Chương 10: Bảo hộ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi dạ yến ở điện Long Khang kết thúc, Lộc Hàm đã không thấy Nhiệt Ba đâu. Hắn cố ý tìm nàng khắp nơi nhưng vẫn không thấy, trong lòng vốn không vui nay lại còn tệ hơn. Vốn dĩ hôm nay được ngắm nhìn nàng lâu như vậy, trong lòng Lộc Hàm đã sớm rót đầy mật ngọt hoa đào. Lại thấy Nhiệt Ba từ chối múa hát tặng sinh thần Sở Vân Long, chứng tỏ một điều trong lòng Nhiệt Ba không xem trọng hắn ta, Lộc Hàm chỉ nghĩ đến đó thôi tim đã đập rộn ràng, vui như trẩy hội. Có điều Lộc Hàm lại nhận ra không chỉ một mình hắn thích ngắm nhìn Nhiệt Ba, còn có tận hai người khác nhìn nàng ấy bằng ánh mắt khác lạ. Thậm chí ánh mắt của Địch Quân kia cũng không đáng tin.

(TM: Tiểu Lộc bán giấm, bán luôn cho anh em cùng cha cùng mẹ với Tiểu Nhiệt Ba nhé mọi người =]])

Càng nghĩ càng đau đầu ,Lộc Hàm quyết định đi ngủ, nơi đây là Thanh Vân quán, là nơi nghỉ ngơi của sứ thần Chu quốc, trong phòng hiện tại chỉ có một mình Lộc Hàm, hai cận vệ đều ở bên ngoài.

Lộc Hàm nằm trong chăn, chưa kịp tắt đèn thì đèn vụt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng đêm tĩnh lặng, Lộc Hàm lập tức nhìn ra cửa, một bóng đen to lớn lướt qua, ánh trăng sáng chiếu vào làm in đậm bóng đen trên cánh cửa hơn.

Không lẽ Tô Lâm và Tử Kỳ đều bị kẻ này hạ gục sao? Lộc Hàm hoài nghi, hai thủ hạ thân tín của hắn đều là những sát thủ thuộc hàng cao thủ của Ám tộc, lẽ nào kẻ này lại cao tay hơn sao.

Lộc Hàm im lặng nằm trên giường, hắn vốn không có ý định thoát thân mà nằm im chờ đợi, vốn dĩ muốn xem kẻ nào có bản lĩnh mò vào chỗ của hắn.

Bóng đen đẩy cửa bước vào, lúc này Lộc Hàm mới nhìn ra không phải bóng đen đó rất cao lớn, mà là trên vai hắn ta vác một người khác, kẻ này vừa vào đã ném người kia thẳng lên giường của Lộc Hàm, sau đó dùng ống trúc phun ra một làn khói rồi đóng cửa chạy mất.

Lộc Hàm lập tức bịt chặt mũi người mới bị ném lên giường, còn bản thân bình thản như không, thứ thuốc cỏn con này mà cũng đi dùng trên người hắn, quả thật là xem thường Lộc Hàm quá.

Khi không gian im lặng trở lại, đoán chừng kẻ đó rời đi, Lộc Hàm liền ra ám hiệu, lập tức trên nóc nhà Thanh Vân quán xuất hiên hai mươi mấy người áo đen, toàn lực truy sát kẻ lạ mặt lúc nãy.

Lộc Hàm thắp nến, căn phòng lại sáng bừng lên, lúc này hắn mới có thời gian nhìn kĩ người trên giường, là nữ nhi a.

Lộc Hàm xoay mặt nàng ta qua nhìn rõ hơn, rốt cuộc nữ tử này là ai mà nửa đêm bị đánh ngất rồi vác thẳng vào phòng hắn như thế này.

Đột nhiên Lộc Hàm bật ngửa ra sau, gương mặt lộ vẻ bàng hoàng không thể tin vào mắt mình nữa.

Là nàng ấy.

Thật sự là nàng ấy.

Địch Lệ Nhiệt Ba.

Là Nhiệt Ba mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Lộc Hàm hoảng hốt khi nghĩ đến Nhiệt Ba là người bị hại, suýt chút nữa là thành miếng mồi ngon cho kẻ khác, nếu nàng ấy không phải bị đưa vào phòng của hắn, mà là phòng một ai khác, Lộc Hàm thậm chí không dám nghĩ đến sự việc phía sau đó.

Là kẻ nào dám ra tay với Nhiệt Ba. Mi có giỏi thì chạy cho xa đừng để hắn tìm thấy, nếu không hắn nhất định sẽ lột da rút gân kẻ đó ra mới hả giận.

Nhiệt Ba lúc này tựa như ngủ say, đôi mắt nhắm lại, hàng mi cong vút khẽ động, môi đỏ như son mím chặt thỉnh thoảng nói gì đó không rõ, hai má ửng hồng trên làn da trắng sứ, nhìn qua thật sự không thể kìm nén mà muốn nhìn thêm lần nữa.

Lộc Hàm thở hắt ra một cái, ngửa mặt lên trời, khẽ chớp mắt mấy cái để bình tâm trở lại, hắn dứt khoát đắp chăn cho Nhiệt Ba rồi buông màn, ra ngoài rồi mới chậm rãi ngồi xuống bàn nhìn ra ngoài cửa.

"Người đâu?".

Lộc Hàm lớn tiếng gọi. Lúc này hai thủ hạ mới giật mình tỉnh dậy, luống cuống chạy vào nhà.

"Ngủ đủ chưa?" Lộc Hàm lạnh giọng, mắt không thèm nhìn đến Tô Lâm và Tử Kỳ.

"Vương gia, chúng thần tội đáng muôn chết?"

Lúc hai người họ đứng gác phía ngoài vốn không hề lơ là, nhưng đột nhiên trong gió thoảng đưa một mùi hương kì lạ xộc thẳng vào mũi, nhất thời không chống cự kịp nên liền ngất đi. Đến khi Lộc Hàm gọi mới bừng tỉnh.

Nhận thức được bản thân làm việc tắc trách, Tô Lâm và Tử Kỳ lập tức quỳ xuống đất dập đầu tạ tội, mong Lộc Hàm bớt giận.

Lửa giận trong mắt Lộc Hàm vốn không hề vơi đi, đêm nay nếu như hắn không tỉnh táo, và nếu như kẻ đó không chỉ đưa Nhiệt Ba đến rồi đi mà định ám sát hắn, há chẳng phải bây giờ Lộc Hàm hắn đang trên đường xuống hoàng tuyền rồi hay sao.

"Người của Ám tộc mà lại bị kẻ khác dùng mê dược làm mất đi tỉnh táo, các ngươi ăn nói sao với Lão nhân gia."

"Xin vương gia bớt giận" Tô Lâm dập đầu một cái, giọng nói như muốn khóc, điều hai người hắn sợ nhất là Lộc Hàm cương quyết đuổi hắn về Chu quốc, nói một câu là dập đầu lần nữa.

Tử Kỳ cũng không kém cạnh, luôn miệng cầu xin Lộc Hàm.

Thời gian nửa nén nhang trôi qua mà Lộc Hàm vẫn không nguôi giận, Tô Lâm và Tử Kỳ tưởng như đã mất hy vọng, thì phía trong tấm màn có tiếng nữ nhi trở mình nói mớ vọng ra.

Lộc Hàm mặt biến sắc, lại thấy hai thủ hạ đang quỳ ở dưới đất trố mắt kinh ngạc nhìn mình. Lộc Hàm lập tức giận quá hóa thẹn, đuổi cả hai ra ngoài không thương tiếc, quên bẵng đi sự việc lúc nãy.

"Mau đi tìm kẻ đó về đây cho ta, không tìm được thì các ngươi không cần về đây nữa!"

Tô Lâm cùng Tử Kỳ mừng rỡ cười ngoác miệng, đồng thanh hô to "Tạ vương gia tha tội".

Lộc Hàm sợ Nhiệt Ba thức giấc, một tay đẩy Tô Lâm và Tử Kỳ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Bên ngoài cả hai nhìn nhau rồi cười, thầm cảm ơn vị cô nương nào lúc nãy vô tình giúp đỡ cả hai. Thật là may mắn, nếu không được ở lại bên cạnh Lộc Hàm, đối với Tô Lâm và Tử Kỳ đây chính là điều kinh khủng nhất trong cuộc đời của họ.

Lộc Hàm thay một bộ thường phục, tay khẽ vuốt mặt, gương mặt của Hàm Sinh tự nhiên biến mất, thay vào đó là gương mặt thật sự vô cùng tuấn mỹ của chàng.

Đây là gương mặt đường đường chính chính để Lộc Hàm gặp Nhiệt Ba.

Lộc Hàm bế Nhiệt Ba lên, khoác cho nàng một tấm áo choàng thật lớn. Rồi dùng khinh công đưa Nhiệt Ba rời khỏi Thanh Vân quán.

Thành Dương Phong vẫn im lìm chìm trong giấc ngủ say. Bầu trời ban đêm vẫn như thế, vẫn trong vắt và tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lộc Hàm đưa Nhiệt Ba trở về vương phủ mà không một ai hay biết, đặt Nhiệt Ba lên chiếc giường lớn trong Đông viện, lặng lẽ đắp chăn cho nàng, khẽ vén mấy sợi tóc trước trán, ngắm nhìn nàng lâu hơn một chút rồi khẽ mỉm cười.

Cuối cùng cũng có thể ở gần nàng lâu như vậy. Chuyến đi vào triều hôm nay thật đáng giá.

Lộc Hàm nhìn thấy trong tay áo Nhiệt Ba là cây sáo ngọc hôm trước hắn đã tặng, thì ra nàng gìn giữ nó kĩ như vậy, trong lòng lập tức tràn ngập sự ấm áp, ánh mắt Lộc Hàm lúc này ôn nhu một cách kì lạ, như thể muốn ôm Nhiệt Ba thật chặt, không muốn tách rời.

Lộc Hàm ngồi đó hơn nửa canh giờ rồi mới phủ màn cho Nhiệt Ba, sau đó tự mình rời đi.

Nhiệt Ba vẫn vô tư chìm trong giấc ngủ, hoàn toàn không biết bản thân vừa trãi qua chuyện gì, trong mơ nàng cảm giác có ai đó ôm mình thật chặt, một cái ôm ấm áp và vững chắc, cho nàng cảm nhận sự an toàn hơn bao giờ hết.

Nhiệt Ba lại nhìn thấy vị thiếu hiệp gặp ở rừng trúc hôm nọ, người tặng nàng chiếc tiêu ngọc kia.

Lộc Hàm.

Chàng ấy đứng lặng dưới ánh nắng, ôn nhu mà tiêu sái, anh tuấn phi phàm, mà ánh mắt thâm tình như nước ấy chỉ đặc biệt dành riêng cho một mình nàng mà thôi.

Nhiệt Ba chìm đắm trong giấc mơ đẹp ấy đến tận sáng hôm sau.

Hôm sau, mặt trời đã chiếu sáng khắp mọi nơi, Nhiệt Ba lúc này mới từ từ tỉnh giấc, phát hiện bản thân đang ngủ ở khuê phòng, nhưng trên người lại choàng một cái áo khoác nam nhân. Nhiệt Ba vội lấy áo ra xem xét, liền nhìn thấy chữ Lộc được thêu nổi ở phía trong. Có lẽ nào là Lộc Hàm.

Nhiệt Ba nhớ lại lúc bị đánh ngất ở ngự hoa viên, mùi hương trên cơ thể người đánh nàng không phải mùi hương trên chiếc áo này.

Mùi hương kia tựa như mùi son phấn của nữ nhi.

Nhiệt Ba vốn có một khứu giác rất chuẩn và khả năng phân biệt mùi cực mạnh, cũng may khi xuyên về khả năng nhận biết đặc biệt đó vẫn còn. Nói đến đây liền nhớ lại kiếp trước ở thế kỷ 21 kia, bạn bè chung đội thường xuyên gọi nàng là "Cẩu nghiệp vụ" cũng chính vì cái mũi thần sầu này của Nhiệt Ba.

Mũi Nhiệt Ba rất cao, thanh tú và đặc biệt hữu dụng, nếu không thì đã vu oan cho Lộc Hàm rồi.

Nhất định phải tìm huynh ấy, hỏi rõ vụ việc này.

Nhiệt Ba còn chưa xuống giường, đã nghe tiếng khóc tỉ tê của A Linh từ ngoài cửa vọng vào, lại có tiếng nói của Địch Quân.

"Cả đêm qua không biết quận chúa có sao không. Nô tì lo lắng quá!"

"Ta đã phái người đi tìm Nhiệt Ba rồi, sẽ không sao đâu" Địch Quân cố trấn tĩnh, hôm qua A Linh tất tả chạy về vương phủ khóc mếu máo báo tin Nhiệt Ba mất tích, chàng liền vội đi tìm. Cả một đêm không ngủ làm sắc mặt Địch Quân phờ phạc trông thấy.

Nhiệt Ba liền giả bộ ho vài tiếng, lập tức cửa phòng liền mở toang ra.

"Quận chúa."

"Nhiệt Ba"

Cả hai mừng rỡ lao vào trong, Địch Quân chạy thẳng lại giường xem xét Nhiệt Ba một thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Ta và A Linh tìm muội suốt đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Muội chỉ nhớ là bị ai đó đánh ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy ở đây rồi" Nhiệt Ba vò đầu, cố nhớ lại mọi chuyện.

"Muội thật sự không sao chứ, ta sẽ đi gọi thái y ngay"

"Muội không sao, ca ca, muội đói"

"Được, ta lập tức sai người làm món ngon cho muội, nghỉ ngơi một chút đi, nhé"

"Vâng ạ" Nhiệt Ba gật đầu như giã tỏi, chỉ cần đói bụng là nàng liền quên sạch mọi chuyện khác, có truy cứu chuyện bị bắt cóc cũng không quan trọng bằng làm no cái dạ dày, huống hồ chẳng phải nàng vẫn khỏe mạnh ngồi đây sao.

Nhiệt Ba ngẫm nghĩ sau khi ăn no nhất định phải đi gặp Lộc Hàm một chuyến mới được, chỉ nghĩ đến đây thôi trong lòng nàng đã rất vui vẻ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro