Chương 9: Quận chúa bị phục kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba ngồi bàn phía trên cạnh hoàng thái hậu nên có thể quan sát được phía dưới dễ dàng, đột nhiên nàng có chút cảm giác tự hào, bản thân cũng thật may mắn khi xuyên về trong một cơ thể không bị xua đuổi, nếu chẳng may xuyên về mà trong một hoàn cảnh còn thê thảm hơn ở thế kỉ 21 thì thà chết lần nữa còn hơn.

Điện Long Khang rộng lớn được thắp đèn sáng rực, từng tốp ca vũ từ từ tiến vào điện, không khí vô cùng náo nhiệt.

Phía dưới chỗ hoàng thượng ngồi một chút là chỗ của Sở Vân Khải và Sở Vân Long, cạnh Sở Vân Long là bàn của Liễu thượng thư Liễu Như Tân và thiên kim Liễu Như Tình, cạnh bên là hai cha con quốc công Mộ Dung Lượng và Mộ Dung Thiên Tuyết. Địch Chấn cùng Địch Quân cũng ngồi gần đó không xa.

Khi ca vũ tiến vào định bắt đầu múa hát thì Mộ Dung Thiên Tuyết liền đứng dậy.

"Khởi bẩm hoàng thượng, đêm nay tiểu nữ xin được múa một bài giúp vui cho mọi người."

"Được, tốt lắm" Sở Dương vui vẻ đồng ý, lão thừa biết nha đầu này muốn lấy lòng con trai lão nên cố tình thể hiện bản thân.

Sở Dương và mọi người đều nghĩ chắc chắn người trong lòng Mộ Dung Thiên Tuyết là Sở Vân Long hào hoa anh tuấn kia. Liễu Như Tình thấy Mộ Dung Thiên Tuyết múa bài Minh Thanh Nguyệt như ngầm bày tỏ tấm lòng thiếu nữ với tình lang, lòng nàng ta lại khó chịu không yên, nhất định phải hạ thấp khí thế của Mộ Dung Thiên Tuyết kia.

Mộ Dung Thiên Tuyết năm nay mười lăm tuổi, sức sống bừng bừng, gương mặt thanh tú và có phần tinh nghịch, ánh mắt long lanh lưu chuyển, mỗi khi nàng xoay người dãy lụa trong tay như có phép, chuyển động như sóng nước dưới mặt hồ trông cực kì linh động.

Thân hình nhỏ nhắn kết hợp với gương mặt xinh xắn tạo nên một vũ khúc tuyệt vời. Nhiệt Ba từ từ thưởng thức người đẹp, vô ý uống rất nhiều rượu mà không hay.

Mộ Dung Thiên Tuyết kì thực rất dụng tâm vào điệu múa này, từng cử chỉ, từng ánh mắt đều thể hiện hết sức ưu việt, nhưng người trong lòng Mộ Dung Thiên Tuyết lại không nhìn nàng mà chỉ nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba kia.

Mộ Dung Thiên Tuyết bặm môi, nén uất ức vào lòng, ánh mắt đau đớn nhìn Sở Vân Khải. Chính xác người nàng để tâm là đại hoàng tử Sở Vân Khải chính trực cương nghị chứ không phải Sở Vân Long đào hoa ong bướm kia.

Sở Vân Khải lúc này đây tay nâng chén rượu, thỉnh thoảng lại nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba như có nhiều điều muốn nói, Nhiệt Ba hôm nay rất lạ, hoàn toàn không nhìn đến hắn, Sở Vân Khải nghĩ vậy trong lòng cảm thấy vạn nỗi thê lương, hắn càng uống nhiều rượu hơn.

Sau khi Mộ Dung Thiên Tuyết múa xong liền quay về bàn ngồi, lập tức Liễu Như Tình lại xin phép lên múa. Không hề chịu kém cạnh, nàng ta múa vũ khúc Phong Vân. Đúng như tên gọi của nó, điệu múa lúc bình thản như mây trôi nước chảy, lúc cuồng dã như bão táp. Hấp dẫn và mê người là hai từ để diễn tả Liễu Như Tình lúc này, mỗi khi dãy lụa trong tay vung ra, đều cố tình hướng đến Sở Vân Long, ngầm biểu hiện tình ý của bản thân.

Sở Vân Long im lặng nhìn mỹ nhân đang nhảy múa trước mặt, hắn thừa biết điệu múa này dành cho mình, nụ cười càng lúc càng cường điệu hơn, sự thỏa mãn vì được nữ nhân ái mộ dâng trào hơn cả.

Nhiệt Ba thu hết tất cả biểu hiện đó vào mắt, ngầm đóng dấu xác nhận con người Sở Vân Long không thể lấy làm chồng, bọn nữ tử ngu ngốc có muốn tranh thì cứ tranh. Nhiệt Ba nàng vốn chẳng nông cạn như vậy.

Hôm nay Địch Hiểu Đồng cũng đến, hồng y nhu thuận ngồi khép nép bên cạnh Địch Quân làm cho gương mặt Địch Quân không lấy gì vui vẻ. Suốt một buổi Địch Hiểu Đồng không rời mắt khỏi Sở Vân Long kia, thi thoảng còn nâng ly mời rượu hắn ta như một hình thức gây sự chú ý.

Liễu Như Tình trở về bàn trong tiếng vỗ tay của mọi ngươi, nàng ta sung sướng đến đỏ mặt, sau khi ngồi yên được một chút liền lên tiếng kiếm chuyện với Nhiệt Ba.

"Tiểu nữ từng được nghe Văn Thanh công chúa tài sắc hơn người, nhưng chưa có dịp chứng kiến, nếu có thể người hãy múa một điệu mừng sinh thần nhị hoàng tử, cũng là cho chúng thần có dịp chiêm ngưỡng".

Trong điện lập tức có tiếng xôn xao, đa số đều chờ đợi được xem Nhiệt Ba múa, lúc nãy hai vị tiểu thư đều múa rất tốt, không biết công chúa múa có tốt hơn không.

Nhiệt Ba cười nhạt, thong thả đặt chén rượu xuống, rồi nhìn Liễu Như Tình buông một câu.

"Ta không thích."

Liễu Như Tình thoáng kinh ngạc, không nghĩ Nhiệt Ba lại bỏ qua cơ hội chứng tỏ bản thân như vậy.

"Công chúa không muốn tặng quà sinh thần cho Nhị hoàng tử hay sao?" Liễu Như Tình liên tục gặng hỏi, cố tìm cách hạ bệ Địch Lệ Nhiệt Ba.

Sở Vân Long cũng hiếu kì ra mặt, hôm nay Địch Lệ Nhiệt Ba quá khác so với trước kia, lúc trước khi gặp hắn, Nhiệt Ba luôn tỏ ra e thẹn, khép nép nói chuyện, từng câu từng chữ đều để tâm đến thái độ của hắn. Hôm nay tất cả đều khác xưa, từ lúc bước vào điện Long Khang, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng nhìn hắn lấy một lần.

Sở Vân Long đã có ý định chọn hoàng phi từ lâu, tất cả các tiểu thư danh môn trong thành đều muốn gả cho hắn ta. Ngay cả Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không ngoại lệ, lúc đầu Sở Vân Long cũng khá thích nữ tử này, tuy nhiên càng về sau càng cảm thấy nàng ta quá ư nhạt nhẽo, không có sức sống, không đủ hấp dẫn. Thật sự là đáng chán vô cùng, điều duy nhất còn để Sở Vân Long lưu tâm chẳng qua chỉ là nàng ta là đích nữ của Địch Chấn, nghĩa nữ của phụ hoàng và là tôn nhi mà hoàng tổ mẫu yêu thích mà thôi.

Nhiệt Ba không biết trong đầu Sở Vân Long đang nghĩ về mình nhiều như vậy, nàng chớp chớp mắt nhìn Liễu Như Tình bằng đôi mắt ngây thơ, đoạn cười cười hỏi vặn lại.

"Ngươi cũng biết gọi bổn cung là công chúa, một công chúa thân phận cao quý như ta sao có thể múa may quay cuồng lấy lòng kẻ khác một cách tầm thường như vậy sao? Bổn cung không thấp kém như vậy."

"Tiểu tôn nhi của ai gia nói đúng, công chúa của Ly quốc không cần làm mấy chuyện như vậy!!!" Nạp Lan Hồng từ nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, một lời của bà lập tức trấn áp hết sự ồn ào trong điện.

Liễu Như Tình và Mộ Dung Thiên Tuyết đồng loạt phát hỏa, Địch Lệ Nhiệt Ba công khai mắng hai người bọn họ tầm thường thấp kém, nhưng có hoàng thái hậu bênh vực Địch Lệ Nhiệt Ba, cả hai không cách nào phản bác lại được đành phải im lặng, nuốt giận vào lòng.

Nhiệt Ba cảm kích Nạp Lan Hồng đứng về phía mình, liền dâng trà tạ ân. Sau đó lại trở về vẻ mặt vui vẻ bình thường, chậm rãi ăn nho. Không để ý hai người kia vì câu nói của nàng mà giận đỏ bừng cả mặt.

Một câu trả lời của Nhiệt Ba cũng đủ làm Sở Vân Khải thoáng ngạc nhiên và cách nhìn của Sở Vân Long đối với Địch Lệ Nhiệt Ba thêm một tầng cảm xúc khó nói. Quá sức khác biệt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy gương mặt, giọng nói, nụ cười này, chắc chắn hắn sẽ nghĩ đây là một người khác chứ không phải Địch Lệ Nhiệt Ba.

Phía bên này sứ thần Hàm Sinh lại vì câu trả lời của Nhiệt Ba mà bật cười, công chúa quả thật là một ẩn số khó đoán.

Mỗi người trong điện Long Khang đều mang một suy nghĩ khác nhau không ai giống ai. Nửa giờ sau, Nạp Lan Hồng than mệt, liền di giá trở về Hồng Đức cung, đa số hoàng thân và các bậc trưởng lão cũng ra về.

Nhiệt Ba cũng vì thế mà ra về luôn, hôm nay cao hứng, nàng đã uống khá nhiều rượu, đầu óc liền cảm thấy choáng váng, vội bảo A Linh gọi xe ngựa trở về vương phủ.

Nhiệt Ba mỏi mệt chống tay ngồi nghỉ ở mái đình ngự hoa viên, xung quanh vắng vẻ thanh tịnh, không có ai đi lại cùng với tinh thần không tỉnh táo nên nàng có cảm giác rất bất an, lúc này mắt Nhiệt Ba cũng không nhìn rõ đường đi nữa, nhìn đâu cũng hóa thành hai ba thứ.

A Linh đi khá lâu mà vẫn chưa quay lại, Nhiệt Ba nóng ruột định đứng lên đi tìm, đột nhiên nàng cảm thấy sau gáy đau nhói, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm.

Khi A Linh trở về tìm Nhiệt Ba thì ngự hoa viên đã không còn một ai, tất cả chìm trong im lặng, như thể chưa từng có ai đến nơi này.

❤❤❤❤❤
2 chap 1 ngày ok hok mấy thím 😘😘😘
Vote và comment cho em nó nhé ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro