Chương 3: Dằn mặt tam tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nhiệt Ba ăn gần xong con gà, thì có một nô tài chạy đến bẩm báo, có Tam tiểu thư đến thỉnh an.

Nhiệt Ba bình thản lau miệng, nàng không cần tìm ả cũng tự dẫn xác đến, thật sự rất tốt.

"Ả ta tên là gì?" Nhiệt Ba phe phẩy chiếc quạt, thuận miệng hỏi.

"Bẩm quận chúa, là Địch Hiểu Đồng" A Linh cung kính đáp.

Nhiệt Ba gật đầu, nàng ăn no tâm trạng cũng trở nên thoải mái, ngồi dựa vào lan can đình nhìn nô tì dọn dẹp bàn ăn, chiếc bàn Nhiệt Ba ngồi nhìn ra bờ hồ, khung cảnh vô cùng nên thơ, gió thoảng nhẹ nhàng vờn trên má nàng, vài ba sợ tóc lơ thơ bay bay trên khuôn mặt xinh đẹp, Nhiệt Ba tay nhẹ nhàng đập chiếc quạt vào tay kia theo nhịp điệu, thong thả chờ đợi Địch Hiểu Đồng.

Chừng năm phút sau, có một nữ nhân ung dung tiến đến thi lễ với Nhiệt Ba.

"Hiểu Đồng khấu kiến Nhị tỷ". Địch Hiểu Đồng cất giọng ngọt ngào. Quả nhiên thị thiếp của vương gia cũng tốn không ít công dạy dỗ.

Nhiệt Ba vờ như không nghe thấy, im lặng nhìn hồ nước, còn Địch Hiểu Đồng thì đang cúi người thi lễ, Nhiệt Ba chưa miễn lễ dĩ nhiên Địch Hiểu Đồng không thể đứng dậy.

Địch Hiểu Đồng cúi người một lúc lâu mà vẫn chưa có ai lên tiếng, nàng len lén nhìn lên. Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngồi trên ghế lớn, tay phe phẩy quạt, làm bộ không thấy nàng đến. Lửa giận tuôn trào, nhưng Địch Hiểu Đồng cố kềm chế, nhẫn nại lặp lại câu nói.

"Hiểu Đồng thỉnh an tỷ tỷ"

Địch Hiểu Đồng giữ một tư thế khuỵu chân từ nãy đến giờ, chân ả run lên có vẻ như sắp đứng không vững nữa.

Nhiệt Ba sảng khoái nhìn vẻ chật vật kia hồi lâu mới lạnh lùng nói "Miễn lễ".

Địch Hiểu Đồng đứng thẳng dậy nhìn Nhiệt Ba, nàng ta kinh ngạc khi thấy Nhiệt Ba không những không bị thương mà còn khỏe mạnh sinh động gấp bội phần.

"Tỷ tỷ, muội nghe nói tỷ tỉnh lại liền mang đến cho tỷ nhân sâm thượng hạng, hy vọng tỷ mau khỏe. Đây là nhân sâm Nhị hoàng tử tặng muội hôm trước, nay tặng lại tỷ tỷ dùng".

Cố tình khoe mẽ trước mặt nàng sao, Địch Hiểu Đồng nghĩ nàng vẫn yếu đuối nhu nhược như xưa sao. Nhiệt Ba cười nhẹ không vội trả lời, ung dung uống tách trà A Linh vừa đưa đến, tách trà rất thơm làm Nhiệt Ba thích thú thưởng thức.

"A Linh, đây là trà gì?"

"Bẩm quận chúa, đây là trà hoa đào."

"Rất ngon. Sau này thường xuyên pha cho ta".

"Vâng" A Linh nhận lại tách trà từ tay Nhiệt Ba rồi đứng nhìn Địch Hiểu Đồng đang ngạc nhiên nhìn quận chúa mà trong lòng hả hê không ít.

Địch Hiểu Đồng nói mãi mà Địch Lệ Nhiệt Ba không thèm đếm xỉa tới, còn phải đứng nửa ngày mà không được mời ngồi liền tự ý ngồi xuống. Dù gì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không phải ai khác, nàng vẫn tin là có thể lấn lướt được.

"Ai cho ngươi ngồi?" Nhiệt Ba đột nhiên lên tiếng.

Địch Hiểu Đồng hốt hoảng đứng phắt dậy "Muội..."

Đây không phải giọng điệu thường ngày của Địch Lệ Nhiệt Ba. Sao lại như vậy?

Nhiệt Ba đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt phượng ánh lên vẻ khó chịu. "Tôn ti vương phủ xưa nay trưởng bối chưa cho phép, hậu bối đã tự tiện vậy à?"

"Hiểu Đồng không dám!!" Địch Hiểu Đồng tức nghẹn, gương mặt lúc đỏ lúc tái xanh.

Địch Lệ Nhiệt Ba một lời vạch rõ tầng lớp thứ bậc với ả, không chừa một chút mặt mũi cho ả sao.

Nhiệt Ba nhếch mếp cười, nàng không cần thứ nhân sâm rách của nàng ta, Nhiệt Ba vẫn sợ bản thân bị đầu độc a.

"Tỷ tỷ đã khỏe chưa ạ?" Địch Hiểu Đồng cười dịu dàng hỏi.

"Nhờ hồng phúc của ngươi, bổn cung chưa chết" Nhiệt Ba khinh khỉnh trả lời.

Địch Hiểu Đồng cười nhạt, vội lấp liếm "Tỷ tỷ đừng nói gỡ, tỷ tỷ vạn phúc kim an, sao có thể có chuyện được chứ?"

"Ngươi nói đúng, bổn quận chúa nói gì cũng là mệnh cao quý, sao có thể bị những thứ tiểu xảo gà mổ tầm thường kia làm cho có chuyện."

Địch Hiểu Đồng chột dạ, ả ta thoáng nhớ lại lời của tì nữ A Mỹ nói lúc nãy trước khi đến đây, rõ ràng Địch Lệ Nhiệt Ba đã mất trí, sao lời nói như có vẻ nhớ lại chuyện ở bờ hồ hôm ấy vậy. Nghĩ đến đây Địch Hiểu Đồng liền lườm A Mỹ một cái làm A Mỹ giật mình sợ hãi.

"Muội nghe nói tỷ đã quên đi chuyện cũ, có đúng không ạ?" Địch Hiểu Đồng ra vẻ tò mò chưa thông mọi chuyện hỏi dò Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba cười khẩy, vung vẩy cái quạt, lạnh nhạt nói "Đúng là chuyện khác ta đã quên, nhưng chuyện cần nhớ thì ta vẫn nhớ. Ở đời này người đang làm trời đang nhìn. Ta đi dạo một vòng từ quỷ môn quan về đây, quỷ sai cũng nói cho ta nghe ít chuyện hay đấy."

Địch Hiểu Đồng lại chột dạ lần nữa nhưng vẫn cười rồi nói "Tỷ tỷ khéo kể chuyện hài"

"Hài hay không những ngày tháng tiếp theo bản thân ngươi sẽ rõ." Nhiệt Ba gập quạt thật mạnh làm Địch Hiểu Đồng giật thót. "Ngươi chờ mà xem."

Dứt lời nàng liền quay sang A Linh hất hàm "Tiễn khách".

"Vâng." A Linh lên tiếng. Bước đến gần Địch Hiểu Đồng "Tam tiểu thư, mời."

Địch Hiểu Đồng tức giận xoay gót, không thèm chào hỏi Nhiệt Ba. Trước khi đi nàng ta còn cố liếc nhìn Nhiệt Ba một cái rồi mới đi.

Nhiệt Ba lạnh nhạt làm bộ không thấy, trong tay nàng cầm thứ gì đó. Khi Địch Hiểu Đồng đang đi men theo con đường nhỏ lúc nãy, tức thì nàng tung thứ trong tay theo, chỉ nghe được tiếng gió rít nhẹ. Lập tức từ xa đột nhiên huyên náo, A Mỹ, tì nữ của ả hốt hoảng hét toáng lên cầu cứu, tam tiểu thư ngã chỏng vó dưới hồ.

A Linh tròn mắt nhìn một màn trước mặt, nàng cảm thấy không tin vào mắt mình nữa. Quận chúa vốn không hề quay đầu, lại có thể làm cho tam tiểu thư chật vật dưới hồ như vậy.

Quả nhiên quận chúa khi tỉnh lại như lúc này thật tốt. A Linh hoan hỉ cười tít mắt nhìn Nhiệt Ba cảm thán.

Nô tài trong Đông viện vốn không ưa gì Địch Hiểu Đồng, lại không phải là người của ả ta, nên cũng chẳng buồn nhảy xuống cứu. Địch Hiểu Đồng la hét mệt mỏi đến khản cổ cũng chẳng ai nhảy xuống, chỉ còn cách cố níu cái cây của A Mỹ đưa xuống mà trèo lên.

Đá nhọn vách hồ đâm vào da thịt xước cả chân Địch Hiểu Đồng, ả ôm một bụng ấm ức đi thẳng về Tây viện mách với Lục phu nhân. Tức là thân mẫu của ả.

Lúc này đây Nhiệt Ba mới nhìn sang, khóe miệng khẽ nhếch lên "Muốn đấu với ta, mi còn non và xanh lắm"

Nhiệt Ba đang bận nghĩ xem bản thân nên giải trí bằng trò gì trong cái thế giới cổ đại vốn không có điện thoại, internet, wifi. Thậm chí sống cả ngày rồi cũng chẳng thấy soái ca nào xuất hiện.

Thật là vô vị.

Nhưng ngồi yên chờ thời không phải là cách sống của Nhiệt Ba, nàng liền nghĩ ra một số trò chơi thú vị khác để làm phong phú cuộc sống nhàm chán này.

"A Linh, thường thì ăn xong ta sẽ làm gì?"

"Quận chúa sẽ vẽ tranh ạ!"

".....".

Cái trò nhạt nhẽo này cũng có thể chơi được, quận chúa à nàng đúng là giỏi thật đấy.

Nhiệt Ba đang ngán ngẩm chống cằm nhìn trời thì từ phía sau có tiếng gọi vui vẻ của nam nhân truyền đến "Tiểu Nhiệt Ba, ca ca về rồi đây."

A Linh mừng rỡ reo lên "Quận chúa, là Thế tử. Thế tử trở về rồi!".

Nhiệt Ba không vui vẻ như vậy, nàng chưa biết rõ về người ca ca này. Thậm chí còn chưa thấy mặt hắn tròn hay méo làm sao có thể hớn hở như A Linh được. Nhưng nghe giọng điệu của A Linh thì có vẻ vị ca ca này đối xử với muội muội cũng rất tốt.

Nam nhân kia tuổi ngoài đôi mươi, mình mặc cẩm bào màu trắng, nét mặt cương nghị tuấn tú. Thoạt nhìn rất giống Địch vương gia, nghe đồn hắn còn là tướng quân trẻ tuổi bách chiến bách thắng. Đúng là hảo soái ca.

Nhiệt Ba ngầm đánh giá vị ca ca này, nên chọn cách nào đối xử với hắn đây.

"Nhiệt Ba, ca ca nghe tin muội gặp chuyện liền từ biên ải về đây" Địch Quân siết chặt vai Nhiệt Ba nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt chàng ấm áp lạ kì, dường như tiểu quận chúa là châu báu ngọc ngà của Địch Quân.

Nhiệt Ba à, đây là anh trai. Là anh trai. Đừng nghĩ linh tinh.

Nhiệt Ba cười gượng, cố nhích người ra xa một chút, phản ứng của nàng làm Địch Quân kinh ngạc, chàng chưa hề hay tin muội muội bị mất trí nhớ.

"Tiểu Nhiệt Ba sao thế, có phải không khỏe không? Hay muội giận ca ca đi lâu mới về??" Địch Quân hỏi vặn, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt hắn

Nhiệt Ba cười khổ tỏ vẻ khó xử chưa biết trả lời sao thì A Linh nhanh nhảu đáp lời Địch Quân. "Khởi bẩm thế tử, quận chúa sau khi bị ngã xuống hồ đã mất hết kí ức, hiện tại người căn bản không nhớ gì cả thưa thế tử"

Địch Quân bàng hoàng mở to mắt nhìn Nhiệt Ba, trong mắt hắn tràn ngập sự bị thương. Nhiệt Ba là muội muội duy nhất của Địch Quân, từ nhỏ mẫu thân đã căn dặn hắn nhất định phải bảo hộ muội muội thật tốt. Sau này vì chiến sự ở biên ải kéo dài, hắn càng không có nhiều thời gian dành cho tiểu muội. Lần này ở biên ải lại nghe tin báo tiểu muội bị ngã xuống hồ, liền vội vàng trở về đây. Giờ nghĩ lại chắc hẳn mọi chuyện này liên quan đến Nhị hoàng tử và Địch Hiểu Đồng kia.

"Nhiệt Ba, muội chịu ủy khuất nhiều rồi. Ca ca từ giờ sẽ không để muội chịu thiệt nữa" Địch Quân nghẹn ngào, ôm chầm lấy Nhiệt Ba trong sự ngạc nhiên của nàng.

Nhiệt Ba lúc này chợt cay cay nơi sóng mũi, sự quan tâm của người thân, trước giờ nàng chưa từng cảm nhận được. Lúc bấy giờ, một nỗi xúc động dâng trên trong lòng, Nhiệt Ba mỉm cười "Cảm ơn huynh, ca ca".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro