Chương 3:Kế hoạch bỏ trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tức giận chạy về phòng,lệnh cho tất cả lui ra ngoài dù có bất kỳ chuyện gì cũng không được bước vào.Trong phòng còn lại mình nàng,không khỏi tức giận mà bóp chặt ly trà ném mạnh xuống đất."Tại sao,tại sao lại là ta mà không phải ai khác,đến cả hạnh phúc của mình cũng bị người khác chỉ định thì sống còn có ý nghĩa gì.Không được,ta phải tìm cách cứu chính mình thôi,không thể để như thế này mà bị gã đi được".Bên ngoài Tiểu Bích cùng các nữ tì khác không ngừng khóc lóc đập cửa kêu nàng  "Công chúa,xin người mở cửa cho chúng nô tì...công chúa".Đáp lại chỉ là tiếng đập phá,đổ vỡ trong phòng.

"Tất cả lui xuống"-Giọng nói trầm mạc pha chút ngữ khí tức giận khiến tất cả nô tì ở đây hoảng sợ đồng loạt quỳ xuống "Tham kiến hoàng thượng".Gia Hiên phất tay áo lạnh lùng đẩy cửa bước vào.Nàng bên trong đã nghe tiếng của hoàng huynh nên nhanh chóng lên giường quấn chăn nằm một góc.Vì đang rất tức giận nên đến cả chuyện hành lễ nàng cũng chẳng muốn.Gia Hiên ngữ khí phức tạp lên tiếng "Muội còn giận ta sao"
.............

"Ta biết,chuyện hạnh phúc của muội lý ra phải do muội quyết định,nhưng ta làm vậy cũng là tốt cho muội.Có đồng ý hay không muội cũng phải xuất giá"
.............

"Đừng để vì muội mà hai nước phải giao tranh"-Gia Hiên nói ra vẻ lớn chuyện hy vọng có thể lung lay muội ấy một chút,cũng coi như muội vì trăm dân bách tính.

Quả nhiên là hiệu nghiệm,nàng cũng không thể vì mình mà bách tính phải chịu khổ,nhưng cũng không thể vì vậy mà đem hạnh phúc cả đời nàng giao cho người khác được.

"Thì ra muội là công cụ trao đổi sự bình yên cho bách tính của huynh sao"

"Ta phải nói vậy mới khiến muội nói chuyện,ta làm sao có thể đem muội ra làm công cụ trao đổi chứ"Gia Hiên nhẹ nhàng ngồi cạnh nàng kéo tấm chăn xuống.

"Huynh....huynh...dám lừa ta"-Nàng ấm ức thay đổi cả cách xưng hô.

"Mười ngày sau phải xuất giá,muội chuẩn bị tinh thần đi.Ta đã ban thánh chỉ xuống rồi,cũng đã gửi chỉ thị cho sứ thần qua Liêu Quốc".

"Có chết ta cũng không xuất giá,huynh đừng ép người quá đáng"

"Muội định làm gì,đừng có ý định bỏ trốn,ta đã ra lệnh phong tỏa khắp hoàng cung không được phép cho muội ra ngoài.Muội yên tâm đợi ngày xuất giá đi"

Lời nói vừa dứt, Gia Hiên chậm rãi sải bước ra ngoài để lại một khuôn mặt bừng bừng lửa giận,tay nắm chặt thành quyền,sự tức giận tăng thêm một bậc.

Nàng nằm gác chân này lên chân nọ suy nghĩ cách cứu bản thân.Suy nghĩ một hồi cũng chẳng có cách nào.

Dùng cái chết uy hiếp?Không được,cách này không mấy khả quan,có khi tình hình còn tệ hơn.

Bỏ trốn?Nhưng huynh ấy đã ra lệnh cấm ta xuất cung.

Cách này không được,cách kia cũng không, ta phải làm sao???Nàng vò tai bứt tóc thét lớn trong lòng .

Lúc này Tiểu Bích cùng mấy nữ tì vào phòng dọn dẹp hậu quả của nàng gây ra,chán nản liếc nhìn một cái rồi thở dài một tiếng.Trong đầu nàng hiện giờ đang chạy hết công suất,cuối cùng trong lòng nàng đang reo hò âm ỉ. "Cuối cùng cũng có cách,hắc bắc"

Đêm xuống,nàng lệnh Tiểu Bích mang cho nàng bộ đồ nha hoàn,căn dặn không được để ai phát hiện.Về phần mình,nàng gom tất cả vàng bạc,ngân lượng cho vào túi.Sau khi có đủ tất cả những gì cần thiết,nàng kéo Tiểu Bích nói nhỏ,từng chữ một lọt vào tai nàng ta khiến Tiểu Bích không khỏi ngạc nhiên và chút run sợ.

"Công chúa,làm vậy không ổn chút nào,lỡ như bị hoàng thượng phát hiện thì cái mạng nhỏ của nô tì e là khó giữ"

"Em yên tâm,ta đảm bảo là sẽ không sao,cứ làm theo lời ta"

"Nhưng....

"Chẳng lẽ em muốn ta phải bị gã đi hay sao"

"Nô tì thấy chuyện đó rất tốt,sao người lại từ chối"

"Tốt cái đầu em,ý ta đã định,nếu em không muốn liên lụy thì có thể không theo,ta không ép"

"Công chúa,người nói gì vậy,nô tì cả đời này chỉ nguyện hầu hạ bên người,sao có thể để người một mình được,cho dù có chuyện gì đi nữa cũng nhất quyết theo người"

"Được,được lắm,không hổ danh là người bên cạnh ta.Quyết định vậy đi,đêm nay em ngủ lại phòng ta,sáng sớm ngày mai xuất phát "

__________
Sáng sớm hôm sau,vệ úy đã thấy hai nữ tì từ xa đi đến,bọn họ nhanh chóng chặn lại.

"Hai ngươi là người cung nào,mới sáng sớm mà đi đâu"

Tiểu Bích trong lòng có chút sợ hãi nhưng cũng  nhanh nhẩu đáp"Bọn ta là nha hoàn cung Thanh Phương Điện,công chúa sai ta ra ngoài có chút chuyện,mong đại nhân cho qua"

"Hoàng thượng đã ra lệnh,chẳng lẽ ngươi không biết "

Nàng đứng bên cạnh mà máu dồn lên tận não.Đang lo lắng sợ có người phát hiện,lại còn dây dưa với mấy người ở đây nữa,không nhanh chóng qua khỏi chỗ này thì nguy to.Nàng liền nhét vào tay cái tên đang nói chuyện với Tiểu Bích một tờ ngân phiếu,nói giọng nữa nịnh nữa uy hiếp .
"Đại ca,huynh cũng biết là hoàng thượng chỉ cấm công chúa của bọn ta,mà nay ta có việc gấp,nếu huynh cứ ngăn cản bọn ta,chuyện của công chúa mà chậm trể huynh gánh vác có nổi không".

"Sao ta thấy ngươi lạ quá vậy,trước giờ  ta gặp không ít nha hoàn của Thanh Phương Điện,chưa từng thấy ngươi bao giờ"-Tên đó nghi hoặc nhìn nàng khiến nàng muốn đánh cho hắn một trận.

"Đại ca,ta là người mới,vào cung chẳng được bao lâu nên huynh không biết ta cũng là lẽ đương nhiên"

"Đại nhân,người cho bọn ta qua đi,nếu việc chậm trể ta e huynh gánh không nổi chuyện này đâu"-Tiểu Bích lên tiếng đánh đòn tâm lý. 

"Thôi được,nể tình hai người cũng biết điều một chút,lại còn dể thương"-Tên đó đưa tay chạm vào mặt nàng,Tiểu Bích hoảng hốt định lên tiếng thì nàng chụp tay hắn lại,cười cười nhìn hắn nói"Đại ca,ở đây đông người,còn là cửa thành của hoàng cung,nếu để ai nhìn thấy,e là không tốt cho lắm".

Tên đó ho khan vài tiếng rồi ra lệnh mở cổng thành"Hai người đi nhanh rồi về,đừng có mà liên lụy đến ta"

Nàng cùng Tiểu Bích nhanh chân rời khỏi đó,sau khi đã ra ngoài thành,nàng hít một hơi thật sâu rồi cười phá lên sung sướng.Quay đầu lại nhìn cái tên đáng chết kia"Hừm,ngươi tưởng mình là ai,dám sờ mặc bổn công chúa ta sao,chuyện hôm nay ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi".
...------------...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pi