Chương 2: gặp quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời này thứ gì là mất mặt nhất?

Chính là mang người đi tru sát mà mình lại là người chết trước. Tất nhiên vẫn có điều mất mặt hơn, đó là một thủ lĩnh đứng nhất nhì toàn cầu, súng đạn bất xâm lại chết vì ngã cầu thang.

Haizzzzz!!!

Thanh danh cả đời của Âu Dương Tuyết cô đã chính thức bị phá huỷ rồi. Cái gì là gậy ông đập lưng ông? Cái gì là lấy đá đập chân mình? Bây giờ cô đã lĩnh hội được hoàn toàn.  Thiên a. Ông thật biết cách trêu người!!!

"Này! Ngươi mau mở mắt ra cho ta. Mau mở mắt ra!!!" Giọng nói của một nam tử truyền đến.

Nàng từ từ mở mắt ra. Cái đầu tiên đập vào mắt nàng là khuôn mặt to đùng của kẻ nào đó.

"Biến thái" Nàng theo phản xạ nhảy bật lùi lại. Tay đưa ra sau với lấy khẩu USP ở thắt lưng, không ngần ngại xả đạn vào kẻ biến thái nào đó đang há mồm vì sự việc vừa diễn ra.

"Ồ! Vậy ra đây là lí do lão già Diêm La đó bắt ta phải đích thân đi thu hồn của ngươi" Tên biến thái nào đó sau khi ăn đạn lại tỏ thái độ ngạc nhiên hỏi, tất nhiên hắn coi việc mình bị bắn như chưa từng xảy ra.

"Thu hồn???" Chưa kịp ngạc nhiên về biểu hiện của hắn sau khi ăn đạn thì nàng lại kinh ngạc về những gì hắn nói. Lúc này nàng mới ý thức được là có tận 2 Âu Dương Tuyết. Một đang nằm phía dưới kia. Còn một là nàng đang lơ lửng trên không. 

KHOAN!!!

Lơ lửng? Chính xác! Là lở lửng.

Được rồi được rồi. Nàng chấp nhận nàng đã  chết. Hơn nữa còn chết rất mất mặt nữa. Tên phán quan đến thu hồn đâu rồi? 

"Shit!! Tên biến thái. Ta giết ngươi" 

Khụ... Khụ.... Cái này phải nói đến trang phục nàng đang mặc.

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy tím. Bên ngoài khoác một chiếc áo trắng che bớt đi những đường cong rất "nóng" của nàng. Tất nhiên việc nàng lơ lửng thế này sẽ làm lộ ra những cảnh hạn chế độ tuổi. Tên biến thái nào kia hiện tại đang lượn lờ phía dưới nàng.

13 năm trời. Từ năm 7 tuổi, khi nàng chính thức gia nhập giới sát thủ đến giờ đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy muốn tự tử.
Tên biên thái đó sau khi bị phát hiện nình trộm. Không những không ngại mà con mặt dày
"E hèm! Ta đang xem xét hiện trường thôi"

"...." Xem cái đầu ngươi. Ăn đậu hũ của người ta còn dám nói như thế?

"Được rồi được rồi. Đừng lườm nữa. Ngươi không làm gì được ta đâu, đi thôi" bây giờ nàng mới nhìn kĩ, tên biến thái này có khuôn mặt khá ưa nhìn về dung mạo của hắn không thể câu một câu hai mà hình dung được. Hắn mang nét yêu mị của hồ ly, nhưng lại có nét nghiêm nghi đầy tiên khí của tiên nhân. Phải nói rằng hắn là cực phẩm trong cực phẩm. Hắn khoác bộ bạch y, cổ đến độ không thể cổ hơn. Trên hông hắn đeo một sợi xích nhỏ đầu có đính phi đao, có thể đó là binh khí của hắn....

KHOAN!!! Cực phẩm thì sao chứ. Cực phẩm mà biến thái như hắn nếu nàng còn sống sớm đã bắn hắn thành cái mẹt rồi. Hừ. Biến thái!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro