Chương 11: Uống nhầm một ánh mắt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nói về Lộc Hàm đi, sau khi hắn rời khỏi vương phủ liền về Thanh Vân quán, lúc này tại sảnh lớn đã có tụ họp đầy đủ thủ hạ của Lộc Hàm rồi, Lộc Hàm vừa về tới đã phẩy tay một cái, gương mặt anh tuấn của hắn liền biến mất, thay vào đó mà mặt của sứ thần Hàm Sinh.

Quân lính Ly quốc canh gác ngoài Thanh Vân quán tuyệt nhiên không hề hay biết sự việc xảy ra trong đêm qua, vẫn đứng gác như bình thường.

Lộc Hàm thong thả đi vào sảnh lớn, nhìn lướt qua một lượt rồi tiến đến trường kỉ ngồi xuống, Tô Lâm liền dâng lên một tách trà nóng, Lộc Hàm chậm rãi uống trà, thỉnh thoảng mới liếc mắt đến kẻ vừa bắt được.

Gã kia vừa nhìn liền biết Lộc Hàm là nhân vật quan trọng, vội dập đầu lia lịa, gào khóc van xin.

"Đại nhân tha mạng, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, ta thật sự không biết gì hết. Đại nhân tha mạng !!!".

Lộc Hàm mỉm cười thật nhẹ, nhưng ánh mắt sắc lạnh khôn lường, hắn không có ý định lên tiếng, chỉ im lặng nhìn kẻ đang chịu trói quỳ dưới đất, ánh mắt Lộc Hàm lúc này như muốn băm vằm hắn ta ra làm trăm mảnh.

Tô Lâm nhìn Lộc Hàm một cái, ngầm hiểu ý liền quay sang tên kia tra hỏi "Là ai sai ngươi làm chuyện này?"

"Cái này... Cái này.... Tôi không nói được".

Lộc Hàm đang cầm tách trà uống liền bỏ xuống, chỉ nói một chữ "Được".

Tức thì Tử Kỳ tiến lên một bước, giúp hắn xòe năm ngón tay ra trên mặt đất.

Gã nọ hốt hoảng la toáng lên "Các người định làm gì???"

"Ta hỏi một câu ngươi không trả lời được thì chịu mất đi một ngón tay... Thế nào, trả lời hay là không?"

"Ta không thể...ta..."

Tô Lâm không nói không rằng liền giơ cao thanh đao lên, hạ xuống nhanh gọn. Bụp một tiếng, một ngón tay rơi ra đất, máu phún ra sàn nhà. Gã ôm tay đau đớn kêu gào vang cả Thanh Vân quán nhưng tuyệt nhiên không có một binh sĩ Ly quốc nào xông vào.

Lộc Hàm đã sớm tính trước chuyện này, đã giăng kết giới toàn đại sảnh, một âm thanh bên trong cũng không thể lọt ra ngoài, mà bên ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy bình thường không một chút hoài nghi.

"Chống đối vương gia, đúng là chán sống rồi!" Tử Kỳ bình thản nói.

Tên nọ kêu khóc đến lả người nhưng Lộc Hàm vẫn không có ý tha cho hắn. Động đến ai không động, lại động đến Địch Lệ Nhiệt Ba.

"Ngươi muốn ra đi một ngón nữa hay ngoan ngoãn nói?" Tô Lâm quát.

"Được, được. Ta nói. Ta nói.... Là Liễu tiểu thư bảo ta làm.." Hắn òa lên khóc nức nở, sợ hãi tột độ làm bản thân nói chữ nọ xọ chữ kia.

Lộc Hàm cố nhớ lại xem Liễu tiểu thư là kẻ nào thì Tử Kỳ cúi xuống nói.

"Vương gia, chính là Liễu Như Tình hôm qua..."

Lộc Hàm liền cười nhẹ rồi đứng dậy bỏ vào phòng trong. Xem ra hắn phải sớm mang Tiểu Nhiệt Ba về bên người, bảo hộ nàng tuyệt đối, không để ai thương tổn nàng.

Lộc Hàm không hề nói ra chỉ thị, nhưng Tô Lâm và Tử Kỳ theo chàng nhiều năm, liền biết bản thân phải làm gì. Nô tài nọ bị đánh đến bảy phần chết ba phần sống rồi ném trả về phủ thượng thư.

Khi Liễu Như Tình nhìn thấy nô tài mình phái đi bị mềm như đống thịt nằm trước cửa phòng, nàng liền rú lên kinh hãi. Không nghĩ kế hoạch hoàn hảo lại thất bại, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bình an vô sự, còn nàng thì bị bại lộ, nếu sự việc vỡ lở ra nàng không thể tránh được trọng tội. Nhưng chờ mãi tận hai ba ngày vẫn bình an, gánh nặng trong lòng Liễu Như Tình mới dần nhẹ xuống, có lẽ sứ thần kia không biết là nàng làm, tên cẩu nô tài ấy chỉ biết đường lết xác về nhà mà thôi.

Địch Lệ Nhiệt Ba kia thật là phước lớn mạng lớn, nhưng nhất định nàng sẽ không để yên như vậy đâu, bây giờ tạm thời đành ngậm tức chờ thời cơ vậy.

Nhiệt Ba đến rừng trúc luyện võ liền gặp Tần Lãng đang ngồi thiền trên tảng đá to.

"Gia gia, con đến rồi đây!"

"Nhiệt Ba. Ta nghe nói con bị bắt cóc? Sao lại như vậy?"

Nhiệt Ba nghe Tần Lãng hỏi, biết bản thân không giấu được, liền tỏ ra hối lỗi, ngượng nghịu xoa đầu nói "Gia gia, là con trong buổi tiệc sơ ý uống chút rượu...."

Tần Lãng nghiêm mặt tỏ ý không hài lòng, mặc dù cũng rất xót xa cháu gái bị người khác tính kế, nhưng vẫn phải nghiêm khắc nhắc nhở Nhiệt Ba về khoản vô tư vô ý để bản thân uống rượu say.

Nhiệt Ba biết lỗi liền tạ lỗi rồi tự mình luyện tập Tâm pháp, lúc này đây nàng đã nhuần nhuyễn và vận dụng triệt để nội lực Tần Lãng truyền cho. Võ công đã đi vào bát đoạn, một mình đi lại trên giang hồ cũng ít ai bắt nạt được, điều này làm Nhiệt Ba vô cùng phấn khởi, nửa ngày trôi qua vẫn không tắt nụ cười.

Tần Lãng đâm chiêu suy nghĩ, đã đến lúc rời Ly quốc, đến đảo Sương Tà.

Đảo Sương Tà là một đảo nằm giữa Sở quốc và Chu quốc, nhưng không thuộc phạm vi quản hạt của nước nào. Nó thuộc về một gia tộc ít ai dám nhắc tên gọi họ. Ám tộc.

Tần Lãng đắn đo rất nhiều lần mới quyết định đưa Nhiệt Ba đến đấy, tuy nhiên không thể đi cùng lúc được, lão đành phải tính một kế sách vẹn toàn.

"Tiểu Nhiệt Ba. Về chuyện ở đảo Sương Tà. Gia gia cùng con không thể đi chung một lúc được, ta phải mang mẫu thân của con đi trước"

Nhiệt Ba đang tập, nghe đến đây liền lộ vẻ bất mãn "Gia gia đã nói khi con tập nhuần nhuyễn Tâm pháp sẽ đưa con đi mà" Nói chưa dứt câu liền bày ra một bộ mặt ủy khuất, nước mắt đã vòng quanh tròng mắt, chuẩn bị rơi tập thể.

Tần Lãng vội vã trấn an "Tiểu Nhiệt Ba, gia gia nào có nuốt lời, chỉ là không thể đi cùng lúc, ta sẽ về đưa con đi sau. Có được không?"

Nhiệt Ba suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi lại "Gia gia bảo đảm không lừa con?"

Tần Lãng cười khổ "Ta căn bản đặt chữ tín lên đầu. Đây là kiếm phổ cửu đoạn của Tần gia tâm pháp, con nhất định phải luyện thành."

"Gia gia, người tùy tiện giao cho con như vậy, nếu người khác xem được thì làm sao?"

"Con yên tâm. Nếu không phải là người của Tần gia, tuyệt đối không nhìn ra được chữ gì"

Tần Lãng dặn dò một lúc rồi dùng khinh công bay đi mất. Nhiệt Ba đành lặng lẽ ngồi nhìn kiếm phổ, dùng trí nhớ nhỏ bé của mình khắc ghi thật sâu.

Lúc này đây khi còn một mình nàng mới nhớ ra bản thân cần gặp Lộc Hàm, vội mang tiêu ngọc ra thổi.

Tiêu ngọc âm thanh du dương ngân nga nghe thật vui tai, Nhiệt Ba liền thổi ba tiếng liên tục. Nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng gió thổi qua tán lá trong rừng nghe xào xạc, không hề thấy Lộc Hàm xuất hiện.

"Thổi lại lần nữa xem sao?"

Vẫn là ba tiếng tiêu đơn điệu vang lên. Nhiệt Ba nhìn quanh một hồi vẫn không thấy ai. Nàng tỏ vẻ không vui ra mặt, bĩu môi phồng má, có chút khó chịu nghèn nghẹn trong cổ họng. Ánh mắt muôn phần trách móc.

"Rõ là lừa người ta, chỉ trách mày ngu ngốc thôi Nhiệt Ba à!"

Nhiệt Ba toan vứt tiêu ngọc đi cho khuất mắt, nhưng vừa vung tay thì lập tức thu lai, căn bản không nỡ bỏ đi, lại nhìn cây sáo một lần rồi bỏ vào tay áo, dứt khoát quay về.

Nhưng khi nàng vừa quay lưng thì đàng sau có tiếng gọi quen thuộc vang lên.

"Công chúa!!!"

Nhiệt Ba vội vã quay đầu lại, là Lộc Hàm. Nàng thật sự không phải đang mơ.

Cảm giác hư hư thực thực làm Nhiệt Ba đứng chôn chân một chỗ, biểu tình kinh ngạc không nói nên lời.

Lộc Hàm mặc y phục màu xanh pha trắng nhạt, dáng vẻ phong lưu thoải mái, nhìn qua thật sự rất là cuốn hút.

Lộc Hàm chăm chú nhìn Nhiệt Ba rất lâu, thấy nàng không lên tiếng, liền tiến lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Mắt thấy Lộc Hàm tiến sát lại, Nhiệt Ba lúc này còn ngửi được mùi hương hoa đào trên người chàng, cảm giác lòng ngập tràn ấm áp. Chàng vốn dĩ không lừa nàng, chàng thật sự đã xuất hiện.

"Thật xin lỗi. Lúc này ta đang bận một chút việc. Nếu không đã đến sớm hơn"

"Thật sự là huynh đã đến" Nhiệt Ba cúi thấp đầu, chẳng hiểu sao nàng lại thấy xấu hổ, hai má đỏ ửng lên như quả đào chín mọng.

"Công chúa, người đừng giận, ta căn bản không có gạt người a" Lộc Hàm mỉm cười, lúc này trong lòng hắn rất ấm áp, thì ra Nhiệt Ba chờ đợi mình.

Nhiệt Ba lúc này mới ngẩng đầu lên, nén một sự xúc động trong lòng.

Một lúc sau, nàng mới ngẩn ra "Sao huynh lại có thể nghe tiếng sáo mà đến nhỉ?"

Lộc Hàm một khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, nở một nụ cười thật đẹp, ánh mắt thêm phần ấm áp " Điều đó công chúa không cần biết, công chúa chỉ cần biết một điều chỉ cần công chúa gọi, ta nhất định sẽ đến"

Nhiệt Ba bẽn lẽn cười, đôi gò má hồng phơn phớt nhìn vào thật sự khiến người khác phải kềm chế.

"Sau này huynh cứ gọi tên ta, đừng một công chúa, hai công chúa, ta không thích."

"Được. Vậy ta gọi muội là Nhiệt Ba nhé. Ta năm nay mười chín tuổi, còn muội?"

"Muội sắp mười bảy a!!"

"Nói như vậy là sắp đến sinh thần của muội?"

"Hình như là mùng mười tháng này" Nhiệt Ba cố nhớ lại. Vẻ mặt của nàng làm Lộc Hàm khá ngạc nhiên.

"Vì sao trông muội như không nhớ ngày sinh của mình vậy?"

Nhiệt Ba cười gượng, chớp mắt nhìn Lộc Hàm một lúc rồi lại cúi đầu xuống ra vẻ tủi thân "Vì muội rơi xuống hồ mất trí nhớ, muội căn bản chỉ biết bản thân tên gọi Địch Lệ Nhiệt Ba".

Lộc Hàm thoáng sững sờ, hắn chợt hiểu ra vì sao nàng lại thay đổi đến như thế. Trong lòng chợt dâng lên niềm xót thương vô hạn, Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba thật lâu "Muội bình an là được rồi, những chuyện khác không cần nhớ cũng được"

Nhiệt Ba lại ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, trong ánh mắt tràn ngập sủng nịch của hắn chỉ có duy nhất một hình ảnh là nàng. Tự dưng Nhiệt Ba lại thấy vui lạ, môi nở một nụ cười thật ngọt ngào, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ.

Trò chuyện hồi lâu thấy trời đã sẩm tối, Nhiệt Ba liền từ biệt Lộc Hàm ra về.

Cả một ngày ở bên cạnh làm Lộc Hàm quyến luyến không muốn rời, nụ cười miễn cưỡng tạm biệt Nhiệt Ba.

"Nhiệt Ba, sau này chúng ta sẽ gặp lại chứ?"

Nhiệt Ba chợt nhớ ra bản thân sắp rời khỏi Ly quốc, vốn dĩ khả năng gặp lại rất thấp, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của Lộc Hàm, liền cảm thấy không nỡ.

"Lộc Hàm ca ca, nhất định rồi."

Lộc Hàm lại đứng nhìn bóng dáng quen thuộc khuất xa dần, hắn đột nhiên có một dự cảm không tốt. Liền hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng đưa Nhiệt Ba về bên cạnh mình.

❤❤❤

Bao nhiêu lâu không ra chap. Mọi người đã quên ta, quên truyện luôn rồi ư?? :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro