Chương 5: Hội ngộ ngoại tổ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng sáu nắng chói chang, cùng với cái không khí hanh khô khó chịu, mùa hạ ở đây không khác gì ở thế giới hiện đại của Nhiệt Ba nên nàng cũng không cảm thấy khác biệt lắm. Huống hồ khả năng thích ứng của Nhiệt Ba rất cao, chẳng mấy chốc đã quen với cuộc sống nơi này, chỉ có điều không có wifi, không có điện thoại, thật sự cũng có chút không quen.

Nhiệt Ba lúc này đang ngồi nghịch tóc ở chiếc bàn tròn cạnh vườn hoa. Nàng ngán ngẩm nằm trườn ra mặt bàn lành lạnh, ánh nhìn xa xăm vô định, một nỗi buồn chán dâng lên trong lòng.

Dạo gần đây trước sự nhiệt tình thân thiết của thế tử Địch Quân, Nhiệt Ba đã dần quen thuộc với vị ca ca này, ngày hôm nay trùng hợp hắn lại vào thiết triều, cả Đông viện chỉ còn có mình nàng đi ra đi vào. Nàng liền nhớ ra đã đến lúc đi thăm mẫu thân đại nhân. Liền bảo A Linh dẫn đường đi đến đó.

Nơi mẫu thân vương phi ở là một nơi cực kì thanh tịnh, tên gọi Nam viện, cách Đông viện của Nhiệt Ba không xa lắm, nhưng heo hút lạ kỳ, con đường dẫn lối vào Nam viện phũ đầy lá cây khô, trông hết sức hoang vu và bí ẩn. Vương gia cũng chẳng có ở nơi này, ông không thường xuyên đến Nam viện, ngoài lúc lên triều chỉ thấy ở Tây viện của Lục Kì nghỉ ngơi, có lẽ bây giờ mẫu thân vương phi của Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ là một gánh nặng, còn người luôn kề cạnh Địch Chấn là Lục Kì đang độ hồi xuân phơi phới kia.

Nhiệt Ba thật thương xót cho vương phi. Nếu bà ấy không ngã bệnh, Lục Kì kia chắc có thể có cơ hội sao.

Nhiệt Ba đi bộ băng qua con đường mòn nhỏ, tự hỏi rốt cuộc cả Ly quốc còn to lớn bao nhiêu, trong khi chỉ là một vương phủ mà lại rộng đến nhường này.

Khi Nhiệt Ba đến Nam viện thì đã vào giờ Thìn, Nam viện tĩnh lặng không một tiếng chim hót, nếu Nhiệt Ba không biết trước nơi này là nơi ở của vương phi thì nàng đã nghĩ đây là nhà hoang rồi.

"Nơi đây sao lại vắng vẻ đến như vậy?" Nhiệt Ba hoang mang nhìn xung quanh, lá cây khô phũ đầy đường vào khiến Nam viện càng trông đáng sợ hơn.

A Linh kính cẩn đáp "Hồi bẩm quận chúa, từ sau khi vương phi lâm bệnh, vương gia chỉ để một người nữ tì thiếp thân của vương phi ở lại chăm sóc. Nam viện từ đó không có người lui tới."

"Vậy khác gì lãnh cung đâu. Thật quá đáng? Rốt cuộc mẫu thân của ta bị bệnh gì?" Nhiệt Ba cáu gắt hỏi nhưng A Linh không biết trả lời nên cả hai lại im lặng.

Khi Nhiệt Ba tiến vào gian phòng trong liền thấy một người phụ nữ đang nằm im trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng trông rất hiền dịu, vẻ mặt cực kì giống mặt của quận chúa.

Nhiệt Ba ngồi xuống mép giường, đưa tay nắm lấy bàn tay của vương phi. Bàn tay gầy guộc xanh xao làm Nhiệt Ba không khỏi đau xót. Dường như trái tim của con gái bà ấy đang đau đớn làm linh hồn của Nhiệt Ba cũng buồn bã theo.

Ngồi một lúc lâu, Nhiệt Ba chỉnh sửa chăn lại cho vương phi rồi định bước tới kéo rèm cửa để ánh sáng lọt vào giúp cho căn phòng bớt âm u. Nàng vừa quay người thì bỗng dừng chân, có cảm giác cái gì đó không đúng. Nhiệt Ba với kinh nghiệm bảy năm làm vệ sĩ, khả năng đánh hơi thấy nguy hiểm cao hơn người thường một bậc.

Ánh mắt sắc bén lướt về phía góc khuất nơi rèm cửa, một vạt áo màu đen lộ ra lấp ló. Nàng nhanh tay rút vội trâm vàng thủ thân trước, đưa chân phóng tới tung một cước vào phía rèm cửa. Nàng phải xem ai ở đây rình rập mẫu thân đại nhân.

Kẻ trong rèm cũng không phải tầm thường, khi chân của Nhiệt Ba vừa quét tới đã kịp né tránh, phóng vọt ra giữa gian phòng, đứng đối diện Nhiệt Ba mấy bước chân.

Nhiệt Ba nhíu mày quan sát người lạ, hắn ta đứng ngược với ánh sáng ngoài cửa làm nàng không nhìn thấy được biểu tình trên mặt, chỉ thấy người nọ tóc đã hoa râm, chòm râu cũng bạc nốt, tuổi không ngoài sáu mươi, nhưng thân thủ nhanh nhẹn hơn người.

"Ông là ai?" Nhiệt Ba lên tiếng "Tại sao lại ở đây?"

Người nọ không vội trả lời, đứng yên quan sát Nhiệt Ba một lúc rồi mới hắng giọng hỏi "Ngươi là con gái của Tâm Nhi?".

Nhiệt Ba ngớ người, nhất thời quên mất nhũ danh của mẫu thân vương phi. Tần Tâm.

"Đúng, thì sao? Ông là ai? Sao lại biết tên mẫu thân của ta?"

Người nọ không trả lời mà bật cười ha hả, nét mặt giãn ra có vẻ hòa nhã hơn. Lúc này ông ta mới đi lại gần cửa ngồi nhìn Nhiệt Ba từ đầu đến chân như đang ngầm đánh giá nàng.

"Này, ông nhìn cái gì?" Nhiệt Ba nổi cáu, nàng không có kiên nhẫn đứng nói chuyện với những người xa lạ, lại còn lén lút vào Nam viện như thế này, nếu là người khác thì nàng đã đánh cho bò lê bò càng rồi, có điều ông lão này võ công không phải hạng xoàng nên nàng đành phải chịu nhường một bước vậy.

Nhiệt Ba ở thế giới hiện đại vốn là cao thủ môn võ Wushu Shanshou. Nhưng ở thế giới cổ đại này ngoài các môn võ thì còn có thêm cái gọi là nội lực. Nhiệt Ba chưa học được cách phát huy triệt để nội lực, cũng chưa tìm được thầy dạy võ công cho mình.

Trong khi Nhiệt Ba đứng im lặng suy nghĩ lung tung thì ông lão kia cũng đang quan sát nàng. Lúc nãy tiểu nha đầu này chưa phát hiện ra lão là vì bận chìm đắm trong cảm xúc khi nhìn thấy Tần Tâm nằm liệt trên giường. Nhưng vừa quay người đi là đã phát hiện ra sự có mặt của lão trong phòng. Rõ ràng tư chất rất tốt, vậy sao giang hồ đồn đại Quận chúa Địch Vương phủ, công chúa Văn Thanh nghĩa nữ của đương kim hoàng thượng chỉ là loại vô não vô năng, bình hoa di động. Nhưng tại sao những gì lão nhìn thấy trước mắt là hoàn toàn ngược lại.

"Tâm Nhi từng nói với ta, tiểu nữ của nó yếu ớt và thụ động, thế nhưng ngươi hoàn toàn không như thế. Tại sao lại khác như vậy?"

Nhiệt Ba cố chấp vặn lại "Hừ, tại sao ta phải trả lời? Lão nói ra thân thế của lão rồi ta mới nói cho lão biết."

"Nha đầu, còn dám đặt điều kiện với ta?"

"Là lão xâm nhập gia cư bất hợp pháp!! Ta đây mới không thèm trả lời câu hỏi của lão!" Nhiệt Ba ương ngạnh đáp trả.

"Miệng mồm lanh lợi lắm, tiểu nha đầu, gọi một tiếng gia gia đi. Người ngươi gọi là mẫu thân phải gọi ta là phụ thân đấy."

"Gia gia????" Nhiệt Ba kinh ngạc tột độ, đây là ông ngoại của tiểu quận chúa, cớ sao từ đầu ông ấy không nhận ra cháu của mình. Nhiệt Ba tràn ngập nghi vấn nhìn lão nhân gia nọ nửa ngày.

"Đã nhìn đủ chưa, nha đầu? Nói ta nghe đã xảy ra chuyện gì? Mười năm nay ta phiêu bạt giang hồ, nay về lại Ly quốc thì hay tin ái nữ lâm bệnh lạ. Ngoại tôn thì không nhận ra ta. Hừ" Tần Lãng bực mình.

"Ông thật là ngoại tổ phụ của ta? Những năm qua ông ở đâu?" Nhiệt Ba nghi ngờ hỏi.

"Tôn nhi, ngươi không thể nghi ngờ ta được, lão phu chính là Tần Lãng, ngoại tổ phụ của ngươi đây". Lão nhân gia phát cáu, đập bàn một cái rõ to.

Nhiệt Ba giật mình biết bản thân thất thố liền gãi đầu chữa ngượng "Gia Gia, thật xin lỗi, người thông cảm, tôn nhi trong một dạo gần đây bị rơi xuống hồ, không còn nhớ chút chuyện xưa nào".

"Mất trí nhớ ? Chả trách lại thay đổi thế!" Tần Lãng gật gù, xem ra sự cố này đối với cháu gái lão cũng không tệ, ít nhất có thể đả thông kinh mạch toàn thân, trở nên nhanh nhẹn tinh anh bội phần.

Là một đứa trẻ có thể đào tạo a. Tần Lãng mỉm cười hài lòng, hoàn toàn không xem việc Nhiệt Ba mất trí nhớ là một tai nạn.

"Tiểu Nhiệt Ba, hôm nay gia gia đến thăm mẫu thân ngươi, phụ thân ngươi hoàn toàn không biết, ta cũng không định cho hắn biết. Hắn dám để ái nữ của ta ở một nơi như thế này, nhất định ta sẽ hỏi tội hắn. Ta định đưa mẫu thân người về đảo Sương Tà chữa trị bệnh tình."

"Gia gia, tôn nhi cũng muốn đi a!" Nhiệt Ba hào hứng, nàng rất muốn ra ngoài đi đây đi đó, ở trong vương phủ tuy nhàn hạ nhưng cực kì nhàm chán, chỉ mới mấy ngày Nhiệt Ba đã phát ngấy rồi. Nay được đi ra ngoài với ông ngoại thì còn gì hơn.

"Tiểu Nhiệt Ba, đảo Sương Tà không phải nơi người thường muốn đến là đến. Tà khí ở đó rất nặng, con căn bản không chịu được."

Nhiệt Ba không cam tâm, cố lay lay vạt áo của Tần Lãng, giọng muôn phần nũng nịu "Tại sao gia gia và mẫu thân có thể đến, còn con thì không ?"

"Gia gia là người luyện võ, dĩ nhiên có thể khống chế được tà khí. Đối với gia gia, đảo Sương Tà cũng là ngôi nhà thứ hai, những khi cần bế quan, ta lại đến đó. Nơi đó hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, là một nơi khó xâm nhập nhất." Tần Lãng cười khổ, tôn nhi duy nhất làm nũng như thế này, lòng người làm ngoại tổ phụ như lão đây thật không biết phải làm sao.

Nhiệt Ba nghe vậy liền reo lên như một đứa trẻ "Vậy thì tốt quá rồi, con nhất định đến đó, gia gia nói đảo Sương Tà là nhà của gia gia, vậy đó chính là quê ngoại của con rồi! Người không thể ngăn cản tôn nhi trở về thăm cố hương a".

Tần Lãng nghẹn lời, đứa trẻ này thoạt nhìn có vẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng lời nói ra lại cương quyết mạnh bạo.

Quả không hổ danh là tôn nhi của Tần Lãng lão đây.

"Vậy ta sẽ giúp con có thể tự do đi lại ở đảo Sương Tà". Tần Lãng vừa nói vừa vui vẻ vuốt râu "Nha đầu, trong sáu tháng nếu con có thể học hết bộ Tâm pháp gia truyền của Tần gia, con hoàn toàn có thể hành tẩu giang hồ, đừng nói là việc cỏn con như đi lại trên đảo Sương Tà".

"Thật vậy sao, Gia gia, cảm ơn gia gia nhiều lắm, con nhất định sẽ dốc toàn bộ tinh lực học thật tốt, không làm người thất vọng đâu."

Nhiệt Ba mừng rỡ chỉ muốn hét lên thật to, cuối cùng nàng cũng sắp được làm nữ hiệp. Cuộc đời ở cổ đại chỉ cần như thế thôi là đủ mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro