Chương 5 : Chạm trán big boss - Hồ ly mặt cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay , mùa xuân tháng ba gió nhẹ , ánh nắng mặt trời tươi sáng , vẫn chưa gay gắt như nắng hè , làm cho người ta cảm thấy dễ chịu .
Dưới tán cây Tử Đằng , một thân y phục phiêu dật màu bạc , tóc đen chảy dài như thác nước , khí chất tỏa ra ôn nhuận như ngọc .

Lưu Khải Uy đứng bên này nhìn bóng người mảnh mai đang bước bước tới , nước da trắng hồng dưới ánh mặt trời càng thêm hoạt sắc .
Không hiểu sao trong đầu hắn lại có suy nghĩ lạ thường , hắn tưởng tượng nàng mặc y phục nữ nhân , vấn tóc cài trâm , nhất định sẽ là mỹ nữ quyến rũ mê người .

Vân Đình được thăng cấp thành thái giám thượng đẳng , nàng lấy họ Diệp , để mọi người gọi một tiếng Diệp công công .
Tuy nghe không có gì là vẻ vang nhưng so với việc làm thái giám sai vặt , lại có chỗ ở riêng thì   tốt hơn nhiều . Ha ha , chỉ cần sống an ổn ở đây ba tháng là ta có thể trở về rồi .

" Vương gia an hảo " .

Một cỗ hương thơm đặc biệt trên người nàng bay đến , đáy mắt Tam vương gia hiện lên tia hứng thú khó giấu đi , thanh âm ôn nhu thêm ba phần : " Ngươi có được hương hoa này từ đâu"

"Vương gia , ngài thích mùi hương này "

Lưu Khải Uy gật đầu . " Mùi hương rất đặc biệt , ta chưa bao giờ ngửi qua "

" Vậy ngài đưa tay ra đây "

Tam vương gia chìa tay ra thật , hắn còn tưởng nàng sẽ đưa hắn lọ nước hoa , lại không ngờ nàng dùng cổ tay thon nhỏ của mình cọ nhẹ lên cổ tay hắn . Đây là nàng chỉ muốn cho hắn hưởng ké một chút thôi sao . Cái này cũng có chút kẹt sỉ đi .

Vân Đình kiếp trước sống 22 năm không có ai dám nói nàng hào phóng , nàng cũng không phải con nhà giàu có , từ nhỏ đã học cách tiết kiệm . Bản thân trải qua bao ngày tháng gian nan mới trở thành hoa đán nổi tiếng .
Không may lại xuyên đến đây ,  có chút đồ tốt sao có thể dễ dàng đem cho người khác được .

Lưu Khải Uy nhìn cổ tay của chính mình , từ nơi đó như có dòng điện truyền đi , di chuyển đến nơi trống trải sâu thẳm trong tâm hắn , ấm áp lạ thường .
Đây là công dụng của nước hoa sao , quả nhiên đặc biệt .

Vân Đình nghe đồn rằng : Tam vương gia tính tình cổ quái quả nhiên là thật , hãy nhìn hắn lúc này đi , nụ cười ôn nhu vô hạn này là sao .
Thật đáng sợ a .
Biến thái vương gia mau thu lại sắc mặt mê hoặc lòng người của ngươi đi .

Có vẻ như lần này ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của nàng . Một thiếu niên anh tuấn không biết từ chốn nào bay đến , mặt nạ bằng bạc che đi hơn nửa khuôn mặt , chỉ lộ ra phần cằm kiên nghị . Toàn thân anh khí ngút trời .

" Vương gia , tất cả đã chuẩn bị xong "

Lưu Khải Uy khôi phục vẻ ngoài lạnh nhạt thường ngày , khẽ gật đầu với hắc y vệ , sau đó lôi ra từ tay áo một bức họa , đưa cho nàng .

" Ta có việc giao cho ngươi "

Vân Đình nhận lấy bức họa , trên giấy vẽ một chùm hoa nhỏ , thân kim , hoa tròn như bóng đèn . Nàng nhìn chữ đề bên cạnh không khỏi ngạc nhiên thốt lên . " Hoa Ưu Đàm " .

" Ngươi cũng biết loài hoa này "

Vân Đình gật đầu , Hoa Ưu Đàm , loài hoa đứng đầu danh sách cầm thảo quý hiếm ,  nghe nói 3000 năm mới nở một lần . Khiến các nhà khoa học điên đầu nghiên cứu mà vẫn chưa tìm ra bí mật ẩn sâu trong đó . Thật sự xuất hiện ở nơi này sao .

" Biết là tốt rồi , đêm nay trăng tròn tháng ba cũng là ngày hoa nở , ta muốn ngươi đi hái chúng "

Vương gia,  ngươi không nói đùa đấy chứ !
Đây là loài hoa cực quý hiếm , không phải ai cũng may mắn tìm ra a .

" Đừng lo lắng " . Lưu Khải Uy cong khoé môi hình bán nguyệt , hơi thở ấm nóng kề sát tai nàng .  " Loài hoa này mọc ở .........." . Môi mỏng khẽ mấp máy , âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy .

Hắn giao một việc quan trọng như vậy cho ta , này là có ý gì . Trước mắt ta sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn . Còn đêm nay , hy vọng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn .

" Nô tài tuân mệnh "

" Ta hôm nay sẽ xuất cung ra ngoại thành , ngày mai trở về nghe tin tốt từ ngươi " 

Vân Đình trưng ra bộ dạng thú cưng ngoan ngoãn , lấy lòng hô lớn . " Chúc vương gia thượng lộ bình an " .  Giữa đường gặp bão .

  --- Ta là đường phân cách ----------------

  Ánh trăng sáng tỏ , bóng cây đong đưa
Một làn gió cuốn , hoa rơi khắp chốn .

Một cái bóng đen nương theo ánh trăng chiếu xuống ,  tìm đến địa điểm đã định sẵn trong bản đồ .
Vân Đình lần này đã nắm chắc bản đồ hoa viên trong đầu , nàng không thể nhầm lẫn được , hướng Nam là đi theo tay bên phải . =))

Vân Đình đi về  "hướng nam"  Tĩnh Vân viên , lại phát hiện ra tam vương gia vẽ bản đồ sai .
Trong bản đồ dấu X được đánh dấu gần nhà thủy tạ bên rừng mai , mà rõ ràng nơi này là đình viện cạnh hồ .
Chậc ... chậc ... , cũng may nàng thông minh , kịp thời nhìn ra sai sót . =)))

Bỗng nhiên gần đó có vài tiếng "bộp bộp" vang lên , nàng khẽ giật mình phóng mắt trông ra .

Là những thân người đã lìa mất đầu , bị ném chồng lên nhau , vũng máu loang lổ dưới ánh trăng , trông thật ghê rợn.

Vân Đình hít trọn một ngụm khí lạnh , may
vẫn nhanh trí núp trong lùm cây , lấy khăn buộc lại che nửa mặt , lặng im theo dõi tình hình .

"Các chủ , tất cả thích khách đột nhập vào hoa viên đã được thuộc hạ tóm gọn " . Một nam nhân ăn mặc quái dị đứng khuất ánh trăng , không nhìn rõ được dung mạo , nói với vị các chủ chỉ thấy được bóng lưng .

"Là người của ai "

" Là Hung nô , chắc chắn bọn chúng đang có âm mưu nào đó , thuộc hạ nghĩ những kẻ này chỉ là tốt thí mạng "

" Thật đáng tiếc , những kẻ này đã chết hết bằng không ...." . Vị các chủ đang nói thì ngưng lại một giây , hơi xoay chuyển thân người , nở nụ cười đầy ẩn ý . " A .... hình như vẫn còn ..." .

" Là kẻ nào , mau ra đây , đừng để ta phải ra tay " . Nam tử quái dị giọng nói mạnh mẽ , thập phần uy hiếp rống lên .

Vân Đình trốn trong lùm cây nghe vậy mà tim rớt bộp một cái .
Kẻ kia đang ám chỉ nàng hay là còn có thích khách đang ẩn trốn ở đây nữa .

Nàng thề , nàng không có gây ra một chút tiếng động nào , làm sao bọn họ có thể biết được .
Chẳng lẽ ....

" Tây Viễn , ngươi trở về trước đi , kẻ này để cho ta "

" Vâng thưa các chủ " .

Trên trán đã sớm đổ mồ hôi , nàng cũng không dám lau đi . Vị các chủ kia võ công chắc chắn lợi hại , nếu để hắn bắt được nàng , cái mạng nhỏ bé của này coi như xong .

Đậu mẹ , cả hoa viên rộng lớn như vậy , tại sao các người lại chọn đúng chỗ này cơ chứ .
Lạy chúa , thánh , thần ơi , xin cho hắn ta không thể tìm thấy con .

" Ngươi còn không mau chui ra ngoài "

A... nhanh như vậy đã tìm thấy rồi .

Thiết nghĩ , cho dù nàng có chui ra hay không thì kết quả đều giống nhau . Nếu có chết cũng phải là "anh hùng gan dạ " , vậy nên nàng sẽ chọn đối mặt với nguy hiểm .

Từ trong bụi cây chui ra , ngẩng đầu một cái , trước mắt một trang nam tử ngũ quan tuấn dật phi phàm , mày kiếm gảy nhẹ , cánh môi bạc mỏng , khí chất thập phần cao quý .
Trường bào thượng hạng màu lam thêu tiên hạc đồ đăng khoác trên người , thắt lưng đeo kim bài khảm chữ Vũ , hắn nở nụ cười đẹp đến khuynh quốc khuynh thành

" Mau cởi khăn che mặt ra " . Giọng âm đầy mị hoặc , như có ma lực thôi thúc tâm trí nàng , cứ thế vô thức nghe theo .

Vân Đình chậm chạp đưa tay lên , chạm đến vành khăn , từ từ tháo nút thắt khăn ra...
Tưởng chừng như sự việc đã theo ý muốn của hắn , không ngờ đến thời khắc mấu chốt nàng lại bừng tỉnh .
Chuyện gì vừa xảy ra
Đại não nhanh chóng phân tích mọi chuyện , Vân Đình thoắt cái đã buộc lại khăn , trong lòng thở phào nhẹ nhõm .

" Ngươi có thể khắc chế được ma âm của ta , cũng không đơn giản nhỉ  "

Ma âm ư ! Hắn có thể sử dụng được ma pháp sao
Thật đáng sợ nha .

" Ưm ...ưm... " . Vân Đình tự đè lưỡi xuống , không phát ra tiếng nói , tay chân khua khoáy loạn xạ .

" Ngươi bị câm "

" Ưm..... ưm .... ưm... " . Vân Đình chỉ tay vào lỗ tai , sau đó cổ tay lắc lắc . Không biết hành động này hắn có hiểu không .

" Ngươi còn bị điếc nữa "

Vân Đình gật gật đầu , tay giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi .
A .... hình như nàng vừa hành động sai rồi . Chết tiệt , sao ta có thể nhanh như vậy đã quên mất chứ .
Xong rồi , xong rồi !
Gương mặt lấm lét sợ hãi nhìn sang , chỉ thấy nam nhân kia cười đặc biệt dịu dàng ,

" Đừng lo lắng , ta không tức giận chuyện ngươi vừa lừa dối ta " . Mắt phượng mị hoặc khẽ nheo lại , nàng cảm nhận được mùi vị nguy hiểm trong đó .
" Bởi vì .... ta sẽ giúp ngươi trở thành kẻ câm điếc đúng như ý ngươi muốn , thế nào "

Muốn cái con khỉ , quả là một kẻ tiếu lý tàng đao , uổng cho cái mặt đẹp thế kia mà tâm địa độc ác như vậy . Phi... !
Aizz , tình huống bây giờ anh hùng khó làm , ba mươi sáu kế , chuồn là thượng sách .

Vân Đình động tác vô cùng nhanh nhẹn lôi từ trước ngực lọ xịt hơi cay mà Tiểu Bạch đưa cho .

" Phì.... Phì ..... " . Nàng nhấn thật mạnh nút mở khiến hơi cay phun ra mù mịt , chẳng kịp nhìn tình hình đằng sau ra sao , ba chân bốn cẳng chạy một mạch.
Mong rằng đêm nay nàng có thể suôn sẻ trốn thoát .
Bằng không .... Nàng cũng không dám nghĩ đến nữa .

--------
Hoàng đế Lưu Khải Vũ - phong hoa tuyết nguyệt đây 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro