Diêm la điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Này! Tên biến thái!" Nàng gọi tên nào đó đang lắc lư bay đằng trước lại.

"Này! Tên... Á..."

"Ngươi gọi ta như thế một lần nữa thì không đơn giản chỉ là lộn ngược ngươi lại thế này thôi đâu. Gọi ta là Phương Diệp" sau khi khiến nàng lộn ngược 2 vòng hắn lại lắc lư bay đi. 

"Phương Diệp! Ngươi là ai?" Sau khi ổn định lại cơ thể nàng hỏi hắn.

"Ta? À... Mọi người gọi ta là bạch y phán quan."

"Vậy ngươi là Bạch vô thường trong truyền thuyết?" Nàng nhướn mày. Một người thuộc thế kỉ 21 như nàng khó mà tin vào truyện này. Vẻ bình tĩnh bên ngoài chỉ là vỏ bọc mà 13 năm trong ngành sát thủ nàng luyện được. Lúc nàng gặp hắn tim nàng gần như nhảy ra ngoài. Thật là biết doạ người mà.

"Không! Ta hà hắc vô thường. Ta mặc bạch y là để che đi hắc khí của mình thôi."

Nàng bỗng có cảm giác điêu đứng. Có cần phải biến thái thế không? Vậy có nghĩa là tên bạch vô thường đó sẽ mặc đồ đen sao? Đúng là "Vô Thường" mà.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Tạm gác chuyện 2 tên biến thái qua một bên. Việc cần biết bây giờ là nàng sẽ đi đâu.

"Điện Diêm La" Phương Diệp trả lời cụt ngủn. Trong lời nói bất giác toả ra vài tầng hàn khí. Trong ánh mắt hắn chợt loé rồi biến mất ngay.

"Rồi sau đó?"

"Thường thì sẽ đi lĩnh tội. Sau đó uống canh Mạnh Bà. Rồi đầu thai." Hắn bỗng quay lại nhìn nàng đầy ẩn ý.

"Ngươi nhìn ta như thế là sao?" Sát khí lan toả. Mặc dù nàng không làm gì được hắn nhưng cũng không thể buông tay chịu trói được.

Hắn cười. Nụ cười làm nàng lạnh gáy. Trên khuôn mặt đó đáng lẽ cười phải thật đẹp. Thật động lòng người thì nụ cười của hắn lại mang đậm tử khí. Hắn quay đi. "Đến rồi!!! Điện Diêm La!"

Bây giờ nàng mới chú ý. Xung quanh nàng cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn. Cảnh vật u tối nồng đậm tử khí. Một người vào sinh ra tử như nàng. Một người đã từng một mình cừu sát hơn trăm mạng người một lúc. Một người thiết huyết vô tình. Sau khi bước xuống đây vẫn cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị chèn ép ghê gớm. Vẫn không tự chủ được mà rùng mình.

"Ăn vào! Một siêu hồn như ngươi có thể cảm nhận được như lúc còn sống. Xuống đến đây cũng không dễ chịu gì phải không?" Phường Diệp đưa cho nàng 1 viên đan dược màu hoàng kim, toả ra hơi ấm dễ thật dễ chịu.

"..." Nàng nuốt nó vào. Một luồng khí nóng chạy loạn khắp lồng ngực. Khí tức loạn nhịp. Phải mất một lúc nàng mới có thể điều hoà lại cơ thể.

Trong lúc đó nàng đã bước đến một con đường màu đen. Hai bên đường có cắm những ngon đuốc cháy rừng rực, nhưng chúng lại toả ra hàn khí bức người. Nàng có thể thấy những quỷ sai đi lại xung quanh. Điều đặc biệt là tất cả bọn họ đều không có khuôn mặt.

"Chào mừng đến với Diêm La Điện"  câu nói làm ngắt đứt dòng auy nghĩ của nàng. Trước mặt xuất hiện một phán quan. Hắn mặc một bộ trường bào lam sắc. Hắn có một khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn. Chỉ có hàn khí toả ra quanh người hắn khiến hắn trở nên đặc biệt so với những linh hồn đang xếp hàng phía kia.

Nàng linh cảm kẻ này xuất hiện hoàn toàn không có ý đồ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro