Chương 8: Sinh thần Nhị hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là sinh thần của Nhị hoàng tử Ly quốc Sở Vân Long.

Toàn hoàng cung tất bật chuẩn bị thật chu đáo, hoàng tử năm nay tròn mười tám, sinh thần năm nay cũng chính là lễ trưởng thành của hắn, hoàng hậu truyền lệnh nhất định phải tiến hành thật long trọng, để đúng với vị thế của Sở Vân Long.

Đương kim hoàng thượng Sở Dương có tổng cộng mười hai người con trai, trong đó người hắn sủng ái nhất phải kể đến đại hoàng tử Sở Vân Khải và nhị hoàng tử Sở Vân Long kia.

Sở Dương tuổi đã hơn năm mươi, đã có ý định lập thái tử kế vị, nên cuộc chiến tranh giành ngôi thái tử luôn ngầm diễn ra giữa các hoàng tử với nhau.

Trong mười hai người, Sở Vân Long có ưu thế hơn cả, thân mẫu là đương kim hoàng hậu Liễu Như Yên, lại có cả gia tộc Liễu thượng thư chống lưng. Vị thế khó ai bì kịp.

Sở Vân Long từ bé đã thể hiện mình là bậc đế vương tương lai, giơ tay nhấc chân đều chú ý lễ tiết, phong thái cao quý cộng với chỗ dựa vững chắc kia giúp hắn thu hút không biết bao nhiêu nữ tử nhắm vào vị trí hoàng tử phi, mà mọi người cũng nghiễm nhiên xem đó là vị trí hoàng hậu tương lai.

Hôm nay hoàng cung vô cùng nhộn nhịp, đại hoàng tử Sở Vân Khải cũng trở về từ phía Bắc Ly quốc, lại nói đến sứ thần Chu quốc cũng đến dự, đây thật sự là một buổi dạ yến long trọng mang tầm quốc gia.

Từ sáng sớm, Nhiệt Ba đã bị A Linh đánh thức, nàng vừa mở mắt đã suýt bị dọa đến ngất xỉu. Trước mặt là mười tám vị đại nương lo việc chuẩn bị cho công chúa tham gia buổi tiệc. Tất cả đều được Hoàng thái hậu Nạp Lan Hồng đích thân cử đến.

Nhiệt Ba mặt hiện ra vạch đen đầy trán, biểu tình miễn cưỡng, nhưng phải chịu trận cho lần lượt mười tám người thi nhau "giày vò thân thể".

Từng bộ xiêm y đẹp đẽ được mang ra trước mặt cho Nhiệt Ba lựa chọn. Phải nói là đủ màu đủ sắc sặc sỡ không thôi. Nhiệt Ba chán ngán che miệng ngáp dài, căn bản không thể nhìn thêm được nữa, liền chỉ thẳng bộ màu trắng kia.

Bạch y khoác lên người Nhiệt Ba như thêm phần sống động, tầng tầng lớp lớp vải ẩn hiện như bạch vân trên nền trời buổi sáng, khiến người khác phải ngắm mãi mới thỏa lòng. Trước thân áo trước thêu hoa đào nhỏ, mỗi khi nàng di chuyển, cánh đào ẩn ẩn hiện hiện như là đang bay trong gió, sinh động vô cùng.

Thật là một bộ y phục hoàn mỹ.

"Công chúa, người quả thật rất đẹp." Vị đại nương dâng bạch y cảm thán.

Nhiệt Ba khẽ cười gượng gạo, được tiếp nhận một thân thể mỹ nhân, đến giờ nàng vẫn chưa quen được khen ngợi nhiều như thế này. Tiếp theo là đến phần làm tóc, tóc của quận chúa rất dài, suối tóc mềm mượt như tơ, đen nhánh óng ả, thật sự nói là các quảng cáo dầu gội trên TV cũng không đẹp được như thế này, vị đại nương tỉ mỉ làm tóc cho Nhiệt Ba, điểm xuyết lên trên một chiếc trâm cài đầu có đính ngọc lưu ly tinh xảo.

Sau đó đến lượt một đại nương lo liệu phần trang điểm cho Nhiệt Ba, bà ấy làm tỉ mỉ từng li, mục đích hôm nay là giúp cho công chúa nổi bật nhất trong dạ yến, không một tiểu thư nhà nào sánh bằng.

Nhiệt Ba mệt mỏi dựa đầu vào cột nhà ngủ gà ngủ gật, nàng không hề nghĩ trang điểm cho một cái tiệc sinh nhật lại tốn ngần ấy thời gian, đến giờ nàng vẫn chưa có gì vào bụng a, đói chết mất.

"A Linh, mang cho ta điểm tâmmmmmm" Nhiệt Ba rên rĩ.

"Quận chúa, người ăn sẽ làm trôi mất son mất!" A Linh do dự.

"Thế cũng không có nghĩa là bắt ta nhịn đói chứ!" Nhiệt Ba đột nhiên nổi cáu "Ta sẽ ngất đi trước mặt hoàng thượng đó các ngươi tin không?"

A Linh nghe vậy liền vội vàng chạy đi lấy chút điểm tâm cho Nhiệt Ba lót dạ. Rồi sau đó tỉ mỉ thoa lại lớp son cho nàng.

Cả một ngày bận rộn chuẩn bị cũng đã xong, đến giữa giờ Thân, Nhiệt Ba lên xe ngựa tiến đến hoàng cung. Ngồi xe ngựa lắc lư cũng có chút là lạ, Nhiệt Ba cảm giác giống như ngồi xe buýt đi làm về mỗi buổi chiều. Hôm nay lần đầu tiên nàng được dự dạ yến, Quân ca ca có dặn phải giữ bình tĩnh, bất cứ chuyện gì cũng có ca ca chống đỡ.

Nhiệt Ba nghĩ đến đây lại thấy ấm áp trong lòng, vị ca ca này đối với nàng quá tốt. Sự quan tâm của người thân trước đây Nhiệt Ba chưa từng có, nay vô tình có được, dù biết chỉ là hưởng được từ phúc phần của quận chúa đã mất kia, nhưng nàng cũng mãn nguyện rồi.

Nhiệt Ba tay cầm ngọc phiến mà ngoại tổ phụ vừa tặng hôm trước, vuốt ve nó thật tỉ mẩn. Ngọc phiến này vốn là vật tùy thân của mẫu thân Tần Tâm lúc thiếu thời, nay giao lại cho nữ nhi Địch Lệ Nhiệt Ba nắm giữ.

Tâm thanh ngọc phiến nhìn qua chỉ như cây quạt bình thường, không có nhiều khác biệt. Nhưng khi lâm trận sẽ thể hiện triệt để sự lợi hại của nó, đây là loại binh khí rất phù hợp với Nhiệt Ba.

Xe ngựa dừng trước cửa cung, từ khi tỉnh lại đến giờ, Văn Thanh công chúa chỉ nghỉ ngơi ở vương phủ, chưa từng đến hoàng cung một lần, Nhiệt Ba hoàn toàn lạ lẫm với nơi đây.

Trước mặt là hai hàng thị vệ xếp hàng ngay ngắn, tay lăm lăm giáo dài và trường kiếm. Khi Nhiệt Ba đi qua tất cả đều cúi đầu chào kính cẩn làm bản thân nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Công chúa, hôm nay có Liễu Như Tình, biểu muội của nhị hoàng tử, cháu ruột của đương kim hoàng hậu. Chính là người mặc y phục màu đỏ kia. Liễu tiểu thư cũng đang nhắm tới thân phận hoàng tử phi... Còn kia có Mộ Dung Thiên Tuyết...." A Linh bên tai thì thầm giới thiệu từng gương mặt cho Nhiệt Ba trước khi nàng vào đến đại điện.

Điện Long Khang xôn xao tiếng nói chuyện nhưng hầu như thỉnh thoảng ai cũng nhìn ra cửa cung, hiện tại tất cả mọi người đều đang trông ngóng Văn Thanh công chúa xuất hiện sau sự cố không may xảy ra vào tháng trước, trong kinh thành còn đồn đại Văn Thanh công chúa đã mất trí nhớ, hiện tại phong thái lại hoàn toàn khác xưa. Điều đó càng khiến mọi người càng thêm tò mò về nàng.

Địch Lệ Nhiệt Ba hôm nay cực kì xinh đẹp, nàng vừa đến đã thu hút toàn bộ ánh nhìn. Nàng thong thả tiến vào đại điện, vừa đến liền thi lễ thật đúng mực, không hề sai sót.

"Văn Thanh tham kiến Hoàng tổ mẫu, tham kiến phụ hoàng bệ hạ, tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng tổ mẫu, phụ hoàng bệ hạ và hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an".

"Miễn lễ, miễn lễ" Hoàng thái hậu Nạp Lan Hồng vui vẻ khoác tay ra hiệu cho Nhiệt Ba đứng dậy "Thanh Nhi, ngươi có muốn ngồi gần bổn cung không?"

Nạp Lan Hồng cực kì yêu mến đứa cháu gái này, cả đám phi tần đông đúc của Sở Dương chỉ sinh ra được mười hai đứa con trai suốt ngày chỉ biết cưỡi ngựa bắn cung. Hoàn toàn không biết quan tâm đến hoàng tổ mẫu là bà đây.

Năm bốn tuổi, nữ nhi của Địch Chấn đã theo cha vào hoàng cung, lần đầu tiên nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba, Nạp Lan Hồng đã cực kì yêu thích, sủng ái Nhiệt Ba vô cùng, nhưng không vì vậy mà nha đầu này kiêu ngạo, ngược lại vô cùng ngoan ngoãn, hiểu biết lễ tiết, biết kính trên nhường dưới và cực kì hiếu thuận.

Nhìn thấy thoắt cái tiểu nữ nhi này đã lớn, cũng đã mười ba năm trôi qua. Mắt Nạp Lan Hồng chợt thoáng nhòa đi, lấp lánh nước mắt.

Nhiệt Ba ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi từ tốn đến ngồi cạnh Nạp Lan Hồng, nhu thuận gắp thức ăn cho bà, ý cười trong mắt Nạp Lan Hồng cùng Sở Dương càng đậm hơn.

Nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba được sủng ái như vậy, từ mọi nơi các ánh mắt thù địch thi nhau chĩa về phía nàng, ganh ghét nàng có địa vị hơn người, lại được hoàng thượng lẫn hoàng thái hậu sủng ái, sắp tới khả năng làm Hoàng tử phi lại cao hơn hẳn bọn họ. Nghĩ thế thôi bao nhiêu ánh mắt cũng đủ băm vằm Nhiệt Ba ra rồi.

Nhiệt Ba nhìn thấy hết tất cả nhưng nàng vờ như không thấy, chỉ mỉm cười nhan nhạt, từ đầu đến cuối hoàn chuyên tâm hầu hạ Nạp Lan Hồng ngự thiện.

"Bẩm hoàng tổ mẫu, thời gian gần đây Thanh Nhi không may bị ngã xuống hồ, Từ thái y lại đặc biệt căn dặn phải tịnh dưỡng trong vương phủ. Không thể tới thỉnh an người. Xin hoàng tổ mẫu trách phạt."

Nạp Lan Hồng âu yếm vỗ nhẹ bàn tay Nhiệt Ba, mỉm cười ấm áp "Tôn nữ ngốc, chỉ cần con khỏe mạnh là được. Những việc khác không quan trọng."

"Tạ ơn hoàng tổ mẫu nhân từ".

Nhiệt Ba cười vui vẻ, ánh mắt lại quét một trận khắp nơi. Nàng đây là ngầm nhắc nhở những người đang thù địch nàng nên biết tiết chế. Nhiệt Ba nàng không nói không có nghĩa là nàng không biết gì.

Đột nhiên từ ngoài đại điện có tiếng thông truyền sứ thần Chu quốc đến. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn ra cửa liền thấy một đoàn ba người đang tiếng vào trong.

Hai người phía ngoài mặc y phục đen, kính cẩn đi lùi ra sau một bước, ở giữa là một nam nhân vận y phục xanh ngọc, phong thái ung dung đường hoàng, cung kính thi lễ với Sở Dương.

"Tại hạ là sứ thần Chu quốc, Hàm Sinh, tham kiến hoàng thượng".

"Sứ thần chớ đa lễ" Sở Dương liền bảo người ban ghế cho Hàm Sinh.

Sở dĩ Sở Dương khiêm nhường như vậy là vì Chu quốc vốn là nước mạnh trong lục địa bây giờ, lục quốc bao gồm Sở, Chu, Minh, Kỳ, Ly, Lỗ. Đứng thứ hai là nước Chu.

Sở Dương có mười lá gan cũng không dám khinh suất, nếu chuyến đi này sứ thần kia về bẩm tấu bất cứ lý do gì cũng đủ để cả Ly quốc máu nhuộm thành sông.

Sứ thần Chu quốc vừa ngồi vào bàn liền nâng ly chúc mừng Sở Vân Long tròn mười tám, sau đó lại nhìn sang công chúa Văn Thanh đang ngồi cạnh Hoàng thái hậu.

Nhiệt Ba chỉ chú ý sứ thần một lúc rồi thôi, dù rằng vị sứ thần này đích thị là một mỹ nam, nhưng nhìn chằm chằm người ta thật không phải phép. Huống hồ cả đại điện còn có rất nhiều mỹ nam khác a.

Có điều ánh mắt của sứ thần này nhìn Nhiệt Ba rất lạ, cảm giác như có ngàn điều muốn nói, Nhiệt Ba cảm thấy ánh mắt này đặc biệt quen thuộc nhưng không thể nhớ ra là gặp ở đâu.

Tất cả ánh mắt của sứ thần Chu quốc nhìn Nhiệt Ba đều được Liễu Như Tình để tâm quan sát, càng nhìn thì càng cảm thấy trong đầu muôn vạn toan tính hiện ra.

Liễu Như Tình vốn không ưa gì Địch Lệ Nhiệt Ba, cả hai đều là con nhà danh môn thế gia, Liễu Như Tình còn có cả gia tộc họ Liễu chống lưng, thế nhưng không được lọt vào mắt xanh của Hoàng thái hậu, những cử chỉ sủng ái của Nạp Lan Hồng dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba làm cho máu trong người Liễu Như Tình sôi lên từng đợt.

Nàng ta đưa tay lấy chén trà nhấm nháp hòng che đi nụ cười gian trá.

Đêm nay nhất định sẽ có trò hay để xem rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro