Chương 6: Giao chiến cùng Địch Hiểu Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo như giao hẹn với Tần Lãng, trong thời gian tiếp theo Nhiệt Ba theo lão học Tâm pháp của Tần gia. Ban ngày vẫn làm một tiểu quận chúa vô não vô năng ngây ngốc ở Đông viện, ban đêm lại đến mật thất luyện võ công.

Nhiệt Ba vốn có tư chất thông minh, thân thủ nhanh nhẹn do ở thế kỷ 21 nàng từng học qua võ thuật, những quyền pháp của Tần Lãng truyền dạy, nàng đều học rất nhanh khiến Tần Lãng vô cùng hài lòng.

Có điều tập võ thì không thể giấu được chút ít thương tích trên người, Nhiệt Ba lúc đầu còn vô tư vì nghĩ phụ thân cũng sẽ không thường đến Đông viện, ca ca lại bận rộn như vậy, căn bản hai người họ không có thời gian để tâm nhiều đến nàng.

Nhưng một hôm, khi đang dùng cơm chung với Địch Quân, Nhiệt Ba vô tình lộ ra cánh tay đầy vết bầm tím, Địch Quân trông thấy liền lập tức buông bát đũa nâng cánh tay tiểu muội lên xem xét vết thương.

"Muội bị sao thế này, có phải Địch Hiểu Đồng kia lại ức hiếp muội không?" Địch Quân giận dữ hét lên, sau đó lại đau lòng cầm cánh tay trắng nõn phủ đầy vết bầm tím của Nhiệt Ba, giọng nói đượm vẻ xót xa.

"Người đâu, mang thuốc cao ra đây!"

A Linh vội vàng chạy đi lấy thuốc cao do thánh thượng ngự ban ra. Nàng lùi về phía sau nhìn Địch Quân cẩn thận tận tay thoa thuốc cho quận chúa.

Cánh tay chằng chịt vết thương cả cũ lẫn mới không giấu đi đâu được. Nhiệt Ba đành phải tìm lý do biện hộ.

"Ca ca, muội ở đây buồn chán quá nên muốn học một vài thứ, không cẩn thận bị thương. Ca ca đừng lo!"

"Sao có thể không lo, muội muội của ta là thân cành vàng lá ngọc, không thể chịu một chút tổn thương, muội xem, nhiều vết thương như thế này, nếu không cẩn thận để lại sẹo thì sao, có phải muội không muốn gả đi không?"

Nhiệt Ba nhăn nhó, chỉ vì mấy vết thương nhỏ mà không gả đi được, lý lẽ gì thế này.

Địch Quân lại nói "Muội không nhớ ngày kia là sinh thần của Nhị hoàng tử sao, hàng năm cứ đến sinh thần của hắn, muội luôn luôn chuẩn bị thật chu đáo để đến dự, tâm ý muội dành cho hắn không ai không biết."

Nhiệt Ba cười méo xệch, năm ngoái khác, năm nay khác ca ca à, ta giờ căn bản không biết mặt gã nhị hoàng tử kia ra sao nữa là.

Nhiệt Ba vỗ vỗ bàn tay Địch Quân trấn an "Ca ca, muội muội đối với nhị hoàng tử đã hoàn toàn chết tâm, nếu như tam muội muốn hắn, muội sẽ thành toàn cho họ".

Địch Quân ngẩng đầu lên, hắn cứ nghĩ Nhiệt Ba đang cố giấu nỗi đau mà nói ra những lời trái với lòng mình, trong lòng hắn càng xót thương muội muội, mức độ căm ghét Địch Hiểu Đồng kia lại tăng thêm một phần.

"Tiểu Nhiệt Ba của ca ca, muội chịu ủy khuất rồi!"

Nhiệt Ba mỉm cười lắc đầu, ngược lại trong lòng càng vui vẻ hơn, nàng hoàn toàn không nghĩ nhị hoàng tử kia là kẻ đáng để nàng tranh giành, vốn dĩ hắn là thanh mai trúc mã đã từng hẹn ước với Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng chỉ vì Địch Lệ Nhiệt Ba vốn hiền lành không thể gần gũi hắn nhiều mà lại dễ dàng rơi vào sự câu dẫn của Địch Hiểu Đồng rồi thay lòng đổi dạ. Nam nhân như vậy dù đẹp đến đâu cũng chỉ là phế phẩm, không đáng một xu.

Nhiệt Ba hồ hởi nói "Ca, hay là huynh dạy muội mấy trò sở trường của huynh đi. Muội thích hơn là ngồi đây nghĩ về những người không đáng!"

Địch Quân liền tỏ vẻ không hiểu "Trò sở trường của ta ư?"

"Đúng." Nhiệt Ba tươi cười đáp. Nàng kéo Địch Quân ra thẳng thao trường thu nhỏ do nàng chuẩn bị từ trước.

Địch Quân tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ về phía bia bắn. "Muội muốn học bắn cung?"

"Đúng! Muội dạo này muốn đi săn!" Nhiệt Ba vui vẻ tiến một bước về phía bàn gỗ đặt sẵn cung và tên.

"Nhiệt Ba, muội khác xưa nhiều quá..." Địch Quân lẩm bẩm, lời nói tiếp theo lại không thể nói ra. Nhiệt Ba thay đổi âu cũng là ý trời, nhưng hắn chợt nghĩ, chỉ cần tiểu quận chúa của vương phủ bình an đại cát, thì có ra sao cũng được. Huống hồ, Nhiệt Ba sinh động hoạt bát như thế này làm Địch Quân cũng thích hơn nhiều.

Địch Quân chăm chú hướng dẫn Nhiệt Ba tập bắn cung. Vốn dĩ Địch Quân nghĩ chắc phải hơn mươi ngày nàng mới bắn được, nhưng không thể ngờ chỉ sau khi bắn trượt mười mũi tên, Nhiệt Ba đã bắn trúng hồng tâm một cách thần kì, và sau đó không có một mũi tên nào là không trúng hồng tâm.

Địch Quân trong mắt hoàn toàn là sự kinh ngạc, thật sự muội muội của hắn còn giỏi hơn hắn nghĩ, khi hắn lần đầu cầm cung, cũng chưa có được thành tích tốt như thế này.

Nhiệt Ba vô cùng hứng thú bắn cung đến tận trưa mới nghỉ tay. Vừa nghĩ sẽ đi ngủ một giấc để nghỉ ngơi, tối lại đến mật thất gặp gia gia thì Địch Hiểu Đồng lại mò đến.

"Hiểu Đồng tham kiến Nhị tỷ"

"Tham kiến công chúa"

Một chủ một tớ đều không cam lòng nhưng đều phải đồng thanh thi lễ với Nhiệt Ba làm nàng vui vẻ hẳn lên, có chút tự mãn cũng là điều dễ hiểu.

"Đến có chuyện gì?" Nhiệt Ba ngồi dựa trên sập, nhàn nhã nhón mấy quả nho bỏ vào miệng. Ánh mắt không dời đến trên người Địch Hiểu Đồng dù chỉ một giây.

"Muội muội muốn cùng nhị tỷ ra phố, chẳng phải chúng ta phải chuẩn bị chút quà mừng sinh thần nhị hoàng tử hay sao?"

"Ngươi muốn đi cùng ta?"

"Phải, tỷ tỷ, đã lâu chúng ta không cùng đi dạo phố"

"Nhưng ta căn bản không muốn đi cùng ngươi!"

Địch Hiểu Đồng sững sờ, không nghĩ Địch Lệ Nhiệt Ba lại từ chối thẳng thừng như thế, phút chốc liền chẳng biết nên đối đáp ra sao.

A Mỹ bên kia tức giận thay chủ nhân, liền không nhịn được cao giọng "Công chúa, tiểu thư nhà ta xưa giờ chưa từng hạ mình nài nỉ người, người cũng nên biết điều một chút chứ!"

"Ai yo, tam muội nuôi được một con chó rất ngoan đấy, biết sủa thay chủ. Có điều con chó này không được thông minh cho lắm nhỉ ?"

Địch Hiểu Đồng kìm nén lửa giận, Địch Lệ Nhiệt Ba nói như thế cũng như gián tiếp tát vào mặt nàng.

"Vậy để ta cho người thay tam muội dạy nó một chút nhé!! A Linh" Nhiệt Ba hất hàm hướng về phía A Mỹ đang đứng ở đó.

A Mỹ ương ngạnh lườm A Linh một cái, thử xem nha đầu này có dám động thủ với mình hay không, xú nữ A Linh này thân thể yếu ớt hệt như công chúa phế vật kia, A Mỹ vẫn tự tin một mình vẫn đánh thắng.

A Linh mỉm cười mỉa mai nhìn A Mỹ, đoạn đưa tay vỗ ba cái. Từ ngoài cửa tiến vào một đại nương thân thể to lớn, thi lễ cùng Nhiệt Ba rồi lập tức quay sang A Mỹ.

Ba, ba, ba. Tiếng tát tai chát chúa lập tức vang lên, A Mỹ chưa định thần được chuyện gì xảy ra thì từ mặt truyền đến một cơn đau rát, nước mắt thoáng chốc tuôn như mưa.

"Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi đừng quá đáng chứ!!" Địch Hiểu Đồng rú lên, tiện nhân này dám đánh người của nàng ngay trước mặt nàng, không xem Địch Hiểu Đồng này ra gì mà.

"Sao nào tam muội, muội thích cách ta dạy cẩu tử nhà muội không?" Nhiệt Ba cười lớn, vui vẻ ra hiệu A Linh mang thêm nho xanh ra.

"Tiểu thư..." ở đàng này A Mỹ ôm mặt khóc lớn, tay ôm miệng kìm cho máu không tuôn ra.

Quả thật đại nương này ở Đông viện chuyên nghề chẻ củi gánh nước nên lực tay vô cùng mạnh mẽ, chỉ ba cái tát đã đánh gãy ba cái răng hàm của A Mỹ.

Nhiệt Ba tựa như xem phim hài, phất tay ra hiệu tiễn khách "A Linh à... ngươi sai người mang nước hoa hồng tưới hết Đông viện cho ta, chẳng hiểu sao khi nãy không có mùi thối, còn bây giờ thì thối không chịu nổi."

A Linh bật cười thành tiếng, cung kính đi ra ngoài.

Địch Hiểu Đồng thoáng thấy bên cạnh Nhiệt Ba không còn thân tín, liền sinh ra ý nghĩ giết Địch Lệ Nhiệt Ba rồi bịa một lý do là xong.

Nàng liền rút đoản kiếm nhào về phía Nhiệt Ba, Địch Hiểu Đồng tin chắc phế vật vô não vô năng kia sẽ không bao giờ né tránh được. Nàng chỉ cần giết Địch Lệ Nhiệt Ba rồi giá họa cho A Linh, lúc đó nàng sẽ đường đường chính chính làm quận chúa của Địch Vương Phủ.

Nhiệt Ba còn đang bận ăn nho, hoàn toàn không nhìn đến Địch Hiểu Đồng, nàng ta đắc chí cười khanh khách, vận toàn lực về mũi kiếm nhiều hơn.

Nhưng kiếm không chạm đến được mặt của Nhiệt Ba, khi kiếm còn cách mặt nàng một khoảng ngắn, Nhiệt Ba đã đưa hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp mũi kiếm chặn lại.

Nhiệt Ba chợt mỉm cười quái dị, ánh mắt không dời gương mặt đang hoảng sợ méo mó của Địch Hiểu Đồng, ngón tay chỉ khẽ động, mũi kiếm liền gãy trong chớp mắt. Mũi kiếm di chuyển trong không trung rồi theo lực tay của Nhiệt Ba mà bay thẳng về phía Địch Hiểu Đồng.

Địch Hiểu Đồng đứng chôn chân tại chỗ nhìn mũi kiếm bay ngược về phía mình, sự sợ hãi tột độ làm nàng ta nhất thời chậm chạp, chỉ biết lấy tay che mặt mình.

Mũi kiếm bay sượt qua chỉ cắt đi lọn tóc trước trán Địch Hiểu Đồng, nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà, còn nàng ta thì như người mất hồn ngã rạp xuống đất.

Lúc này Nhiệt Ba mới chậm rãi tiến lại ngồi xuống trước mặt Địch Hiểu Đồng, tiện tay cầm theo đoản kiếm gãy lúc này, cố ý lắc qua lắc lại trước mặt Địch Hiểu Đồng, dọa nàng ta sợ đến đổ mồi hôi lạnh.

"Đây là cảnh cáo ngươi, đừng chọc bổn cung nổi giận. Nếu không, không chỉ đơn giản là mất vài sợi tóc đâu!" Nhiệt Ba vỗ vỗ đoạn kiếm gãy vỗ bồm bộp vào mặt Địch Hiểu Đồng, cao hứng nhìn vẻ mặt nàng ta lúc này hết xanh rồi đỏ, hết đỏ rồi lại tím, mất sạch vẻ hùng hổ lúc nãy.

Nhiệt Ba đứng thẳng người dậy, tà váy phấp phới bay vào mặt Địch Hiểu Đồng một cách khinh thường nhất, nàng hờ hững buông đoạn kiếm gãy xuống đất tạo thành một tiếng kêu rõ to.

"Cút".

A Mỹ mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ kéo Địch Hiểu Đồng ù té chạy ra ngoài, không còn một chút dáng vẻ của tiểu thư thường ngày, chỉ sợ chạy chậm một giây thôi cái mạng này sẽ khó lòng giữ được nữa.

Nhiệt Ba khoan thai nhìn theo bóng lưng chủ tớ Địch Hiểu Đồng, khóe miệng nhoẻn lên nụ cười vui vẻ, Tần gia tâm pháp nàng đã đạt được bảy phần, một Địch Hiểu Đồng cỏn con vốn chẳng phải đối thủ của nàng.

"Ta đã nói rồi. Muốn đấu với ta? Còn non và xanh lắm"
........

Mọi người cho ⭐ ủng hộ mị có tinh thần viết đi ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro