Chương 4 : Gặp lại Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đêm hoàng cung Hán triều không gian yên tĩnh , càng toát lên hào khí uy nghiêm không thể xâm phạm . Thủ vệ được bố trí dày đặc canh gác cẩn mật .
Một bóng đen xuất quỷ nhập thần vụt nhanh qua tiền điện , phóng tới cung điện phía nam hoàng cung .

Trong  gian phòng tràn ngập mùi thảo dược , nam tử cẩm bào màu bạc nằm trên trường kỷ bằng gỗ tử đàn , gương mặt tinh xảo như điêu khắc , hàng lông mi dài cụp xuống che đi con ngươi sâu thẳm . Khí chất quanh thân phiêu dật tựa như trích tiên lạc xuống nhân gian  .

Không một chút tiếng động , bóng đen quỷ mị như mũi tên phóng qua cửa sổ , chân nhẹ đáp đất , hành lễ trước nam tử bạc y .

" Vương gia "

Tam vương gia khẽ nâng mí mắt , không nóng không lạnh cất lời : " Tra được gì rồi " .

Hắc y nhân đeo mặt nạ bạc che khuất nửa khuôn mặt , ánh mắt kính phục hướng tới vương gia , bẩm báo : " Nàng ta lai lịch bất chính , thuộc hạ đã cho người tra từng hộ dân trong thành Trường An cũng không có ai gặp qua nàng , Phi Tuyết bên ngoài thành cũng chưa tra được tin tức gì "

" Chỉ có vậy thôi sao "

" Là thuộc hạ bất tài "

" Được rồi , ngươi lui đi "

Hắc y nhân theo lệnh hành lễ lui đi , chân đạp đất , lắc mình biến mất trong bóng tối .

Lưu Khải Uy ngón tay thon dài theo thói quen đưa sang bên trái nắm lấy ly trà Long Tĩnh tinh chế , ưu nhã uống một ngụm .
Đến tổ chức Bạc Lang đứng đầu kinh thành về săn lùng tin tức cũng không tra ra kết quả . Kẻ đứng sau hẳn là nhân vật có tầm cỡ .
Cặp mắt phượng thâm sâu loé lên ý vị , tựa tiếu phi tiếu ngâm ra hai tiếng " Quân Thần"

- - - - ta là đường ranh giới đáng yêu - - -

Phủ nội thị :

Ban đêm trên bầu trời rải đầy các vì sao đang mải mê tỏa sáng . Đèn lồng được thắp lên khắp hành lang cung , báo hiệu canh đầu tiên về đêm bắt đầu , các thái giám phủ nội thị theo thường lệ trở về phòng đi ngủ .
Vân Đình ngủ cùng phòng với Hồ Tiêu , nàng nằm phía ngoài giường . Đêm nay nàng trằn trọc mãi không ngủ được , đồng tử to tròn nhìn ngọn nến phát sáng lay lắt trên bàn .

" Đình Đình "

Là giọng nói của nam nam tử , có chút trẻ con , không biết từ đâu phát ra . Vân Đình cảm thấy lành lạnh sống lưng , trong phòng chỉ có nàng và Hồ tiêu , mà tiểu tử đó đã ngủ say .
Là ai đang gọi nàng ?
Gặp quỷ a .

" Đi ra ngoài phòng đi "

Lại âm thanh đó , ta vừa mới đến đây đâu có đắc tội với ai chứ . Khoé môi run rẩy , nàng kéo tấm chăn mỏng dưới chân chùm kín từ đầu đến đuôi . Ta cái gì cũng không nghe thấy .

" Đừng sợ , ra ngoài đi , Tiểu Bạch muốn gặp ngươi "

Tiểu Bạch , tại sao kẻ đó lại biết tiểu bạch của nàng . Vậy nàng có nên ra ngoài hay không ? .

Được rồi , đi thì đi , ta sợ gì chứ .

Vân Đình  rón rén bước đến cửa phòng , mở cánh cửa hé ra một chút , đầu thò ra ngoài nhìn nhìn

" Meo "

Kẻ giấu mặt kia quả nhiên không nói dối  , đây đúng là Tiểu Bạch mập của nàng rồi . Nàng hí hửng bước ra ngoài , hai tay giang ra định ôm lấy Tiểu Bạch ,  lại không ngờ mèo đen mở miệng nói được tiếng người

" Đình Đình "

Nàng kinh hãi dựng cả tóc gáy , môi lắp bắp không nói thành câu :

" Ngươi ... Ngươi ... ... "

" Ta chính là Tiểu Bạch đây "

Lời nói vừa dứt , mèo đen Tiểu Bạch biến mất ,  thay vào đó hiện ra một vóc dáng một thiếu niên chưa trưởng thành . Tóc đen mắt xanh , đường nét trên mặt mang một vẻ đẹp không thuộc về thế gian .
OMG ! 😱😱😱
Vân Đình há hốc mồm , có phải ngay từ đầu nàng đã xuyên đến hành tinh khác rồi không , nàng muốn quay về trái đất a .

" Ngậm miệng vào đi , nếu ở hiện đại thì biểu cảm này của ngươi có thể lên trang nhất được rồi đấy "

Vân Đình nuốt nước bọt , hít thở thật sâu giữ lấy bình tĩnh , cao giọng hỏi mỹ thiếu niên :
"Ngươi giải thích cho ta , rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra "

Mỹ thiếu niên đứng bên cạnh khí chất kiêu ngạo , cẩm y đen thêu chỉ viền xanh  , nom trang phục có chút không hợp với tuổi .

" Bản tôn là hậu duệ Mao tộc , gia tộc  ta là một trong ngũ đại thần thú của thiên đình .... Bla .... Bla ... Bla... "

Vân Đình đã mất hết kiên nhẫn , đưa tay cốc lên đầu mỹ thiếu niên , vẻ mặt hăm dọa :

" Tiểu tử , ngươi mau nói vào việc chính đi , tỷ tỷ không đứng đây nghe ngươi ba hoa "

Mỹ thiếu niên tên Bạch Lạc Vĩ đưa tay xoa đầu , bĩu môi  . " Bản tôn lạc xuống nhân gian chưa thể quay về gia tộc , sống nhờ nhà ngươi . Hằng năm đều thi triển linh hồn thuật trở về gia tộc một lần , không ngờ lần này linh hồn của ngươi cũng bị mang đi theo "

Nghe đến đây là hiểu rõ vấn đề rồi chứ !
Vân Đình xoay cổ tay kêu "rắc rắc" hai tiếng , giơ nanh vuốt lên  , gầm nhẹ . " Thì ra là do tiểu yêu ngươi hại ta "

" Bản tôn là hậu duệ thần thú Mao tộc , không phải loại yêu tầm thường " . Bạch Lạc Vĩ ấm ức  phản bác , lại thấy bộ dạng dữ tợn định ăn tươi nuốt sống của nàng , nói thêm :

" Ngươi định làm gì ta thì đừng mong trở về"

A... còn nhỏ như vậy đã biết uy hiếp người khác rồi .
Cẩn thận suy nghĩ một chút , nàng cần nhờ tiểu yêu này đưa nàng trở về .
Diễn viên chính là như vậy , nháy mắt một cái đã thành một người khác . Vân Đình thu lại biểu cảm hung dữ , nở nụ cười hoà ái nói với mỹ thiếu niên . 🤗

" Hi hi , Tiểu bạch , có phải ngươi đến đây đưa  ta về không "

" Không hẳn là như thế "

" Ý ngươi là sao "

"  Ngươi tạm thời chưa thể về được , linh hồn của thân thể ngươi nhập vào đã xuyên đến hiện đại , trú ngụ trong thân thể của ngươi rồi "

Còn cả phản xuyên nữa sao . Người kia không biết gì về hiện đại , lại nhập vào một hoa đán nổi tiếng như nàng . Không biết có làm ra hành động ngốc nghếch gì không . Nàng phải sớm  trở về may ra còn kịp .

" Vậy khi nào ta có thể trở về được "

" Có thể đợi đến khi nàng ta qua đời .... " . Bạch Lạc Vĩ chưa nói hết câu đã thấy sắc mặt Vân Đình đen như đít nồi liền đổi giọng .
. " Hoặc là ... ngươi đợi ta ba tháng . Chờ ta vượt qua thiên kiếp , trở thành thần thú sẽ tìm cách đưa cả thân thể lẫn linh hồn này đến hiện đại "

Đợi cả đời với ba tháng , có kẻ ngốc mới chọn ở thời cổ đại chán chết này cả đời . Chỉ cần quay về được hiện đại , chịu khổ trong ba tháng một chút cũng không vấn đề gì .

" Đình Đình , ta đã điều tra thân thế nàng ta , Nàng ta tên Diệp Tư Đình , là thánh nữ tộc Tân Cương "

" Tân ... Cương... " . Vân Đình kéo dài thanh âm , trầm mặc suy tư .

Trong sách sử có ghi tộc người Tân Cương bị Hung Nô khống chế . Hung Nô là tộc người hiếu chiến , mặc dù có hiệp ước hoà thân với nhà Hán từ lâu , nhưng người  Hung vẫn nhiều lần ra quân đánh phía Bắc của Hán quốc .
Xét đến cùng , nàng chính là nội gián của Hung Nô đưa đến đây .

Bạch Lạc Vĩ thấy nàng trầm mặc , cũng hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì . Tay hắn lôi ra một tấm ảnh chìa trước mặt nàng . 

" Thiền Vu tộc Hung Nô tên Quân Thần , hắn là kẻ có dã tâm , lãnh khốc tàn nhẫn , ta cũng đã chụp ảnh hắn , ngươi mau nhìn  kĩ đi "

Vân Đình cầm tấm ảnh Bạch Lạc Vĩ đưa cho , mắt hạnh ngắm nhìn đánh giá một phen . Trong ảnh là một nam nhân ngạo khí bá vương , con ngươi màu hổ phách sắc bén , ngũ quan tuyệt luân xuất chúng . Chỉ là nhìn qua ảnh cũng khiến nàng chép miệng thầm khen

" Thật soái a "

" Đợi ngươi chết dưới tay hắn xem còn nói câu đó được không " 

Bạch Lạc Vĩ ném cho nàng một ánh mắt xem thường . Bản tôn sau này còn đẹp hơn hắn gấp mấy lần , nữ nhân không có mắt nhìn .

Vân Đình cất ảnh vào trong tay áo , mắt thấy bộ dạng không vừa lòng của Bạch Lạc Vĩ , nàng biết tiểu tử này thích được người khác xu nịnh

" Vương tôn Bạch mỹ nhân còn thông tin gì nói với ta nữa không "

Bạch Lạc Vĩ được khen phổng mũi lên kiêu ngạo , lát sau lại bắt chước các bậc tiền bối giả bộ khiêm tốn , nói với nàng :

" Một thông tin  nữa ta biết được về thánh nữ Tân Cương , nàng ta đem lòng yêu Thiền Vu Hung Nô , tự nguyện làm nội gián trong Hán triều  . Vì vậy nếu gặp phải Quân Thần thì ngươi  biết làm thế nào rồi đấy "

Nàng gật đầu  , nam nhân tên Quân Thần kia tâm địa rắn rết , lợi dụng tình yêu của thánh nữ để khống chế người Tân Cương . Còn đem nàng ta thành quân cờ mà tiêu khiển . Thật đáng giận .

Bạch Lạc Vĩ biết nàng không phải kẻ ngốc , nhưng dù sao đến một nơi xa lạ sống cũng không phải dễ , hắn lôi ra một túi đựng đồ , ném cho nàng . " Ta biết ngươi sống trong hoàng cung không dễ dàng gì , nên đem cho ngươi mấy bình xịt hơi cay và lọ nước hoa của ngươi "

Vân Đình cười "hì hì" nhận lấy , thật may tiểu Bạch còn đem cho nàng lọ nước hoa nàng yêu thích nhất .
Lại nói Vân Đình từ nhỏ đã có tố chất thiên bẩm về mùi hương . Nàng tự tay điều chế các loại hương hoa rất đặc biệt .

" Cảm ơn Tiểu Bạch , không uổng công ta chăm sóc ngươi nhiều năm qua "

Bạch Lạc Vĩ không còn vẻ vui tươi như lúc đầu , ánh mắt lộ tia phức tạp khó nói , làn mi dài như cánh bướm cụp xuống che đi tia lo lắng .
" Còn một người nữa ngươi phải cẩn thận  , chính là Hán Vũ Đế - Lưu Khải Vũ , hắn không phải người tốt "

" ừm , ta đã nhớ rồi , ngươi yên tâm trở về đi , nơi này lát nữa sẽ có quan tuần tra đi qua , nếu bắt gặp được sẽ rắc rối lắm  "

Vân Đình  hôn nhẹ lên mũi hắn thay lời tạm biệt . Hai má Bạch Lạc Vĩ điểm thành màu hồng nhạt , xấu hổ quay lưng lại . Hắn cũng không nỡ rời xa nàng , nhưng mà ...

" Bye Bye "

Bạch Lạc Vĩ vẫy tay chào nàng ,  dứt khoát xoay người , phi thân biến mất trong màn đêm đen .

Vân Đình lúc đó không biết rằng ,
Bạch Lạc Vĩ đã không nói cho nàng biết một sự thật . Mãi sau này bọn họ gặp lại , thì ba năm đã trôi qua . Mọi chuyện hết thảy đều là vận mệnh đã an bài .

***+***+***+***+***+***+***+***

Mèo đen Tiểu Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro