Chương 1: Chuyến "du lịch" về thế giới cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiệt Ba mơ màng đưa tay tìm điện thoại theo thói quen mỗi buổi sáng, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, bản thân lại có cảm giác kì lạ, điện thoại khi nào lại không cánh mà bay. Nàng liền mở mắt tìm nhưng bên cạnh không phải là cái bàn trang điểm màu hồng kitty nữa mà là cái ghế gỗ trơn bóng lạ lẫm, bên trên là một cái thau đồng sáng loáng đựng đầy nước và một cái khăn lụa vắt ngang bên trên.

Nhiệt Ba hoảng hốt ngồi bật dậy, nhưng cơ thể mềm oặt không một chút sức sống, đầu lại đau như bị ai đó đấm vào mười mấy cái.

Nàng xoa nhẹ cái gáy đang mỏi nhừ rồi từ từ nhìn ngó xung quanh.

Đây là đâu vậy? Đây vốn không phải nhà của nàng, đâu rồi chiếc giường nệm êm ái hình Doreamon đáng yêu, đâu rồi cánh cửa sổ nhìn ra bờ biển thơ mộng. Thiên đường của nàng đổi lại là cái quái gì thế này?? Màn ngủ bằng lụa màu mỡ gà, giường gỗ cứng ngắc cộng với cái gối bằng mây làm cái cổ của Nhiệt Ba đau nhức từ nãy đến giờ. Trên bàn đặt ở gần cửa sổ có một chiếc gương đồng màu vàng theo kiểu ngày xưa, Nhiệt Ba thường xem phim cổ trang và rất ghét kiểu gương này, khó nhìn chết đi được.

Nhiệt Ba xoa xoa cái trán nhỏ, cố nhớ lại đêm hôm trước, Mễ Lộ gọi nàng ra bờ biển nói chuyện, cả hai tranh cãi về công việc. Đột nhiên Mễ Lộ nổi giận, nhân lúc Nhiệt Ba không để ý, một tay đẩy nàng rơi xuống vách đá ở bờ biển. Nếu lường trước bản thân sẽ bị hại, không ngu dại gì Nhiệt Ba vác xác ra đó vào ban đêm.

Nhiệt Ba rơi xuống biển, bình thường nàng chỉ là nữ hán tử trên mặt đất, chứ dưới nước đành chấp nhận chịu thua. Nhiệt Ba căn bản không biết bơi.

Nhiệt Ba từ từ chìm dần chìm dần xuống lòng biển cả đen ngòm sâu thẳm. Từ từ mất đi ý thức. Nàng không còn biết sự việc gì xảy ra tiếp theo. Chắc hẳn không ai hay biết nàng rơi xuống đó nói gì đến việc ra cứu. Phen này chết chắc rồi, lúc đó Nhiệt Ba chỉ nghĩ được vậy. Nhưng bây giờ xem ra không chết, chỉ là trôi dạt đến một nơi xa lạ.

Tạ ơn trời cao phù hộ, Nhiệt Ba khẽ thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ bản thân chết đi sống lại cần phải rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. Bất cứ ai cũng có thể hãm hại một người cô thế như nàng.

"Mễ Lộ khốn kiếp!" Nhiệt Ba chửi đổng.

Mễ Lộ, đừng để ta gặp lại ngươi. Mắt Nhiệt Ba lạnh đi khi nghĩ lại người bạn xấu xa mang tên Mễ Lộ.

Nhiệt Ba lần xuống giường đến bên cạnh cửa sổ, nàng nhẹ nhàng cầm lấy gương đồng lên soi, phải xem cái mặt này có bị ảnh hưởng gì không, sau này nàng vẫn cần nó để kiếm chồng chứ, đột nhiên Nhiệt Ba hoảng hốt trợn tròn mắt, lùi ngược lại phía sau, va vào cái bàn gỗ đen mun, nàng hốt hoảng sờ khắp mặt, rồi đến tay chân, đây không phải là nàng, trong gương là một khuôn mặt lạ hoắc nhưng muôn phần xinh đẹp. Gương mặt V-line đúng chuẩn hoa hậu, môi nhỏ xinh đẹp, mắt phượng mày ngài cùng sóng mũi cao vút thanh tú. Nhìn xuống phía dưới một chút, tay nhỏ mềm mại, từng ngón tay thon dài như búp măng nhỏ, bộ ngực nở nang kiêu hãnh, vòng eo con kiến bé xíu, cùng đôi chân thon thả trắng nõn.

Nhiệt Ba chớp mắt liên tục như không tin vào mắt mình. Đây đích thị là mỹ nhân tuyệt thế chứ không phải là nàng, Nhiệt Ba, một nữ vệ sĩ tay chân thô thiển.

Nhiệt Ba vò đầu bứt tóc, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, không lẽ đây là xuyên đến sao.

Ý nghĩ đó làm Nhiệt Ba bàng hoàng, đôi tay buông thõng làm chiếc gương rơi xuống tạo ra tiếng động rất lớn. Ngay lập tức cửa phòng mở ra, một nữ tử nhỏ nhắn tuổi độ mười sáu mười bảy hốt hoảng chạy vào phòng.

"Quận chúa, người đã tỉnh rồi. Người dọa nô tì sợ chết mất. Huhuhu..." Nữ tử nọ nói chưa dứt câu đã òa lên khóc như một đứa trẻ.

Nhiệt Ba bối rối nhìn chằm chằm cô gái vừa bước vào, trên mình mặc một thân y phục màu vàng kem nhạt, tóc búi gọn gàng theo kiểu cổ đại ngày xưa, hoàn toàn không có nửa điểm như người hiện đại. Sau lại nghe ra nữ tử này gọi mình, bỗng dưng Nhiệt Ba tự nhiên cũng ý thức được một phần thân phận của cái thân thể mình nhập vào. Quận chúa. Là quận chúa đó nha. Nhiệt Ba nàng đây rõ là không bị lãng tai. Xuyên về đây được làm quận chúa, còn gì tốt hơn nữa.

Nhiệt Ba từng xem nhiều sách ngôn tình rồi, nhất định bản thân đã xuyên đến một thời không khác thế kỷ 21. Nhưng không biết đây là triều đại nào.

Cũng có thể đây chỉ là mơ, Nhiệt Ba nghĩ bụng rồi tự đưa tay vào vạt áo véo mạnh. Cảm giác đau chân thực đến nỗi nàng phải nhăn mặt. Không phải mơ, xuyên thật rồi cha mẹ ơi.

Nhiệt Ba vỗ trán một cái, cha mẹ là ai nàng còn không biết lấy gì gọi họ ra. Nhiệt Ba cố định thần lại, từ từ suy nghĩ, vô thức đi đi lại lại xung quanh căn phòng. Nếu đây là cơ duyên của nàng, thì thôi cố tận hưởng vậy. Xem như bản thân đi du lịch nghỉ dưỡng dài hạn vậy.

Nha hoàn nọ đã ngừng khóc từ lâu, đứng một bên lo lắng nhìn Nhiệt Ba, cứ thấy quận chúa hết đi vòng vòng rồi thỉnh thoảng lại vỗ trán bôm bốp, hành động hết sức khó hiểu làm nàng không khỏi lo sợ.

"Quận chúa. Người không sao chứ. Có phải người còn đau ở đâu không?"

Nhiệt Ba không nghĩ ngợi nhiều liền ôm đầu kêu khóc, lăn lộn dưới đất làm tì nữ hoảng loạn gọi ầm ĩ. Mấy giây sau căn phòng đã chật ních người.

Còn Nhiệt Ba lúc này ngoan ngoãn nằm yên trên giường cho một người đàn ông có hàm râu dài bạc phơ xem mạch, lão chắc hẳn là bác sĩ thời cổ đại, gọi là đại phu. Vị đại phu già có chòm râu bạc này hết nhìn vào cổ tay nàng rồi lại nhìn mặt nàng suy nghĩ đăm chiêu rất lâu rồi mới quay qua nhìn một người đàn ông trung niên khác đứng kế bên giường từ nãy đến giờ.

"Khởi bẩm vương gia, vi thần đã xem cho quận chúa nhiều lần, mạch của quận chúa rất ổn định, thậm chí còn tốt hơn lúc chưa bị ngã xuống hồ. Có điều, chắc rằng dưới đáy hồ có nhiều tảng đá, quận chúa bị va phải, làm nàng quên đi những việc lúc trước." Lão thái y nói một hơi dài rồi lại nhìn Nhiệt Ba một hồi lâu nữa, xác định lại lời mình nói không sai mới đứng dậy.

Vị vương gia kia chắc chắn là cha của cái thân thể này, khẽ thở dài rồi hỏi lại "Dám hỏi Từ thái y, nữ nhi của ta có thể nhớ lại không?"

Từ thái y vuốt ve chòm râu bạc ra chiều suy nghĩ một hồi lâu mới đáp "Khả năng có thể nhưng không cao, cách tốt nhất hiện giờ là bồi bổ cho quận chúa thật tốt, xin hãy đưa nàng đến những nơi quen thuộc mà lúc trước nàng lui tới. Hy vọng có thể nhớ lại chút ít chuyện xưa."

"Đành vậy. Có điều, nó quên đi được những chuyện đau lòng kia cũng là điều tốt." Vương gia quay ra sau nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng Nhiệt Ba nghe được, tai nàng vốn dĩ rất nhạy.

Sau khi Từ thái y rời khỏi, vương gia liền sai người nấu canh hầm nhân sâm tẩm bổ cho quận chúa lúc này chính là Nhiệt Ba đây.

Chắc hẳn chủ nhân thân thể này đã phách lạc hồn xiêu dưới đáy hồ ngày hôm ấy, còn hồn phách của Nhiệt Ba vô tình lại xuyên ngược về thời không này, nhập vào cái xác yểu mệnh này đây. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Nếu đã như vậy nàng đành phải sống tiếp, cố gắng thay chủ nhân cái xác thực hiện những gì nàng ấy chưa làm được.

Nhiệt Ba đột nhiên có sự hưng phấn lạ kì, sau khi ăn canh nhân sâm xong liền hào hứng gọi tiểu nha đầu lúc nãy lại hỏi chuyện.

"Cô bé, cô tên gì?" Nhiệt Ba vui vẻ cười với nha đầu kia, nhìn nàng ta chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, còn nhỏ hơn Nhiệt Ba ở thế kỉ 21. Lúc trước Nhiệt Ba đã hai lăm rồi.

Tiểu nha đầu ngẩn ra trước cách xưng hô kì lạ, nhưng cũng cung kính cúi đầu đáp "Bẩm quận chúa, nô tì là A Linh. Là nô tì thiếp thân của quận chúa từ bé."

Nhiệt Ba nhíu mày "Đứng thẳng lên nói chuyện đi, ta không quen nhìn người khác cúi đầu khi nói chuyện với ta"

"Nô tì không dám" A Linh vẫn kiên trì cúi đầu.

Nhiệt Ba hung hăng đập giường một cái, tuy lực không mạnh vì bản thân cái thân thể này còn yếu nhưng tiếng động cũng đủ là A Linh giật mình vội vàng nhìn lên.

"Ta là chủ tử của ngươi, ta nói gì ngươi phải nghe đúng không?"

"Vâng" A Linh ngoan ngoãn nhìn Nhiệt Ba. "Quận chúa có gì căn dặn ạ?"

"Ta hiện tại không nhớ được gì, kể cả tên họ, gia cảnh. Đành phiền ngươi thuật lại vậy."

Nhiệt Ba nói rồi lắc đầu ra vẻ chán nản, sau đó cười trộm nàng tự thấy bản thân diễn rất xuất sắc. Sinh thời nàng xem rất nhiều phim ảnh, diễn lại điệu bộ ra lệnh cho hạ nhân không khó, huống hồ đây là chuyện đúng với thân phận và địa vị của cái thân thể này.

A Linh không quen mặt đối mặt nói chuyện với chủ tử, nàng nhìn một lúc lại cúi đầu xuống, Nhiệt Ba cũng lười quản, chỉ chống cằm chăm chú lắng nghe.

"Xin thưa, quận chúa vốn là thiên kim duy nhất của Địch vương phủ này, phụ thân của người là Địch đại tướng quân Địch Chấn. Địch đại tướng quân là chiến thần uy mãnh của Ly quốc, cả nước không ai không biết người. Về sau do chiến công hiển hách sử sách lưu danh, tướng quân được hoàng thượng sắc phong hàm vương gia, trở thành người thuộc hoàng tộc, dù không cùng dòng máu hoàng gia nhưng địa vị cùng thân phận không hề thua kém các vương gia khác, thậm chí có thể nói là hơn!"

Gia thế không tồi nha, Nhiệt Ba cảm thán, cố gắng ghi nhớ, phải truy ra rõ cái sơ yếu lý lịch để biết sau này còn đi hành tẩu giang hồ chứ.

Nhiệt Ba cười nhẹ, thích thú hỏi dồn. "Vậy cha ta có bao nhiêu người thê thiếp? Trong những người thê thiếp đó có bao nhiêu người con? Anh em à không huynh đệ tỷ muội của ta ấy?"

"Bẩm quận chúa, vương gia vốn dĩ chỉ có một vương phi là mẫu thân của người, nhưng ngày xưa lúc đi chinh chiến ở biên ải bị trọng thương, lúc đó có một nữ nhân tận tâm chăm sóc, sau đó nữ nhân kia hoài thai, sinh ra tam tiểu thư. Vương gia không nỡ để nữ nhi của người lưu lạc nên đã đưa hai người họ về biệt viện phía tây trong vương phủ sống, bình thường nếu không có việc thì không được đến Đông viện của quận chúa."

"Vậy mẫu thân ta đang ở đâu? Tại sao ta gặp nạn mà vẫn không thấy người tới thăm?" Nhiệt Ba nhíu mày hỏi.

"Vương phi không khỏe nên lúc nào cũng nghỉ ngơi ở Nam viện."

"Mẫu thân ta bị bệnh gì?" Nhiệt Ba gặng hỏi.

"Một năm trước vương phi vốn đang khỏe mạnh đột nhiên lâm bệnh, chìm vào giấc ngủ sâu đến tận bây giờ" Trong giọng điệu A Linh tràn ngập sự xót xa.

"Khi nào ta khỏe, ta sẽ đến thăm mẫu thân" Nhiệt Ba xót thương thật sự, bản thân nàng kiếp trước là cô nhi, từ nhỏ đã rất mong có người thân để hiếu kính. Vô tình xuyên về thân thể của tiểu quận chúa này, nàng cũng nên làm tròn nghĩa vụ của một đứa con thay nàng ta.

"A Linh, ngươi nói một chút về ta đi. Ta muốn biết tất cả từ tuổi tác đến hoàn cảnh sống, bạn bè thân hữu có những ai?"

A Linh khi nãy huyên thuyên đột nhiên ra vẻ im lặng suy nghĩ. Nhiệt Ba mơ hồ cảm thấy quận chúa này lúc trước có ẩn tình gì đó, không thể vô cớ rơi xuống hồ ngay trong nhà của mình.

"Nói!!" Nhiệt Ba lên giọng.

A Linh hốt hoảng đến lắp bắp "Vâng.. Vâng... Quận chúa tên gọi là Địch Lệ Nhiệt Ba, người còn một ca ca là thế tử Địch Quân, ngài ấy hiện đang chinh chiến ở phương Bắc. Bình thường quận chúa rất ít nói, không thích thế giới bên ngoài, lúc nào cũng chuyên tâm thêu thùa và vẽ tranh." Nói đoạn lấy một chiếc khăn tay đưa Nhiệt Ba xem. "Người xem".

Nhiệt Ba tròn xoe mắt nhìn mảnh khăn trắng thêu hoa sen hồng tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ sống động đến không ngờ. Nhìn một lát, dù rất đẹp nhưng nàng cảm thấy nhàm chán, Nàng chợt nghĩ cái thân thể này thật không biết tận hưởng cuộc sống, ngồi nhà thêu cái quái quỷ này làm gì chứ.

"Đây là một chiếc khăn tay quận chúa tận tay thêu tặng nô tì lúc người mười ba tuổi. Nô tì vẫn giữ đến giờ." A Linh tự hào nói, gương mặt nhỏ nhắn thoáng ửng hồng lên.

Nhiệt Ba nhìn đôi gò má hồng hồng như quả đào chín kia rồi thầm khen ngợi trong lòng, tuy chỉ là a hoàn nhưng cũng có thể xinh xắn như vậy. Sau này để chị đây tìm người tốt gả ngươi đi, xem như giúp ngươi thoát khỏi kiếp nô tì.

Ngồi nửa ngày nghe kể chuyện, Nhiệt Ba cảm thấy hơi hoa mắt. Nhất định là đã lâu chưa được ăn gì có chất đạm.

"A Linh, trong phủ này ngoài phụ thân và mẫu thân, à còn ca ca ta nữa, thì ta là người có quyền nhất phải không?" Nhiệt Ba vô cùng hào hứng, từ bé đến giờ nàng chưa từng được người ta chăm sóc, bây giờ lại có một lúc cả trăm kẻ hầu người hạ, huống hồ lại là người có quyền hô mưa gọi gió ở đây, nhất thời trong thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận được.

"Dạ đúng thưa quận chúa" A Linh cảm thấy quận chúa tỉnh dậy rất khác quận chúa trước kia, trước kia một ngày người cũng không nói một câu. Có khi trời đẹp người sẽ nói một hai câu phân phó chuyện cần làm cho hạ nhân. Ngược lại hôm nay quận chúa như thành một người khác, nhiệt tình và sôi nổi, nói cũng nhiều hơn thường ngày.

A Linh nghĩ ngợi. Chắc hẳn do di chứng của việc ngã xuống hồ. Từ thái y căn dặn phải đáp ứng mọi yêu cầu của quận chúa, tránh cho nàng xúc động mạnh.

Nhưng A Linh lại cảm thấy sự thay đổi này cũng không phải không tốt, quận chúa bây giờ thật sự rất ổn, hoạt bát hơn nhiều.

Hy vọng quận chúa mãi mãi vui vẻ như thế này.

..............

[Truyện còn nhiều chỗ chưa hay mong mọi người thông cảm. Hy vọng nhận được góp ý từ mọi người.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro