Chương 7: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Nhiệt Ba cao hứng vào rừng trúc luyện võ. Hôm nay gia gia có việc bận nên không thể giám sát nàng, Nhiệt Ba đành tập một mình.

Rừng trúc rất rộng lớn, đâu đâu cũng là trúc, từng đợt gió lùa qua mang theo vô số lá trúc vàng rơi, tạo thành một thứ âm thanh vui tai.

Ngày xưa Nhiệt Ba rất không thích rừng, nhưng từ khi lọt vào thế giới cổ đại này, rừng mang lại cho nàng rất nhiều cảm xúc, chỉ có ở đây mới phiêu diêu tự tại, không phải vướng những lễ nghi quy củ rườm rà kia.

Nhiệt Ba tập hơn nửa bài quyền thì ngừng lại, nàng bỗng nghe từ phía xa vọng đến tiếng vó ngựa phi, tiếng la hét và tiếng đao kiếm chạm nhau loảng xoảng.

Từ xa một nhóm hắc y nhân đang tích cực truy đuổi một nam nhân. Nhóm người đó giao chiến tại chỗ Nhiệt Ba vừa tập võ, nam nhân kia tay cầm trường kiếm, phóng vọt lên cao nhằm tránh lấy cơn mưa đao của đám hắc y vung xuống.

Cả đám đông đúc thế nhưng lại vây hãm một thiếu hiệp đơn thân độc mã, tuy nhiên thiếu hiệp này cũng thuộc dạng cao thủ, tuy chỉ có một mình nhưng không kém phần yếu thế, từng nhát kiếm chém ra đều dứt khoát, làm bên phía sơn tặc bị thương không ít.

Nhiệt Ba trước đó đã nhảy lên trên một tảng đá to khuất sau bụi cây để tiện bề quan sát sự việc, Nàng đặc biệt chú ý thiếu hiệp kia, bởi vì, hắn thật sự rất đẹp trai nha. Tà áo màu xanh của hắn bay phấp phới trong gió, từng động tác đánh ra cũng cực kì hoàn mỹ, ánh mắt, cái nhíu mày làm ra vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần hấp dẫn. Nhiệt Ba đứng ngẩn ngơ ngắm một hồi lâu mà không chớp mắt.

Nhiệt Ba thích thú đứng xem họ giao chiến một hồi, đoán chừng thiếu hiệp kia đã thấm mệt, liền thong thả lấy cung tên ra nhắm vào bọn cướp, mũi tên vụt trong không khí, xé làn gió bay thẳng tới chân ngựa làm lũ ngựa rống lên rồi lần lượt ngã xuống, bọn cướp vì vậy cũng ngã xuống theo.

Lúc này Nhiệt Ba mới từ từ bước ra ngoài, điệu bộ của nàng ung dung nhàn nhã, tựa như đang dạo chơi chứ không phải đang đứng ở một nơi giao chiến ác liệt như thế này. Tất cả đồng loạt giương mắt nhìn nàng, thậm chí nam nhân áo xanh cũng ngạc nhiên không kém.

Nhiệt Ba nhún nhún vai, quay sang nhìn hắn cười khoái chí "Không cần cảm ơn ta, ta đây chỉ là thấy việc bất bình ra tay tương trợ".

Hắn ngây ngốc nhìn Nhiệt Ba một lúc lâu rồi bỗng hoảng hốt hét lên "Cẩn thận".

Nhiệt Ba phản ứng nhanh nhạy, tức thời dịch người né tránh, mũi kiếm của tên kia rơi vào không trung, khi hắn định thần lại thì kiếm của Nhiệt Ba đã ở cạnh cổ hắn rồi.

"Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng".

Nhiệt Ba im lặng mỉm cười, cả đám cướp đồng loạt nháy mắt với nhau rồi xin tha mạng đồng loạt.

"Cút đi".

Nhiệt Ba lớn giọng, vui vẻ thích thú nhìn từng tên bò lê bò càng chạy đi. Sự đắc chí trong lần đầu thực chiến ở thế giới này làm nàng không nhận ra có gì bất thường.

"Đa tạ tiểu thư ra tay cứu giúp." Nam nhân nọ ôn nhu nói.

"Không có gì. Nếu ngươi không có việc gì rồi thì ta đi đây." Nhiệt Ba phẩy phẩy tay ra vẻ hào hiệp trượng nghĩa, nhưng nàng vừa định bước đi thì bị hắn gọi giật lại.

"Tại hạ họ Lộc tên gọi một chữ Hàm. Dám hỏi cao danh quý tánh của cô nương?"

"Không cần thiết, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ngươi không cần khách khí đâu." Nhiệt Ba mỉm cười đáp.

"Không được" Lộc Hàm có chút gấp gáp nói "Có ân tất báo, đó là cách sống của ta, xin hỏi cô nương quý danh là gì, ngày sau ta nhất định báo đáp".

Nhiệt Ba nhíu nhíu mày, nàng đành chịu thua sự cố chấp của hắn "Tiểu nữ là Địch Lệ Nhiệt Ba"

Lộc Hàm lúc này có chút ngạc nhiên hiện lên trong mắt, sau đó mới cười xòa, chắp tay thi lễ cung kính.

"Thì ra là Văn Thanh công chúa".

"Ngươi biết ta sao?" Nhiệt Ba ngạc nhiên tròn mắt nhìn Lộc Hàm.

"Người là công chúa của Ly quốc, cả Ly quốc không ai là không biết!" Lộc Hàm lại cười, nụ cười lúc này mang nhiều hàm ý mà nhất thời Nhiệt Ba không hiểu được.

Nhiệt Ba đứng cách hắn một khoảng không xa, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua rừng trúc, nụ cười của hắn thật đẹp, rạng rỡ mê người. Đôi mắt long lanh như sao trời, mũi cao, môi nhỏ đỏ hồng. Gương mặt thanh tú lại rất dịu dàng, làm người đối diện sinh ra hảo cảm, hắn chỉ cao hơn Nhiệt Ba một chút, thoạt nhìn trông còn trẻ hơn cả nàng.

Nhiệt Ba nghĩ ngợi một lúc rồi lại hỏi. "Lộc công tử, hình như là người nơi khác đến".

"Tại hạ đến từ Chu quốc, trên đường đi không may gặp phải sơn tặc, thật may mắn hôm nay có công chúa ra tay cứu giúp" Lộc Hàm từ tốn đáp.

"Đừng khách khí, nếu là người khác cũng sẽ làm như ta thôi, mà ngươi nói ngươi đến từ đâu?"

"Chu quốc!" Lộc Hàm đáp.

"Chu quốc??" Nhiệt Ba nghe thấy một nơi mình chưa từng đến lập tức liền tỏ ra có hứng thú.

"Phải, ta là thương nhân ở Chu quốc, công chúa có từng đến Chu quốc chưa?"

"Ta từ nhỏ vẫn luôn ở vương phủ. Chưa từng đi đâu xa cả..." Nhiệt Ba buồn rầu đáp.

Lộc Hàm cười nhẹ, tỏ vẻ thông cảm cho Nhiệt Ba, liền lên tiếng an ủi nàng "Chu quốc của bọn ta hơn một phần ba là thảo nguyên bao la, người dân sống lên lưng ngựa là chủ yếu, vô cùng tự do phóng khoáng. Nếu có dịp đến thăm, ta sẽ đưa công chúa đi thăm thú mỹ cảnh khắp nơi."

Nhiệt Ba càng nghe càng bị Chu quốc hấp dẫn. Khi mà những quy tắc của Ly quốc làm nàng ngán ngẩm thì thảo nguyên Chu quốc lúc này giống như là một nơi ở trong mơ mà nàng chưa được đến vậy.

Nhiệt Ba ngồi say mê nghe Lộc Hàm kể chuyện, quên bẵng đi ý định ra về của mình.

Cả hai hàn huyên đến xế chiều thì Nhiệt Ba từ biệt Lộc Hàm.

"Lộc huynh, có dịp gặp lại sau. Ta phải về nếu không đại ca của ta sẽ lo lắng. Xin cáo từ".

Nhiệt Ba vừa định đi thì Lộc Hàm đã níu tay nàng lại. Vì Nhiệt Ba là người hiện đại nên hành động kéo tay này nàng không xem là nam nữ thụ thụ bất thân. Còn Lộc Hàm thì giật mình rút tay lại, cảm thấy bản thân có chút thất lễ, nhưng thấy nàng không nói gì thì cũng an tâm phần nào, lại còn cảm thấy bản thân mình bạo dạn hơn hẳn sau hành động này.

"Hôm nay vừa gặp công chúa nhưng ta cảm thấy rất thân quen, ta hy vọng có thể gặp lại nhau một lần nữa. Ở đây ta có một thứ này, hy vọng người giữ lấy".

Lộc Hàm rút ra từ tay áo một ống sáo nhỏ màu xanh ngọc, điêu khắc tinh xảo đưa cho Nhiệt Ba. Nhiệt Ba cúi đầu nhìn ống sáo, suy nghĩ một lúc mới cầm lấy, đưa lên ngắm nghía hồi lâu, khóe môi giật giật, tự nhiên vừa gặp đã tặng quà, sao giống như tín vật định tình thế này.

Nhiệt Ba cười ngượng nhìn Lộc Hàm hồi lâu, định tìm lý do từ chối thì một câu của Lộc Hàm đã dập tắt ý định của nàng.

"Lộc Hàm ta nợ công chúa ơn cứu mạng, chỉ cần sau này công chúa cần, cứ thổi vào sáo này ba tiếng, ta nhất định sẽ đến ngay lập tức."

"Này Lộc huynh, huynh có nói khoác không đấy, nếu sau này huynh về Chu quốc, ta gọi thế nào đây?" Nhiệt Ba nhăn mặt.

Lộc Hàm mỉm cười dịu dàng nhìn Nhiệt Ba chăm chú "Chỉ cần công chúa cần ta, dù ở chân trời góc bể, ta cũng sẽ đến."

Những lời này chợt chạm đến trái tim Nhiệt Ba, cảm giác rất êm ái, giống như có một sợi lông vũ cọ nhẹ vào tim, một sự xúc động chưa từng có trào dâng trong lòng nàng. Nhiệt Ba mỉm cười gật đầu, đôi gò má ửng hồng lên vì ngượng ngùng trông rất đáng yêu.

Khi Nhiệt Ba đã đi khuất rồi mà Lộc Hàm còn đứng nhìn mãi theo. Trong đầu hắn cứ nhớ mãi hình ảnh nàng đỏ mặt nhìn hắn lúc nãy.

"Vương gia, người ta đã đi xa lắm rồi!" 

Tô Lâm, thủ hạ của Lộc Hàm bỗng nhiên xuất hiện từ phía say, khẽ nói vào tai làm hắn bừng tỉnh. Lúc này hắn ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng Nhiệt Ba nữa, chàng mới định thần lại, đúng là nàng ấy, nhưng nàng ấy đã quên hắn rồi.

"Tiểu Lâm, ta đã tìm được người đó rồi!"

"Vương gia, người chắc chứ?" Tô Lâm hoang mang hỏi.

"Không thể nào sai được, ngươi sắp xếp một chuyến, chúng ta vào thăm Sở Dương." Lộc Hàm mỉm cười quả quyết, ánh mắt lại nhìn vào khoảng không xa xăm.

"Nhiệt Ba, ta nhất định sẽ không để mất nàng''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro