Chương 12: Âm mưu của Lục Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày mà Lục Kì trông đợi hơn một tháng nay cũng đến, sinh thần ái nữ của thị.

Từ hơn tuần trước thị đã phái người dùng danh nghĩa của Địch Chấn đi mời nhiều tiểu thư công tử danh môn thế gia trong thành đến dự. Sở dĩ phải mượn danh Địch Chấn là vì mọi người hầu như không nhớ đến Địch Hiểu Đồng là ai, chính xác là từ sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba tỉnh lại, thanh thế hầu như lấn át con gái thị không còn một chút gì.

Lục Kì nửa nằm nửa ngồi dựa vào ghế mây trong mái đình, vừa quan sát hạ nhân chuẩn bị tiệc, vừa suy tính kế hoạch gây ấn tượng tốt với Sở Vân Long giúp ái nữ, con đường sau này có dễ đi hay không cũng phải dựa vào lần gặp gỡ này.

Suy nghĩ hơn nửa ngày Lục Kì chợt quay sang nhìn nha hoàn hồi lâu, vẻ đăm chiêu không thể giấu được "Tiểu Nguyệt, ta sai ngươi đi mời quận chúa, nàng ấy có nói sẽ đến không?"

Tiểu Nguyệt ngẩn ra, chậm chạp trả lời "Hồi bẩm phu nhân, quận chúa không trả lời, chỉ kêu để thiếp mời ở bàn rồi bảo nô tì lui ra"

Lục Kì là hoang mang thêm một phần, từ khi con nhóc Địch Lệ Nhiệt Ba kia tỉnh lại chẳng hiểu sao trở nên tinh anh bội phần, làm Địch Hiểu Đồng không có chốn thể hiện tài sắc, nếu hôm nay Địch Lệ Nhiệt Ba không thể đến thì Địch Hiểu Đồng mới có cơ hội chiếm lấy vị trí hoàng phi.

Lục Kì lập tức quay sang nói nhỏ vào tai Tiểu Nguyệt, vừa nói vừa cười khó hiểu.

Tiểu Nguyệt vừa đi khỏi thì phía sau khóm hoa hải đường liền xuất hiện một nam nhân khoảng chừng ba mươi tuổi, cao lớn và cường tráng.

Lục Kì vừa trông thấy gã, vẻ mặt liền thay đổi biến thành một kiểu nhu thuận đến lạ lùng.

"Thiên, ngươi đến rồi!!"

"Phu nhân, ta nghe nói người không khỏe?" Gã mỉm cười nhìn Lục Kì rồi thi lễ, luôn miệng hỏi thăm bà ta.

Lục Kì lập tức xụ mặt tỏ vẻ không vui, sắc mặt biến đổi, vẻ ủy khuất làm người khác không khỏi đau lòng. Giờ phút này Lục Kì lại quên bản thân đang ở độ tuổi bao nhiêu, chỉ thấy với người trước mặt này, không phải câu nệ lễ nghi làm gì.

"Sao lại khách sáo như vậy, ở đây không có ai, người ta không thích ngươi gọi phu nhân đâu."

"Phu nhân, nơi này không tiện"

"Chúng ta lập tức vào phòng, mấy ngày nay vai của ta nhớ bàn tay của ngươi lắm rồi"

Lục Kì hớn hở ra mặt, ý cười không giấu được lấp lánh nơi khóe mắt, liền đứng dậy đi trước, Dương Thiên nối gót theo sau, vừa đi vừa cẩn thận liếc nhìn xung quanh. Vừa vào đến thư phòng, Lục Kì đã ra lệnh cho nô tài đứng canh ngoài cửa, có người đến lập tức báo cáo ngay.

Cửa phòng khép lại, Lục Kì đã kéo Dương Thiên lên tấm đệm nhỏ bằng nhung ở phía sau rèm. Điệu bộ muôn phần hấp tấp và cuồng nhiệt.

Lục Kì vui sướng nhắm hờ mắt hưởng thụ bàn tay điệu nghệ của gã nhân tình múa may trên cơ thể mình, thỏa mãn cho những lúc vương gia không ngó ngàng tới thị.

Tháng trước, từ sau đêm mặn nồng cùng vương gia, thái độ của ngài dành cho thị cũng đã khá hơn, tuy nhiên lại né tránh dùng cơm cùng thị, có vẻ vương gia đã biết những món ăn hôm đó có tác dụng gì, chỉ là không vạch trần thị mà thôi.

Càng nghĩ càng ấm ức, nên thị càng cuồng dã hơn, trước khi tiệc sinh thần của Địch Hiểu Đồng bắt đầu, một màn mây mưa nồng nhiệt cũng đã kịp diễn ra ở thư phòng riêng của thị rồi.

Nghe đồn nay là sinh thần nhị tiểu thư Địch vương phủ, từ Đông viện đã nghe được tiếng huyên náo ở Tây viện rồi.

Nhiệt Ba vốn chẳng quan tâm nhiều đến mẹ con nhà Địch Hiểu Đồng, nàng cũng chẳng có ý định đi dự tiệc, thiếp mời của Lục Kì vốn đã vứt đi đâu rồi cũng không nhớ.

Lúc này Nhiệt Ba đang ngồi thảnh thơi ăn táo ở tiểu viện quen thuộc ngoài vườn hoa. A Linh một bên chăm chú gọt táo cho nàng.

"Quận chúa, người không định đi dự tiệc sao? Nô tì nghe nói tiệc này đông vui không khác gì sinh thần nhị hoàng tử. Lục phu nhân còn mời cả sứ thần Chu quốc..."

"Bà ta mời sứ thần đến làm gì, định tìm mối ở cả Chu quốc hay sao?"

Nhiệt Ba vừa nói vừa ném một miếng táo lên không trung rồi dùng miệng đón lấy, cách ăn rất không thục nữ này thường xuyên được Nhiệt Ba sử dụng ở Đông viện, nên A Linh cũng không lấy làm lạ, nhẹ nhàng cắt một miếng táo khác để vào đĩa sứ trên bàn.

"Quận chúa không biết rồi, lần này sứ thần Chu quốc đến đây để tuyển phi cho Bắc Bình Vương, mọi nữ nhân chưa lập gia đình đều có thể có khả năng lọt vào ngọc nhãn của sứ thần."

"Bắc Bình Vương là ai?" Nhiệt Ba tỏ vẻ lơ là không quan tâm, chỉ thuận miệng hỏi lại.

A Linh cười xòa, tỉ mỉ kể cho Nhiệt Ba nghe thân thế của Bắc Bình Vương.

"Ngài ấy là một người bí ẩn, có nhiều lời đồn về Bắc Bình Vương, ngài là cháu của đương kim hoàng thượng, được vạn phần sủng ái, Bắc Bình Vương luôn mang mặt nạ, từ trước đến giờ chưa ai thấy qua mặt của ngài, người ta bảo lúc Bắc Bình Vương còn nhỏ, phản tặc mưu phản hành thích hoàng thượng, chính Bắc Bình Vương đã đỡ một kiếm cho hoàng thượng, còn bị ném vào lửa, nên gương mặt bị hủy hoại rất đáng sợ, đó là lý do ngài ấy luôn mang mặt nạ."

"Em đi hóng hớt cũng được nhiều đấy A Linh!!" Nhiệt Ba vẫn bình thản bình luận sau màn diễn thuyết dài hơi của A Linh.

A Linh cuống quýt lên "Quận chúa, người không nghĩ sứ thần sẽ nhìn trúng người ư? Quận chúa dung mạo như hoa, nếu...nếu như phải gả cho Bắc Bình Vương thật sự là ủy khuất cho người..."

Nhiệt Ba phẩy tay, vốn dĩ định nói ra ý định rời Ly quốc của mình nhưng rất nhanh kềm lại được, ở thế giới này nên tin vào bản thân mình hơn là đặt niềm tin vào người khác.

"Chuyện gì đến ắt sẽ đến, em lo quá làm gì". Nhiệt Ba cười khẩy, tiếp tục ăn táo, nàng cần bổ sung thể lực, gia gia nói hơn ba ngày nữa sẽ xuất phát. Lúc đó đường xa vạn dặm, có khi sẽ không có cái để ăn.

"Vâng ạ!!" A Linh cúi gằm mặt, thật sự nàng rất lo lắng cho quận chúa, cũng không muốn người gả cho Bắc Bình Vương, nếu quận chúa trở thành nhị hoàng phi thì thật tốt.

"Nô tì tham kiến quận chúa" Tiểu Nguyệt chầm chậm tiến vào, tay nâng một cái khay nhỏ.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm, Lục phu nhân hôm nay vào bếp, có chưng tổ yến nên bảo nô tì mang sang mời quận chúa dùng"

"Được, giúp ta chuyển lời cảm ơn đến Lục phu nhân." Nhiệt Ba liếc mắt vào chén tổ yến chưng đường phèn và táo tàu, nhìn qua thật sự rất ngon mắt.

"Cho ngươi lui".

Tiểu Nguyệt nhẫn nại "Lục phu nhân bảo phải đợi quận chúa dùng xong rồi mới được về"

Một lời nói ra làm Nhiệt Ba cảm thấy có vấn đề, nàng nhíu mày nhìn Tiểu Nguyệt chăm chú, bỗng từ xa có một nô tài thân tín tên gọi Lôi Minh tiến vào, thi lễ xong liền tiến tới nói nhỏ vào tai Nhiệt Ba. Tiểu Nguyệt chỉ nhìn thấy khóe miệng quận chúa Nhiệt Ba nhếch lên một cái, sau đó là nhìn nàng một cách đầy khó hiểu.

A Linh dâng chén tổ yến lên cho Nhiệt Ba rồi lui về đứng bên cạnh. Nhiệt Ba thong thả nâng chén lên khuấy vài lần, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Tiểu Nguyệt. Nàng nhận ra Tiểu Nguyệt rất hy vọng nàng ăn chén tổ yến này.

"Thế này đi Tiểu Nguyệt, hôm nay dạ dày bổn cung không được tốt, chén tổ yến này ta ban cho ngươi."

Tiểu Nguyệt lập tức xua tay "Nô tì không dám, đây là của Lục phu nhân đặc biệt nấu cho quận chúa, sao nô tì có thể?"

Nhiệt Ba mỉm cười "Bổn cung nói được là được"

"Quận chúa...."

A Linh bên cạnh thoáng ngạc nhiên vì quận chúa không ban cho nàng mà ban cho Tiểu Nguyệt, nhưng liền nghĩ quận chúa làm gì luôn luôn có lý do. Nên A Linh bình tĩnh nhìn Tiểu Nguyệt lúc này đang ra sức lắc đầu từ chối.

Nhiệt Ba duỗi duỗi chân, ra chiều lười biếng vận động, nhẹ nhàng hất hàm nhìn A Linh. A Linh liền hiểu ý tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Tiểu Nguyệt kéo ngược ra phía sau. Dạo gần đây thời gian rỗi quận chúa đều bảo nàng chạy bộ cộng với gánh nước tập thể lực, học một số thế võ cơ bản. Nên việc khống chế một kẻ yếu đuối như nha đầu Tiểu Nguyệt này không hề khó.

Lôi Minh bước đến nâng chén tổ yến, bóp miệng Tiểu Nguyệt đổ thẳng vào.

Nhiệt Ba muốn xem rốt cuộc trong đó có gì mà chủ tớ nhà Lục Kì muốn nàng ăn đến như vậy.

Khoảng độ năm phút sau, Tiểu Nguyệt có biểu hiện mơ mơ hồ hồ, mồ hôi túa ra khắp người, mặt đỏ ran.

Ả luôn miệng than nóng, luống cuống đưa tay cởi quần áo ra.

Nhiệt Ba đứng lên quan sát một màn trước mặt, rồi chợt nhận ra vấn đề. Lục Kì thật to gan, cả gan tính kế cô.

Lôi Minh một bên đắn đo hồi lâu rồi mới mở miệng "Bẩm quận chúa, là xuân dược".

"Ta biết."

A Linh sợ hãi ra mặt, không thể tin được suýt chút nữa chén tổ yến này làm hại quận chúa, xuân dược cực mạnh này vào người, chỉ cần có nam nhân ở bên, bất kể là ai cũng không kềm chế được.

Quá thâm độc. Thật sự quá thâm độc.

"Quận chúa, chuyện này cần bẩm báo cho vương gia và thế tử" A Linh nói.

Nhiệt Ba phất tay áo, lệnh cho Lôi Minh lấy chăn trùm Tiểu Nguyệt lại rồi vác về Tây viện.

"Lục Kì dám động đến bổn cung. Thật không biết trời cao đất dày"

Nhiệt Ba trừng mắt nhìn về phía Tây viện, trước giờ nàng đều sống theo nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu ai động vào nàng, nàng đều sẽ tính lại gấp đôi. Tuyệt không để bản thân thua thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro