Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Niệm Tịch Yên, cô vẫn chưa có bản thảo để nộp sao?" Giọng nói gấp gáp xen lẫn mắng chửi ở đầu dây bên kia vang lên.

"Tôi thật sự rất bí ý tưởng, anh có thể cho tôi thêm thời gian được không? Xin anh đấy!" Tịch Yên cất giọng dịu dàng cầu xin phía bên kia.

"Thôi được, tôi cho cô một tuần nữa thôi đấy! Đừng làm tôi thất vọng!" Nói xong, đầu dây bên kia ngắt máy.

Cô thở phào một tiếng, những chương sau cô thật sự không biết nên vẽ thế nào mà. Tên biên tập này ngày nào cũng la om sòm, cô đau hết cả tai luôn rồi.

Thôi thì đi thư giãn một chút vậy, như thế có lẽ đầu óc sẽ thoải mái hơn. Cô đứng ở ngoài ban công nhắm nghiền mắt lại. Ai ở ngoài mà nhìn thấy thì chắc sẽ hiểu lầm cô muốn tự tử quá. Mái tóc đen nhánh của cô bay theo từng đợt gió nhẹ.

Đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng, cô vội vàng chạy nhanh xuống lầu thay đồ rồi rời khỏi căn hộ.

...

Nhà của Hứa Tuyết Nhu, bạn thân cô, cũng cách đó không xa. Chỉ cần đi qua tập đoàn DT là tới.

Cô vội vàng chạy mà không để ý phía trước. Đúng lúc Dạ tổng của DT đi ra, cũng chính là lúc cô chạy đến cửa của nó.

Rầm

Người ở bên đường lẫn nhân viên công ty đều ô lên một cái. Thôi chết cô rồi, cái tính hậu đậu này chưa bao giờ bỏ được mà.

"Xin lỗi, tôi không cố ý." Tịch Yên nhanh chóng đứng dậy khỏi người anh,  cô cúi đầu xin lỗi.

Anh đứng lên chỉnh cravat, mặt vẫn không có biểu cảm gì.

"Đuổi người phụ nữ này ra khỏi đây, đừng để tôi nhìn thấy cô ta lần hai." Anh ra lệnh cho tên trợ lý đang đứng cạnh mình.

"Tuân lệnh boss!" Nói xong, tên trợ lý lập tức gọi bảo vệ đến lôi cổ cô đi.

"Á.. Tôi không cố ý thật mà! Mau buông tôi ra!" Cô giãy giụa mạnh đến mấy thì vẫn bị hai tên bảo vệ ném ra ngoài đường.

Ui cha, đau thật, đứng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Người qua đường đi qua cũng chỉ biết tội nghiệp cho cô thôi, họ đâu dám đắc tội Dạ tổng chứ. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một cô gái chạy tới dìu cô lên.

"Tiểu Nhu, cảm ơn cậu!" Tịch Yên bước đi khập khiễng, xem ra là bị trật khớp rồi. Cô quyết không tha cho hai tên bảo vệ đó đâu, à không, phải là tên Dạ tổng đáng chết đó.

"Cậu đó, sao lại để ngã thế này?" Tuyết Nhu lên tiếng lo lắng hỏi thăm.

"Tại cái tên Dạ tổng gì gì đó đấy! Đột nhiên kêu bảo vệ vứt tớ ra ngoài đường!" Cô bực bội nói.

"D..Dạ tổng?!" Tuyết Nhu bất ngờ, tay che miệng lại.

"Ừ, sao thế?"

"Anh ta là chủ tịch của DT đấy, cậu dám đắc tồi anh ta sao?" Tuyết Nhu lo lắng, giọng run run.

"Có gì mà không dám chứ." Cô bắt chéo chân lại, ánh mắt đầy sự tự tin.

"Anh ta nổi danh là người tàn nhẫn, độc ác và tuyệt tình, làm gì cũng dứt khoát. Tiểu Yên à, cậu đừng giả ngu như thế nữa!"

"Thôi được rồi, không bàn chuyện này nữa. Có vài việc tớ cần hỏi cậu đây!" Cô day trán, rõ ràng cô không sợ anh ta thật mà. Tuy lần đầu biết đến anh ta cũng hơi sợ thật, cơ mà trực tiếp gặp thế này, một chút cũng không thấy có gì đáng sợ. Trên báo nói giả hết hay sao.

...

Sau khi bàn về bộ truyện cùng Hứa Tuyết Nhu, cô rời khỏi nhà cô ấy và đi về. Trên đường về lại xui xẻo gặp anh ta tiếp, lần này cô quyết định không chịu thua. Ánh mắt cô bống rực lửa, thời cơ đã tới.

Trợ lý của anh ta đang vội vàng chạy lên lấy đồ để quên, bỏ lại Dạ Tư Tước đứng ở đó. Trong khi anh đang xem đồng hồ thì cô lao tới.

"Lần này tôi quyết không thua anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro