Chương 2: Làm quen với thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiệt Ba hồ hởi ra lệnh "Mau đi lấy y phục cho ta, ta muốn ra ngoài hít thở khí trời"

"Quận chúa phụng thể chưa lành, vương gia trước khi vào triều đã căn dặn nô tì hầu hạ người nghỉ ngơi"

Nhiệt Ba cau mày, nghỉ cũng đã đủ rồi, với cái tính không chịu ngồi yên của nàng, ngồi mãi trong phòng như thế này mới là sinh bệnh đấy. Tức thì Nhiệt Ba xua tay, kiên quyết ra khỏi phòng thư giãn đầu óc.

"Phụ thân chỉ là lo cho ta nên mới căn dặn như vậy, ta đây tự biết bản thân thế nào mà" nói rồi nàng dứt khoát bước xuống giường. "Nhanh nhanh mang y phục tới đây cho ta!"

A Linh đành vâng lời hầu hạ Nhiệt Ba rửa mặt, thay y phục. Y phục nàng ấy mang đến là một váy lụa tơ tằm mềm mại màu hồng phấn, Nhiệt Ba vừa thấy đã nhướng mày lên nhìn tỏ ý không hài lòng. Nàng vốn không thích màu hồng sến súa này, đúng là cô quận chúa trước kia quá mức là yểu điệu.

"Cái này... A Linh, có màu nào khác màu này không?"

"Quận chúa, đây là màu người thích nhất a."

"Đó là việc trước kia, ta bây giờ căn bản không thích màu này. Người mang vứt hết cho ta. Bây giờ có bộ nào màu xanh hay không?"

A Linh không tỏ vẻ ngạc nhiên, Từ thái y nói quận chúa mất trí nhớ rồi, chắc hẳn tâm tình cũng thay đổi theo. Nàng liền vâng lời mang ra một bộ y phục xanh ngọc ra, giúp quận chúa thay xiêm y.

Bộ y phục lạ mắt này Nhiệt Ba căn bản không biết cách mặc. Nàng tập trung chú ý quan sát A Linh mặc giúp mình. Tầng tầng lớp lớp vải lụa mỏng manh ôm vài người cảm giác cũng khá dễ chịu.

"Quận chúa, người không cần chăm chú vậy đâu. Hàng ngày nô tì đều thay y phục cho người mà"

Nhiệt Ba mỉm cười, tiểu nha đầu này cũng thật là hiểu ý người khác. Nàng chỉ nhìn chứ không nói ra mà nàng ấy đã hiểu ý rồi. Nhiệt Ba vui vẻ nghĩ, làm quận chúa thật là tốt, đến đánh răng cũng có người làm cho thì còn gì sung sướng hơn chứ.

Nhiệt Ba ngồi trước gương đồng, tự nhủ bản thân phải thích ứng với cái gương này thôi, mặc dù nàng thực sự nhớ cái gương to đùng ở nhà, nhìn vào rất thích mắt chứ không phải như cái gương mờ mờ ảo ảo này.

A Linh chải tóc cho Nhiệt Ba, sau đó cài lên trên tóc nàng chiếc trâm cài bằng ngọc tinh xảo. Nhiệt Ba chăm chú nhìn ngó, chải vậy là xong sao, vẫn dài như vậy thì làm sao nàng hoạt động được.

"A Linh, để ta". Nhiệt Ba rút cây trâm ra và cột cao tóc lên bằng dây lụa màu xanh. Sau khi cột xong mới cài trâm lại. Tóc đuôi gà muôn năm, thế này mới đúng phong cách của Nhiệt Ba nàng chứ.

A Linh đứng đó nhìn mãi vào gương, đây là kiểu tóc gì vậy. Trông thật kì lạ. Nhưng nếu quận chúa thích thì nàng sẽ học chải kiểu này cho quận chúa.

"Chúng ta ra ngoài nào A Linh."

Nhiệt Ba nhảy chân sáo ra cửa trong ánh mắt kinh ngạc của tiểu nô tì A Linh. Quả thật sự thay đổi này nàng chưa thể chấp nhận trong một sớm một chiều được.

Bên ngoài cửa phòng thật sự là một thế giới khác, ánh nắng mặt trời lấp lánh trên ngọn cây chiếu xuyên xuống sân tạo thành một không gian yên bình.

"A Linh. Màu áo họ khác màu áo của ngươi a?" Nhiệt Ba nhận thấy sự khác biệt giữa A Linh và các nô tì khác.

"Bẩm quận chúa, nô tì là cận thân của quận chúa, màu áo của nô tì là quận chúa ban cho. Còn những người đó chỉ là nô tì chuyên quét dọn và nấu nướng trong phủ."

Nhiệt Ba nghe đến đây liền quay qua nhìn A Linh một hồi, màu áo được ban của tiểu nha đầu là màu vàng kem. Tức là cả tủ đồ màu vàng kem ư, thật quá ư khó nhìn.

"Màu ngươi thích nhất là màu gì?"

A Linh giật mình, trả lời lắp bắp "Thưa, là màu hồng ạ"

"Thế ngươi tìm màu hồng mà mặc. Ta không cấm, sau này cứ thoải mái mặc nhé." Nhiệt Ba dứt khoát nói.

"Quận chúa, như vậy sao được" A Linh băn khoăn.

"Ta nói được là được, nhìn hoài một màu áo chán chết đi được" Nhiệt Ba cương quyết.

Từ biệt viện đi qua hoa viên băng qua một con đường nhỏ, Nhiệt Ba thích thú đi trên con đường trãi đầy các hòn sỏi to nhỏ khác nhau, thỉnh thoảng nghịch ngợm đá một hai hòn sỏi bay vèo xuống hồ nước.

Băng qua vườn hoa đến một mái đình cạnh bờ hồ, không khí trong lành mát mẻ. Nhiệt Ba ngồi vào cái bàn gỗ, khoan khoái gác chân lên ghế xoa xoa. Chao ôi, đi bộ có một tí là mỏi rồi, cái thân thể mềm yếu này đúng là tệ quá.

Nhiệt Ba nhìn xung quanh một lúc rồi ngẩng đầu nói "A Linh mang cho ta vài món ăn, ta đói a".

"Vâng". A Linh đáp.

Nhiệt Ba sực nhớ đến các bộ phim truyền hình, thường thì trước giờ ăn chính họ sẽ dọn mấy cái bánh ngọt xanh xanh đỏ đỏ lên ăn và uống trà.

Nhiệt Ba cần bồi bổ gấp nên ra lệnh dọn các món giàu chất đạm một chút, nàng phải lấy lại sinh lực mới tiếp tục sinh tồn được.

A Linh nhanh nhẹn chạy đi phân phó thiện phòng chuẩn bị thức ăn cho quận chúa rồi vội trở về đứng bên cạnh hầu hạ nàng.

"Kể tiếp cho ta nghe đi. Trước đây ta có bằng hữu nào không?" Nhiệt Ba tò mò chống tay lên bàn nhìn A Linh chớp chớp mắt.

A Linh bị ánh mắt long lanh kia thu hút, phút chốc không biết bắt đầu nói từ đâu, ngập ngừng một chút mới từ từ kể, nói cũng không suôn sẻ. "Bẩm, quận chúa chỉ có giao tình nhiều năm với Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử vẫn thường đến thăm quận chúa."

"Ta là quận chúa tức là biểu muội của hoàng tử à?"

A Linh cười cười, kiên nhẫn giải thích "Vương gia vốn không phải hoàng thân quốc thích ạ, vương gia là tướng quân nên được Thái hoàng thái hậu sắc phong làm Vương gia, được liệt vào hàng ngũ nhất phẩm, hoàng thượng lại không có công chúa, trước giờ luôn luôn yêu mến quận chúa, nên sắc phong người là tiểu công chúa của Ly quốc. Hiệu là Văn Thanh công chúa, nhưng ở vương phủ người bảo gọi người là quận chúa như cũ ạ"

"Ừm.." Nhiệt Ba đăm chiêu, nàng chống cằm suy nghĩ. Hoàn cảnh và cuộc sống quá ư là hoàn hảo, hà cớ gì nàng ấy nhảy hồ nhỉ.

"A Linh, người nói thật ta biết, tại sao ta lại rơi xuống hồ?" Lúc này đồ ăn đã được dọn ra, Nhiệt Ba thuận tay bẻ một cái đùi gà đưa lên gặm.

Dường như câu nói này làm A Linh thêm phần khó xử, nàng im lặng một lúc lâu mới lên tiếng trả lời.

"Cái gì?? Bị tam tiểu thư đẩy xuống hồ???" Nhiệt Ba hét ầm lên, phẫn nộ đập bàn cái rầm, tức thì con gà luộc trên bàn nhảy bật lên.

A Linh hốt hoảng nhìn Nhiệt Ba xua tay "Quận chúa người nhỏ tiếng một chút, biệt viện của Tam tiểu thư cũng gần đây, nô tì không muốn bị vả miệng đến chết đâu".

Nhiệt Ba tức giận trợn tròn mắt "Lại còn có chuyện bị vả miệng đến chết??? Ngươi là người của bổn quận chúa ta, ai dám đánh ngươi, đúng là ăn gan hùm mật gấu mà".

A Linh ngậm ngùi kể "Trước đây quận chúa không thích náo nhiệt, vài năm gần đây lại hay bệnh trong người, vốn dĩ Nhị Hoàng tử định lập người làm phi nhưng vì người lúc nào cũng nhốt mình trong phòng nên ánh mắt Nhị hoàng tử lại dời đến trên người Tam tiểu thư kia."

A Linh rơi nước mắt, nàng nhớ lại những ngày tháng trước kia, vương phi bất tỉnh, quận chúa bi lụy luôn ở trong phòng. Người được gọi là Tam tiểu thư kia đúng là được đàng chân lân đàng đầu. Không những tự ý đến Đông viện, còn cư nhiên giễu võ giương oai trước mặt quận chúa.

Quận chúa hiền từ luôn ăn chay niệm Phật, không muốn sinh sự, lúc nào cũng im lặng mặc cho Tam tiểu thư ức hiếp. Thậm chí để mặc cho tình lang bị cướp mất một cách trắng trợn.

Nhiệt Ba nghe đến đâu nắm đấm gồng lên cứng ngắc đến đấy, gân xanh trên tay nổi lên cuồn cuộn. Lửa giận trong mắt phút chốc có thể thiêu đốt mọi thứ.

Bị giật người yêu, còn bị tiểu tam đá xuống hồ. Quận chúa à, cô thê thảm quá. Nếu như ông trời cho Nhiệt Ba được thay thế quận chúa Địch Lệ Nhiệt Ba sống lại. Thì nàng hứa sẽ giúp tiểu quận chúa này trả lại cho mẹ con nhà kia cả vốn lẫn lời. Không trả đủ nàng không phải là Nhiệt Ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro