Chương 2:Ban hôn-Cầu thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày tịnh dưỡng,cuối cùng nàng cũng có thể bay nhảy ,quậy phá khắp nơi,không nơi nào là nàng không đến,sau khi bị ngã từ trên thành xuống,tính cách hoàn toàn thay đổi khiến cung nữ,thái giám một phen kinh ngạc.Cũng không thể trách bọn họ,do nàng thay đổi quá chóng mặt.Đúng là cổ thân thể này khác xa với nàng quá.
Tiểu bích giúp nàng mặc tầng lớp quần áo lên người.Đứng trước gương đồng hiện ra một mỹ nhân xinh đẹp,nàng hếch mũi cười tươi,thầm nghĩ "Ở thế giới hiện đại ta là hotgirl của trường nhưng không ngờ khi xuyên không lại trở thành một con người hoàn hảo thế này.1 đôi mắt to,gương mặt cân đối,chiếc mũi thon nhỏ,đôi môi anh đào đỏ mọng.Đúng là mỹ nhân khó thấy trên đời".Bất chợt nàng cười lớn "Haha".

"Công chúa,người có chuyện vui sao"-Tiểu bích giật mình với giọng cười của chủ tử,mặc dù nàng ta đã dần quen với tính cách của nàng nhưng cũng không thể một sớm một chiều để thích nghi hoàn toàn được.

"À,không,Tiểu bích,ta đi thôi"-Ta nghe nói ngoài kinh thành rất là náo nhiệt, thật sự ta muốn xuất cung quá đi,hôm nay phải xin hoàng huynh cho kì được.

Nàng nhanh chóng chạy tới Từ Ninh Cung là tẩm cung của Thái hậu,vừa hay hoàng thượng cũng ở đây.

"Tuệ Nhi thỉnh an mẫu hậu,tham kiến hoàng huynh.

"Bình thân,hoàng muội không cần đa lễ"

Thái hậu nhìn hai huynh muội yêu thương nhau như vậy thấy đỗ rất vui trong lòng,người cất tiếng gọi nàng "Tuệ nhi,hôm nay con đến tìm ta ắt hẳn có việc,phải không?

"Mẫu hậu,người quả là lợi hại,Tuệ Nhi thật là có việc muốn mẫu hậu với hoàng huynh ân chuẩn"-Nàng xà tới bên cạnh hai người có uy quyền nhất sủng nịnh.

"Vừa hay ta và mẫu hậu cũng có chuyện muốn nói với muội"

"Hoàng muội xin lắng tai để nghe"-Nàng giả vờ ngoan ngoãn mục đích chỉ muốn tâm trạng hoàng huynh tốt thì cơ hội xin xuất cung khá cao.

"Như hoàng muội cũng biết,Liêu Dân Quốc là một đất nước lớn mạnh,có thể nói ngang ngửa bằng ta.Nếu như hai nước có thể kết thân thì không còn gì bằng.Hôm trước hoàng đế bên đó có sai sứ thần qua Đinh La Quốc chúng ta cầu thân,huynh thấy việc này quá đỗi tốt.Mặc dù Đinh La Quốc chúng ta là một đất nước phồn thịnh,dân chúng an cư lạc nghiệp,không có tranh chấp lãnh thổ,tuy nhiên có vài đế quốc đang nhòm ngó nước ta,nếu Đinh và Liêu kết thân thì mụi thử nghĩ xem,có thể nói là"Hợp quần gầy sức mạnh"

Ta không nghe nhầm chứ "cầu thân",ta chỉ mới 17 làm sao có thể.Ta còn chưa hưởng thụ cuộc sống,chưa làm những gì ta muốn,còn rất rất nhiều điều ta muốn...Nhưng hoàng huynh chỉ nói đến việc kết giao hai nước,chưa nói đến ai là người bị gã qua Liêu Dân Quốc,trong cung còn nhiều vị công chúa khác mà,vẫn còn một tia hy vọng.

"Vậy..người mà huynh định ban hôn là ai"

"Còn ai..ngoài muội"

"Rầm" Nàng thấy trên đầu mình hàng vạn ngôi sao,hàng trăm con quạ.Câu trả lời khiến nàng đứng không vững,loạng choạng 1 tay tìm điểm tựa,một tay ôm đầu.Tia hy vọng duy nhất đã bị dập tắt,không lẽ cuộc đời của nàng thống khổ vậy sao.Chưa hưởng trọn cuộc sống an nhàn của một vị công chúa bao lâu lại bị gã qua một nơi xa lạ,cuộc đời của nàng sẽ bị chôn vùi ở chốn hậu cung,cung đấu với các phi tần,rồi nàng sẽ ra sao.Thật là bất công.

"Hoàng huynh,sao có thể.Huynh thật sự muốn gã muội đi hay sao"-Ánh mắt ai oán nhìn ai kia đang uống trà trong có vẽ" ta không có tội".

Lửa giận chuyển sang vị Thái hậu cao cao tại thương đang nhìn nàng cảm thông "Mẫu hậu,người nói gì đi"

"Tuệ Nhi,ta nghĩ chuyện này là rất tốt,ta nghe nói hoàng đế bên kia rất đẹp trai,đối với nữ nhân lại ôn nhu nữa...còn chưa lập ai làm hậu.Con gã qua bên đó,ta đỗi yên tâm.

"Đùng" Ta nghe như sét đánh bên tai,đến cả mẫu hậu cũng cho chuyện này là tốt ,thì còn ai có thể giúp ta.Hừm,không ai giúp ta thì ta tự giúp mình.

"Chuyện ta nói cung đã nói rồi,muội muốn xin ta chuyện gì,nếu được ta sẽ ân chuẩn"Gia Hiên cảm thấy không khí có chút ngột ngạt bèn lên tiếng giải vây.

"Tuệ Nhi muốn xuất cung,mong hoàng huynh ân chuẩn"

"Không được,muội nghĩ có thể lừa được ai,xuất cung rồi bỏ trốn.Đúng không? Âm thanh ôn hòa pha chút tức giận của Gia Hiên làm nàng có chút rối loạn.

"Tuệ Nhi không dám,chỉ là muội muốn xuất cung xem ngoài kinh thành ra sao thôi".

"Muốn xem kinh thành thế nào thì đợi ngày xuất giá muội sẽ được biết"

Xem ra ý của hoàng huynh đã định,khó mà lung lay,nàng chuyển ánh mắt cầu xin qua Thái hậu.Đáp lại chỉ là ánh mắt"ta không liên quan" của người làm nàng giận tím người.

"Hoàng huynh,mẫu hậu....hai người thật quá đáng"Nói đoạn nàng vụt người chạy khỏi Từ Ninh Cung.Còn lại hai con người nhìn nhau lắc đầu cười khổ.Hai người họ thật lo cho nàng,tính cách quá ương ngạnh,qua bên đó ít nhiều cũng gây rắc rối.Thật ra Gia Hiên cũng  không muốn cô hoàng muội thân yêu của mình phải gã đi,có một số chuyện không thể nói được."Sau này ắt hẳn muội sẽ hiểu,đến lúc đó còn phải cảm tạ ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pi