Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lao tới, ánh mắt rực lửa. Dạ Tư Tước quay sang nhìn cô, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

"Phiền phức thật đấy." Anh túm lấy cổ áo cô, ném ra ngoài đường.

"Ui da! Lần hai rồi đấy, anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao?" Cô đứng dậy, xoa mông của mình.

Dạ Tư Tước không trả lời, chỉ hất tay ra hiệu lệnh cho đám bảo vệ tống cổ cô đi.

Người đàn ông này, trong mắt anh ta phụ nữ là gì vậy chứ?

...

Ngày hôm sau

Chuông báo thức vang lên, theo bản năng, cô lập tức vung tay đẩy mạnh chiếc đồng hồ xuống. Chiếc đồng hồ rơi xuống gây ra tiếng động lớn khiến cô phải tỉnh dậy.

"Mới sáng sớm, ai lại đập phá gì đây?" Tịch Yên ngồi dậy, vươn vai rồi gãi đầu hỏi.

Thấy không ai trả lời, cô liền mặc kệ bước xuống giường đi nấu đồ ăn sáng.

...

Sau bữa sáng ngon lành, cô lại chạy đi tìm ý tưởng cho truyện.

Nghe nói thành phố A là thành phố lãng mạn nhất nước Z. Đi đâu cũng có vài cặp uyên ương đang ân ái. Cô nghe qua cũng đã sởn da gà, cẩu lương chết mất.

Cô bỗng chốc nảy ra vài ý nghĩ, liền vội vàng về nhà soạn hành ký đi tới thành phố A.

...

Tập đoàn DT

"Sao? Điều tra được người phụ nữ đó chưa?" Dạ Tư Tước lên tiếng hỏi trợ lý.

"Thưa boss, tôi đã điều tra qua thông tin lí lịch của cô gái này. Nhưng về gia thế của cô ta, tôi không thể điều tra được. Dường như có ai đó đang cố tình giấu nó đi."

"Được rồi, ra ngoài đi." Vẻ mặt anh không thay đổi nhưng bên trong vẫn cảm thấy khá thất vọng, lại có chút tò mò.

Người phụ nữ này rốt cuộc có lai lịch thế nào?

...

Thành phố A

"Wow! Mình thật là sáng suốt khi chọn tới đây rồi mà!" Tịch Yên đứng giữa phố, mắt sáng rực nhìn lên cây cầu tình yêu.

Cây cầu đó được xem là nơi lãng mạn nhất thành phố. Mỗi ngày đều sẽ có thêm vài chiếc ổ khóa hình trái tim nho nhỏ khắc tên cặp tình nhân đó.

"Một chi tiết nữa, cầu tình yêu!" Cô vui vẻ ghi vào sổ tay của mình. Rồi dạo bước xung quanh thành phố.

Để xem xem khách sạn nào vừa ý nhất nhỉ?

Đi tới đi lui, ngó qua ngó lại, cuối cùng cô cũng chọn được khách sạn vừa ý nhất. View đẹp, đã vậy còn năm sao, khỏi chê luôn rồi.

...

Khách sạn Đông Triều

"Bên em còn phòng 1066 và 1566 là còn thừa, không biết chị định chọn phòng nào?" Tiếp tân của khách sạn thân thiện hỏi cô.

"Đều là phòng tổng thống hết sao?" Tịch Yên thắc mắc, chẳng biết trong túi có đủ tiền không nữa.

"Vâng!"

"1066 đi."

Tiếp tân đưa cô thẻ phòng và nhờ người dắt cô lên. Sau khi cô rời đi, ả mới phán.

"1066. Hừ, lại là mấy con bánh bèo bám lấy Dạ tổng đây mà!"

...

Cốc cốc

"Ai vậy? Sao lại gõ cửa vào giờ này?" Cô dụi mắt, đi ra mở cửa phòng khách sạn mình đang ở.

Dạ Tư Tước đứng bên ngoài thấy cửa mở liền xông vào, bất ngờ ôm lấy cô. Cô giật mình đẩy mạnh anh ra nhưng người anh ta còn chẳng nhúc nhích một phân. Vành tai của anh đỏ ửng, quả nhiên là say xỉn rồi.

"Mau đứng dậy! Tôi sẽ gọi nước chanh lên giải rượu cho anh!" Cô gấp gáp nói, người toát hết mồ hôi.

Đi đâu không đi, lại đi vào phòng cô thế này.

"Kh...không được, tôi bị bỏ thuốc!" Anh thở hổn hển nói, người càng ngày càng nóng.

"Cô mau giúp tôi." Nói xong anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình ra.

"Không thể, anh mau mặc lại quần áo!" Mặt cô đỏ lên, tay che hai mắt lại.

Anh kéo tay Tịch Yên lại, đẩy cô xuống giường.

"Tôi muốn cô..."

"Không...ưm"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro