗ"

"Ừ, cứ đi làm việc của ông"

Kỳ Sơn chậm rãi khép cửa thì bên đây Liễu Hoàn lại bất giác nhìn chằm chằm vào lối ra. Lưu Hà nhìn ra màn mưa như trút nước liền kéo tay Liễu Hoàn : "Anh muốn ngủ một lát"

Y gật đầu giúp gã lau khô tóc mới leo lên giường cùng. Lưu Hà ôm lấy Liễu Hoàn rất chặt, ánh mắt phóng ra không trung vô định rồi chậm rãi nhắm lại.

Tim Liễu Hoàn cheo leo trong lòng, y rất muốn nhìn Kỳ Sơn lần nữa nhưng không dám nhúc nhích khi mà Lưu Hà đang giam người trong lòng không một kẽ hở.

Đến khi trời dừng mưa đã là giữa trưa mát mẻ, gã kêu Xu Nhín và Gi Ba chuẩn bị đồ đạc khởi hành, cả hai vừa ra khỏi cửa đã chạm trán Kỳ Sơn cũng đi ra. Cậu ta thấy Lưu Hà đã sởi lởi bắt chuyện.

"Ngươi cũng ở đây sao?"

Liễu Hoàn đơ ra nhìn qua gã, bàn tay đặt trên vai y siết chặt khiến Liễu Hoàn quay lại, Lưu Hà lên tiếng.

"Bây giờ bọn ta khởi hành đi"

Kỳ Sơn nhìn đến Liễu Hoàn đang dán mắt vào mình với đôi mắt khác lạ liền cười quay qua gã gật đầu : "Dù sao ta cũng là Thái Tử hoàng triều, để ta thay mặt người dân tiễn ngươi"

Lưu Hà bác ngang : "Không cần phiền Thái Tử lưu tâm"

Kỳ Sơn bật cười, gương mặt khi vui vẻ lại có thể giống y đúc Liễu Hoàn, khiến tâm can của y run rẩy muốn thốt ra vài lời nhưng chỉ biết im lặng.

"Được thôi, ta mong ngươi thượng lộ bình an"

Nói đoạn Kỳ Sơn đi trước xuống cầu thang, Lưu Hà âm u một mảng dẫn theo Liễu Hoàn đi xuống thanh toán tiền, lão chủ cười sởi lởi bảo Thái Tử hào phóng mời hai người họ.

Gã cúi nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn rồi kéo y đi ra ngoài, Liễu Hoàn không nói câu nào chỉ lùng bùng trong đầu hình ảnh gương mặt Kỳ Sơn.

Đứa nhỏ đã lớn rồi. Chắc chắn năm đó phải đau lòng lắm khi nghe tin Liễu Hoàn bị chết cháy, y bất giác mỉm cười chua xót.

Đứa nhỏ ngày nào luôn miệng gọi mẫu nương rồi chạy nhảy bên cạnh giờ đã trưởng thành, dáng vẻ phi phàm ấy chắc chắn đã khiến bao cô nương nhà hào môn thầm thương trộm nhớ cho xem.

Liễu Hoàn tự hào về Kỳ Sơn nên không ngăn nổi sự nhớ nhung dâng trào muốn ôm lấy cậu một cái.

Thấm thoắt cũng hơn 10 năm kể từ khi y bỏ đi. Một người làm mẹ tệ bạc như y không xứng đáng để Kỳ Sơn hay Kỳ Họa nhận làm mẫu thân.

Khi bốn người bước tới cổng thành đã bị binh sĩ chặn lại. Liễu Hoàn hỏi chuyện đôi chút về lý do liền nhận lại tin báo quả cầu thạch anh bị mất trộm.

Lưu Hà đanh mày kéo Liễu Hoàn về sau mình : "Chúng tôi không lấy nó, các người có thể lục soát hành trang"

Xu Nhín và Gi Ba liền đưa tay nải cho binh sĩ, bọn họ nhìn Lưu Hà rồi trực tiếp đổ đồ xuống đất, một viên đá đột nhiên lăn khỏi tay nải, chính là viên đá thạch anh xanh. Cả hai người bất ngờ tột độ khi thấy vật nằm trong túi.

Sự tình có cho gã mười cái lưỡi cũng không giải vây được khi chứng cứ rành rành, binh sĩ áp giải Lưu Hà và Liễu Hoàn đi, gã lườm đến Gi Ba và Xu Nhín nghĩ rằng bản thân trúng kế rồi.

Cả hai được đem đến trước Kỳ Sơn. Cậu ta nhíu mày nhận quả cầu từ binh sĩ rồi đanh giọng.

"Ta không ngờ ngươi là phường trộm cắp"

Lưu Hà vẫn điềm nhiên như không : "Cho dù có giải thích cũng chẳng khiến Thái Tử nghĩ khác đi nhưng ta vẫn sẽ nói. Ta không lấy"

Kỳ Sơn nhìn đến Liễu Hoàn im lặng quỳ ở đó : "Nếu ngươi không lấy cũng không loại trừ khả năng người bên cạnh ngươi"

Lưu Hà hơi nhíu mi : "Thê tử của ta mắc bệnh chỉ ở trong phòng không đi đâu, chưa hề thấy quả cầu lần nào làm sao có thể trộm"

Kỳ Sơn phẩy tay liền thấy Gi Ba chạy tới quỳ mọp xuống : "Thái Tử..."

"Ngươi nói xem, ai ra lệnh cho ngươi?"

Lưu Hà vạn nhất đoán được tình huống tiếp theo nên tâm tình bình lặng như nước, Gi Ba tất nhiên khai ra là Lưu Hà sai bảo.

Gã nhắm mắt lại rất chậm rãi điều tiết cảm xúc trong lòng, đáng lý phải nghi ngờ tên Gi Ba này từ đầu mới phải, tại sao một tên Ba Tư Lỵ không biết tiếng Lặc Bấc lại dễ dàng tìm thấy đại phu trong thành, lợi dụng gã trong lúc lo lắng cho Liễu Hoàn sơ suất đã bày kế rất chỉnh chu.

Rất hay. Lưu Hà nghĩ xong đã mỉm cười khiến Kỳ Sơn e dè.

"Ngươi cười như dậy có phải đã thừa nhận mình lấy rồi không?"

Liễu Hoàn đứng giữa chẳng hiểu rõ chuyện gì càng không dám nói linh tinh nên chỉ biết quỳ ở đó im lặng cúi đầu. Lưu Hà lắc đầu thỏa hiệp.

"Ta sẽ cho người biết ai là thủ phạm thật sự"

Kỳ Sơn phẩy tay để binh sĩ thả gã ra, Lưu Hà điều chỉnh cổ tay rồi nhích tới đỡ lấy Liễu Hoàn trước nhỏ giọng : "Em ổn chứ?"

Y gật đầu, lúc này gã mới hướng tầm nhìn qua lại Kỳ Sơn : "Người bày mưu kế để hãm hại bọn ta rốt cuộc có ý gì?"

Câu hỏi ngược khiến Liễu Hoàn kinh ngạc nhìn qua gã đang đấu mắt với Kỳ Sơn. Cậu ta im lặng mấy giây mới bật cười : "Ngươi nói cái quái gì dậy?"

Lưu Hà đanh thép giải trình : "Người rất giỏi nắm bắt tâm lý đối phương, từ nguồn tin ở đâu cho hay bọn ta sẽ vào thành nên đã lên kế sách tỉ mỉ đến mức khiến người khác không thể nhận ra, bởi vì giữa đường chủ đoàn buôn không vào thành mà để nô lệ đi thay mua lương thảo chắc chắn người đã cho kẻ khác là tay sai trà trộn vào. Người cảm thấy may mắn khi mà thê tử của ta đột nhiên phát bệnh bắt buộc phải chạy vào thành để tìm đại phu, lúc này như cá rơi vào rọ chỉ cần tên tay sai dẫn đến nơi đại phu người từng chỉ điểm là mọi chuyện tự nhiên sẽ đi theo kế hoạch người mong muốn"

Liễu Hoàn bám chặt vào cánh tay gã với nỗi kinh hoàng tràn ngập trong mắt, Kỳ Sơn nghe xong liền nghiên đầu : "Ta không hiểu ngươi nói cái gì, tại sao ta lại hãm hại ngươi? Chúng ta chỉ mới quen biết nhau chỉ mấy phút, không thù không oán, ngươi nghĩ ta rảnh rỗi để gây sự hửm?"

Lưu Hà ôm siết lấy Liễu Hoàn vẫn bình thản : "Cho ta hỏi người một câu, Thái Tử, người tìm người tên Liễu Hoàn làm gì thế?"

Y hoang mang nhìn đến Kỳ Sơn phía xa không biến sắc, cậu cho lui toàn bộ những người ngoài mới đứng dậy vòng qua trước bàn tựa thân vào đó mỉm cười.

"Tại sao ngươi nhận ra?"

Lưu Hà lúc này mới cười khinh miệt : "Người nghĩ ta tin vào đại phu ở đó sao?"

Vốn dĩ chuẩn mạch xong phải cho người nhà bệnh nhân biết tình trạng nhưng lão ta ậm ờ không rõ khiến gã đa nghi, ban đầu tìm người khác về âm thầm chuẩn mạch cho Liễu Hoàn chỉ vì lo lắng nhưng bây giờ xem ra chính vì điều đó lại cứu cánh bọn họ một màn.

Liễu Hoàn sợ hãi thì bị gã trấn an : "Em đừng lo, có anh ở đây"

Chẳng phải gã đã biết tất cả ư? Liễu Hoàn che miệng mình kinh hoàng.

Kỳ Sơn bật cười : "Cũng khá đấy, thương buôn nào cũng giống như ngươi thì thật phiền toái"

Sau đó cậu ta nhìn xoáy đến chỗ cả hai còn mân mê một vật bằng kim loại trông giống súng ngắn khiến gã nhíu mày.

"Thật đáng tiếc, càng thông minh ta càng không thể để ngươi sống, đạo lý này ngươi không hiểu đâu"

Lưu Hà lớn tiếng : "Thân là Thái Tử cao thượng lại dùng mưu kế bẩn thỉu hãm hại người vô tội, người không sợ trời đất trừng phạt sao?!"

Kỳ Sơn bật cười, chĩa súng thẳng đến chỗ Lưu Hà
: "Thiên địa? Ý ngươi nói ta sẽ bị người đời chửi mắng vì đã giết một tên tội nhân dám trộm thánh bảo??"

Liễu Hoàn vội vàng giang tay chắn trước cho Lưu Hà khiến Kỳ Sơn thu lại nụ cười.

"Phụ Hoàng nói đúng, đôi chim nhạn luôn đi cùng nhau, con cái luôn hy sinh để con đực sống sót, một màn ân ái ngứa mắt nhất trong mắt Phụ Hoàng"

Lúc này Kỳ Sơn mới thu súng về, môi nở nụ cười ba phần dịu dàng bảy phần không cam tâm : "Mẫu nương, hóa ra người còn sống"

Năm đó còn bé hay tin Liễu Hoàn mất, Kỳ Sơn khóc cả mấy ngày, Vũ Văn không nói thẳng nhưng luôn mập mờ những câu từ ngụ ý về Ba Tư Lỵ , Xa Thi giờ là Hoàng Quý Phi lại bóng gió về chuyện Liễu Hoàn lăng loàn chạy theo tình nhân bỏ bê con trẻ, Kỳ Sơn lớn lên với những suy nghĩ dần móp méo trong đầu, cậu ta luôn lui tới gần với dân chúng cốt yếu tự do đi khắp nơi.

Bất kể người Ba Tư Lỵ nào đến thành đều bị cậu tính kế bắt giam, sau bao nhiêu ngày hỏi nhiều kẻ buôn lái, Kỳ Sơn nhận được tin tức từ một kẻ trong số đó.

Liễu Hoàn là cái tên khá nổi danh ở Ba Tư Lỵ , bọn họ còn cho Kỳ Sơn hay rằng y đã lấy Lưu Hà là người buôn lái giàu có nhất vùng Ba Tư Lỵ.

Kỳ Sơn vẫn đa nghi không chắc Liễu Hoàn mà cậu nghe có phải người mình tìm kiếm hay không nên đích thân đến Ba Tư Lỵ kiểm tra.

Tất nhiên chẳng dễ dàng gặp người nhà Phát La đến vậy, sau nhiều lần đi không thành, Kỳ Sơn đổi hướng sang bày mưu thiên la địa võng.

Chỉ cần gài bẫy được Lưu Hà nhất định sẽ thấy được người tên Liễu Hoàn.

Vì tìm hiểu về Ba Tư Lỵ cho nên Kỳ Sơn biết không ít về những vùng lân cận nơi đó. Bước đầu chính là cha của gã.

Kẻ ám sát ra tay rất tàn độc, xác ông ta nằm giữa con đường lớn với nhiều vết đâm bằng thanh thép đóng xuyên qua người, cái chết của ông ta sẽ là khởi đầu cho mọi thứ.

Người biết ai là thủ phạm là chủ nhân Phượng Ly Trấn năm đó nhưng lão cũng đã sớm nhiễm phải độc bán thân bất toại nằm một chỗ từ cung tên Kỳ Sơn để lại.

Không ngờ tới lão sống đến mấy năm sau trong trạng thái thực vật nên kế hoạch kéo dài hơn dự kiến, người bên cạnh lão chỉ canh lão chết liền nhét chữ Quy vào trong tay rồi khởi hành quay về báo tin cho cậu.

Kỳ Sơn nhìn quả trứng được làm từ vàng đặc nguyên khối dát vảy pha lê rất kỳ công đưa cho thủ hạ. Vàng thật không sợ lửa. Kỳ Sơn cong môi cười.

Lời đồn thất thiệt đến tai thương buôn Cô Lôn Thi, ông ta là một tay buôn thích mạo hiểm nên liền lên đường, Kỳ Sơn nhìn chiếc mặt nạ được thủ hạ đem đến, ướm lên mặt.

Thời gian rất khớp, hoàn hảo đến chi tiết.

Lưu Hà sẽ vì những thứ kì lạ nhất định sẽ tìm đến Lặc Bấc do thám, một phần nghe được tin Liễu Hoàn muốn có con nên Kỳ Sơn hân hạnh để y tìm thấy bài thuốc kích trứng rồi cho người trộn thuốc tránh thai nghén để y ăn.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Từ bối cảnh đến tâm lý, Kỳ Sơn đều vất vả tỉ mỉ tính toán và kết quả cũng kiểm chứng được người tên Liễu Hoàn đó chính xác là người mẫu nương cậu luôn thương yêu.

Liễu Hoàn lắc đầu giọng nhạt đi : "Kỳ Sơn... Ta có nỗi khổ riêng của mình.."

Cậu ta hừ lạnh : "Người có nỗi khổ gì chứ? Con thấy người sống rất vui vẻ, lại còn muốn sinh cho tên kia một hài nhi cơ mà, người cảm thấy thế nào? Cả đời không thể có thai nữa người mới nhớ đến bọn con đúng chứ?"

Liễu Hoàn rơi nước mắt lắc đầu : "Không..ta luôn nhớ đến huynh muội con...chỉ là ..ta không thể về Lặc Bấc được nữa"

Kỳ Sơn bước tới trước mặt Liễu Hoàn nhìn y với ánh mắt đau xót : "Phận nhi tử không dám trách cứ mẫu nương nhưng hắn thì chưa chắc"

Khẩu súng gài đạn chĩa đến khiến Liễu Hoàn sợ hãi vội vã giữ lấy nòng súng kéo về mình, y thành khẩn van xin : "Không..ta xin con Kỳ Sơn, là mẫu nương sai, nếu con muốn phạt cứ phạt ta..."

Cậu hất tay y khiến Lưu Hà vội đỡ lấy người này vào lòng đang khóc nấc lên vẫn muốn cầu xin Kỳ Sơn tha cho Lưu Hà, điều này khiến cậu càng điên tiết : "Phụ Hoàng làm gì có lỗi với người?! Bao năm rồi vẫn luôn đến Trường Phương Cung vắng vẻ ngồi ở đó một mình, phụ hoàng luôn chờ người, bọn con luôn chờ người về nhưng người thì sao?! Mẫu nương đừng nghĩ người ở Mamaly sống vui vẻ thì con và muội muội không biết gì!"

Liễu Hoàn nấc một cái ôm miệng cúi đầu khóc tức tưởi, y đau lòng đến không thở được ho sặc sụa, Lưu Hà ôm siết lấy Liễu Hoàn với đôi mắt nhuốm đau thương muốn thay y gánh lấy mọi khổ sở. Gã không nhịn được quay sang quát lớn với Kỳ Sơn.

"Chính vì sự độc đoán của hắn ta khiến mẫu nương của ngươi sợ hãi phải bỏ trốn, ngươi nghĩ nàng ấy vui vẻ sao? Ngươi thì biết cái gì chứ? Nàng rơi bao nhiêu giọt lệ chỉ vì hắn ngươi đếm được không? Bao nhiêu lần đau khổ đến mức muốn chết đi ngươi thấu được sao?!"

Kỳ Sơn chĩa súng vào thẳng đầu gã với ánh mắt lạnh như băng đầy sát khí : "Chính vì ngươi tồn tại nên mẫu nương mới bỏ bọn ta, ngươi không có tư cách lên giọng ở đây"

Liễu Hoàn muốn lao đến liền bị Kỳ Sơn đe dọa : "Mẫu nương, người muốn hắn chết sao?"

Y chấp tay tức tưởi khóc : "Kỳ Sơn...mẫu nương thật sự có nỗi khổ tâm...tại sao con không thể nghe ta nói chứ..."

Kỳ Sơn cười nhẹ : "Sự bao biện chỉ càng khiến con tin rằng mẫu nương vì kẻ nam nhân này mà vứt bỏ phụ hoàng, vứt bỏ hài nhi mà thôi"

Liễu Hoàn lắc đầu sợ hãi cúi đầu van xin cậu nhưng Kỳ Sơn không bận tâm, trực tiếp kêu binh sĩ đến kéo Lưu Hà nhốt vào đại lao.

"Đưa hắn đến ngục chờ ta xử tội, mang bảo vật này về cung đi và báo cho Phụ Hoàng của ta một tin vui"

Kỳ Sơn cười, hạ một gối xuống sàn nâng lọn tóc đen của y lên hôn lấy : " Rằng Hoàng Hậu của người đã quay về rồi"

Đáy mắt lườm đến thủ hạ gần đó hất cằm ra lệnh rồi đứng dậy bước ra ngoài. Kỳ Sơn nở nụ cười hài lòng.

Cánh cửa lớn đóng sầm phía sau lưng y, Liễu Hoàn ôm tim mình khóc tức tưởi.

Địa lao.

Lưu Hà ngồi trong góc tường xâu chuỗi lại mọi thứ chợt nhận ra Kỳ Sơn vốn dĩ có thể làm một chuyện đơn giản hơn bằng việc kết liễu gã bằng phát đạn nhưng lại chọn nhốt như thế này chứng tỏ còn có thứ phía sau.

Không để gã đợi lâu, Kỳ Sơn xuất hiện ngồi vào chiếc bàn kê trước cửa ngục với tâm tình thư thái : "Ta có nên gọi ngươi là cha dượng không?"

Lưu Hà im lặng. Kỳ Sơn phì cười : "Chắc là không rồi"

Hít vào một hơi, Kỳ Sơn gõ ngón tay lên bàn : "Ta chắc ngươi biết đứa con đầu lòng của ngươi đã chết, cảm giác mất người thân này ta trả lại cho ngươi năm đó ta đã nhận"

"Mẫu nương chưa từng có với ngươi đứa con nào cho nên ngươi có hai lựa chọn, hãy nhớ lựa cho kỹ"

"Một, ngươi từ bỏ mẫu nương, ta sẽ thả ngươi tự do về Mamaly, hai, ngươi cố chấp không từ bỏ thì ta không còn cách nào khác đành giết ngươi"

Khẩu súng đã gài đạn đặt xuống bàn nghe nặng nề, Lưu Hà trầm ngâm một lúc lâu mới trả lời.

"Chỉ cần nàng chưa từ bỏ ta thì ta cũng sẽ không từ bỏ"

Tính cách của Kỳ Sơn phải nói như đúc ra y tạc từ Vũ Văn sự độc đoán và vị kỉ nhưng đứa nhỏ này còn hơn cả phụ thân nó về khoảng nắm bắt lòng người vô cùng tinh ý.

Đặc thù này rất giống với Liễu Hoàn.

Phải nói Lưu Hà đang cố không để cơn ghen che mờ mắt mình, đứa nhỏ đã chết trong bụng, khi biết tin gã chỉ thấy đau lòng thay cho Liễu Hoàn, bản thân gã luôn đặt cảm xúc của y lên trên mọi thứ cho nên khi thấy Liễu Hoàn năm lần bảy lượt bị cha con Vũ Văn làm cho đau khổ, gã càng muốn bảo vệ y cho bằng được.

Kỳ Sơn chậc lưỡi : "Thật ngứa mắt, ta rất muốn giết ngươi lúc này nhưng như thế thì quá dễ dàng, không bao lâu nữa nhất định Phụ Hoàng sẽ đến đây. Để ta xem người xử lý ngươi thế nào"

Lưu Hà siết chặt nắm đấm, nhìn Kỳ Sơn rời khỏi ngục, nếu nói đến Vũ Văn thì quả thật tính mạng gã đang ngàn cân treo sợi tóc.

~~~

Vì đứa nhỏ chết vẫn chưa được đào thải ra khỏi cơ thể lại thêm sự kích động khiến Liễu Hoàn yếu ớt bám vào ghế thở hơi lên. Sắc mặt tái nhợt trắng bạch khi Kỳ Sơn đi đến.

Cậu ta đưa cho y chén thuốc rất dịu dàng : "Mẫu nương, người uống đi"

Liễu Hoàn hất đổ chén thuốc đó ra sàn nhìn Kỳ Sơn với ánh mắt căm phẫn, giờ đây trong mắt y thì đứa nhỏ này không khác gì Vũ Văn năm nào.

Cậu ta nhìn bát thuốc đổ không hề tức giận mà nhận lấy chén khác từ thuộc hạ đưa đến : "Không sao cả, người sơ suất thôi, nào chén này đừng làm đổ nữa"

Liễu Hoàn tức tối lại hất nó đi, thái độ Kỳ Sơn có chút dao động nhưng cậu ta chỉ cười : "Mẫu nương, nếu không uống thì người sẽ chết đấy"

Y hít hơi lên nhả ra từng chữ nặng nề : "Ta thà chết còn hơn thấy đứa con ta luôn tự hào lại trở thành một kẻ đê tiện "

Kỳ Sơn cười ôn nhu: "Con rất ngoan, mẫu nương đi lâu rồi không biết đó thôi, mọi người luôn nói Kỳ Sơn tâm tính rất tốt"

Y ho vài cái cố kéo hơi thở vào : "Kỳ Sơn mà ta biết luôn là đứa nhỏ lương thiện không dám giết hại dù chỉ một con kiến, còn ngươi...lại ..."

Kỳ Sơn dần nhíu mày : "Người chỉ được phép có hai bọn con mà thôi, Kỳ Sơn không hài lòng nếu có thêm đứa em cùng mẹ khác cha"

Liễu Hoàn bật cười rất khẽ cay đắng : "Ta đã từng nghĩ đến Vũ Văn sẽ nuôi dạy ngươi thành thể loại như thế nào chỉ là không nghĩ ngươi còn tồi tệ hơn như dậy"

Gương mặt cậu ta âm u, nhận lấy chén thuốc khác từ thuộc hạ trực tiếp bóp miệng Liễu Hoàn đổ vào, y vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lực không thể làm được gì chỉ đành bất lực để thuốc trôi xuống cổ hơn phân nửa mới đẩy được chén thuốc rơi ra sàn vỡ tan tành.

Kỳ Sơn không nói thêm lời nào liền nhận bát thuốc khác cưỡng ép Liễu Hoàn uống vào.

Xong chuyện liền đứng dậy nhìn Liễu Hoàn bò dưới sàn ho sặc sụa, lát sau y đã ôm bụng đau quằn quại kêu la. Kỳ Sơn lạnh nhạt.

"Con sẽ xem như mẫu nương chưa nói gì, xong chuyện với cái thai con sẽ để người về hoàng cung, mãi mãi bên cạnh con và Phụ Hoàng"

Liễu Hoàn bị cơn đau đánh đến từng hồi, hệt như ai đang rút toàn bộ ruột gan ra ngoài, thần sắc xây xẩm lờ mờ nhận ra bên dưới của mình đang chảy máu lênh láng, y cắn chặt môi rơi lệ đau lòng sau đó bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro