Chương 3 : Tam vương gia biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Vân viên
Hoa viên hoàng cung , nơi dạo bộ ngắm cảnh của các vương tôn hoàng thất .
Bên ngoài lối vào , cổng đá được trạm trổ tinh tế , trên tấm bảng gỗ đề hai nét chữ uốn lượn như bay .
Phóng mắt nhìn bên trong , có muôn loài hoa cỏ rực rỡ , sinh động hơn tranh vẽ , đẹp không sao tả xiết .

Vân Đình đi vào trong hoa viên , cảm nhận được từng tầng hương thơm dịu ngọt toả ra xung quanh . Những tường vách giả sơn có khe nước chảy , đình viện , hành cung nối tiếp nhau , liên miên không dứt .
Giống như lạc vào tiên cảnh , một làn gió nhẹ lướt qua , hoa bay lá chuyển thành thơ .

Hoa viên mỗi triều đại đều có diện tích đến vài trăm mẫu , thật không hiểu nổi kẻ nào rảnh rỗi , lấy nơi rộng lớn như vậy làm điểm hẹn . Đây là đang đánh đố nàng sao .

Được rồi , Vân Đình thừa nhận , nàng là đứa mù phương hướng , bây giờ ngay cả lối về nàng cũng không nhớ được nữa .
Nàng phiền muộn day trán , theo kinh nghiệm lạc đường lâu năm của bản thân , chỉ cần đợi một chỗ chờ người đi qua dẫn đường .

Dưới tán lá xanh mướt , một dáng người nhỏ nhắn ngồi trên cành lê khá cao , bàn tay trắng nõn với lên, hái những quả lê đã chín vàng bắt mắt .

" Rột rột "

Đúng là lê hoàng cung , hương vị tươi ngọt đến không ngờ .

Vân Đình đang cắn dở trái lê thì ngừng lại , cách đó không xa trông thấy một thân ảnh cao lớn đang tiến đến .
Không hay rồi , nếu để người khác bắt gặp ta đang ăn trộm lê , có khi quy thành tội cũng nên , mong rằng kẻ đó không nhìn thấy ta ... .

Nam nhân cao lớn khoác trên người cẩm y màu bạc , gương mặt tuyệt đẹp thon dài , dưới cặp mày liễu thanh tú là mắt phượng sâu như nước hồ thu . Sống mũi cao thẳng , cánh môi mềm mại hồng phớt .

Thiên a , đây chính là vẻ đẹp phi giới tính sao .

Vân Đình ở trong Showbiz đã thấy qua nhiều mỹ nam , nhưng vẻ đẹp dù là nam hay nữ đều tuyệt sắc này quả thật hiếm thấy a .

Trong cuộc sống ấy mà , luôn có những xui xẻo ập đến mà ta không hề mong muốn .
Và nàng cũng vậy ...
Gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm ... , một trái lê vì ghét bỏ nàng mà tuột khỏi tay , cứ theo định luật vạn vật hấp dẫn , rơi thẳng xuống đầu người ở dưới .

" Soạt" một tiếng , quả lê bị cắt làm đôi bắn ra hai phía , động tác của hắn nhanh đến mức nàng không kịp nhìn ra .

Gương mặt tuyệt mỹ ngước lên , mắt phượng nheo lại âm hiểm hướng về phía nàng.
Vân Đình khẽ nuốt nước bọt , cổ tay cứng ngắc đưa lên vẫy vẫy , nàng cố nặn ra vẻ tươi vui nhất có thể .

" He.....hello "

Nam tử bạc y một tiếng cũng không đáp lại , lẳng lặng bước hai bước , đưa tay chạm vào thân cây lê . Từ nơi bàn tay hắn chạm vào tạo ra một lực đạo mãnh liệt , thân cây từ từ nứt toác , hàng loạt tiếng động "rắc rắc " vang lên không ngừng .

" Chết tiệt " Vân Đình rủa thầm , chẳng có thời gian do dự , nàng nhảy từ trên cành cao xuống , hai tay nhất nhất ôm lấy mặt , không biết từ độ cao này ngã xuống , người nàng còn lành lặn không .

Một thân bạc y tiêu sái bay lên , hắn chỉ dùng hai ngón tay cắp lấy cổ áo kẻ đang rơi xuống , kéo ngược lại .
Vân Đình không kịp kinh hô , cổ họng đã nghẹn lại , hít thở không thông , đau đớn không chịu nổi , nàng theo bản năng kéo lấy cổ áo , tìm cách nới ra .
Mẹ nó , hắn ta định cứu người hay muốn giết người a

" Làm ơn ... buông tay " .

Lưu Khải Uy con ngươi trong trẻo lạnh nhạt hạ xuống , nhìn kẻ đang giãy dụa vì sắp không chịu nổi , hắn khẽ nhếch mép rồi vung tay . Vân Đình bị quăng mạnh xuống mặt đất , "rầm" một tiếng , lưng nặng nề chạm đất . Nàng khó khăn hô hấp trở lại , cổ họng đau đớn như sắp xé nát . Đau chết mất !

Lưu Khải Uy thản nhiên đứng đó , vẻ mặt lười biếng nhìn nàng , cứ như chuyện vừa xảy ra , một chút cũng không liên quan đến hắn .

Vân Đình chợt nhớ đến lời Hồ Tiêu , ở trong hoàng cũng này chỉ có Tam vương gia mặc cẩm y màu bạc , dung mạo tựa trích tiên hạ phàm .
Quả nhiên là tên ác ma đó !

" Nô tài tham kiến Tam vương gia"

" Ngươi chính là tiểu tử hôm qua chọc giận Tứ nha đầu " .Đôi mắt tuyệt đẹp khẽ nheo lại , thanh âm trong trẻo mang vài phần mỉa mai  . "Không ngờ cẩu nô tài như ngươi thật tốt số " .

Nàng biết , kẻ đứng trước mặt không thể chọc vào , trong lòng dù có tức giận bao nhiêu , thì trên gương mặt kia cũng để lộ ra một tia cảm xúc nào , bình tĩnh khấu đầu hành lễ .

"Tạ ơn vương gia đã cứu giúp "

Lưu Khải Uy quanh thân thanh cao thoát tục , phất tay áo rời đi ,  ném lại cho nàng một câu : "Đi theo ta" .

Song Vương cung :

Trong thư phòng bài trí kiểu cách tinh tế , mùi hương thảo dược nhàn nhạt  , từng tầng giá tủ đều bày kì hoa dị thảo hiếm có .
Lưu Khải Uy đưa bàn tay đẹp như bạch ngọc ,  chỉ tuỳ tiện cầm vài thứ cũng khiến chúng đẹp mắt hơn . Hắn mở hộp gấm màu đỏ , trải vải gấm lên mặt bàn , kim châm lớn nhỏ đều được bày ra .

" Cởi áo ra rồi nằm lên giường "

Vân Đình vừa nhận được lệnh , có chút chậm tiêu , đưa ngón tay tự chỉ vào mình: "Ngài nói nô tài sao "

" Vậy ngươi còn muốn có người khác nữa "

" Chuyện này..." , Nàng nắm vạt áo do dự , nếu giờ ta cởi áo , thân phận nữ nhân bại lộ ra , e rằng nguy hiểm hơn , mà tên ác ma kia cũng không phải kẻ ngốc , lý do nào tốt nhất đây .

Lưu Khải Uy liếc mắt thấy Vân Đình không có động tĩnh gì , chậm rãi đến gần nàng , mang theo vài phần trêu đùa.  " Hay ngươi còn muốn ta đến cởi cho ngươi "

Vân Đình mắt thấy hắn định làm thật  , trong đầu dự cảm không tốt , hai tay nàng bắt chéo tự ôm chặt lấy người mình , chân lùi lại đằng sau .
Nàng không biết , hành động đó trong mắt hắn đáng ghét đến mức nào , tựa như thú dữ bị chọc giận , đáy mắt tối sầm lại , gầm nhẹ :

" Không muốn sống thì cút khỏi đây "

  Aizzz.....
Cần phải nghĩ thoáng một chút , hắn là bác sĩ , nàng là bệnh nhân . Nàng chỉ đang nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ mà thôi . Phải không ?

Ngón tay thon nhỏ chậm chạp cởi từng nút áo ,  trút bỏ y phục bên ngoài ra , trên người chỉ còn bộ quần áo bằng vải thô mỏng , ánh mắt nàng chốc lát lại liếc về phía tam vương gia .

" Trên ngực ngươi có cái gì lồi ra thế kia "

Vân Đình cứng họng , theo bản năng đưa hai tay lên che trước ngực  . Mới chỉ hơi trồi lên một chút , thế quái nào mà hắn đã nhìn thấy rồi .

" Ngươi giấu cái gì trước ngực , lấy ra cho ta "

" Vương gia , nô tài không có "

Nhưng mà ....
Phàm là bạn càng muốn che giấu cái gì , thì người ta càng tò mò muốn xem .
Lưu Khải Uy một thân bạc y lao đến chỗ nàng , không chút kiêng dè , trực tiếp thò tay vào trong áo , sờ lên ngực nàng .

" Cơ ngực của ngươi làm sao bị sưng lên như vậy "

Lưu Khải Uy có chút kinh ngạc , hắn đang nghi ngờ liệu đây có phải loại độc mới đang phát tác trong người tên thái giám này không .
Còn đang suy nghĩ một nửa thì   "Bốp"  một tiếng vang lên .
Trên mặt tam vương gia in đủ 5 ngón tay đỏ hồng ,

" Tên vương gia biến thái , não ngắn "

Vân Đình mất bình tĩnh  , nghiến răng phun ra câu chửi . Có trời mới biết lúc đó nàng muốn "bóp chết " Tam vương gia đến mức nào .

Tình huống tiếp theo xảy ra ngoài dự đoán , chỉ nghe thấy một tiếng vải bị xé toạc ra cùng tiếng hét chói tai "Aaaaaaaa........"  thật lớn khiến chim chóc bay tán loạn

" Có thích khách "

Một tên công công cấp thượng đẳng hét lên , dẫn theo một đoàn thị vệ  chạy như bay đến thư phòng của Tam vương gia

Lúc này trong thư phòng vẫn chỉ có hai người , một kẻ áo đã bị xé rách , cảnh xuân đều lộ ra . Một kẻ không biết xấu hổ , mắt mở tròn nhìn chằm chằm vào hai gò bồng đào .
Lưu Khải Uy trong đầu "tinh tinh " hai tiếng , hắn đã hiểu ra vấn đề .

Bên ngoài dồn dập tiếng chân đang chạy đến , không nghĩ tiếng hét của nàng lại kinh động đến nhiều người như thế . Lưu Khải Uy thả rộng hai ống tay áo , nhẹ nhàng đem nàng nằm gọn trong lòng .

" Vương gia , đã xảy ra chuyện gì "

Đỗ công công hớt hải chạy vào , chưa kịp nhìn chuyện gì xảy ra đã lên tiếng hỏi trước .
Nhưng cảnh tượng trước mắt bọn họ thấy được so với việc thích khách đột nhập vào trong cung còn đáng sợ hơn .

Tam vương gia đang ôm một tiểu thái giám a .
Đỗ công công rất nhanh nhận ra cái mũ của thái giám nhấp nhô trên tay áo vương gia , còn cả giám y cũng bị lột ra vất trên sàn .

Không để cho bọn họ có thời gian nghĩ bậy , Lưu Khải Uy liếc xéo tên công công cùng đám thuộc hạ , thị uy quát lớn :

" Ta không có việc gì , mau lui ra ngoài "

" Vâng thưa vương gia "  . Nhất loạt đồng thanh , vừa nãy bọn họ hùng hổ chạy vào thì bây giờ lảo đảo liêu xiêu chạy ra .

Tam vương gia tự cởi cẩm bào của mình , xoay áo , khoác lên người nàng . Cử chỉ của hắn dịu dàng đến nổi da gà .

" Nói đi , tại sao ngươi có thể vào cung thành thái giám "

Nàng là nữ nhân chỉ là chuyện nhỏ , có thể thành thái giám mới là chuyện lớn .
Gương mặt nhỏ nhắn áp vào ngực tam vương gia , bả vai gầy run nhẹ , mắt hạnh đã sớm ngập nước , như đứa trẻ đang nỉ non kêu than

"  Là gia cảnh nô tài nghèo khó , từ nhỏ đã phải đi xin ăn sống qua ngày , tháng trước biết trong cung tuyển thái giám , thiết nghĩ có chỗ ăn chỗ ở , hàng tháng lại có tiền lương , bởi vậy nô tài mới cả gan cải trang thành nam tử dùng một chút mánh khoé để thông qua "

Lưu Khải Uy khoé môi cong lên chế giễu . Diễn xuất tốt lắm nhưng lời nói chưa đủ thuyết phục .

"Còn có tên ăn xin da dẻ trắng trẻo , ngoại hình xinh đẹp như ngươi sao "

" Đây là nhờ một tháng qua làm việc trong cung của Vương gia được ăn uống no đủ , nô tài mới có thể thay da đổi thịt , phát triển được như bây giờ "

" Nha đầu , ngươi nghĩ vài câu nói dối trá kia có thể gạt ta , hử "

Vân Đình có chút nhột , nhưng không vì thế mà làm mất vai diễn , nàng đã đâm lao thì phải theo lao thôi .

" Vương gia , lời của ta từng câu từng chữ  đều là thật , trước sự uy nghiêm tôn quý của vương gia , còn có kẻ nào dám nói dối "

Mắt phượng nam tử loé sáng , soi xét nàng từ trên xuống dưới . " Ngươi có thể làm cung tỳ "

" Là từ nhỏ ta đã ý thức được bản thân mình xinh đẹp , nếu vào cung với thân phận nữ tử chắc chắn có nhiều người ghen ghét , gây khó ..... "

" Phụt ..... ! "

Đần vương gia ngươi cười cái gì chứ ! .
Vân Đình hừ lạnh , liếc mắt định lườm trộm tam vương gia một cái , ai ngờ hắn cũng đang chăm chú nhìn nàngl
Lưu Khải Uy đưa tay cởi mũ thái giám trên đầu nàng , kéo dây búi tóc , để mái tóc đen dài của nàng xoã ra , bàn tay đi chuyển xuống dưới cằm , nắm lấy , nâng mặt nàng lên .
Chậc chậc ... mắt hạnh diễm lệ , sống mũi cao lại thon nhỏ , môi tựa cánh đào , các đường nét trên mặt nàng hài hoà không một tì vết .

"  Rất xinh đẹp đấy , vậy từ ngày mai làm người  hầu bên cạnh bổn vương đi "

" Tam Vương gia cứu mạng này của nô tài , nô tài nguyện cả đời hầu hạ vương gia "

" Uống viên thuốc này , sẽ ngăn cản được độc tính trong người ngươi . Còn về phần giải độc ta sẽ xem xét biểu hiện của ngươi ".

Lưu Khải Uy lấy từ trong hà bao một viên thuốc màu nâu , răng hắn cắn nhẹ giữ viên thuốc  . Từ từ đưa mặt hắn áp sát mặt nàng , môi chạm môi , hắn dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào trong miệng nàng .
Một màn ái muội , giọng nói mang theo hơi thở nóng rực phả lên mặt nàng

" Trở về thu xếp đồ đạc , ngày mai ngươi chính thức thành thái giám thân cận của bổn vương , đã nhớ chưa "

Đình Đình đáy mắt hiện lên tia bối rối , hít thở sâu một hơi lấy lại bình tĩnh , hô to đáp lại :

" Đã rõ thưa vương gia "

Tam Vương gia cười lạnh , con ngươi đen láy thâm trầm nhìn nàng  , hắn muốn biết , đến tột cùng nàng đến hoàng cung này có mục đích gì

*******+******+******+******+*****

Tam Vương gia biến thái nà  🎁🎁🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro