Chương 13: Gậy ông đập lưng ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiệt Ba bình tĩnh suy nghĩ, vì cớ gì Lục Kì lại hạ xuân dược với nàng, hẳn có nhiều lý do ở đây, một là không muốn Nhiệt Ba đến dạ yến, hai là muốn hủy hoại thanh danh của nàng triệt để. Kế hoạch của bà ta chắc hẳn là bắt gian tận giường, lúc đó trước mặt vương tôn quý tộc cùng các hoàng tử, bảo đảm không còn một ai sau này dám lấy Nhiệt Ba.

Thì ra tính kế người khác lại kì công đến như vậy, có điều Lục Kì tính đến tận cùng vẫn không thể tính được trong đầu Địch Lệ Nhiệt Ba này đang nghĩ gì.

Nhiệt Ba liền quay sang phân phó công việc cho Lôi Minh cùng A Linh. Giờ cũng đã gần tối, cũng đến lúc chuẩn bị xem kịch hay rồi.

Nhiệt Ba thay một bộ tố y, trang điểm nhẹ nhàng như không kém phần kiều diễm, đêm nay nàng nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời.

Tây viện lúc này vô cùng náo nhiệt, từng tốp người tiến vào sảnh lớn, đa số là các tiểu thư khuê các thân thiết cùng Địch Hiểu Đồng. Người nào cũng mang theo rất nhiều quà cáp, cười cười nói nói chúc mừng Địch Hiểu Đồng tròn mười bảy tuổi.

Địch Hiểu Đồng vận hồng y trông rất rực rỡ, vẻ ngọt ngào thể hiện hết ra bên ngoài làm nhiều người không khỏi ngẩn ngơ. Trong đó có cả Sở Vân Long.

Sở Vân Long vốn định không dự tiệc này, dù gì Địch Hiểu Đồng cũng là thứ nữ, địa vị của nàng ta không đủ để hắn đến. Nhưng hắn chợt nhớ đến ánh mắt quyến luyến của nử tử này trong đêm sinh thần bản thân, cùng giao tình đậm sâu bao lâu nay nên quyết định dời gót đến đây.

Mười bảy tuổi đúng là độ tuổi vô cùng đẹp, nhìn Địch Hiểu Đồng sắc xuân phơi phới, đoan trang hiền thục, Sở Vân Long cũng hài lòng phần nào.

Có điều nếu nạp phi chắc chỉ có thể cho nàng ta làm thiếp, thân thế của Địch Hiểu Đồng không đủ để trèo lên vị trí chính phi.

Khi Sở Vân Long tiến đến trước mặt Địch Hiểu Đồng, nàng ta liền đỏ mặt, ngượng nghịu liếc liếc nhìn Sở Vân Long.

"Tiểu nữ tham kiến nhị hoàng tử"

"Không cần đa lễ, ta có món quà tặng nàng".

Sở Vân Long dụng tâm chuẩn bị trâm cài kim phụng đính ngọc tinh xảo, là cống phẩm của Lỗ quốc, là một tác phẩm đẹp.

"Tạ ân nhị hoàng tử" Địch Hiểu Đồng xúc động, cảm kích đến độ tim đập chân run. Ngước mặt lên lại nhìn thấy nụ cười của Sở Vân Long, tim hẫng đi một nhịp, trong lòng càng thêm quyết tâm chiếm lấy trái tim hoàng tử.

Lục Kì đã tươi tỉnh hơn sau cuộc giao hoan với Dương Thiên, sắc mặt vô cùng hồng nhuận, lúc này thị đang ra dáng gia chủ tiếp đãi quan khách thay cho Địch vương gia vốn không muốn đến buổi tiệc.

Thị vừa chào khách liền quay ra cửa, nhưng lại nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba. Nụ cười chợt vụt tắt, mặt sượng trân nhìn quận chúa đang tiến vào sảnh lớn, theo sau là A Linh và Lôi Minh.

Nhiệt Ba quét mắt khắp sảnh lớn, nụ cười như có như không làm Lục Kì có cảm giác khó nắm bắt. Thị lập tức nở nụ cười gượng chào hỏi Nhiệt Ba.

"Nhiệt Ba, con đã đến rồi!"

"Lục phu nhân hôm nay thật ra dáng chủ nhà đón chào khách, nhưng ngươi quên đi phép tắc cơ bản của Ly quốc rồi phải không?" Nhiệt Ba cười nhẹ, nheo nheo đôi mắt, chậm rãi đưa tay vén mấy sợi tóc trước trán, điệu bộ thập phần quý phái. Khí thế này là Lục Kì bất giác run sợ.

"Tham kiến công chúa" Lục Kì thức thời biết đây không phải lúc ra vẻ, đành phải cúi đầu trước Địch Lệ Nhiệt Ba. Thị chỉ không hiểu rốt cuộc bát tổ yến đó tại sao lại mất tăm mất tích như vậy.

Nhiệt Ba nhếch mép cười, chẳng thèm miễn lễ cho thị, hiên ngang đi vào sảnh lớn, đến ngồi vào vị trí cao quý dành cho bản thân.

Khi Nhiệt Ba vừa bước vào đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người ở đó, mỹ nhân đẹp như tranh là có thật, Nhiệt Ba hôm nay thể hiện thật xuất sắc hình ảnh một công chúa quyền uy, một trưởng bối trước Địch Hiểu Đồng kia.

Sở Vân Khải đau đáu nhìn Nhiệt Ba, từ đầu tới cuối ánh mắt không rời gương mặt nàng, trong đáy mắt ngập tràn sự luyến tiếc, Nhiệt Ba đã không nhớ đến Khải ca ca là hắn nữa, nghĩ đến việc đau lòng liền nâng chén cạn một mình.

Dạ tiệc bắt đầu không bao lâu, Địch Hiểu Đồng liền cảm thấy khó chịu trong người, nàng ta thường ngày thân thủ cũng không tệ, cũng là người luyện võ, sao lại đổ bệnh ngay lúc quan trọng này, Địch Hiểu Đồng cảm thấy bản thân càng lúc càng không đúng, cơ hồ cơ thể nóng bức không chịu được, một tuần trà trôi qua căn bản không thể trụ vững nữa, liền bảo A Mỹ đưa về thư phòng của mẫu thân tạm nghỉ một chút.

Lục Kì bên kia nhác thấy Địch Hiểu Đồng rời đi, liền nghĩ ra cơ hội ngàn vàng giúp nữ nhi có thêm cơ hội tiếp cận Sở Vân Long, nghĩ vậy thị vội than vãn với Sở Vân Long, vẻ mặt lo lắng không thôi.

"Nhị điện hạ ngài xem, tiểu nữ Hiểu Đồng của ta thật là tệ, lúc nào bệnh cũng được, sao cứ ngay lúc này lại bệnh, thật là thất lễ, phận làm mẫu thân như ta thật sự lo lắng nó không gả đi được."

"Lục phu nhân thật khéo đùa, tam tiểu thư dung mạo như hoa, hiền lành thiện lương, bao nhiên vương tôn công tử trong thành đều mong ước, quả thật có thể gả được."

"Nhưng trong lòng con bé đã có ý trung nhân. Người này thật sự trong vạn người mới có một người tài hoa như vậy" Lục Kì khéo léo tâng bốc làm lòng tự kiêu của Sở Vân Long phút chốc bay tậng mây xanh.

Mượn nước đẩy thuyền, Lục Kì liền gợi ý "Điện hạ thay ta đến thư phòng xem con bé ra sao được không, ngài thấy đó, ta vẫn còn khách ở đây"

Sở Vân Long định từ chối, nhưng nghĩ lại Lục Kì đã mở lời như vậy, không đồng ý thì lại làm không khí mất vui, đi xem một chút cũng không mất mát gì.

Hắn liền đứng dậy, vừa định đi thì Liễu Như Tình ngăn lại "Vân Long ca ca, muội đi với huynh".

"Cái này...." Sở Vân Long ngập ngừng.

"Cô nam quả nữ trong căn phòng không hay lắm đâu, vừa hay có muội đi cùng, sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh Địch tiểu thư"

"Ừm.."

Sở Vân Long do dự chưa quyết thì Sở Vân Khải đã lên tiếng "Liễu tiểu thư nói chí phải, chi bằng chúng ta cùng đi xem tam tiểu thư, dù sao đây cũng là tiệc sinh thần của nàng ấy, nếu chúng ta ngồi đây ăn uống no say còn nàng ấy lại bệnh nằm trong phòng thì thật không hay"

"Vân Khải ca ca nói chí phải" Mộ Dung Tuyết Liên lên tiếng tán thành, nhưng nhìn kĩ vẻ mặt lại không cam tâm, nàng đang lo sợ thêm một tình địch mới là Địch Hiểu Đồng kia.

"Nhiệt Ba muội có muốn đi không?" Sở Vân Khải quay sang hỏi, vẻ mặt thập phần mong ngóng chờ đợi câu trả lời.

"Công chúa đi cùng chúng tôi nhé, tôi cũng muốn đi thăm tam tiểu thư" Sứ thần Hàm Sinh vốn im lặng từ nãy giờ đột ngột lên tiếng.

Nhiệt Ba mỉm cười, chậm rãi bước xuống bậc thang, vẻ mặt bình thản, đi lướt qua sứ thần và mọi người, buông lại một câu sau lưng.

"Dĩ nhiên phải đi xem muội muội của ta rồi!"

Lục Kì nhìn một đoàn người kéo đến thư phòng, thị trợn mắt méo mồm kinh ngạc không nói nên lời, vì đâu kế hoạch cô nam quả nữ của thị lại tan tành thế này.

Từ sảnh lớn đến thư phòng băng qua con đường mòn nhỏ trong hoa viên, không gian âm u tĩnh mịch. Nhiệt Ba đi sau hai vị hoàng tử, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, rất nhiều lần Sở Vân Khải cùng Sở Vân Long quay lại nhìn Nhiệt Ba, còn Hàm Sinh thì muốn tiến lên đi cùng nhưng vốn không có lý do để cùng sánh bước nên đành ngậm ngùi đi phía sau.

Nhiệt Ba cảm thấy lạ, nếu như Địch Hiểu Đồng vào thư phòng thì phải phát hiện Dương Thiên cùng Tiểu Nguyệt rồi, cớ sao lại không quay lại sảnh lớn gọi Lục Kì. Sự nghi vấn càng lúc càng cao, sắc mặt Nhiệt Ba cũng không tốt, nàng chỉ muốn ăn miếng trả miếng đúng như những gì Lục Kì làm mà thôi.

Mọi người chưa bước vào thư phòng đã lập tức dừng lại bởi một loạt âm thanh chỉ cần nghe thôi cũng đủ đỏ mặt, từng đợt âm thanh cả nam lẫn nữ liên tục vang lên không dứt.

Sở Vân Khải cùng Sở Vân Long nhíu mày, lập tức sai nô tài đi mở cửa. Cửa vừa mở là một loạt cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, hai nữ một nam đang trần như nhộng quấn nhau giữa thư phòng, thậm chí lúc cửa mở toang mà cả ba vẫn không hề hay biết.

"Địch Hiểu Đồng?" Sở Vân Long kinh ngạc hét lên.

Tất cả không tin vào mắt mình nữa, hình ảnh này quá ô uế đi, Liễu Như Tình cùng Mộ Dung Tuyết Liên đồng loạt quay đi che mặt lại.

Sở Vân Long điên tiết, toan rút kiếm chém Địch Hiểu Đồng cho hả giận, đây là người hắn chuẩn bị cưới làm thiếp lại dám làm chuyện bại hoại như vậy, lại còn cùng với hai người khác nữa, cơn giận bùng lên không kiểm soát được nữa, khi kiếm vừa hạ đã bị Sở Vân Khải một tay ngăn lại.

"Nhị đệ bình tĩnh, đây là chuyện riêng của Địch gia!"

"A Linh." Nhiệt Ba lên tiếng, cô trấn tĩnh lại ngay lập tức, Dương Thiên cùng Tiểu Nguyệt, có điều không hiểu tại sao lại có Địch Hiểu Đồng ở đây.

A Linh rất hiểu ý tiến lên rút chăn màn trùm Địch Hiểu Đồng lại, cố tách Địch Hiểu Đồng ra khỏi Dương Thiên, hình ảnh này làm cô bé da mặt mỏng như A Linh cũng không thể không đỏ mặt.

Đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Địch Quân.

"Tiểu Nhiệt Ba, ta nghe nói muội ở đây....."

Địch Quân phóng vào trong và im bặt. Tất cả hình ảnh trước mắt làm anh sửng sốt, bất giác bước chân cũng tự lùi lại.

Khi nhận ra đó là Địch Hiểu Đồng, Địch Quân cũng không kềm được tức giận, bước tới tát vào mặt Địch Hiểu Đồng một cái như trời giáng.

Cú tát này làm Địch Hiểu Đồng tỉnh ngay lập tức, cắt đứt những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ lúc nãy. Nàng ta ôm mặt, mờ mịt nhìn Địch Quân đang đứng trên nhìn xuống, rồi nhìn lại cơ thể trần truồng của mình mà hoảng hốt.

"Đại ca.... Sao sao muội lại như vậy ?"

"Đừng gọi ta hai tiếng đại ca nữa, nhà họ Địch không có đứa con như ngươi."

"Không... Đại ca.. Sao lại như vậy?"

Sở Vân Khải thở dài một tiếng, quay người bước đi, Sở Vân Long cũng không buồn nhìn đến Địch Hiểu Đồng nữa, vừa định quay lưng thì Địch Hiểu Đồng đã bò lê bò càng đến ôm chặt lấy chân hắn.

"Điện hạ, người phải tin thiếp, thiếp không biết tại sao lại như vậy... ô ô... Chàng hãy tin thiếp." Địch Hiểu Đồng khóc nấc lên.

Sở Vân Long chưa kịp rút chân thì Liễu Như Tình đã một cước đá cánh tay của Địch Hiểu Đồng ra, trừng mắt lên miệt thị "Đồ tiện nhân xấu xa, đừng làm bẩn y phục của Vân Long ca ca. Cút đi".

Lục Kì lúc này từ ngoài chạy vào chứng kiến một màn trước mắt liền như muốn ngất đi, Địch Chấn hay tin cũng vừa đến ngoài cửa.

Nhiệt Ba đứng một bên quan sát, nàng vẫn không hiểu tại sao lại như vậy.

Đich Chấn trông khá tức giận, dù gì Địch Hiểu Đồng cũng là đứa con gái của ông, nay trong ngày sinh thần lại làm nên loại chuyện bại hoại gia phong như vậy.

"Địch Hiểu Đồng...".Địch Chấn gằn giọng, mặt đỏ bừng vì giận, lại nhìn sang tên Dương Thiên, cơ hồ cảm thấy gã này cực kì quen mắt.

Một phút nóng giận, Địch Chấn rút đao ra lao về phía Dương Thiên toan chém xuống. Lục Kì bên này biến sắc, hoàn toàn không biết phải làm thế nào.

Dương Thiên lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, gã chui vội vào gầm bàn trốn, một kiếm của Địch Chấn làm chiếc bàn gãy đôi. Gã hoảng sợ tột cùng, mồ hôi đổ ra như tắm, tay chân run cầm cập, luống cuống bò đến cạnh Lục Kì.

"Kì Kì, nàng phải cứu ta, chúng ta dù gì cũng ân nghĩa hơn hai năm nay"

"Kì Kì??" Địch Quân trợn mắt, nhíu mày hỏi lại. Gọi thân mật như thế e rằng có gian tình.

Lục Kì giãy lên, đẩy tay Dương Thiên ra "Ngươi nói nhảm gì thế, ta không quen biết ngươi"

Tình huống này dù Lục Kì có xót xa tình lang đến đâu cũng không dám nhận bừa. Nguồn sống của mẹ con thị đang lung lay sắp sụp đổ rồi. Huống hồ Dương Thiên kia còn làm chuyện đồi bại đó với con gái thị, làm sao thị chấp nhận được.

"Con mụ Lục Kì kia, ngươi đừng có ăn cháo đá bát, bao nhiêu lần ta cùng ngươi trên giường thống khoái như vậy, sao lúc đó không nghe ngươi nói không quen biết ta?"

Lục Kì giật bắn mình, Dương Thiên đã lật bài ngửa. Thị sợ hãi run lên níu lấy Địch Chấn nức nở. "Vương gia, người ngàn vạn lần đừng tin lời hắn, thiếp một lòng một dạ trung trinh với người"

Lục Kì nói đến đâu trào nước mắt đến đó, ôm chặt cánh tay của Địch Chấn không buông.

"Trung trinh, trung trinh lắm. Cách đây một buổi còn ân ái với ta tại đây, ngươi nói làm sao, cơ thể của ngươi ta còn gì không biết " Dương Thiên nói giọng châm chọc.

"Không phải đâu vương gia...."

"Ngươi im đi" Địch Chấn hét lên. Ông nhắm mắt lại rồi mở ra nhanh chóng, ngửa mặt lên trời, tròng mắt nổi gân máu đỏ ngầu, chỉ vung tay một cái, Lục Kì đã bay về phía Tiểu Nguyệt đang trần như nhộng ở phía sau.

Tiểu Nguyệt vội đỡ Lục Kì, quẹt nước mắt nhìn thị không nói nên lời.

Lục Kì xoay vai nô tì Tiểu Nguyệt vặn mạnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Tại sao ngươi lại như thế này??? Tại sao hả?"

Tiểu Nguyệt càng khóc to hơn "Phu nhân... ô ô... Nô tì... ô ô.... Nô tì bị quận chúa ép uống chén tổ yến đó rồi bị vất vào đây. Nô tì không khống chế được bản thân, nóng trong người lắm... Lúc đó... Lúc đó Dương Thiên đã ở đây... Rồi sau đó tam tiểu thư vào..."

"Địch Lệ Nhiệt Ba!!!!!!"

Lời nói của Tiểu Nguyệt đứt quãng nhưng đủ khái quát sự việc. Lục Kì nghe xong như phát điên lên, nhào thẳng về phía Nhiệt Ba đang đứng, nhưng không kịp chạm vào nàng đã bị Địch Quân một cước đá bay ra.

Nhiệt Ba không nói gì, chỉ im lặng nhìn trò hề trước mắt, vốn dĩ nàng chỉ tính kế với tình lang của thị, không ngờ con gái thị lại tự đưa bản thân vào.

Địch Hiểu Đồng từ nãy đến giờ gần như câm lặng, ả chợt nhớ lại chén tổ yến trong bếp lúc chiều.

"Tổ yến.. Mẫu thân tổ yến đó có gì?? Tại sao con cũng bị như Tiểu Nguyệt?"

"Ta không biết. Ta không biết gì hết" Lục Kì ôm đầu lùi ra sau thật nhanh, vẻ mặt sợ hãi trốn tránh ánh mắt của mọi người.

"Các ngươi uống vào nóng bức trong người như vậy thì hẳn là xuân dược đi" Hàm Sinh lúc này mới chậm rãi góp vào một câu.

Địch Chấn quay lại nhìn rồi thở dài, ánh mắt thập phần xấu hổ, ngay cả người ngoại tộc giờ đây cũng đã biết được chuyện không lấy gì vinh hạnh này. Thật đúng gia môn bất hạnh mà.

"Lục Kì, bà ép bổn cung dùng chén tổ yến đó như vậy, thử hỏi bổn cung không sinh nghi được sao. Nên đành thưởng cho nô tì của bà, vừa hay nó bị như thế, liền mang về đây trả lại cho bà. Có điều không ngờ thư phòng của bà giấu nam nhân thôi"

Địch Chấn cùng Địch Quân lúc này mới vỡ lẽ, thì ra mọi việc cùng từ một chỗ mà ra.

"Phụ thân, người đàn bà này không nên giữ lại." Địch Quân nói vẻ kiên quyết.

Lục Kì quỳ sụp xuống khóc lớn "Đừng mà vương gia, đừng mà..."

Dương Thiên trông thấy một màn van xin của Lục Kì liền cười không ngớt, cười đến ra nước mắt, sau đó mặc kệ cho hai nô tài kéo đi.

Địch Hiểu Đồng tuyệt vọng, nàng cảm thấy bất lực, không còn gì để nói nữa. Không còn gì nữa rồi, Lục Kì hại Địch Lệ Nhiệt Ba không thành lại còn bị phản phệ, còn bản thân nàng thì vô tình ăn chén tổ yến ở nhà bếp rồi tự mang thân đến dâng cho nhân tình của mẹ.

Địch Hiểu Đồng gồng nắm tay thật chặt, đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, chỉ còn nghe loáng thoáng bên tay quyết định của Địch Chấn dành cho cuộc đời sau này của mẹ con nàng. Lục Kì nhận hưu thư, còn nàng bị cha tuyên bố từ con, cả hai bị đuổi ra khỏi kinh thành không được quay lại.

Thế là hết, danh vọng và địa vị chấm hết thật rồi, Địch Hiểu Đồng như người mất hồn, bị đám nô tài Địch vương phủ ném ra cửa như ném một thứ bỏ đi.

Lục Kì khóc liên tục bảy ngày, đến nỗi đôi mắt cũng mờ theo, một mẹ một con dắt díu nhau rời khỏi kinh thành, sau này cũng không ai tìm thấy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro