Chương 1:Giấc Mơ Thành Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn:một kẻ phong lưu,Hoàng Đế của Liêu Dân Quốc,là ước mơ của bao nữ nhân trong thiện hạ.

Nàng-một người có tính tưởng tượng rất phong phú,tính cách rất chi là quái dị,khó mà nắm bắt được.
------------

Đinh La Quốc.
(Giờ cô đã xuyên nên chuyển sang gọi nàng cho hợp thời đại)

Trong giấc mơ,nàng thấy mình nhặt được cuốn sách,nàng lật trang đầu tiên thì bị một sức hút vô hình nào đó giữ chặt,đầu óc quay cuồng,tâm trí không tự chủ được,tay chân như mất hết sức lực và chuyện tiếp theo thế nào cũng chẳng nhớ rõ.Đang miên man trong giấc mơ thì nàng nghe có tiếng nói vang vọng bên tai khiến nàng phải tỉnh giấc.

"Ưm,sao người mình lại đau thế này"-Mở mắt,nàng thấy mình được nằm trên chiếc giường lớn,xung quanh trang hoàng khá đẹp và bắt mắt.Có vài người ở đây nhưng áo quần họ mặc trong kỳ quặc vậy.Nàng chống tay ngồi dậy thì cơn đau lại ập đến khiến nàng phải kêu lên.

"Chết tiệt,mình sao thế này"

"Công chúa,người tỉnh rồi"-một cô bé chừng 14,15t mừng rỡ chạy lại.Cô bé đó mặc bộ áo quần kiểu nha hoàn thời xưa."Khoan,chã lẽ...mình xuyên rồi"-Nàng ngẩn người xâu chuỗi lại những gì trước đó đã trải qua."Xuyên rồi,xuyên thật rồi,haha"-Nàng cười lớn trong bụng.

"Này,em tên gì?

"Công chúa,người sao vậy,nô tì là Tiểu Bích,nha hoàn của người.

"Còn ta tên gì-nàng nhìn Tiểu Bích ý cười cười.

"Người tên Đinh Gia Tuệ-tiểu Bích nhìn nàng đầy khó hiểu"công chúa, nô tì đi mời thái y"

"Tiểu Bích,ta không sao,em lấy y phục cho ta,ta muốn ra ngoài"

"Công chúa,người mới tỉnh,còn rất yếu,tốt nhất người đừng nên ra ngoài"-Tiểu Bích đến đỡ nàng ngồi dậy.

"Ta không sao,em muốn ta chán đến chết ở đây luôn phải không? -Nàng nghiêm nghị nhìn Tiểu Bích.

Đúng lúc ngoài cửa truyền vào giọng nói nữa nam nữa nữ "Hoàng Thượng giá lâm"

Tất cả cung nữ,thái giam ở đây đồng loạt quỳ xuống"Tham kiến Hoàng Thượng"

"Miễn lễ"-Đinh Gia Hiên,hoàng đế của Đinh La Quốc."Hoàng muội,ta nghe nói muội đã tỉnh,thấy trong người thế nào rồi"

Người này là hoàng thượng,còn gọi ta là hoàng muội,vậy đây là hoàng huynh của ta rồi.Oa,không ngờ mình xuyên tới đây lại trở thành công chúa,còn là hoàng muội của hoàng thượng đẹp trai nữa chứ.Người này đúng là hảo soái ca,da trắng,môi thì cứ như con gái,giọng nói nghe sao mà ấm quá lại ôn nhu nữa.Bất giác nàng đưa tay lên nhéo hai má của hoàng thượng.

"Tuệ nhi,muội làm gì vậy"

"Hoàng huynh,người đẹp trai quá đi mất.

Gia Hiên bật cười với hoàng muội của mình,đúng là lắm trò."Tuệ nhi,giờ ta hỏi muội,đường chính không đi,sao lại phải trèo thành.

Thôi chết,lý do thì chỉ có chủ của thể xác này biết ,làm sao ta biết được,hay là cứ nói đại lý do nào đi."À,chuyện đó...là muội muốn thử cảm giác trèo thành ra sao thôi"

"Muội bớt phá phách giùm ta không được sao"Gia Hiên lắc đầu ngán ngẩm với hoàng muội.

"Ok hoàng huynh,từ nay muội sẽ nhất nhất nghe huynh"-vì mê vẻ đẹp trai mà nàng đưa tay lên ra dấu ok khiến Gia Hiên nheo mắt khó hiểu."Ok là gì?

Nàng rủa thầm trong bụng,thời đại này ok nghĩa là gì họ đâu biết, đúng là cái miệng hại cái thân mà.Nàng nhanh chóng phớt lờ câu hỏi rồi trườn người nằm xuống ra vẻ mệt mỏi.

"Không có gì,muội mệt quá,muội muốn nghỉ ngơi"

"Vậy muội nghỉ đi,giờ ta cũng có việc "Gia Hiên nhẹ nhàng đắp chăn,ôn nhu nói với nàng.

"Cung tiễn hoàng huynh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pi