Chương 4:Bị thương !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành quả là nơi phồn hoa, náo nhiệt,đông đúc.Các tử lầu,tiểu quán lớn nhỏ đua nhau mời khách,tiếng tiểu nhị hô hào tiếp khách.Họ tự do tự tại làm những gì mình muốn,không giống trong cung,đi đứng phải nhìn trước ngó sau,có một cuộc sống của thường dân đối với những người trong cung thật là khó.Nơi đây quả không hổ danh là bộ mặt của quốc gia.
Nàng cùng Tiểu Bích đi nhan hàng này đến nhan hàng khác,không nơi nào là không đến.Giờ nàng giống như con chim được sổ lòng.

"Tiểu Bích,em tìm xem còn chỗ nào có thể đến không "

"Tiểu thư,hay là tìm tửu điếm nào nghỉ ngơi thì hay hơn,chúng ta ở ngoài cũng hơn nữa ngày rồi"-Tiểu Bích đi cùng nàng cả ngày quả thật là mệt chết đi được.

Nàng suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu,hai người đi đến tửu điếm trước mặt,tiểu nhị thấy có khách đến liền mặt mày niềm nở đón tiếp, tay mời khách,miệng nhanh nhẩu hỏi "Hai vị cô nương đây là dừng chân dùng bữa hay ở trọ"

"Bọn ta ở trọ,cho hai phòng"-Nàng tìm chiếc bàn trống ngồi xuống ,tiểu bích một bên rót nước cho chủ tử.

"Khách quan thông cảm,tửu điếm hiện giờ chỉ còn một phòng,hai vị điều là nữ nhi cũng không ngại ở chung chứ"

"Thôi được,dẫn đường đi"

Tiểu nhị dẫn họ đến chưởng quầy đặt tiền cọc rồi lấy chìa khóa,khom lưng vươn tay dẫn đường "khách quan, xin mời đi bên này".

Đưa hai người họ đến trước cửa phòng,tiểu nhị mở cửa vui vẻ nói "phòng của khách quan đây"- rồi giao chìa khóa lại cho nàng,quay lưng rời đi,bất chợt nàng kêu lại:

"Tiểu nhị,chuẩn bị cho ta một ít thức ăn"

"Vâng,chốc lát tiểu nhân sẽ đem lên ngay"

"Không cần,cứ chuẩn bị ở dưới, ta xuống ngay"

Nàng cùng tiểu bích bước vào gian phòng,nhìn xung quanh cũng không đến nào là tệ,buông tay nải xuống,nàng ngã người rơi tự do xuống giường, ở bên ngoài gần cả ngày quả thật có chút mệt mỏi,tiểu bích ngồi một bên đấm bóp,tiện thể hỏi nàng:

"Tiểu thư,giờ người định đi đâu"

"Ta cũng chưa biết, mà chuyện này tính sau,giờ xuống dưới ăn chút gì đi,ta đói lắm rồi"

Tiểu bích lặng lẽ theo sau,hiện tại nàng có nói gì cũng vô dụng,thôi thì chủ tử ở đâu nàng ở đó.
______________
Hai canh giờ trước trong hoàng cung:

"Ngươi nói sao...xuất cung" - một thân ảnh phong đãng,tuấn mỹ xen lẫn hàn băng lãnh xung quanh,gương mặt đầy sát khí tức giận quát lên,giọng nói âm trầm lãnh ý.

Người phía dưới vã đầy mồ hôi, đến cả thở mạnh cũng không dám,cuối đầu đợi lệnh.

"Tuệ nhi muội to gan lắm,dám bỏ trốn sao"-Gia Hiên hít một ngụm khí lạnh truyền ý xuống người đang quỳ phía dưới "Lăng Ưng,ngươi dẫn theo thuộc hạ bắt công chúa về đây cho trẫm,bất cứ giá nào cũng phải đưa được người trở về"

"Thần lãnh chỉ" Lăng Ưng thở phào nhẹ nhõm vội vàng hành lễ ra ngoài,cuối cùng cũng thoát khỏi hàn băng này rồi,nhưng còn việc đau đầu hơn là tìm vị công chúa rắc rối kia.

Lăng Ưng là một trong hai ám vệ thân cận cạnh Gia Hiên, người còn lại là Lăng Phúc.

Lúc này,sắc mặt Gia Hiên có chút biến đổi,ý nghĩ nào đó xoẹt qua đầu làm hắn một mớ hỗn độn,khẩn trương viết một phong thư rồi gọi Lăng Phúc căn dặn.

"Lăng Phúc,ngươi đem bức thư này đến (........)phải trực tiếp đưa cho người đó,càng sớm càng tốt"

"Hoàng thượng, người yên tâm,thần lập tức xuất phát"

"Được,ngươi lui đi".
__________
Trở lại hiện tại:

Ở dưới một bàn thức ăn đã được bày sẵn,nàng bước đến ngồi xuống,cầm đũa chuẩn bị gấp thức ăn lại thấy tiểu bích chỉ dám đứng một bên,nàng buông đũa xuống,nhàn nhạt nói "Em ngồi xuống cùng ăn đi"

"Tiểu thư,người dùng trước đi,nô tì sẽ dùng sau"

"Tiểu bích à,giờ chúng ta đã ra ngoài,không cần phân biệt chủ tớ nữa,mau ngồi xuống"-vừa nói nàng vừa kéo tiểu nha hoàn ngốc nghếch này ngồi xuống.

"Cha,cứu con"

"Tiểu nương tử,người về làm thiếp ta đi,bổn công tử ta hứa sẽ không bạc đãi ngươi đâu"

"Không,ta không cần,ngươi mau buông ta ra"

"Trụ công tử,xin ngài trả con gái lại cho lão"

Nàng cùng nha hoàn đang thưởng thức những món ăn bình dân của kinh thành thì nghe ở ngoài có tiếng ồn ào,mọi người trong quán đổ xô ra phía cửa,cò vài tiếng xì xào"Thật là tội nghiệp cho hai cha con Lý phu,1 cô nương tốt như vậy giờ lại trúng phải tên kia,không biết đã có bao nhiêu cô nương bị tên Trụ công tử làm nhục rồi,đúng là con của quan phủ lộng quyền quá"

Nàng nghe vậy liền gọi một tên tiểu nhị đến hỏi"Cho ta hỏi tên Trụ công tử kia là người như thế nào"?

"Vị cô nương này thật sự không biết sao.Người đó là con của Nguyễn Cát,Tri huyện Thanh Châu ở đây,cậy quyền cậy thế ức hiếp dân lành,đáng hận nhất là những vị cô nương ở huyện chúng tôi điều bị tên công tử kia làm nhục"

"Sao họ không cáo trạng lên quan trên"

"Tiểu nhân nghe nói tri huyện có giao quan mật thiết với thái thú nên các quan trên cũng phủi tay làm ngơ"

"Ta nghe nói ở đây còn có vương phủ của Thân vương gia,sao không cáo trạng "

"Thường dân như chúng tôi thì làm sao có thể "

"Hừm,thật là quá đáng,đúng là một lũ sâu bọ,không coi vương pháp ra gì,ta phải cho tên háo sắc kia một bài học mới được"-nàng tức giận đập bàn đứng dậy,tiểu nhị thấy thế liền can ngăn"cô nương đừng nên nhúng tay vào chuyện này,nhìn cô nương xinh đẹp như vậy nếu bị tên công tử kia nhìn thấy thì e là...."

"Tiểu thư,tiểu nhị nói đúng đấy,hơn nữa giờ chúng ta đang bỏ trốn,tránh phiền phức thì hay hơn"

Nàng quả thật muốn xông ra ngoài đánh cho tên kia một trận,sao trên đời này lại có loại cầm thú như vậy.Bên ngoài tiếng khóc lóc, van xin của hai cha con Lý phu kia thật làm nàng đứng ngồi không yên,sự tức giận dâng lên từng đợt theo tiếng khóc thảm thiết, van nài ai oán ngoài kia.

"Khốn khiếp,chuyện này ta không thể ngồi yên được"

"Tiểu thư...."tiểu bích chưa nói hết câu đã bị nàng cắt lời "Em đừng cản ta"

Nàng chen vào giữa đám đông.Một tên mặc bộ hắc y màu xanh,khuôn mặt lộ rõ vẽ dâm đãng,bàn tay hắn ta ôm lấy cái eo thon thả của cô nương kia,đưa mũi ngửi quanh chiếc cổ trắng nõn nà,mãnh khảnh kia.Dưới đất một thân già bị mấy tên thuộc hạ vây quanh,chỉ biết ngước mắt nhìn con gái bị người ta làm nhục mà rơi nước mắt,lòng quặn thắt. Có nổi đau nào hơn khi nhìn nữ nhi của mình bị làm nhục giữa đường xá như thế này.

"Lũ khốn,ta liều mạng với ngươi"Lý phu dùng chút sức lực yếu ớt còn lại xông thẳng về phía tên Trụ công tử.Lập tức bị một tên thuộc hạ dùng gậy đánh ngã xuống.

"Đừng mà cha ơi,nữ nhi có lỗi với người"nói đoạn nàng cắn một phát vào tay hắn ta,chạy đến bên cạnh cha mình,rút con dao nhỏ đưa lên cổ "tên cẩu Trụ nhà ngươi,cha con ta bị ngươi hại,có chết ta cũng không tha cho ngươi"động tác dứt khoát tự kết liễu mình liền bị một lực nào đó làm con dao văng ra xa.

"Các người được lắm,rượu mời không uống,muốn uống rượu phạt chứ gì.Người đâu,đánh chết lão già đó cho ta,còn ngươi muốn chết sao,ta sẽ cho ngươi chết.Nhưng...trước hết thì về hầu hạ ta cho tốt"
Những tên thuộc hạ chuẩn bị giáng xuống người Lý phu những đòn gậy chí mạng thì lập tức bị đánh ngã về sau.

Từ trong đám đông nàng đi ra với khuôn mặt sát khi,bên cạnh còn có tiểu bích và tên tiểu nhị lúc nãy.

"Giữa thanh thiên bạch nhật,các ngươi dám lộng hành hiếp đáp dân thường sao"

"Mẹ kiếp.....chuyện của bổn thiếu gia ta muốn làm,ai dám lên tiếng "Hắn ta nghe có người lên tiếng liền buông lời thô tục quay lại phía nàng,vừa thấy nàng hắn ta nuốt nước miếng,hai mắt dán chặt lên thân thể hoàn hảo của nàng.Đẩy Lý cô nương cho thuộc hạ canh giữ rồi tiến lại phía nàng,ánh mắt tà dâm hiện rõ mồn một,hai tay hắn ta xoa vào nhau thật khiến cho nàng muốn một đao chém đứt.

"Tiểu nương tử,ta thật là chưa gặp nữ nhân nào xinh đẹp như nàng,hôm nay bổn công tử ta thật may mắn nha"

"May mắn con khỉ,hạng người như ngươi nên chết sớm thì hơn"

"Nương tử có biết ta là ai không mà dám nói như vậy"

"Ai là nương tử của ngươi,khôn hồn thì ngậm cái miệng thối tha của ngươi lại"

"Tiện nhân kia ,đừng tưởng ngươi có chút nhan sắc thì muốn nói gì thì nói,hôm nay bổn công tử ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ"

Hắn ta vung nắm đấm đến trước mặt nàng,mọi người xung quanh cả kinh không dám nhìn,đôi mắt nàng lóe lên một tia nham hiểm,lộ rõ ý cười khinh miệt trong lòng thầm nhủ "muốn đánh ta sao" nàng né nắm đấm của hắn một cách nhẹ nhàng,dùng chân đưa lên cao giáng xuống lưng hắn một đòn khiến cơ thể hắn ta nằm sấp mặt xuống đất.Ở thế giới hiện đại nàng từng nhiều lần đoạt giải kiếm đạo do nhà trường tổ chức,không ngờ hôm nay cũng có lúc hữu dụng như thế này.

"Ngươi...ngươi dám đánh ta.Các ngươi còn đứng đó làm gì,mau bắt ả lại cho ta"

Đám thuộc hạ nghe vậy liền cầm gậy xông lên,nàng thân thủ nhẹ nhàng đạp vào ngực tên đầu tiên,cứ lần lượt như vậy gần chục tên bị nàng đánh dậy không nổi"các ngươi chỉ có như vậy cũng đòi đánh ta sao,khôn hồn thì cút ngay"

Ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua từng tên một,bọn chúng vội vàng đỡ công tử nhà họ thoát khỏi đó,trước khi đi hắn ta đi còn quay lại cảnh cáo"tiện nhân kia,ngươi đợi đấy,ta không tha cho ngươi đâu"

"Để xem ngươi làm gì được ta"

Sau khi bọn chúng bỏ đi,nàng bước đến cạnh Lý phu,dìu vào trong quán quan tâm hỏi"Lão bá,người có sao không"

"Nữ hiệp,lão thay mặt nữ nhi đa tạ người.Nguyệt Lan,mau đa tạ nữ hiệp đi.

"Nguyệt lan xin đa tạ ơn cứu mạng của nữ hiệp"

"Ta không phải nữ hiệp gì đâu,gặp chuyện bất bình đương nhiên ta phải giúp thôi"

Nàng gọi tiểu nhị làm thêm thức ăn,mời hai cha con Lý phu cùng dùng bữa.Cả bốn người họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.Được một lúc bên ngoài lại có tiếng ồn ào,nàng đoán chắc là cha con họ Nguyễn Cát lại đến tìm nàng tính sổ.

"Cha,chính ả đánh người của con,cha phải đòi lại công bằng cho con"

Lão ôn quan liếc mắt tức giận với Nguyễn Tru,thân là con trai của tri huyện lại để một nữ tặc đánh ra như thế này,còn ra thể thống gì nữa.

"Nữ tiện tì kia,sao ngươi dám đánh người của quan phủ"

"Ông thử hỏi con ông đã làm những chuyện gì,ta chỉ là giáo huấn hắn một chút thôi"

"Tiện tì như ngươi cũng dám giáo huấn con của tri huyện sao.Xem ra gan của ngươi quả không nhỏ"

"Ta khinh ! Cha con các ngươi toàn một lũ vô lại,thân là tri huyện lại cậy quyền thế ức hiếp dân chúng.Ta chưa chém chết con trai nhà ngươi là may lắm rồi.

"Tiện tì...ngươi không nể mặt ta cũng phải nể mặt phật,ngươi luận ngôn như vậy có biết tội"

"Lão ôn quan,ngươi nghe cho rõ.Ta chính là phật ! Ngươi có nên nể mặt ta"

Nàng chửi từng câu một khiến lão ta giận tím mặt mày,lời nói có phần ngắt quãng "Tiện tì...ngươi dám chửi mệnh quan triều đình..mau..mau bắt ả lại giải về gia môn.Để xem tiện tì nhà ngươi còn mạnh miệng được hay không"

Nàng cư nhiên để mặc cho bọn họ dẫn đi,để xem lão ta làm gì được nàng.Cách đó không xa có năm người đã chứng kiến hết tất cả,hắn ta mặc biến sắc liền nói gì đó với một trong bốn người còn lại rồi theo sát người của tri huyện đến gia môn.

Đứng trước công đường,lão ôn quan thấy nàng không hành lễ liền quát tháo"Nữ dân to gan,đứng trước bản quan sao không hành lễ"

"Tại sao ta phải hành lễ với tên cẩu quan nhà ngươi"

"Điêu dân to gan,dám không coi vương pháp ra gì.Người đâu,đánh hai mươi gậy cho ta"

Bị mấy tên lính lệ giữ chặt áp xuống đất,nàng tức giận chửi bới"Tên cẩu quan nhà ngươi,ngươi biết ta là ai không mà dám đánh,mau thả ta ra"

"Ngươi nghỉ mình là công chúa hay sao,nếu vậy thì ta đây là hoàng thượng.Mau,đánh ả mạnh vào cho ta"

Tiểu bích một bên không ngừng giãy giụa,càng bị mấy tên lính giữ chặt,nước mắt đã trào xuống hai gò má"Đại nhân,người tuyệt đối không được đánh,ngài mau thả tiểu thư ra đi"

"Câm miệng,ở đây không đến lượt một nữ tì như ngươi lên tiếng"-rồi quay sang nàng"Các ngươi còn đứng đó làm gì,đánh cho ta"

Hai tên lính lệ đưa phát gậy thứ nhất chuẩn bị giáng xuống thì có một giọng nói mang chút băng lãnh vang lên"Dừng tay"

Một thân ảnh cao lớn mang bộ hắc y màu trắng lãnh đạm bước vào,búi tóc vấn cao,khuôn mặt quả là tuấn mỹ.Nàng bất giác ngây người,người này quả là có khí chất phi phàm,gương mặt này có chút giống với hoàng huynh."Chẳng lẽ....người này là Đinh Gia Ân,thất vương huynh của ta.

"Tham kiến thân vương gia,hạ quan không biết vương gia đến nên không tiếp đón từ xa.Mong vương gia thứ tội"lão ôn quan lập tức thay đổi sắc mặc,đúng là một tên nịnh thần.

"Ta đột ngột đến đây không cản trở ngươi xử án chứ ! "

"Vương gia quả biết nói đùa,hạ quan chỉ đang dậy dỗ điêu dân làm càng, dám đánh người của quan phủ"

"Vậy sao,ta nghe nói con trai ngươi quấy phá nữ nhi nhà lành.Chuyện này có thật không? "

"Vương gia,ngài đừng nghe lời xằm bậy,tuyệt đối không có chuyện đó"

Vương gia một cỗ ngữ khí lạnh lẽo quét qua người lão ôn quan "Xằm bậy ! Ngươi cho rằng bổn vương gia đã trách nhầm nhà ngươi"

"Hạ quan không dám"

Gia Ân phất tay áo nhìn sang nàng.Ôn nhu lên tiếng hỏi"Hoàng muội,những gì ông ta nói có đúng sự thật"

Hai từ "hoàng muội" được phát ra từ miệng của vương gia khiến hai cha con lão ôn quan run lẩy bẩy,mồ hôi không ngừng vả ra.Nàng cao hứng đứng dậy đi đến cạnh lão ôn quan,lớn giọng nói"Cẩu quan,ông quả là lớn mật,dám đánh bổn công chúa ta sao"

Mỗi từ nàng nói điều làm cho lão ta rụng rời ray chân,vội vàng quỳ xuống chân nàng cầu khẩn "Hạ quan có mắt như mù,xin công chúa tha mạng"

"Ông thân là tri huyện lại không quan tâm đến dân chúng,còn bao che cho tên dâm tặc này"-nàng chỉ tay vào mặt con lão khiến hắn giật mình quỳ xuống"ông còn gì để nói"

"Công chúa,xin người tha mạng.Hạ quan liền dạy dỗ lại tên nghịch tử này"

"Ông có biết đã có bao nhiêu nữ nhi bị con ông làm nhục rồi không.Muốn ta tha mạng sao ! Thôi được,hãy hỏi ý kiến dân chúng ngoài kia.

Ngoài cửa gia môn,tất cả dân chúng huyện thanh châu điều tụ tập ở đây.Không ít gia đình có con gái bị làm nhục,nỗi uất hận đến bây giờ mới được báo,cũng có không ít người bị cha con họ áp bức.

"Giết lão ta đi"

"Đúng,hai cha con lão ta đáng chết"

"........."
Từng lời của dân chúng thốt ra khiến hai cha con họ gần như ngất xỉu,không ngờ cũng có kết xục ngày hôm nay.Lão ôn quan liền bò qua chỗ vương gia cầu cứu"Vương gia,hạ quan một lòng trung thành với triều đình,mong ngài giúp hạ quan lần này"

"Triều đình không cần một tham quan vô lại như ngươi.Người đâu,áp giải hai cha con họ đến bộ hình khâm sai đại nhân Lưu Nghiêm xử tội"

Trong lúc vương gia xử án,có hai thân ảnh lén lút rời khỏi công đường.Người đã được giải đi,dân chúng cũng tản dần.Gia Ân đảo mắt tìm hoàng muội,đến cả bóng của một nữ nhi cũng không thấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm"Chưa chào huynh một tiếng đã vội đi rồi sao"

Nàng cùng tiểu bích tung tăng quay lại tửu điếm,mọi người trông thấy nàng điều kinh hô,cũng nhờ nàng mà dân chúng đã loại bỏ được tên hoạn quan,quả là điều đáng mừng.

Nằm trên giường,nàng không khỏi suy nghĩ về vị vương huynh Gia Ân.Nàng thật lòng muốn trò chuyện với huynh ấy nhưng tình hình hiện tại không thể."Nơi này cũng không thể ở lâu,phải sớm rời khỏi đây thôi".

Đêm xuống,tửu điếm đã đóng cửa,trả lại sự yên tĩnh vốn có.Giờ này ngoài đường xá cũng vắng người,họ điều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày vất vả.Nàng thì đang nằm đợi tiểu bích đem thức ăn lên,tự nhiên nàng cảm thấy đói nên cũng không ngủ được.Ngoài cửa có tiếng bước chân mỗi lúc mỗi gần,nàng liền cảnh giác lên tiếng "Ai"

Nam nhân mặc bộ hắc y màu đen nhảy từ trên nóc nhà xuống,cung kính hành lễ"Thần tham kiến công chúa"

"Chẳng phải ngươi là Lăng Ưng,người bên cạnh hoàng thượng sao!Sao ngươi lại ở đây"-có lẽ nàng đã đoán được lý do nhưng phải cố giữ bình tĩnh mới có cách thoát thân được.

"Thuộc hạ phụng mệng hoàng thượng đưa công chúa hồi cung"

"Ta không về"

"Người đừng làm khó thuộc hạ.Hoàng thượng đang rất lo lắng cho người"

"Ngươi tự làm khó mình thôi.Ta tuyệt đối không theo ngươi về."
Lăng Ưng thiệt là hết cách đành phải mạo phạm đến nàng"Công chúa,thuộc hạ đành mạo phạm vậy.Người đâu,mau đưa công chúa hồi cung"

Nàng nhất thời bị chấn động,thật không ngờ hoàng huynh lại dồn nàng đến bước đường cùng thế này.Rút trong người ra cây thủy chủ đưa lên ngực trái,nàng ngữ khí lạnh lẽo vang lên"Nếu các ngươi dám tiến lại gần,ta lập tức tự sát"

Lăng Ưng cùng mấy tên thuộc hạ nhất thời hoảng sợ lùi một bước"Công chúa người hãy bình tĩnh,đừng làm hại bản thân"

"Cút!mau cút hết cho ta"một từ phát ra nàng ấn nhẹ cây thủy chủ xuyên qua lớp áo rồi đến da thịt nàng,máu đã bắt đầu rỉ ra.Tuyệt nhiên sắc mặt nàng không thay đổi,ánh mắt sắc bén nhìn bọ họ đầy tức giận.

Lăng Ưng vô cùng hoảng loạn,không biết xử lý thế nào.Một bên là phụng mệnh hoàng thượng,một bên là sự uy hiếp của người trước mặt.Thật làm cho người khác khó xử.Đành liều một phen vậy"Công chúa xin người hãy hiểu cho ý của hoàng thượng"

"Các ngươi đến cuối cùng cũng muốn đưa ta về sao.Được,vậy thì nhặt xác của ta đi"-lực đạo trên tay tăng thêm khiến cây thủy chủ vào sâu,sắc mặc nàng có chút biến đổi.
"Xin người dừng tay,thuộc hạ lập tức đi ngay,xin người đừng hại thân thể"Lăng Ưng bất lực phất tay cùng thuộc hạ tháo lui đúng lúc tiểu bích từ ngoài cửa bước vào,thấy tình cảnh trước mắt khiến khay thức ăn trên tay rơi xuống,hoảng hốt chạy đến đỡ nàng"Tiểu thư,người làm sao vậy!

"Ta không sao,em mau thu dọn đồ,chúng ta phải đi ngay trong đêm nay"
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pi