Chương 5:Tránh trời không khỏi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư,giờ người đang bị thương hay để sáng mai rồi ta đi sớm"-tiểu bích vô cùng lo lắng cho nàng,nhìn máu từ ngực trái đã thấm một mảng áo của chủ tử khiến nàng ta không khỏi xót xa.

"Không được,Lăng Ưng đã biết nơi này chắc chắn lão huynh của ta cũng đến."

Nàng nhanh chóng xử lý vết thương,thay y phục.Tiểu bích cũng đành nghe lời chủ tử thu dọn đồ rồi hạ người nhanh chóng rời khỏi tửu điếm.Đi một hồi hai người họ cũng  không biết đã đến đâu,gữa đêm khuya thanh vắng,cả đoạn đường đều chìm trong bóng tối,lâu lâu lại có tiếng gió thổi qua làm tiểu bích không khỏi sợ hãi mắt đảo hai bên liên hồi,nắm chặt cánh tay của chủ tử khiến nàng cũng có chút bất an.

"Tiểu thư,chúng ta đi cách kinh thành cũng khá xa rồi hay là tìm nơi nào dừng chân đi.Ở đây nô tì thấy sợ quá"

"Em thấy ở đây hẻo lánh như vậy làm gì có chỗ nào.Ta thấy trời cũng gần sáng rồi,cứ đi theo đường này coi sao"

"Giờ tiểu thư muốn đi đâu,chẳng nhẽ cứ trốn như thế này cũng không phải là cách"

Câu hỏi của tiểu bích khiến nàng suy nghĩ phức tạp một chút,dù gì nàng cũng đang đứng trên đất của huynh nàng,làm gì có chuyện có thể thoát khỏi tầm mắt của hoàng thượng .Chỉ còn cách là phải rời khỏi Đinh Quốc mà thôi"Đi đâu thì ta chưa biết nhưng trước mắt rời khỏi kinh thành càng xa càng tốt".

Cuối cùng trời cũng sáng,nàng cùng tiểu bích thở phào nhẹ nhõm.Phận là nữ nhi đi trong đêm quả là thập phần nguy hiểm.Nhận thấy nơi này khá vắng vẻ,dân làng ở đây không nhiều,có lẽ đây là một thị trấn nhỏ.Nhìn xung quanh nàng thấy có một quán trà nhỏ liền bước nhanh qua đó,đi suốt đêm như vậy cộng thêm vết thương ở ngực làm nàng khá là mệt mỏi.

"Ông chủ cho một bình trà"

"Đến đây,đến đây"-một lão bá độ 50t tướng đi khập khiễng từ trong quán bước ra trên tay cầm theo bình trà.

"Cảm ơn ! Trong quán lão bá cò gì ăn không? "

"Ở chỗ ta chỉ có màn thầu,nếu cô nương không chê thì có thể dùng tạm"

"Được,cho ta bốn cái"

"Vậy cô nương ngồi chờ ta một lát,ha"

"Trước mắt ta phải làm no cái bụng đã rồi tính,ăn mới có sức mà đi.Chắc giờ này hoàng huynh đã biết chuyện,có lẽ đã sai người ráo riết tìm ta."-nàng suy nghĩ.

---------------
Hoàng cung Đinh Quốc.

Sau khi rời khỏi tửu điếm,Lăng Ưng nhanh chóng vào cung bẩm báo tình hình với hoàng thượng.

"Sao...tự làm mình bị thương"-Gia Hiên tức giận tay đập mạnh xuống bàn,gương mặt bừng bừng lửa giận,ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không nhất định"Gia Tuệ,muội cả gan dám uy hiếp ta sao"

"Hoàng thượng,giờ người tính sao"

Gia Hiên trầm tư suy nghĩ,hiện giờ không thể ép muội ấy hồi cung được.Tính cách của muội ấy có thể làm bất cứ chuyện gì.Đến cái chết còn không sợ thì hỏi còn gì để muội ấy phải sợ.Trước mắt cứ cho người theo sát muội ấy,nắm rõ tình hình rồi tính tiếp.Còn chuyện hòa thân,có lẽ phải nói rõ tình hình với hoàng đế Liêu Quốc mà thôi.

"Tạm thời ngươi cứ cho thuộc hạ âm thầm theo sát công chúa,nhớ phải đảm bảo an toàn cho muội ấy"

"Trước lúc rời khỏi đó,thần đã cho người đi theo bảo vệ công chúa.Xin hoàng thượng yên tâm"

"Được, có chuyện gì lập tức báo cho trẫm.Ngươi lui đi.
---------------
Quay lại với nàng.

"Đây,đây!Màn thầu của hai vị"-lão bá bưng ra dĩa màn thầu nóng hổi đặt xuống bàn rồi xoay người bước đi.Nàng như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng hỏi.

"Lão bá cho ta hỏi,đây là đâu"

"Nơi này là thị trấn Thanh Quan.Đi khỏi thị trấn này là qua ranh giới nước khác"

"Vậy ta đi về phía trước là đến đâu"

"Nếu cô nương đi theo con đường này,ra khỏi khu rừng trước mặt.Thì đã đến đất nước của Liêu Dân Quốc.

'Phụt'...."Cái gì! Liêu...Liêu Dân Quốc"-câu trả lời của lão bá khiến nàng đang uống nước liền bị sặc,phun hết nước trong miệng ra.

"Đi phía này thì sao",-nàng chỉ về hướng tay phải.Trong lòng cầu mong là nơi khác chứ không phải Liêu Quốc .

"Hướng này gần với kinh thành Liêu Quốc nhất"

"Bên này thì sao"-mặt nàng giờ đang đen như nhọ nồi,tay chỉ về hướng còn lại.

"Cũng là đất nước Liêu Quốc"

Chấn động....hoang mang...thống khổ..là trạng thái hiện giờ của nàng.

Có ai nói cho ta biết có phải ta đang mơ không.Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.Trốn thế nào lại chạy đến đây,ba phía toàn dẫn đến Liêu Quốc,nếu đi về hướng còn lại chẳng khác nào trở về vạch xuất phát.Mẹ nó! Đinh Quốc rộng lớn thế này sao lại chạy tới nơi xó xỉnh này chứ.Nhưng cho dù có qua Liêu Quốc,họ cũng đâu biết mình là ai.Có thể thoát khỏi tầm nhìn của hoàng huynh thì coi như mọi chuyện ổn rồi.

Tiểu bích nãy giờ im lặng nhìn sắc mặt của nàng mà nữa cười nữa không.Đúng là "tránh trời không khỏi nắng".

Nàng quyết định hướng phía trước mà đi,đường này dẫn đến Liêu Quốc xa hơn.Đi cả ngày trời cuối cùng cũng đã đứng trên đất Liêu Quốc.Nàng cùng tiểu bích bước vào một quán bán y phục rồi từ trong quán bước ra là hai nam nhân có dáng người mảnh mai, thư sinh nho nhã.Nữ nhi nàng là mỹ nhân,nam nhân lại là mỹ nam.Thật là khiến người khác đau lòng chết mất.

Vân Nhạc Lầu là quán rượu đệ nhất kinh thành,các món ngon ở đây điều có,dân thường khó mà bước chân vào đây được.Nơi này chỉ dành cho những công tử,thiếu gia giàu có mới vào được.Nàng phất quạt bước nhanh vào quán,tiểu nhị thấy có khách liền nhanh chân ra tiếp.

"Khách quan,xin mời"-tiểu nhị dẫn hai người lên lầu rồi tìm bàn trống mời nàng ngồi"Nào,khách quan,ngài ngồi ở đây đi"

Nàng nhìn một lượt quanh quán,quả là nơi này chỉ dành cho những công tử nhà giàu.Mỗi bàn họ ngồi điều có thuộc hạ đứng bên.Ánh mắt nàng nhìn sang hai cái bàn được đặt phía ngoài mái,ngồi ở đó có thể ngắm được cả kinh thành.

."Ta muốn ngồi bên đó"-nàng chỉ tay ra đó nói với tiểu nhị.

"Khách quan,chỗ đó ngài không thể ngồi được,ngài có thể ngồi ở đây mà"-tiểu nhị e ngại nhìn nàng nói.

"Tại sao ta không thể ngồi ?Ngươi nghĩ ta không có tiền sao"

"Quan khách,ngài đừng làm khó tiểu nhân được không, thật sự là chỗ đó ngài không thể ngồi được"

"Ta mặc kệ,ta cứ ngồi xem ngươi làm gì được ta"-nói xong nàng tiến thẳng tới một trong hai cái bàn rồi ngồi xuống,tiểu nhị hai tay đập vào nhau,bản mặt lộ rõ vẻ khó xử,thở dài đi xuống dưới.

Từ khi nàng ngồi ở đó,không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng.Nhíu mày chẳng hiểu chuyện gì,chỉ là chỗ ngồi thôi mà,có cần phải nhìn ta như vậy không.

Sở dĩ họ nhìn nàng như vậy là vì chỗ đó giành cho một vị công tử được biết đến tên là Tịch Dương,mặc dù họ không biết người đó có quyền lực thế nào nhưng mỗi lần đến đây,bên cạnh luôn dẫn theo những thuộc hạ luôn tỏa ra sát khí,không ai dám lại gần.Khuôn mặt nam nhân đó lạnh lùng vô cực,chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người đó thôi là khiến cho đối phương khiếp sợ.

Mặc kệ họ đang nghĩ gì,nàng ngồi từ trên cao ngắm phong cảnh kinh thành .Quả là một quốc gia phồn hoa,hưng thịnh,không thua gì Đinh Quốc.

"To gan ! Ngươi là ai ? Lại dám ngồi chỗ này"

Giọng nói quát tháo làm nàng giật mình xoay người lại,một nam nhân mặc bộ y phục màu xanh nhạt cầm kiếm đặt lên cổ nàng với vẻ mặt sát khí.Sau lưng người đó là một nam nhân mặc bộ hắc y màu trắng,gương mặt quả là lạnh lùng khó tả,đôi chân mày rậm sắc sảo,ánh mắt có thần khiến nàng nhìn vào có chút sợ hãi.Trên tay cầm chiếc quạt phất nhẹ nhàng như không,thật là phong thái,đáng để người khác kiêng nể.Xung quanh còn có bốn người khác cũng mặc y phục màu vàng nhạt trên tay cầm kiềm đứng sau lưng hắn.Quả là một người không tầm thường.Nhưng nàng đâu có chịu thua,đừng ỷ mình có quyền ưa làm gì thì làm.

"Chỗ này thì sao,cái bàn này có ghi tên của ngươi không"

"Ngoài công tử bọn ta ra,bất cứ ai cũng có không được phép ngồi chỗ này.Muốn giữ mạng thì mau cút đi"

Thật là quá đáng mà,từ trước giờ chưa có ai dám kề kiếm trên cổ nàng uy hiếp thế này,còn nói những lời khó nghe như vậy nữa.

"Công tử mấy người là cái thá gì.Đừng có mở miệng ra là đòi chém đòi giết"

Câu nói của nàng khiến động tác quạt trên tay hắn nhất thời dừng lại,ánh mắt dịch sang khuôn mặt nàng.Đôi mắt to tròn trong sáng,nhìn vào thật khiến người ta mê hồn phách lạc,không khỏi có chút thất thần,gương mặt thanh tú nhỏ nhắn rất giống của nữ nhi.Nhưng rõ ràng đây là nam nhân,làm sao có thể là nữ nhi được.Có lẽ hắn đã suy nghĩ thái quá rồi.

"Hỗn xược!Người dám ăn nói với công tử nhà ta như vậy.Đáng chết!"-thanh kiếm trên cổ nàng có dấu hiệu di động,nàng nhất thời hoảng hốt nhắm mắt lại chờ đợi.5s..10s...sao chẳng có chút đau đớn hay động tĩnh gì.Xung quanh im ắng lạ thường.Nàng mạnh dạn hé mắt nhìn thì thấy cây quạt của hắn đang chặn thanh kiếm trên cổ nàng lại.

"Lui xuống"-âm thanh lạnh lẽo phát ra từ cổ họng hắn lập tức nam nhân kia bỏ kiếm xuống rồi lui về đứng cạnh hắn.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pi