NT - Điềm Báo cho Tứ Đại Linh Vật (ep 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn ngồi trên kiệu bãi giá đến chỗ Kỳ Sơn đã viết trong thư, hắn vừa đặt chân đến trước cửa đã khựng vội khi thấy ai đang ngồi dưới sàn với hai tay bị trói phía sau. Kỳ Sơn đi đến chấp tay mỉm cười.

"Phụ Hoàng"

Hắn ngờ ngợ đi đến trước mặt người đó, vừa nhìn đã kinh ngạc, cứ tưởng Kỳ Sơn nói đùa không ngờ đứa nhỏ này thật sự tìm ra được mẫu nương của nó. Vũ Văn thu lại biểu lộ đáng ngờ bảo rằng muốn nói chuyện riêng với Liễu Hoàn, Kỳ Sơn vui vẻ đi ra ngoài đóng cửa.

Không khí có phần ngượng ngùng kì lạ, Vũ Văn vuốt mặt mình không biết nên biểu cảm gì cho thỏa, sau cùng hỏi Liễu Hoàn dạo này sống tốt chứ?

Y lạnh nhạt nhìn qua hắn : "Bệ hạ thấy ta sống tốt không?"

Hắn dở khóc dở cười, tình huống này còn hỏi sống tốt không thật vô nghĩa. Vũ Văn đi đến muốn cởi trói giúp cho y nhưng chịu thua vì dây thừng siết quá chặt. Hắn thở dài.

"Sao để bị bắt dậy? Nàng chẳng phải ở Mamaly à"

Liễu Hoàn nhướn mày nhìn Vũ Văn với chút kì thị : "Không phải kế sách của bệ hạ sao?"

Vũ Văn đỡ trán thở dài : "Trẫm trăm công ngàn việc chưa kể đến quân tử nhất ngôn, đã nói bỏ qua chính là bỏ qua nàng"

Liễu Hoàn lầm bầm : "Vậy xem ra toàn bộ đều do Kỳ Sơn tự mình tác oai tác oái"

Vũ Văn nhìn Liễu Hoàn vẫn nhan sắc đó trong kí ức của hắn, bất giác tim rung rinh như có ai chạm vào nhưng cuối cùng lảnh mắt đi.

"Trẫm sẽ thả nàng đi"

Liễu Hoàn bồi vào : "Lưu Hà cũng bị Kỳ Sơn bắt giữ, bệ hạ ..."

Vũ Văn có phần kinh ngạc hỏi lại : "Lưu Hà cũng bị ??"

Đột nhiên hắn ngừng lại vài giây rồi bật cười : "Đứa nhỏ này khá lắm"

Tim Liễu Hoàn cheo leo một mảng, ai mà không biết hai người họ từng là đối thủ của nhau, Vũ Văn chậc lưỡi : "Nàng xem, trẫm nuôi dạy Kỳ Sơn tốt đó chứ, còn thắng cả Lưu Hà, đúng là không phụ sự kỳ vọng của trẫm"

Y nhíu mày bác ngang : "Như dậy là tốt sao?? Tốt chỗ nào chứ??"

Vũ Văn im lặng một mảng mới trả lời : "Nếu toàn bộ đều do Kỳ Sơn gây ra vậy trẫm thả nàng đi nhất định hài nhi không chấp nhận"

Thấy có chút không lành, Liễu Hoàn nhíu mày : "Bệ hạ định làm gì?"

Hắn suy tư rồi đứng dậy không trả lời tự mình đến cửa đẩy mở ra, Vũ Văn nhìn Kỳ Sơn đứng ở đó từ nãy giờ với vẻ nghiêm nghị.

"Con vào đây"

Kỳ Sơn theo hắn vào. Vũ Văn đối với Kỳ Sơn thái độ khác hẳn, rất nghiêm khắc. Liễu Hoàn nghĩ như dậy.

"Trẫm chưa từng dạy dỗ con đối xử với mẫu nương như thế này, dây thừng?? Con xem mẫu nương con là tội nhân sao?"

Kỳ Sơn cúi đầu nhỏ giọng : "Con sợ người sẽ bỏ đi nên..."

Liễu Hoàn thầm khinh khi, trước đó hắn cũng trói y còn ném vào nhà củi, Kỳ Sơn không học hắn thì học ai còn tỏ vẻ ra oai mình là quân tử.

Vũ Văn hất mặt : "Cởi trói"

Kỳ Sơn nghe theo dùng dao găm vắt bên hông cắt đứt dây ra, Vũ Văn lại hằn giọng.

"Mau xin lỗi"

"Con xin lỗi mẫu nương" - Kỳ Sơn quỳ xuống cúi đầu sát đất về phía y.

Liễu Hoàn nhìn vẻ mặt đắc ý của Vũ Văn chỉ biết cười trừ, còn tưởng Kỳ Sơn ngông cuồng không nghe ai, hóa ra lại sợ Vũ Văn. Liễu Hoàn xoa cổ tay đau rát của mình không biết nói gì.

Chiếc ghế được kéo ra, Vũ Văn ngồi xuống thở dài : "Xem ra con hiểu lầm một số thứ, nhân tiện đây trẫm sẽ nói hết toàn bộ sự thật con nên được biết từ lâu, chẳng qua trẫm không nói bởi vì thấy không quan trọng, càng không nghĩ con lại tự mình điều tra rồi tự thân lạc lối"

Thánh thượng bắt đầu từ lúc bản thân hắn được Lưu Hà tha mạng, Vũ Văn không nghĩ đến có ngày được đối thủ vị tha chừa một mạng chạy về đến Lặc Bấc cho nên lời nói buông bỏ Liễu Hoàn cũng là lời chúc phúc của hắn dành cho cả hai.

Bao năm luôn lui đến Trường Phương Cung vì chỉ có nơi đó mới khiến hắn bình tâm để lo chính sự, tình cảm bao năm đã bị thời gian tàn nhẫn bào mòn đi theo gió sương, Vũ Văn sớm cũng nguôi ngoai những thứ tình ái cưỡng cầu không đặng. Kỳ Sơn vẽ lên nét kinh ngạc trên mặt khi Vũ Văn đề cập tới lầm lỗi của bản thân đã khiến Liễu Hoàn không muốn ở bên cạnh hắn.

Y trầm tư. Vũ Văn đúng thật có chút khác xưa, bây giờ hắn rất an lạc và tự tại.

Vũ Văn đặt chung trà lạnh xuống bàn : "Lỗi của trẫm khiến con và Kỳ Họa không được ở cạnh mẫu nương, nếu con muốn trách, chẳng phải nên trách luôn cả trẫm sao?"

Kỳ Sơn cúi đầu hai tay bấu chặt vào gấu quần trong im lặng. Vũ Văn bồi thêm : "Con nghĩ con tìm thấy mẫu nương thì trẫm không thể sao? Chính tay trẫm thả cho nàng tự do, bây giờ con mang nàng về chính là làm khó cho trẫm"

"Quần thần đều biết mẫu nương con đã chết trong biển lửa, quỷ không biết thần không hay vậy mà con lại biết mẫu nương còn sống, nói xem, rốt cuộc là ai nói cho con điều này"

Kỳ Sơn đau lòng nhỏ giọng: "Chẳng phải phụ hoàng luôn miệng gợi nhắc đến Ba Tư Lỵ sao?"

Vũ Văn nhíu mày : "Trẫm có sao?"

Kỳ Sơn gật đầu : "Con nghe Phụ Hoàng hỏi thái giám Bảo Linh rằng nàng ấy sống ở Ba Tư Lỵ thế nào? Người duy nhất mà phụ hoàng để tâm chẳng phải chỉ có mẫu nương thôi sao??"

Liễu Hoàn tròn mắt nhìn Vũ Văn đang có chút chột dạ, hắn ngập ngừng vài giây : "Chuyện đó..."

Kỳ Sơn tiếp lời : "Mỗi lần rằm trăng sáng đều thấy Phụ Hoàng thả hoa đăng ở ngự hoa viên, bên trong thuyền giấy toàn bộ đều là lời cầu bình an cho mẫu nương Liễu Hoàn, nếu người đã chết chẳng phải nên cầu siêu thay gì cầu an hay sao??"

Cả hai người lớn á khẩu. Liễu Hoàn không nghĩ Vũ Văn lại làm mấy trò đó còn thánh thượng như bị chọc ngoáy nhất thời im bặt.

Kỳ Sơn ấm ức : "Phụ Hoàng còn yêu mẫu nương như dậy...hai người không thể ở cạnh nhau nữa sao?"

"Không thể" - cả hai đồng thanh.

Liễu Hoàn đỡ trán mình : "Mẫu nương không phải muốn bỏ bê hai con, chỉ là phụ hoàng con không chịu cho ta biết tin tức của hai đứa, ta gửi thư đến đều là bệ hạ lạnh nhạt im lặng, ta muốn biết con có khỏe hay không, hay khôn lớn ra sao cũng không thể"

Kỳ Sơn nhìn qua y rồi nhìn đến Vũ Văn : "Mẫu nương nói thật sao phụ hoàng?"

Vũ Văn rối rắm gật đầu: "Chẳng qua trẫm nghĩ đã bố cáo nàng ấy chết thì để mọi chuyện xem như kết thúc, không thư từ không khiến người khác nghi ngờ "

Liễu Hoàn hừ lạnh : "Chuyện của trưởng bối đáng lý con không nên xen vào, dù con thấy ta và bệ hạ luôn giữ hòa khí nhưng quay lại là chuyện hoang đường, mẫu nương cũng đã bước thêm một lần đò, duyên nợ với bệ hạ chấm dứt rồi"

Kỳ Sơn mím chặt môi đột nhiên quát lớn : "Nhưng con không cam lòng! Con chỉ muốn hai người luôn bên cạnh con mà thôi! Đây là sai sao??"

Vũ Văn nhíu mày : "Con không sai nhưng ý trẫm đã quyết con không được phép làm càn, thân là Thái Tử lại ngông cuồng, thử hỏi thiên hạ ai xem ra gì"

Liễu Hoàn nhìn Kỳ Sơn với vẻ đau lòng, y có thể hiểu thái độ của cậu nhưng chỉ biết bất lực để Vũ Văn nói chuyện rõ ràng. Hắn đập tay vào chiếc ghế đứng dậy, giọng của vua luôn đầy uy nghi khó ai chống lại được.

"Con muốn mẫu nương quay về chính là muốn người đời phỉ nhổ vào mặt trẫm, bảo trẫm ăn nói thất thiệt, muốn người dân ném trấu vào mặt mẫu nương con vì tội lăng loàn có đúng không?"

Kỳ Sơn lùi về sau với vẻ mặt của đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc, cậu cúi đầu cắn chặt môi với sự căm phẫn.

Liễu Hoàn đứng dậy dịu giọng : "Kỳ Sơn"

Y đi đến ôm chầm lấy cậu vào lòng khiến nét mặt từ từ giãn ra, Kỳ Sơn run rẩy nhìn Liễu Hoàn ôm chặt mình, bàn tay y nhẹ nhàng vỗ về lưng cho cậu.

"Kỳ Sơn...mẫu nương chưa bao giờ muốn bỏ rơi con và Kỳ Họa, bây giờ con đã biết sự thật, nếu con muốn thăm ta hãy đến Mamaly, mẫu nương luôn chào đón con"

Như thấy mình nói chưa đủ còn kiễng chân hôn lên trán đứa nhỏ ấy một cái thay cho toàn bộ yêu thương bao năm thiếu vắng, Kỳ Sơn hai mắt đã đỏ hoe rồi run rẩy nói.

"Con ...con sai rồi"

Liễu Hoàn nghiên mặt : "Nếu là chuyện của đứa nhỏ trong bụng ta thì không sao cả, ta sẽ tìm cách nói chuyện với Lưu Hà"

Kỳ Sơn sụp xuống quỳ dưới đất nắm chặt hai bàn tay y : "Mẫu nương..con..con đã giết người... Con giết chết cha của hắn.."

Y thất kinh đến độ chân bật lùi về, hai mắt mở to vì sốc, Kỳ Sơn rơi nước mắt : "Con nghĩ chỉ cần lập mưu để hắn xuất hiện nhất định sẽ tìm thấy mẫu nương... Con.. "

Liễu Hoàn rút hẳn tay về che miệng mình bàng hoàng đến mức ngã ra sau, may có Vũ Văn đỡ lấy, hắn hỏi lại.

"Ý con là con đã giết chết cha của Lưu Hà???"

Kỳ Sơn gật đầu quỳ ở đất đi bằng đầu gối tới níu vạc áo của Vũ Văn với gương mặt lấm lét : "Phụ Hoàng... Nhi tử phải làm sao đây .."

Liễu Hoàn giơ tay lên giáng xuống bên má Kỳ Sơn một cái nói như quát : "Hồ đồ! Con dám giết người vô tội như dậy sao??! Đạo lý thánh hiền nào dạy như thế chứ!"

Dấu tay in hằn bên má Kỳ Sơn đỏ lựng khiến y mếu máo rồi bật khóc, ôm mặt mình đau đớn chất chồng không thể tỏ bày với ai, cả không khí chìm vào nặng nề bởi tin tức Kỳ Sơn mang lại.

~~~

Cánh cửa ngục rỉ sắt vang tiếng kêu được đẩy mở, Lưu Hà nhìn Vũ Văn xuất hiện liền đề phòng cảnh giác nhưng hắn chỉ đi đến rồi mở cửa song sắt khiến gã khó hiểu.

"Ra đi, có người cần gặp ngươi"

Lưu Hà đứng dậy phủi quần áo mới dè chừng bước ra, vừa thấy Liễu Hoàn gã đã vui mừng chạy đến nhưng y lạnh nhạt lùi về.

"Em không sao chứ?"

"Em có chuyện muốn nói với anh"

Lưu Hà nhìn về Vũ Văn có cảm giác bất an, gã nắm lấy tay y nhưng Liễu Hoàn gỡ ra.

"Chúng ta..kết thúc đi"

Gã nhíu nhẹ mày đưa tay lên mi mắt đã đỏ của y vẫn dịu dàng : "Là hắn ép buộc em sao?"

Liễu Hoàn né sự đụng chạm của gã : "Không, em chỉ chán cuộc sống phiêu bạt với anh thôi"

Lưu Hà cười chua xót : "Anh không tin đâu, Liễu Hoàn, đã có chuyện gì xảy ra"

Y lùi về đối mắt với gã : "Em từ bỏ anh rồi, anh đi đi"

Gã vẫn cố chấp muốn níu người này nhưng Vũ Văn đã chen vào giữ lấy Liễu Hoàn kéo về sau lưng hắn, cơn ghen không tự chủ bộc lộ sau bao nhiêu kiềm nén, gã tóm áo Vũ Văn trừng mắt.

"Ngươi đã làm gì nàng ấy?! Nàng là thê tử của ta ngươi dám cướp trắng trợn như dậy sao?!"

Vũ Văn đẩy mạnh Lưu Hà bật lùi về, phủi áo mình nhíu mày : "Ai mới là kẻ cướp thê tử của ai trước?"

Gã tức giận lao đến đấm vào bên má Vũ Văn sau đó cả hai vật nhau ra sàn. Liễu Hoàn lao vào can ngăn khi mà Lưu Hà cầm mảnh sứ vỡ từ ấm trà muốn giết chết Vũ Văn, y giang tay chắn lấy hắn như cách đã từng bảo vệ gã. Hành động này như cứa từng nhát dao chậm rãi vào tim Lưu Hà.

Liễu Hoàn lo sợ Vũ Văn chết thì Lưu Hà cũng chẳng yên thân, gã hạ mảnh vỡ xuống nhìn y với nỗi hoang mang đau đáu. Lưu Hà cười như mếu.

"Em ... Thật sự..muốn từ bỏ anh sao?"

Y lảng mắt đi quay lại đỡ Vũ Văn đứng dậy, Liễu Hoàn không dám đối mắt với gã vì sợ bản thân không nỡ, Lưu Hà siết chặt mảnh đến tứa máu nhễu ra sàn khi nghe Liễu Hoàn thừa nhận.

"Phải, em từ bỏ anh, từ nay đừng gặp nhau nữa, ở cùng anh không có con em rất áp lực. Em cảm thấy mất tự do"

Tiếng mảnh sứ rơi xuống mặt sàn lạnh cóng, gã không muốn chấp nhận hiện thực, đôi chân bước lên một bước với giọng nghẹn đắng.

"Anh không ép em.. Liễu Hoàn.. Anh chưa từng nói muốn có con.. Em biết anh chỉ cần em.."

"Nhưng em không cần anh nữa! Anh đi đi!"

Liễu Hoàn quát lớn càng khiến trái tim gã bị ai xé toạc, Lưu Hà lùi về ngửa cổ nuốt nước mắt vào trong, sau cùng sải bước đi lướt qua cả hai. Ngay lúc gã khuất bóng liền thấy y sụp xuống sàn hít vào từng cơn đau đớn, nước mắt không rơi ra nhưng nỗi đau lại vượt sức chịu đựng bản thân có. Liễu Hoàn run rẩy bám vào cánh tay Vũ Văn với gương mặt tái mét, giọng run lên từng đợt.

"Cầu xin bệ hạ...xin người niệm tình Lưu Hà từng tha cho bệ hạ một mạng...mong người hạ thủ lưu tình.. Cũng tha cho chàng một mạng..."

Mắt thấy Vũ Văn gật đầu rất nhẹ liền thấy cả thân thể rã rời nhẹ nhõm, y cười nhưng tim đau thắt.

"Cảm ơn người..."

"Nàng xem chừng không ổn lắm đâu, để trẫm tìm thái y"

Vũ Văn đứng dậy rời đi để lại một mình Liễu Hoàn ngồi ở đó, vừa cười vừa mếu nhưng tuyệt nhiên chẳng rơi nổi giọt lệ nào, cảm giác đau thấu tận tâm can đến độ chẳng khóc được làm thân thể y cứng đờ đau nhức.

Mảnh sứ vươn máu ở sàn được bàn tay y run run cầm lên, Liễu Hoàn uất nghẹn ôm nó vào lòng như muốn thu cả cơ thể lại một cục.

"Chắc hẳn anh đang đau lòng lắm...nhưng bụng làm dạ chịu... Em không đủ dũng cảm tiếp tục bên cạnh anh sống vui vẻ rồi xem như chẳng có chuyện gì xảy ra"

Kỳ Sơn là đứa nhỏ y vất vả mang thai, con làm thì mẹ gánh thay, Liễu Hoàn đỡ mặt mình choáng váng, nếu một ngày Lưu Hà phát hiện Kỳ Sơn là người giết chết cha của gã, Liễu Hoàn không muốn thấy thảm cảnh nợ máu trả bằng máu diễn ra. Càng chẳng thể mặt dày xem như bản thân không liên hệ đến. Liễu Hoàn cười khổ.

Số phận thật biết trêu người...

~~~

Từ sau ngày hôm đó chẳng thể nghe được tin tức gì về Lưu Hà, Liễu Hoàn xin Vũ Văn một căn chòi nằm sâu trong rừng cấm ngày ngày ở đó đóng cửa lánh sự đời.

Ba tháng sau đã thấy y vất vả bê chậu nước ra tưới những khóm cây ở trước sân nhà với cái bụng hơi nhô lên. Liễu Hoàn ngồi xuống thở dài làu bàu.

"Làm nông dân cũng khó thật"

Liễu Hoàn so chiếc bụng rồi ngồi thừ ở đó ngắm sắc trời mát mẻ, ngày ấy khi thái y được Vũ Văn mời về bắt mạch liền báo cho y biết bản thân có thai, Liễu Hoàn rối rắm với số thông tin thật thật giả giả trước đó nhưng thái y này là người thân cận Vũ Văn tay nghề vô cùng cao không thể nói sai được, ông ta kê liền cho y thang thuốc an thai vì đứa nhỏ xem ra đang đấu tranh giành sự sống mãnh liệt.

Liễu Hoàn sờ lên bụng với chút an ủi le lói, những thầy phu khác không có tay nghề lâu năm sẽ nói đứa bé đã chết nhưng kỳ thực vẫn còn sự sống, dù chỉ là cục máu nhỏ nhưng lại có nghị lực vượt trội, đáng lý với bát thuốc Kỳ Sơn mang tới chắc chắn đã sảy thai nhưng bằng việc thần kỳ nào đó, đứa bé không mất đi, giống như phượng hoàng tái sinh lần nữa. Liễu Hoàn bám lấy ông ta khẩn thiết cầu ông ấy cứu đứa nhỏ.

Vì kinh nghiệm chữa bệnh trong cung lâu năm nên ông ta bốc thuốc khá mát tay, chỉ ba thang đã thấy thai nhi dần ổn định đôi chút. Liễu Hoàn vui mừng đến độ rơi nước mắt vội lau đi.

"Tạ ơn trời phật "

Vũ Văn an bày cho y căn nhà này và đồ dùng không thiếu thứ gì, Kỳ Sơn vẫn luôn lui đến muốn chăm sóc Liễu Hoàn nhưng y không cho vì sợ có người dòm ngó. Cậu bất đắc dĩ đành giả vờ như chẳng có chuyện gì chỉ dám lén lút gửi vài lá thư, dần dà về sau còn có cả thư của Kỳ Họa.

Liễu Hoàn khệ nệ bê rổ cà chua chín quả vào trong nhà rồi ngồi đó dầm nát ra trong tô. Vừa đâm vừa nghĩ ngợi miên man.

Rốt cuộc gã đã đi đâu?

Năm tháng bình lặng trôi qua, dù Vũ Văn nhiều lần ngỏ ý mang nhiều vàng bạc đến nhưng lần nào y cũng từ chối khéo. Liễu Hoàn ngồi trước sân với chiếc ghế gỗ bập bênh, tận hưởng chút gió từ chiếc quạt cầm tay lướt qua ngũ quan, y bị tiếng kêu kéo cho giật mình, khi quay qua đã thấy đứa nhỏ mái tóc đen nhánh cầm cái trống bỏi bám lấy thành ghế lay nhẹ.

"Mẫu thân ơi con muốn ăn kẹo hồ lô"

Liễu Hoàn mỉm cười : "Không được, sắp đến giờ cơm rồi. Lần trước vì A Nhiên ăn kẹo thế là bữa cơm khiến ta phải ăn luôn phần của con, con nhớ không?"

Đứa nhỏ có mái tóc đen và đôi mắt giống Lưu Hà, chỉ là đồng tử màu đen nên nhìn Quốc Nhiên không khác người Lặc Bấc là mấy, Liễu Hoàn mang thai Quốc Nhiên hơn chín tháng mười ngày thằng bé mới chịu ra ngoài, vừa ra đã khóc vang vọng căn nhà còn đạp bà đỡ một cái, Liễu Hoàn phì cười có dự cảm đứa nhỏ sẽ náo loạn cuộc sống của y cho xem.

Quốc Nhiên có một tính khiến cho Liễu Hoàn lần nào cũng cố gắng kiềm nén cảm xúc không đáng có dâng trong lòng, chính là để ý tiểu tiết, rất giống một người.

Có lần y làm đồ ăn không cẩn thận làm dầu bắn lên cổ tay một vết nhỏ, lúc ăn cơm Quốc Nhiên bảo từ giờ sẽ không ăn cá chiên nữa, Liễu Hoàn thắc mắc hỏi mãi đứa nhỏ này không nói lý do, dù trước đó món cá chiên là món cậu nhóc thích nhất. Hôm ấy Quốc Nhiên ham chơi dầm mưa hơi lâu nên cảm mạo, đứa nhỏ thấy y thao thức chăm sóc một đêm không ngủ liền bám dính lấy mẫu thân khóc một trận còn nói rằng bản thân vô dụng để mẫu thân lo lắng còn thích món ăn nguy hiểm như cá chiên để y bị dầu làm bỏng.

Lúc đó Liễu Hoàn mới giật mình, chuyện không thích ăn cá hóa ra là vì thấy y bị thương sao?

An ủi Quốc Nhiên một hồi, sau khi ru đứa nhỏ này ngủ bản thân mới ra sau nhà che miệng khóc một đợt. Lúc này y đã nhận ra Quốc Nhiên vậy mà thừa hưởng sự nhạy bén từ Lưu Hà.

Từ dạo ấy lúc nào Liễu Hoàn cũng cẩn thận hơn trong mọi chuyện, chỉ có lần đó đang cùng cậu cắt cỏ dại vô ý cứa vào tay khi đang nghĩ lan man, máu lặp tức phúng ra trong khi Liễu Hoàn còn chưa phản ứng kịp đã thấy bàn tay nhỏ bé ấy xối nước lên rửa sạch tay cho y còn kéo ngón tay chảy máu lại ngậm lấy. Liễu Hoàn tá hỏa thu về vì  dù sao tay rất bẩn nhưng vừa rụt ra thì Quốc Nhiên đã mếu máo khiến y không biết làm sao.

"Mẫu thân để con cầm máu cho người đi mà..."

"Mẫu thân không sao đâu đừng khóc, để ta đi kiếm đồ cầm máu"

Liễu Hoàn đứng dậy đi vào nhà đã thấy Quốc Nhiên lon ton chạy theo sau như cái đuôi nhỏ, cậu đứng cạnh bàn quan sát, khi chắc rằng Liễu Hoàn đã quấn băng xong mới thở phào, còn ngây ngô nhíu mày như ông cụ non.

"Mẫu thân luôn bảo con phải cẩn thận nhưng con toàn thấy người bị thương thôi, người lại đây ngồi đi ạ"

Quốc Nhiên nắm tay dẫn y lại ghế rồi chống hông rất tự tin : "Người ngồi đây xem A Nhiên nhổ cỏ này, con không hậu đậu đâu"

Nói đoạn liền chạy ra sân rất nhiệt tình bứng cỏ nhổ phắt nó đi nhanh như thỏ đào hang, bùn đất cũng vì thế mà văng tứ phía, Liễu Hoàn không biết nên làm sao chỉ biết ngồi đó uống chén trà bật cười.

Y vô thức nghĩ, nếu Quốc Nhiên được ở cạnh Lưu Hà chắc chắn sẽ trở thành đứa nhỏ trải sự đời sớm mất.

Tâm trạng đột nhiên trùng xuống, cũng đã gần 7 năm để từ y mang thai rồi nuôi dạy Quốc Nhiên nhưng tin tức của gã vẫn bặt vô âm tín.

Cánh cửa gỗ động tiếng được kéo ra, Liễu Hoàn thấy Quốc Nhiên đứng bật dậy chạy ùa về phía đó kéo cho y đi ra xem, Vũ Văn mang trường phục đi cùng Bảo Linh đến, Quốc Nhiên ôm chầm lấy chân hắn còn vui vẻ cười tít mắt gọi vang một tiếng : "Phụ thân!"

Liễu Hoàn nhíu nhẹ mi đi ra, Vũ Văn phì cười xoa đầu cậu liền thấy y kéo Quốc Nhiên về còn nghiêm khắc : "Mẫu thân nói thế nào? Không được phép gọi bậy, đây là bệ hạ, là Vua Lặc Bấc không phải phụ thân của con"

Quốc Nhiên lấm lét nhìn về phía Vũ Văn thấy hắn hắng giọng : "Con nghe lời mẫu nương đi"

Cậu tít mắt gật đầu còn ôm lấy y xoa xoa lưng Liễu Hoàn : "Con nghe lời người ạ"

Y mới chấp tay hướng về phía Vũ Văn : "Không biết bệ hạ đến đây vì chuyện gì?"

Hắn nhìn quanh căn nhà rồi thư thả đi lướt qua y : "Nàng còn luôn miệng gọi bệ hạ không khéo thích khách đến đây lấy mạng của ta"

Liễu Hoàn nén tiếng thở dài hạ tay xuống mới xoa đầu Quốc Nhiên dặn cậu đi chơi đi còn mình theo sau Vũ Văn vào trong nhà, Vũ Văn vừa ngồi xuống đã thấy vẻ mặt khó coi của Liễu Hoàn. Y đề cập thẳng.

"Con trẻ không biết gì đã đành, người còn dạy nó lung tung là thế nào?"

Vũ Văn nhướn mi cười : "Nàng muốn chất vấn ta thì ít nhất cũng nên cho ta chung trà mới đúng đạo đón khách đến thăm nhà phải không?"

Liễu Hoàn hừ lạnh, thoăn thoắt tay cầm ấm rót ra ly trà đưa đến với thái độ khó chịu ra mặt, Vũ Văn không trách cứ khi ly trà đổ một ít ra ngoài còn tận hưởng đưa nó lên môi uống một ngụm.

"À, trà ngon, thật may không phải trà sen nữa"

Liễu Hoàn đanh thép : "Người trả lời đi chứ?"

Vũ Văn thản nhiên cười : "Quốc Nhiên trời sinh thông minh, ta không nói gì, chẳng qua đứa nhỏ tự cảm thấy ta là phụ thân của nó thôi"

Liễu Hoàn mím môi tức nhưng rồi kiềm xuống, cuối cùng cũng thở dài : "Người không nên đến đây nữa, lỡ có ai tai mắt nhất định sẽ gây họa, chính miệng người nói như dậy với Kỳ Sơn, bây giờ bản thân lại làm ngược lại, sau này Kỳ Sơn còn xem người ra thể thống gì nữa"

Vũ Văn gật gù nghe y quản giáo, hắn tự nhiên rót thêm ly trà uống cạn, thấy Vũ Văn không phản ứng gì với những lời mình nói mà cứ ngồi uống trà khiến y gai mắt tóm tay người này chặn ly trà đang đưa đến môi. Vũ Văn nhìn một cái rồi cười trừ với vẻ mặt bất mãn.

"Ta đi đường đến đây rất xa đấy"

Liễu Hoàn lạnh nhạt: "Thật bất ngờ nếu như ai biết được người đến đây chỉ để uống ké trà của dân nữ"

Vũ Văn cười : "Có thể xem là vậy"

Y tức nổ đom đóm mắt cuối cùng mặc kệ hắn, tự mình kéo ghế ngồi phía đối diện, Vũ Văn đưa tay chạm vào tay y liền thấy người rụt về. Hắn phì cười : "Không định nói chuyện với ta nữa sao?"

Liễu Hoàn im bặt, lát sau mới nhỏ giọng mang chút bất lực : "Tốt nhất người đừng nên đến đây nữa, người là vua một nước, không thể suốt ngày chạy đến chỗ dân nữ"

Vũ Văn trầm ngâm một hồi mới dời mắt từ người y ra ngoài sân trước nhà, hắn không trả lời chỉ cùng người này ngồi ở đó, mỗi người đều có chiều suy nghĩ riêng.

Lát sau thấy Quốc Nhiên đang được Bảo Linh cõng trên vai chạy nhảy ngoài sân, Vũ Văn mới lên tiếng.

"Quốc Nhiên cũng đến tuổi đến trường lớp, ta qua đây để hỏi nàng về việc có ý định dọn về sống ở kinh thành để hài nhi được học hành tử tế hay không?"

Động đến Quốc Nhiên thì Liễu Hoàn có phần lưu tâm, y mân mê vạc áo suy nghĩ : "Người nghĩ dân nữ có thể về kinh thành sống tự tại được sao?"

Người nhà Bách gia vẫn luôn sống sờ sờ ra đó, không thể nói cả quãng đời phía sau không chạm mặt, chưa kể đến kinh thành náo nhiệt phức tạp vốn không hợp với tính cách của Liễu Hoàn hiện tại nữa. Giờ y chỉ muốn sống bình yên thôi.

"Ta đã sớm có dự liệu cho hai người, chỉ cần nàng đồng ý là đủ, còn lại để ta an bày"

Liễu Hoàn quay sang nhìn Vũ Văn vẫn đang dõi mắt ra đứa nhỏ Quốc Nhiên vui vẻ ngoài đó, y có một tò mò rất lớn.

"Tại sao dậy?"

"Hửm?" - hắn quay qua đối mắt cùng y.

"Dân nữ có thể hỏi tại sao người phải nhọc lòng với chuyện không phải của người không?"

Vũ Văn cười nhẹ : "Chuyện của nàng là chuyện của ta, dù sao ta cũng là cha đỡ đầu của Quốc Nhiên, không phải sao?"

Liễu Hoàn lại thở dài lảng mắt đi : "Người biết chuyện giữa chúng ta vô vọng mà, đúng chứ?"

Vũ Văn bật cười rất khẽ : "Năm đó là ta sai, ta không đủ chín chắn để khiến nàng an tâm ở cạnh, bây giờ nàng cứ xem như ta đang bù đắp cho những tổn thương nàng đã chịu đi"

Liễu Hoàn trầm tư rất lâu với lời nói này, trước khi Vũ Văn rời đi thì y cũng hạ quyết tâm.

"Đa tạ người chiếu cố bao năm qua, dân nữ sẽ tự lo cho hài nhi của mình"

Hắn dừng bước có cảm giác lời nói sắp tới từ Liễu Hoàn chẳng phải là một tin gì vui đối với hắn.

Y nhìn kiên định : "Dân nữ sẽ đưa đứa nhỏ về Ba Tư Lỵ"

Lần này Vũ Văn không nói gì, cũng không phản ứng, chỉ nhìn y một lúc, Liễu Hoàn vẫn kiên trung với lời mình nói đối đầu với hắn. Trái ngược với suy nghĩ Vũ Văn sẽ ngăn cản thì hắn chỉ bảo.

"Ta toại nguyện cho nàng, cứ làm những gì nàng cho là hợp với bản thân"

Sau đó bước đi thong dong với Bảo Linh. Liễu Hoàn nhìn bóng lưng của thánh thượng có chút tội lỗi. Nhiều năm như dậy nếu không có Vũ Văn chống lưng thì e là hai mẹ con họ khó sống được đủ đầy như thế này nhưng Liễu Hoàn biết Quốc Nhiên không thể ở đây nữa.

Đứa nhỏ cần phải được dạy dỗ tử tế và muốn làm được điều này thì phải tránh xa khỏi Vũ Văn trước. Tâm tính thánh thượng khó dò nên Liễu Hoàn e ngại nếu để Quốc Nhiên tiếp xúc với hắn lâu dài về sau.

Chưa kể tới khi Quốc Nhiên gọi Vũ Văn là phụ thân đã khiến y biết phải tới lúc đi rồi.

Trẻ con non nớt rất dễ bị ảnh hưởng, không thể để hài nhi nhận bậy như dậy.

Và hơn hết thì dòng máu chảy trong người Quốc Nhiên là người Ba Tư Lỵ. Đứa nhỏ cần trở về đúng nơi bản thân nên thuộc về.

Vũ Văn vừa rời khỏi đã thấy Liễu Hoàn đi thu dọn đồ vào tay nải, Quốc Nhiên thấy mẹ bận bịu cũng phụ một tay rồi ngơ ngác để mẹ dắt mình đi. Cậu có hỏi thì Liễu Hoàn chỉ nói cả hai phải về quê hương.

"Đây không phải là quê hương của mình sao??"

"Không đâu A Nhiên, mẫu thân không định nói cho con biết sớm vì A Nhiên còn nhỏ nhưng bây giờ con phải biết thôi, vì chúng ta sẽ đi đến nơi đó"

Quốc Nhiên tròn mắt : "Nơi đó là nơi nào dậy ạ?"

Liễu Hoàn chỉnh lại tay nải rồi bế cậu lên tay, đôi mắt kiên cường đi về phía trước : "Là Ba Tư Lỵ"

~~~

Liễu Hoàn mua được con ngựa sau khi xuống núi rồi lặp tức phi mã đi nhanh, y gấp gáp như dậy một phần sợ Vũ Văn giữa chừng đổi ý, Liễu Hoàn cùng Quốc Nhiên băng thẳng tới Xác Bác.

Đứa nhỏ lần đầu đi xa như dậy rất hào hứng với cảnh quan xung quanh, Liễu Hoàn thấy rất may khi cậu không có dấu hiệu mệt mỏi gì quá đà, y mỉm cười, dòng máu thương buôn mãnh liệt như dậy rất tốt. Chí ít Quốc Nhiên cũng yêu bầu trời rộng lớn và núi non trải dài bạt ngàn như y.

Cả hai ra khỏi biên giới Lặc Bấc mới bắt đầu chậm lại, từ tốn ngắm núi non và lội suối bắt cá, Liễu Hoàn chỉ dùng con dao găm nhỏ để làm sạch nội tạng của nó rồi đem đi nướng, Quốc Nhiên không ưng mùi tanh lắm nhưng cũng ăn để Liễu Hoàn không lo lắng.

Khi đến được thành Xác Bác mới dừng lại mua ít lương khô. Liễu Hoàn vừa trả tiền vừa nghe các cô bán sạp gần đó tám chuyện.

"Nghe đâu Ba Tư Lỵ đang được tu sửa lại"

"Chỗ hoang sơ đó tôi tưởng không ai thèm ngó tới chứ"

"Ai mà biết, vốn dĩ địa hình nắng nóng lâu dài có xây nhà cũng dễ khiến cấu trúc bị sụp, lần này lại xây dựng nghe đâu có mái che và cổng ra vào nữa"

"Xây cả cổng cơ à?? Thế thì phải có giấy thông hành rồi phải không?"

"Tất nhiên rồi, mà nghe đâu muốn vào Ba Tư Lỵ buôn bán cũng không dễ như xưa vì hình như chống thương buôn bán gian dối"

"Như dậy cách này hiệu quả đó chứ"

"Phải. Nhưng mà từ giờ muốn mua cao thơm cũng khó nữa, đi vào khó chứ đi ra dễ hơn, lúc trước không có cổng thì ai đến mua bán cũng được, bây giờ làm gắt gao thì người mua lâu lâu đến như tôi phải làm sao?"

Liễu Hoàn trả tiền cho người bán rồi nhanh lượn đến, thấy có khách nên hai người tách ra, y tiện tay mua một hộp cao thơm rồi dò hỏi.

"Cô có biết muốn lấy giấy thông hành phải đi đâu không?"

Người bán này tròn mắt : "Cô muốn giấy thông hành đến đâu ?"

Liễu Hoàn cười : "Là Ba Tư Lỵ"

Như nói đúng trọng tâm họ đang bàn tán liền thấy bà cô sạp kế cũng góp vui : "Tôi nghe nói phải thông qua Mamaly"

"Bởi vì người xây dựng lại là người nhà họ Phát La, không biết cô biết bọn họ không?"

Liễu Hoàn chỉ gật đầu, bà ấy nói tiếp : "Tôi nghe đồn phải đến Mamaly để xin giấy từ người nhà họ Phát La nhưng ác ở chỗ phải đi qua được Ba Tư Lỵ mới đến được Mamaly còn gì"

Liễu Hoàn mím môi : "Không hẳn..."

"Ý cô là sao??"

"Muốn đến Mamaly còn một cách, chính là băng qua khu rừng thông đi vòng lên Caliba sau đó đi ngược về lại hướng Bắc sẽ đến Mamaly"

Hai bà cô người bán này tròn mắt : "Gì mà nghe xa dậy??"

Liễu Hoàn trả tiền hộp cao rồi thở dài : "Chỉ cần đến đó sẽ có giấy thông hành mà phải không?"

Bà cô nhận tiền rồi nói : "Vậy tại sao cô đã cất công đi vòng như dậy? Cô đến Ba Tư Lỵ để mua bán hả?"

Liễu Hoàn cất hủ cao : "Thật ra tôi không muốn đến Mamaly, càng không đến Ba Tư Lỵ nhưng tình hình này xem ra ông trời muốn tôi phải đến đó một chuyến"

Hai bà cô ấy chấp tay : "Mong cô đi bình an"

Liễu Hoàn mỉm cười chấp tay cúi đầu chào rồi leo lên ngựa.

Dự định ban đầu là đến Ba Tư Lỵ để bán ít đồ Lặc Bấc, có tiền rồi Liễu Hoàn sẽ tự xây dựng đoàn thương buôn của riêng mình để buôn đồ và cũng tiện để Quốc Nhiên tiếp xúc với cách trở thành một người chủ thương lái.

Thật tình mà nói...y không dám về Mamaly... Sau bao nhiêu chuyện như dậy, chẳng rõ Lưu Hà đang sống hay đã chết, nếu gã chết thì Liễu Hoàn trở về đó như thể đi nộp mạng, còn nếu gã còn sống thì sao?

Y thúc ngựa để gió thổi tát vào mặt, nếu gã còn sống vậy bao năm qua không một chút tin tức nào cũng đủ hiểu Lưu Hà thật sự cạn tình cạn nghĩa với y rồi, đến Mamaly gặp lại nhau thật sự làm khó cho đôi bên.

Nhưng muốn trở thành thương buôn phải đi lên từ Ba Tư Lỵ. Liễu Hoàn không đủ giàu để có thể hợp tác với Phượng Ly Trấn ngay, chưa kể tới nơi đó còn có Bộc Pha nắm giữ.

Liễu Hoàn căng thẳng vừa ngó xuống đã thấy Quốc Nhiên được y bọc vào tấm vải cột vào trước bụng ngủ ngon lành, y đỡ đầu đứa nhỏ bằng một tay, xoa đầu Quốc Nhiên như tiếp thêm sức mạnh cho mình. Y ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh mát mẻ rồi kiên cường chạy về phía trước.

Liễu Hoàn chỉ cần Quốc Nhiên được khôn lớn bình an, còn lại không cưỡng cầu duyên số.

Chuyện nan giải hơn chính là cánh rừng thông cũng thuộc sở hữu nhà Phát La, Liễu Hoàn đến nơi đã thấy binh lính đứng đó trấn giữ. Y cố bình thản đi lại, bọn họ hỏi mục đích thì y bảo muốn đến Mamaly lấy giấy thông hành, bọn họ cho qua nhưng sẽ có binh sĩ dẫn y đi khỏi rừng.

Liễu Hoàn chờ đợi vì binh sĩ dẫn đường đưa người chưa về, lúc này mới rảnh tay để có thể ăn chút đồ ăn và uống nước, vừa ngắm Quốc Nhiên đang ngủ say giấc, chỉ cần thấy đứa nhỏ thì tim lại đong đầy cảm xúc bình an, Liễu Hoàn lấy chiếc khăn lau đi mặt cho Quốc Nhiên dính bụi bậm rồi hôn trán đứa nhỏ một cái.

Đường đến còn xa, vừa vặn để y có thể suy nghĩ kỹ càng cách tới Mamaly thuận lợi xin giấy thông hành.

Liễu Hoàn hỏi binh sĩ đứng gần đó : "Anh có biết hiện giờ ai đang ở Mamaly không?"

Binh lính nhìn y dò xét mới trả lời : "Người mới tới sao?"

Liễu Hoàn sởi lởi cười : "Đúng là tôi mới đến"

Binh sĩ nghiêm mặt : "Ông chủ của bọn tôi rất khó, cô đến đó xin giấy ăn mặc cho tươm tất đừng ra vẻ là kẻ gian không khéo bị đánh cho"

Liễu Hoàn vỡ òa, ăn mặc tươm tất, y nhớ rồi.

"Thế ông chủ của anh là ai dậy? Tôi nghe đâu người họ Phát La"

Anh ta nhìn đứa nhỏ đang ngủ trong lòng y rồi hơi khó chịu : "Là ông Phính Đề Ta, Phát La Phính Đề Ta, người chủ đoàn buôn trước đó đã đi bây giờ quay trở lại cai quản"

Liễu Hoàn nghe cái tên xa lạ cảm xúc hơi chùng xuống, không phải gã...

"Cô đến đó mang theo con nhỏ thì bảo nó đừng có quấy khóc om sòm, lần trước có một người bị đuổi đi vì không dỗ được con cái rồi đấy"

Liễu Hoàn gật đầu, y hít vào một hơi sâu trấn tĩnh cảm xúc của mình từ đáy vực, không phải gã vậy cũng tốt.

Y đi cùng binh sĩ và vài người nữa đi vào khu rừng, cảnh sắc thân quen đến độ nước mắt cứ tự nhiên rịn ra, phải vội lau vài đợt trước khi nó rớt lên mặt Quốc Nhiên đang ngủ, Liễu Hoàn không phản đối cơn đau cứ âm ỉ còn ở tim mình, Mamaly đã thay đổi chủ, vậy gã rốt cuộc đã đi đâu?

Những tán lá rộng lớn che đi nắng nhẹ, càng vào sâu thì không khí có phần mát lạnh, Liễu Hoàn thả hồn trôi vào bầu không gian tĩnh lặng nơi này nhớ về chút kí ức xa xôi nào đó.

Cảnh còn nhưng người ở đâu.

Liễu Hoàn cười chua xót, tự y đuổi gã đi bây giờ lại tương tư mãi, thật bi hài.

Khu rừng này chia làm hai, đi được nửa đoạn thì đoàn người dừng lại nghỉ ngơi vài phút. Quốc Nhiên vẫn chưa tỉnh dậy nên Liễu Hoàn không xuống ngựa, y cảm thấy cả lưng và cơ thể mỏi nhừ nhưng chắc hẳn hài nhi đi đường còn mệt hơn nên không dám nhúc nhích, Liễu Hoàn điều ngựa đến gần gốc cây mới ngã đầu qua thở được vài hơi.

Sinh ra Quốc Nhiên xong thì xương sống của y cũng biểu tình mỗi khi trời trở lạnh, đứa nhỏ hiểu chuyện lúc nào cũng đấm lưng cho y đến ngủ gật, Liễu Hoàn vuốt ve tóc Quốc Nhiên, lướt ngón tay lên sóng mũi cao của nó được thừa hưởng từ ai với nụ cười hiền, nếu A Nhiên có đôi mắt xanh biếc thì có phải giống Lưu Hà lắm không?

Nhưng y nghĩ như bây giờ đã là tốt lắm rồi khi mà Quốc Nhiên không giống gã hoàn toàn, vì nếu đúc y tạc ra từ Lưu Hà chỉ sợ Liễu Hoàn ngày nào cũng khóc vì nhớ gã.

Binh sĩ khác đến thay thế để dắt nửa đường còn lại, Liễu Hoàn chấn chỉnh bản thân để tiếp tục lên đường. Y không nhìn về phía sau nữa, bỏ lại những hồi ức cũ vào cảnh vật tĩnh lặng.

Sau khi kết thúc khu rừng thì binh sĩ dặn dò một câu : "Vị nào muốn đến Caliba thì nghe đây, Caliba rất hổn loạn vì người dân nghèo khổ, cho nên cẩn thận với cướp bóc"

Liễu Hoàn không bất ngờ, trước đó Caliba đã đủ nghèo khó rồi, người dân chật vật kiếm từng đồng vàng để mưu sinh, chuyện cướp chắc chỉ là thời gian nữa thôi, cả đoàn người chắc mỗi mình Liễu Hoàn đi về hướng Caliba, những người khác nghe đến cướp bóc có phần e ngại đã quay đầu, có kẻ còn muốn tìm đường khác xa hơn để vòng xuống Mamaly.

Bản thân y không có nhiều sự lựa chọn, đến Caliba đã là con đường ngắn nhất rồi, binh sĩ thấy Liễu Hoàn đi về hướng ấy có phần hiếu kỳ.

"Thật sự muốn đến đó mà không đi đường khác à?"

Y gật đầu : "Tôi chẳng có gì để cướp cả đâu"

Liễu Hoàn nói như thế nhưng địa hình ở đây y thông thạo hơn ai hết, Mamaly nằm giữa hoang mạc rộng lớn, bây giờ là trời sáng rất khó có thể di chuyển vào lãnh địa chết ấy, chỉ cần đi vòng hướng đến Caliba nhưng không tới gần rồi chờ màn đêm xuống sẽ đi thẳng tới Mamaly theo hướng Đông Bắc.

Liễu Hoàn lấy miếng vải dày đã chuẩn bị sẵn phủ lên đầu che luôn gương mặt Quốc Nhiên, y nhớ không lầm gần đây có ốc đảo.

Con ngựa cũng sắp biểu tình nên Liễu Hoàn chỉ còn cách phi nhanh tới ốc đảo trước mặt, y ngửa cổ về sau một chút để xối nước vào mắt tránh rơi lên Quốc Nhiên rồi đỡ đứa nhỏ phi ngựa đến đó.

Vừa tới nơi thì ngựa đã khụy chân xuống dưới bóng râm của cây mang lại, y thở phào.

Vậy kịp trú chân ở đây rồi. Giờ chỉ chờ đến khi mặt trời xuống.

Liễu Hoàn cẩn thận bước xuống tránh động đến giấc ngủ của đứa nhỏ rồi ngã lưng vào con ngựa ôm hài tử trong mệt mỏi.

Cả người như tan ra thành nước, rệu rã cả ra.

Liễu Hoàn không kháng cự nổi cũng ngủ mất.

Khi tỉnh lại cũng là lúc trời ráng chiều, Quốc Nhiên ngóc đầu lên nhìn Liễu Hoàn rồi thở phào.

"Thật may quá mẫu nương dậy rồi, chúng ta ngủ ở đây vắng vẻ lỡ có cướp thì thảm lắm"

"Con dậy khi nào thế?" - Liễu Hoàn đỡ cậu rồi cả hai cùng ngồi dậy.

"Con dậy từ khi mặt trời chưa xuống núi ạ, thấy mẫu nương ngủ mất nên con canh trộm"

Liễu Hoàn phì cười : "Thế có mất cái gì không??"

Quốc Nhiên lắc đầu : "Không ai lấy đồ được của người đâu"

Hoàng hôn dần ngã trên nền trời tối sầm, Liễu Hoàn lúc này mới phát giác bản thân không có thứ gì làm đuốc, hôm nay lại không phải ngày rằm, nếu không có trăng làm sao đi đây.

Thấy Liễu Hoàn treo vẻ lo lắng trên mặt thì Quốc Nhiên chỉ điểm : "Nếu người sợ bóng tối thì đừng lo ạ, con thấy bên kia có lều chắc là có người bên trong, mình có thể nhờ họ giúp"

Liễu Hoàn nhìn theo hướng tay chỉ trông thấy căn lều sáng đèn, từ lúc y vào ốc đảo đâu có ai. Sao bây giờ lại có lều ở đó??

"Kì lạ..."

"Kì lạ gì thế mẫu nương?"

Liễu Hoàn đỡ đứa nhỏ lên tay rồi ghìm dây cương ngựa đứng dậy. Y không nói gì mà ngay lặp tức leo lên ngựa điều hướng thúc ngựa đi.

Quốc Nhiên khó hiểu : "Sao chúng ta không qua đó nhờ giúp đỡ ạ?"

Liễu Hoàn nhìn sao bắt đầu sáng lên trên đầu nhắm hướng Đông Bắc mà chạy. Chỉ trả lời qua loa.

"Ở đây con không được tùy tiện tin vào ai, nhớ lời mẫu nương nói"

Quốc Nhiên dạ rất nhỏ rồi ôm dính lấy người y. Trời tối không có trăng sáng chỉ dẫn chỉ biết nhìn sao mà chạy. Liễu Hoàn không được phép tin hay nhờ vả ai, vì hoang mạc là nơi phức tạp.

Chẳng rõ tại sao có mỗi căn lều chơ trọi ở đó nhưng y nghĩ không có gì hay ho khi tới hỏi han. Thông thường thương đoàn đi rất đông, chí ít cũng phải 6 căn lều đối với đoàn nhỏ, lúc trước đoàn của Lưu Hà luôn là 12, được cho là đoàn thương lái lớn nhất khu vực này nhưng chỉ đơn độc một chiếc lều sáng đèn không có nô lệ hay ngựa xung quanh càng khiến Liễu Hoàn tin chẳng có gì an toàn ở chỗ ấy.

Liễu Hoàn dừng lại đôi chút khi Quốc Nhiên bảo đói. Y nhìn đứa nhỏ gặm lương khô có chút đau lòng hôn lên trán cậu.

"Quốc Nhiên ngoan, tới nơi con không được quậy phá. Người ở đó rất khó sẽ đuổi hai chúng ta đi đấy, con nhớ chưa?"

Cậu gật đầu rồi cầm túi nước do y đưa đến uống ngụm lớn.

"Mẫu nương xin lỗi vì để con chịu khổ như dậy"

Liễu Hoàn ngừng lại nhìn sao nhưng thứ gì trên trời đã choáng mất tầm nhìn, y ôm lấy Quốc Nhiên như muốn tìm chút sức mạnh thêm cho bản thân. Cậu bê má Liễu Hoàn hôn lên đó.

"Mẫu nương mới là người mệt, vừa cưỡi ngựa vừa lo cho A Nhiên nữa, con không giúp gì được mới là người nên xin lỗi"

Liễu Hoàn bị mấy lời này làm cho cảm động bật khóc, Quốc Nhiên vội vã lau nước mắt cho mẹ còn bày ra bộ dạng ông cụ non thương xót.

"Mẫu nương đừng khóc mà, mẫu nương khóc sẽ làm A Nhiên nghĩ mình vô dụng..."

"Được..mẫu nương không khóc, không khóc nữa"

Liễu Hoàn mỉm cười để bàn tay cậu lau đi nước bên má, Quốc Nhiên cong môi : "Mẫu nương cười rất đẹp"

"Thật là dẻo miệng mà" - y bẹo má cậu - "không biết giống ai nữa"

Quốc Nhiên xoa xoa má : "Vậy con giống ai thế?"

Liễu Hoàn ngập ngừng rồi xoa đầu cậu : "Con tất nhiên giống ta"

Cả hai cùng bật cười.

Sao trên trời lại sáng rồi Liễu Hoàn chỉ cho Quốc Nhiên cách định vị đường đi thông qua sao Bắc Đẩu.

Đứa nhỏ học theo Liễu Hoàn đưa tay lên ngắm hướng, y cẩn thận chỉnh lại.

"Chỉ cần con định vị được sao Bắc Đẩu thì các hướng còn lại sẽ rất dễ. Vì sao sáng nhất luôn nằm ở hướng đó"

Quốc Nhiên nhắm tịt bên mắt nhìn qua kẽ hở giữa ngón cái, Liễu Hoàn phì cười : "Con thấy thế nào?"

Quốc Nhiên vẫn nhìn chăm chăm : "Con thấy sao nào cũng giống nhau"

Liễu Hoàn bật cười: "Không sao, từ từ sẽ quen, lúc đó con sẽ phân biệt được"

"Chúng ta không đi về hướng sao Bắc Đẩu sao ạ??"

Đứa nhỏ hỏi khi mà ngựa rẽ sang hướng khác, Liễu Hoàn gật đầu : "Đông Bắc mới là đường chúng ta đi, con còn nhớ bốn phương tám hướng mẫu nương dạy không?"

Cậu gật đầu : "Bốn hướng gồm Đông, Tây, Nam, Bắc, tám phương được sinh ra từ bốn hướng, với Đông Nam, Đông Bắc, Đông Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Tây Đông, Nam Bắc và Bắc Nam ạ"

Liễu Hoàn cười : "Vậy Đông Tây và Tây Đông khác hay giống nhau?"

Quốc Nhiên luyên thuyên : "Cách đọc không khác nhưng hướng đi rất khác, Đông Tây là đi từ Đông qua Tây và Tây Đông là đi từ Tây qua Đông"

Y tít mắt cười : "A Nhiên giỏi quá ~ "

Cậu được khen cũng vui suýt nhảy lên : "A Nhiên chỉ cần cao lớn đã có thể bảo vệ mẫu nương rồi!"

Liễu Hoàn ậm ờ : "Muốn bảo vệ mẫu nương thì nhiêu đó chưa đủ, con còn phải học thêm rất nhiều"

Quốc Nhiên khựng ngang : "Học thêm gì nữa ạ? Đừng nói với con là mẫu nương dạy thêm mấy hướng khác nữa"

Liễu Hoàn lém lỉnh cười : "Phải, là hướng Tây Tây Đông và hướng Nam Nam Bắc"

Quốc Nhiên ủ rũ : "Lại nữa rồi...con nghe đau hết cả đầu, sao người ta chia ra nhiều hướng như thế rối rắm cả lên"

Dù biết đứa nhỏ Quốc Nhiên nói năng vượt qua độ tuổi chỉ là không nghĩ trò chuyện với cậu cũng khiến Liễu Hoàn bất ngờ vì cách dùng từ.

Nào là đau hết cả đầu, rồi còn rối rắm.

Y bật cười. Đoạn đường có người bầu bạn cũng có cảm giác ngắn hẳn đi.

~~~

Khi đến được Mamaly, Liễu Hoàn bất ngờ khi nơi này khác xưa rất nhiều, mọi ngóc ngách đều được trang hoàn lại trông rất sầm uất, Liễu Hoàn để binh lính dẫn ngựa đi còn mình cùng Quốc Nhiên xin vào nhà xí. Liễu Hoàn nhớ lời dặn phải tươm tất nên vào đó chỉnh trang lại tóc tai và y phục, Quốc Nhiên cầm giúp y tay nải tỏ vẻ thần bí nhỏ giọng : "Mẫu nương ơi, chỗ vạc áo bị bẩn kìa"

Liễu Hoàn nhìn xuống thấy nó có vết đen chắc là bám từ chỗ này, trong khi y đang nghĩ cách thì Quốc Nhiên rút con dao găm bên hông y ra trong tích tắc cắt phăng chỗ đó trong sự bàng hoàng của Liễu Hoàn, cậu cầm mảnh vải cột vào cổ tay mình rồi qua qua hỏi.

"Mẫu nương cho con mượn thứ gì đó người hay bôi lên môi ấy"

Liễu Hoàn cầm con dao về nhíu mày : "Con định làm gì??"

Quốc Nhiên hối thúc, y đưa hủ son cho cậu, thấy đứa nhỏ lấy một ít cẩn thận luồn vào chét lên cổ tay khiến não y vỡ òa.

Quốc Nhiên trả hủ son vào tay nải rồi vui vẻ cười : "Coi như con bị thương nên người băng bó giúp con nha"

Liễu Hòan không biết nói gì hơn chỉ gật đầu rồi dẫn cậu ra ngoài, y nhìn đứa nhỏ có cảm xúc kì quái, vết bẩn bám trên vạc áo không thể rửa nên trực tiếp cắt nó đi không chần chừ sao?

Ai dạy cậu thế này??

Liễu Hoàn lo lắng đôi chút, vốn dĩ Quốc Nhiên không tiếp xúc nhiều với ai mà không có Liễu Hoàn ở đó, chẳng lẽ...đứa nhỏ này tự nghĩ ra?

Người làm mẹ như y bắt đầu sản sinh cảm giác bất an, Quốc Nhiên không được dạy dỗ đàng hoàng nhất định lớn lên sẽ gây họa, từ giờ Liễu Hoàn nên cẩn trọng hơn trong việc nuôi nấng cậu. 

Căn lều khi xưa là chỗ gã hay ở bây giờ được thay thế bằng căn nhà bốn bức tường thạch cao lớn, vừa vào trong y cùng Quốc Nhiên cúi đầu chào.

Người ngồi ở chiếc bục xây cao với đệm bông lót và nô lệ đứng kế phe phẩy quạt chắc chắn là người binh sĩ nhắc đến, ông chủ nơi này là Phính Đề Ta.

"Rất lâu rồi mới thấy người Lặc Bấc, không ở trong thành lại chạy ra đây xa xôi, còn dắt theo cả con nhỏ, cô làm tôi nhớ đến bà tổ của nhà Phát La đấy"

Ông ta có vẻ mặt khó gần và đôi mắt xanh biếc đặc thù nhà Phát La, người này nhìn thấy vạc áo bị cắt của y rồi đảo mắt sang cổ tay Quốc Nhiên.

"Hai người tới đây làm gì?"

Liễu Hoàn kéo đứa nhỏ lại gần mình mới trả lời : "Tôi muốn xin ông giấy thông hành vào Ba Tư Lỵ để bán ít đồ kiếm chút tiền"

Phính Đề Ta cử động ngón tay đảo mấy viên đá quý qua lại đang nắm, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Quốc Nhiên cũng đang nhìn đến ông ta. Đứa nhỏ cảm nhận thấy ngón tay mẹ đang nắm bả vai mình hơi dùng lực, cậu quay về sau trông thấy thần sắc Liễu Hoàn bắt đầu tái nhợt.

"Đứa nhỏ kia là người Lặc Bấc sao?"

Liễu Hoàn kiềm chế cảm xúc chột dạ vội gật đầu, ông ta ngoắc tay về hướng cậu.

"Con, lại đây"

Liễu Hoàn lo lắng nhìn Quốc Nhiên, đứa nhỏ liền xoa xoa mu bàn tay y trấn an mới tiến lại gần Phính Đề Ta chấp tay cúi chào.

Ông ta nheo mắt giữ cằm cậu xoay qua lại quan sát, rồi dừng ở vành tai phải rất lâu mới buông tay, khiến tim Liễu Hoàn nhảy ra ngoài.

"Cô muốn bán thứ gì? Đồ Lặc Bấc bây giờ không có giá trị lắm đâu"

Liễu Hoàn nhìn Quốc Nhiên đang đứng cạnh ông ta với suy nghĩ chạy đi đâu nhất thời vì lo lắng mà quên mất phải nói gì, thấy mẹ mình đơ ở đó thì Quốc Nhiên liền lên tiếng thay.

"Mẹ vì muốn nuôi con nên lặn lội đến đây bán đồ vì nghe nói người Ba Tư Lỵ rất hào sảng, nhất định sẽ trả cho mẹ cái giá rất cao"

Tim Liễu Hoàn chết đứng, rõ ràng y dạy tiếng Ba Tư Lỵ mãi không học được sỏi bây giờ lại nói rõ chữ như dậy???

Ông ta bị lời của Quốc Nhiên kéo cho ngạc nhiên, Phính Đề Ta nhìn sang Liễu Hoàn với cái nhíu mi đa nghi.

"Đứa nhỏ biết tiếng Ba Tư Lỵ? Cô dạy sao?"

Liễu Hoàn chậm rãi gật đầu trong run sợ, trước khi đến đây y quên mất dặn dò Quốc Nhiên không được nói linh tinh.

Cứ nghĩ đứa nhỏ gặp người lạ sẽ dè chừng ai ngờ được Quốc Nhiên chẳng có chút biểu lộ gì đang sợ hãi. Thậm chí còn ngang nhiên nói chuyện.

Não Liễu Hoàn nhảy số lạch xạch cố tìm cách giải vây tình huống này nhưng rồi nghe Phính Đề Ta cười nhẹ, kéo đầu y ngẩng lên bắt gặp Quốc Nhiên đang cầm viên đá quý từ ông ta đưa qua, Liễu Hoàn muốn kêu cậu về nhưng ngập ngừng đứng lại khi mà Phính Đề Ta lên tiếng can.

"Cô sợ cái gì? Đứng ở đó đi"

Quốc Nhiên cầm viên đá ruby đỏ lấp lánh, nghe Phính Đề Ta hỏi : "Thích không?"

Cậu chần chừ đưa lại viên đá : "Con không được phép lấy đồ của người khác không phải của mình. Con có nói thích cũng vô dụng"

Phính Đề Ta cong mắt cười chỉ vào viên đá : "Nó sẽ bán rất nhiều tiền, con không muốn lấy về cho mẹ sao?"

Quốc Nhiên vẫn kiên định đưa bằng hai tay qua cho ông ấy : "Nhưng nó là của ông, không phải của con mà"

Phính Đề Ta gật gù cầm lại viên đá ruby : "Đứa trẻ này được, cô muốn bán cái gì đưa lên đây"

Liễu Hoàn thoát khỏi vùng suy nghĩ đi đến đặt những chiếc trâm cài lên bàn trước mặt Phính Đề Ta, ông ấy xăm soi từng cái một.

"Cũng rất hiếm gặp kiểu trang sức như thế này"

Liễu Hoàn biết, bọn nó là của Vũ Văn đem đến từ trong cung mà.

Phính Đề Ta mở chiếc hộp gần đó lấy ra một mảnh giấy, rồi cầm cây bút ghi gì đó lên.

"Tên cô là gì?"

Y đáp ngay : "Là Nghi Hạ"

Quốc Nhiên quay ngoắt đầu về nhìn mẫu nương liền thấy Liễu Hoàn nháy nháy mắt, cậu im bặt.

Ông ta ghi xong cuộn tấm giấy lại và đồ vật đưa cho Liễu Hoàn : "Nuôi dạy đứa nhỏ này cho tốt, nhân tài đấy"

Liễu Hoàn tự hào xoa đầu cậu, nhận lấy đồ : "Tôi xin ghi nhớ"

Quốc Nhiên chấp tay cúi đầu về Phính Đề Ta rồi chuẩn bị cùng Liễu Hoàn rời đi thì ông ấy gọi lại.

"Khoan đã, đứa nhỏ đó tên gì?"

Liễu Hoàn trả lời : "Là Quốc Nhiên"

"Cả họ, không có họ sao?"

Y thoáng ngập ngừng... Sau cùng bảo cậu họ Bách giống như mình. Phính Đề Ta lại có vẻ kì quặc kêu Quốc Nhiên lại gần.

"Bây giờ làm theo ta, đặt tay phải lên vai trái rồi cúi đầu chào"

Quốc Nhiên không hiểu gì nghe theo, đợi khi cậu đứng thẳng dậy liền thấy Phính Đề Ta cười.

"Giỏi, hãy nhớ đây là cách chào của người Ba Tư Lỵ và cái này thưởng cho con"

Phính Đề Ta đưa cho cậu viên đá Ruby đỏ ban nãy làm cậu ngơ một lúc mới cảm ơn ông ấy rồi chạy theo mẹ mình.

Lúc ra tới chuồng ngựa Quốc Nhiên liền nhỏ giọng thì thầm qua : "Ông ấy nhìn con kì lạ thật đấy, con chào một cái đã được viên đá to này hay con vào đó chào thêm mấy cái nữa mẫu nương nhỉ?"

Liễu Hoàn cười gượng : "Con cũng gan thật, ta còn tưởng không thoát được màn này rồi đấy, sao con lại nói linh tinh trước mặt ông ta như dậy??"

Cậu dúi viên đá vào tay nải của y giấu đi hơi nhíu mày : "Mẫu nương sợ đến mức thất thần cả ra, con không trả lời không khéo còn tệ hơn cơ"

Y bất lực trước đứa nhỏ này nhưng khi vừa cầm dây cương kéo ngựa ra đã nghe từ sau lưng giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Lại đi buôn nữa sao?"

"Vũ khí đã xong nên con đi ngay"

Liễu Hoàn nhìn thấy tay mình run lên, y chầm rãi quay đầu về sau.

Trước tầm mắt dõi ra khỏi con hẻm để ngựa là hình bóng cả đời này chắc chắn y không thể quên, tưởng chừng như cho dù gã có hóa thành tro Liễu Hoàn cũng có thể nhận ra.

Phính Đề Ta vỗ vai Lưu Hà cằn nhằn : "Làm gì cũng phải giữ sức khỏe"

Lưu Hà cười nhẹ : "Con không muốn rảnh rỗi lắm, nếu không còn chuyện gì thì con đi đây"

Phính Đề Ta ngăn lại : "À, ban nãy cha gặp một đứa nhỏ, thoặt nhìn cứ tưởng thấy con khi bé, chỉ tiếc là đôi mắt màu đen"

Lưu Hà nhướn nhẹ mày: "Đứa nhỏ? Vào ban đêm thế này sao?"

Phính Đề Ta trầm tư : "Ừ, cha cũng thấy tò mò nhưng không hỏi, người phụ nữ ấy nói muốn bán đồ nên đến xin giấy thông hành"

Gã bận tâm : "Người phụ nữ?"

Ông ta gật đầu : "Người Lặc Bấc đấy, cha cũng ngạc nhiên như con, dám đi một mình còn mang theo đứa nhỏ, giống hệt bà tổ Phát La, mà phải nói đứa bé đó rất kì lạ, nó được dạy tiếng Ba Tư Lỵ trong khi mẹ lại là người Lặc Bấc"

Lưu Hà tóm lấy cánh tay Phính Đề Ta với nét mặt căng thẳng : "Cha nói người đó đi một mình với đứa trẻ trông giống con lại còn biết tiếng Ba Tư Lỵ??"

Ông ấy nhíu mày : "Phải, con sao dậy?"

Gã gấp gáp : "Người đó đi lâu chưa ạ??"

Nghe được đến đây Liễu Hoàn vội vàng kéo ngựa còn dẫn theo Quốc Nhiên, chẳng rõ tại sao y muốn bỏ chạy nhưng điều y vừa biết quá sốc.

Người gã gọi là cha đó vẫn còn sống, vậy người Kỳ Sơn giết là ai??

Liễu Hoàn gấp đến mức khiến Quốc Nhiên khó hiểu : "Mẫu nương người từ từ đã còn tay nải"

Y nhìn tay nải rơi dưới đất vội leo xuống nhặt nó lên, cả hai thúc ngựa chạy. Từng dòng suy nghĩ choáng ngợp trong đầu y.

Kỳ Sơn lúc đó không có dấu hiệu nói dối, Liễu Hoàn không nghĩ cậu ta lại lừa mình, Phính Đề Ta là cha của gã, Lưu Hà vẫn sống tốt sau bao nhiêu năm. Thông tin ồ ạt tới khiến Liễu Hoàn vì mệt mỏi cả ngày đột nhiên bật khóc vì căng thẳng.

Quốc Nhiên không hiểu chuyện gì càng biết không nên hỏi chỉ ôm lấy y rất chặt trong im lặng.

Con ngựa chạy nhanh vào màn đêm trong sa mạc, Liễu Hoàn để nước mắt chảy dài bay theo gió rơi phía sau lưng.

~~~

Sự thật phải nhắc về trận tập kích tại Phượng Ly Trấn. Chủ nhân tòa lâu đài khi ấy là bạn thân của Phính Đề Ta, chẳng qua người bị giết đêm đó không phải Phính Đề Ta, ông ấy đã may mắn bỏ chạy được, còn cái xác là người thân cận của người bạn kia, trước khi trở thành người thực vật đã che giấu thân phận cho Phính Đề Ta rồi giúp ông tung tin đã chết.

Khi Bộc Pha đến hỏi chuyện thì người bạn đó đã trở thành kẻ tàn tật, không thể nói gì, càng không dám nói sợ rằng Bộc Pha bị tên gián điệp kế bên mình  giết hại.

Phính Đề Ta chạy trốn qua mật đạo đến được phù tang, ông ấy lang bạt với thân phận khác muốn tìm ra hung thủ ám sát ông nhưng khi hay tin người bạn tốt của mình đã bị giết tại Phượng Ly Trấn càng khiến Phính Đề Ta chẳng dám lai vảng về. Ông ấy đã mất con chim trung thành đi bên cạnh trong trận tập kích ấy nên thư từ liên lạc đều cắt đứt.

Phính Đề Ta suy nghĩ rất nhiều vẫn không nghĩ ra mình đắc tội với ai đến mức bị truy sát, manh mối đứt từng đoạn khi thời gian dần trôi qua. Một hôm đang ở Xumathi thì hay tin Phượng Ly Trấn xuất hiện nữ thần, ông ấy dõng tai nghe.

Khi biết được Phượng Ly Trấn đổi chủ sang Bộc Pha khiến ông rơi nước mắt, cuối cùng cũng có thể về gặp bà ấy.

Lúc cả hai trùng phùng thật sự không thể nói hết, chỉ ôm nhau khóc một trận, Bộc Pha có gửi thư đến Mamaly cho Lưu Hà nhưng gã đã đi Lặc Bấc không có nhà.

Lúc xảy ra chuyện khi gã quay về Mamaly với bộ dạng thất thần lại hay tin Phính Đề Ta chưa chết, Lưu Hà lặp tức chạy đến Phượng Ly Trấn. Tuyên Cổn đã ở đó cùng đoàn tụ với nhau.

Khi hỏi đến Liễu Hoàn thì gã im lặng, ba người họ cũng không hỏi nữa.

Sau khi Phính Đề Ta trở về Mamaly, Lưu Hà để toàn quyền lại cho ông ấy còn mình luôn bận rộn với những chuyến buôn xa xôi. Không ai biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng hỏi thì không dám.

Lưu Hà luôn ngồi đó nhìn đám nhỏ con của Tuyên Cổn chạy nhảy rất lâu.

Một trong số mấy đứa nhỏ đó có một bé trai tóc đen mắt xanh như gã chỉ là làn da trắng, không hiểu sao đứa bé đó rất thích bác Lưu Hà, luôn vòi vĩnh để gã bế.

Tuyên Cổn luôn nói nhìn hai người còn giống cha con hơn là anh ta. Gã lại cười, nụ cười hiếm hoi sau bao nhiêu ngày.

Tuyên Cổn thấy vậy mới dò hỏi đôi điều thì nhận lại tin sốc, Liễu Hoàn vì nghĩ mình không có con được nữa nên từ bỏ gã. Anh ta nghe đến đây liền ôm lấy Lưu Hà.

"Em có lỗi trong chuyện này...anh cả...em xin lỗi anh"

Gã vỗ lưng Tuyên Cổn : "Không, chẳng ai có lỗi cả"

Ngày hôm đó có cướp tấn công Mamaly, Thiên Điểu vì bảo vệ Lưu Hà đã bị bọn cướp giết chết, gã chôn cất chú chim này với nét mặt thẩn thờ ngồi đó với gò đất rất lâu.

Tim gã cheo leo tảng đá nặng nề, vậy là từ giờ chẳng còn thứ gì có thể tìm thấy y được nữa. Lưu Hà ngửa mặt nuốt cay đắng vào trong, biểu hiện ra ngoài là hơi thở đau đớn.

"Liễu Hoàn... Em rời đi... Đến Thiên Điểu cũng thế..."

Gã cười đau khổ đứng dậy, chao đảo bước đi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro