Chương 4: Mẫu tử Lục Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây viện,Vương phủ.

Lục Kì, Lục phu nhân, thứ thiếp của Địch Vương gia đang ngồi nhàn nhã uống trà nơi hoa viên thì từ xa một trận huyên náo làm thị chú ý.

"Tiểu Nguyệt, đi xem chuyện gì?"

Nha đầu Tiểu Nguyệt liền chạy đến xem thử, thì ra là Địch Hiểu Đồng đang ầm ĩ từ Đông viện trở về.

"Mẫu thân, người phải làm chủ cho con".

"Đồng Nhi con sao lại ướt sũng như thế này?" Lục Kì ngạc nhiên nhìn Địch Hiểu Đồng không chớp mắt, thuận tay đỡ ả ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Các người còn không mau lấy y phục cho tiểu thư thay". Lục Kì trừng mắt ra lệnh cho đám nô tì.

Địch Hiểu Đồng ngồi im như tượng, gương mặt thất thần hồi tưởng lại dáng vẻ tự cao tự đại của Địch Lệ Nhiệt Ba kia mà càng thêm phẫn uất.

"Mẫu thân, mẹ phải làm chủ cho tiểu nữ. Con tiện nhân Địch Lệ Nhiệt Ba làm con ngã xuống hồ. May mắn là không sao, nếu bị giống như nó cứ ngơ ngơ ngốc ngốc thì chẳng phải con sẽ không được làm hoàng phi hay sao ?" Nói đến đây Địch Hiểu Đồng liền òa lên khóc lần nữa. Khóc đến tan nát cõi lòng, một phần vì tức chuyến đi này không làm gì được Địch Lệ Nhiệt Ba còn phải chịu ấm ức đi về.

Lục Kì mặc dù lửa giận ngập mắt nhưng vẫn cố kìm giọng bình tĩnh "Nha đầu ngốc, con như thế này, nhỡ ai nhìn thấy thì hình tượng bao năm qua đổ sông đổ bể sao, Đồng Nhi, con quên lời mẹ phải nhẫn nhịn hay sao."

"Nhưng con thật sự không chịu nổi nữa. Con muốn con tiện nhân phế vật kia chết đi ngay lập tức" Ánh mắt Địch Hiểu Đồng trở nên ngoan độc, chỉ hận không thể một tay bóp chết Địch Lệ Nhiệt Ba ngay lúc này.

Lục Kì lên giọng "Ngu ngốc, con như thế chỉ làm vương gia thêm yêu mến phế vật kia thôi. Bao năm qua mẹ con ta đã vất vả đến thế nào để chúng ta có địa vị ngày hôm nay chẳng lẽ con đã quên sao?"

Lục Kì chìm trong sự hồi tưởng lại quá trình thị làm tốt công cụ ấm giường cho Vương gia ra sao. Nếu không phải thị nhẫn nhịn. Mẹ con thị đã sớm cuốn gói ra khỏi vương phủ này rồi.

Địch Hiểu Đồng giận đỏ mặt, không cam lòng cãi lại "Chẳng lẽ mẹ để cho con chịu uất ức vậy sao? Con bây giờ đã khác xưa, có điểm nào con thua Địch Lệ Nhiệt Ba, nó chỉ là thứ phế vật vô não vô năng cả kinh thành đều biết."

Địch Hiểu Đồng nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay bị móng tay đâm sâu hoắm mà không thấy đau. "Con nhất định khiến tiện nhân kia hối hận vì chống đối con".

Dứt lời liền đứng dậy đi thay y phục, bỏ lại Lục Kì trong sự kinh ngạc ở phía sau. Xem ra tiểu nữ do thị sinh ra đã trưởng thành thật sự rồi.

"Xem ra ta nên giúp nó một chút. Tiểu Nguyệt."

"Vâng, phu nhân có gì sai bảo ạ?"

Lục Kì ghé tai Tiểu Nguyệt thầm thì, vẻ mặt kiêu ngạo đắc thắng hiện ra. Tiểu Nguyệt hết mắt chữ A rồi lại mồm chữ O. Cố gắng nhớ hết lời Lục Kì căn dặn phân phó.

Đến trưa, trước khi Vương gia từ hoàng cung trở về dùng thiện ở Tây viện, thì Lục Kì đã chuẩn bị toàn những món vô cùng đặc biệt, mong tướng công của thị ăn no một chút. Đêm nay thị sẽ lại được vui vẻ.

Địch Hiểu Đồng ngược lại, ôm một bụng ấm ức nhốt bản thân trong khuê phòng không ra dùng cơm, toàn tâm toàn ý nghĩ cách đối phó Nhiệt Ba.

Vương gia không nghi ngờ gì về bàn ăn được chuẩn bị sẵn, ăn một mạch gần xong bữa cơm. Bản thân ông vốn là tướng quân, chính chiến sa trường với điều kiện kham khổ, luôn ăn nhanh đã là thói quen, thoáng chốc những món Lục Kì chuẩn bị đã sạch veo.

Lục Kì hài lòng nhìn hạ nhân dọn dẹp rồi tự tay mang một tách trà quế hương cho Địch Chấn.

Địch Chấn ít nói chỉ bảo để đó rồi lại im lặng. Lục Kì đứng đợi nửa ngày như có điều muốn nói.

"Sao vậy, có chuyện gì sao?"

"Vương gia, thiếp có chuyện muốn cầu xin".

Lục Kì tỏ vẻ e ấp ngại ngùng làm Địch Chấn khá khó chịu. Ông vốn không thích vòng vo.

"Nói nhanh!" Địch Chấn lạnh giọng.

"Vương gia, mùng 10 tháng này là sanh thần lần mười bảy tuổi của Đồng Nhi a, thiếp muốn xin vương gia tổ chức dạ yến mời các vị thiếu niên anh hào trong các gia tộc thế gia." Thị mỉm cười nhẹ nhàng nói "Đồng Nhi cũng đã lớn, có thể gả cho một nhà tốt thì thần thiếp cũng mãn nguyện rồi."

Lục Kì nói đến đây liền thấy sắc mặt Địch Chấn hòa nhã đi một chút. Thị không biết người Địch Chấn nghĩ đến lúc này là Tiểu Nhiệt Ba chứ không phải là Địch Hiểu Đồng. Tháng sau là sanh thần của Nhiệt Ba rồi, tiểu nữ của ông cuối cùng cũng đã lớn.

Địch Chấn vốn không phải không yêu mến Địch Hiểu Đồng, nhưng từ trước khi gặp Lục Kì, Địch Chấn vốn chỉ dành tâm tư cho chính phi của mình. Hoàn toàn lạnh nhạt với nữ nhân khác, sự hiện diện của mẹ con Lục Kì chỉ là một sự cố đáng tiếc trong cuộc đời anh minh của Địch Chấn.

Thế nên đối với cô con gái Địch Hiểu Đồng này, ông lạnh nhạt hờ hững nhưng cũng không ghét bỏ. Nó có làm gì sai từ xưa giờ ông cũng không trách cứ, dù gì cũng là giọt máu ông trót bỏ quên trên mình Lục Kì.

Địch Hiểu Đồng cũng là đứa hiểu chuyện, từ nhỏ đã lanh lợi, cầm kì thi họa đều rất cố gắng. Địch Chấn cũng rất an tâm nếu gả cho gia tộc thế gia nào đó.

"Ngươi muốn thế nào thì cứ làm như thế ấy, ta cho phép".

"Tạ vương gia." Lục Kì vui sướng cúi người thi lễ, đoạn xoay người đi ra ngoài.

Địch Chấn đợi Lục Kì đi khuất liền gọi nô tài Kim An thân tín đến "Ngươi đến Nam viện xem tình hình vương phi. Ta phải viết bức thư cầu khẩn Tử Hạc thần y".

Địch Chấn lại biên một lá thư quen thuộc thành khẩn cầu xin Tử Hạc thần y danh tiếng giang hồ đến cứu vương phi. Nhưng những lá thư gửi đi không có ngày quay lại. Cũng không một tin tức gì từ Tử Hạc thần y. Dường như y đã biến mất khỏi giang hồ từ lúc nào.

Niềm hy vọng duy nhất để cứu vương phi, Địch Chấn dù có viết hàng vạn bức thư như thế này cũng cam lòng. Nửa canh giờ sau thư cũng đã viết xong, liền mang bồ câu ra thả. Địch Chấn ngồi nghĩ lại chủ ý của Hoàng thượng hôm nay, càng lo lắng cho nữ nhi Địch Lệ Nhiệt Ba của mình, nha đầu ấy vốn hiền lành nhu nhược, ông căn bản không muốn cho nàng rời xa bản thân, sợ nơi nào đó có người khi dễ nàng.

Nỗi lòng kẻ làm cha thật không biết nói sao cho hết, huống hồ ái thê của Địch Chấn còn chưa tỉnh lại, nếu một ngày tỉnh lại không thấy nhi nữ bên cạnh, chắc hẳn nàng ấy sẽ rất đau lòng.

Địch Chấn nghĩ ngợi rất lung, trời nhá nhem tối lúc nào không hay. Trong người bức rức khó chịu khác thường, nóng như lửa đốt, nghĩ đi nghĩ lại tự suy đoán rằng bản thân sinh bệnh liền gác lại chính sự vào gian buồng trong nghỉ ngơi.

Khoảng một nén nhang, Lục Kì đẩy cửa đi vào, trên người chỉ mặc một cái yếm đỏ rực. Thực chất bàn ăn thị chuẩn bị hoàn toàn là thứ chỉ dành cho nam nhân, tráng dương sinh lực, dụng tâm của thị là muốn một đêm triền miên cùng Địch Chấn, thị đang độ hồi xuân mà vương gia cứ bỏ bê thị nên thị thật sự phải dụng tâm một chút mới có được thứ mình cần.

Ngày mai chắc hẳn hảo cảm của vương gia đối với thị sẽ ngày càng sâu sắc.

Lục Kì mỉm cười tự mãn, nhẹ nhàng trèo lên giường, thổi tắt ngọn nến nhỏ, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro