Chương 14: Cầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau một đêm mà Vương phủ đại biến, không khí bỗng dưng vô cùng im lặng. Hầu như những người chứng kiến sự việc hôm đó đều giữ bí mật rất tốt, một phần vì nể mặt Địch Chấn, một phần vì không muốn gây thêm thù oán với tiểu tôn nhi bảo bối của Hoàng thái hậu.

Địch vương phủ hầu như im ắng hẳn sau biến cố hôm ấy, nhà đã ít người lại nay lại càng vắng vẻ hơn. Địch Chấn cũng không mảy may luyến tiếc hay nhung nhớ gì mẹ con Lục Kì, suốt ngày ngoài giờ lên triều đều đọc sách nghỉ ngơi ở thư phòng.

Cả Tây viện rộng lớn cũng vì vậy càng cô liêu hơn.

Non nửa tháng nay Địch Chấn không hề đến thăm vương phi, Nhiệt Ba cảm thấy tình cảm của ông dành cho vương phi đã nhạt, hoặc có lẽ tuổi đã khá cao, nên trong chuyện tình cảm không nồng nhiệt như xưa. Thật ra vương phi đã không còn ở Nam viện từ lâu, Tần Lãng đã đưa Tần Tâm đi cách đây ba ngày, khi đến nơi sẽ gửi thư cho Nhiệt Ba rồi nàng mới bắt đầu lên đường.

Nhưng sự việc không thể đi theo kế hoạch vì người tính không bằng trời tính. Nhiệt Ba đành dùng kế thứ ba mươi sáu của Khổng Minh trước ngày hẹn cùng gia gia.

Vào một ngày sau đại biến vương phủ không lâu, Sở Dương hoàng đế đang ngồi thưởng nhạc trong điện Long Minh thì Vi công công báo có sứ thần Chu quốc cầu kiến.

Hắn liền lập tức cho đoàn ca vũ lui ra, chỉnh trang lại y phục rồi bước ra nghênh đón Hàm Sinh.

Hàm Sinh mỉm cười chào hỏi Sở Dương, sau đó liền trực tiếp nói ra ý định hôm nay đến.

"Hoàng thượng, ta vừa nhận được tin từ quê nhà, Bắc Bình Vương của Chu quốc gửi cho ngài một bức thư".

Hàm Sinh dứt lời liền quay sang Tô Lâm đứng cạnh, y liền dâng lên bức thư được viết trên lụa hoàng kim óng ánh.

Sở Dương vừa đọc xong mặt đã đổi sắc, vẻ đắn đo suy nghĩ hiện lên trong ánh mắt.

Hàm Sinh nhận ra ẩn ý trong mắt Sở Dương, hắn không hề có ý định thúc giục, chỉ ngồi một bên thong thả quan sát.

Một hồi lâu sau Sở Dương mới từ từ hỏi lại "Bắc Bình Vương muốn cầu thân với Ly quốc thật sự là vinh hạnh của bổn vương. Có điều ta chỉ có mười hai hoàng tử...."

"Văn Thanh công chúa cũng gọi ngài một tiếng phụ hoàng..." Hàm Sinh thẳng thắn cắt ngang.

Sở Dương cười gượng "Nhưng Văn Thanh chỉ là nghĩa nữ của trẫm, cái này thật là không đúng với vị thế của Bắc Bình Vương"

Hàm Sinh hạ giọng "Vương gia của chúng tôi không chấp nhất điều đó, hoàng thượng ngài nghĩ nhiều vậy làm gì?"

Sở Dương nuốt nước bọt một cái, vẻ mặt miễn cưỡng suy nghĩ.

Hàm Sinh chậm rãi nâng tách trà lên từ từ thưởng thức, không màng đến sự khổ sở của Sở Dương.

Sở Dương nhìn sứ thần Chu quốc, một sứ thần nhỏ nhoi lại có khí chất hơn người như vậy, đĩnh đạc ung dung, cao cao tại thượng, chắc hẳn hoàng thất nước Chu cũng rất chú trọng lễ tiết. Cầu thân là chuyện hệ trọng liên quan đến sinh tồn của quốc gia, chỉ tiếc Sở Dương hắn không có nhi nữ, chỉ có một nghĩa nữ nhận trên danh nghĩa, giao vận mệnh quốc gia cho một người không đảm bảo, thật lòng Sở Dương rất lo lắng. Huống hồ, tiểu tôn nữ này được mẫu hậu của hắn rất mực cưng chiều, muốn gả nó đi trước tiên phải qua ải của hoàng thái hậu.

"Cái này..." Sở Dương ngắc ngứ định tìm cách trấn định tình hình trước rồi lo liệu sau, đột nhiên từ ngoài cửa tiếng nói của Sở Vân Khải vang lên.

"Phụ hoàng vạn tuế, nhi thần có chuyện muốn cầu xin"

Sở Dương chau mày nhìn Sở Vân Khải, ý đồ muốn hắn lui ra ngoài đợi, nhưng Sở Vân Khải phớt lờ đi, trực tiếp nói ra "Nhi thần muốn xin phụ hoàng ban hôn cho con cùng Văn Thanh!"

Sở Dương nghe như sét đánh ngang tai, chân mày nhướng lên gần đụng chân tóc, vừa định lên tiếng thì Sở Vân Long từ ngoài bước vào "Hoàng huynh thật nhanh chân, ta cũng có ý định đó, nay đến xin phụ hoàng tác thành."

Sở Vân Long rất tự tin với sự sủng ái của Sở Dương dành cho hắn, bảo đảm chỉ một lời nói ra cũng đủ để áp đảo Sở Vân Khải, huống hồ chuyện tranh giành phi tần vốn chẳng vẻ vang gì, với tính cách xưa nay của Sở Vân Khải nhất định y sẽ nhường.

Hàm Sinh nhướng nhướng mày ra chiều khá hứng thú, Tiểu Nhiệt Ba của hắn được nhiều người tranh giành chứng tỏ sức hút hơn người của nàng, tuy nhiên hắn thật sự ghét những người tự cho mình là đúng, về công về tư nhất định Sở Dương sẽ cầu thân với Chu quốc.

"Hoàng thượng, ngài tự mà suy tính, thư cũng đã trong tay người, cả Ly quốc cũng đều ở trong tay người đấy!"

Dứt lời liền đứng dậy bỏ đi, hai tùy tùng liền theo sau. Để lại Sở Dương lặng lẽ vừa nhìn theo vừa lau mồ hôi đầm đìa trên trán.

"Các ngươi thôi ý định đó đi, Văn Thanh ta sẽ gả sang Chu quốc, vận mệnh cả quốc gia sẽ ở trong tay của con bé ấy, các con tuyệt đối không được nảy sinh bất cứ ý nghĩ nào khác."

Sở Vân Khải cùng Sở Vân Long đồng thanh kêu to "Phụ hoàng, không được."

Sở Dương tức giận đập bàn "Sao lại không được? Hả? Một trăm tên như hai ngươi cũng không đấu lại một kiếm của Bắc Bình Vương, huống hồ cả đội binh tinh nhuệ của Chu quốc kia, trận chiến Vạn Kỳ Lâu hai mươi năm trước các ngươi quên rồi sao?"

Hai huynh đệ họ Sở đồng loạt cúi đầu, một hồi lâu Sở Vân Khải ngẩng đầu lên, cố nén giọng nghẹn ngào "Phụ hoàng, ngày thường người rất yêu quý tiểu muội Nhiệt Ba mà, người cũng biết Bắc Bình Vương là một dị nhân, gương mặt của hắn chưa ai nhìn thấy, nghe nói còn dị dạng khác thường, nếu Nhiệt Ba bị gả cho hắn, thật là ủy khuất cho nàng"

Sở Vân Long lúc này cũng nghĩ đến dung mạo tuyệt diễm của Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng có ý nghĩ như Sở Vân Khải.

"Ủy khuất của nàng ta có bằng sinh linh đồ thán, cả Ly quốc diệt vong hay không?" Sở Dương nói đến đây liền thở dài một hơi "Các ngươi tuổi còn nhỏ, đầu óc nông cạn, nhi nữ chỉ là công cụ ấm giường, đừng vì một chút sai lầm mà dẫn đến họa sát thân. Bản thân trẫm mang trọng trách an nguy của cả nước, không thể vị tình riêng."

"Sau này các ngươi sẽ hiểu" Sở Dương phất tay áo đi vào bên trong, bỏ lại hai huynh đệ họ Sở còn đang quỳ dưới điện.

Nhiệt Ba lúc này đang một mình luyện kiếm ở rừng trúc, chăm chỉ để luyện thành cửu đoạn, như vậy chuyến đi đến đảo Sương Tà sẽ ổn hơn.

Nhiệt Ba cố ép mình đừng nghĩ đến nhưng thứ linh tinh, nhưng trong đầu cứ không ngừng suy nghĩ về Lộc Hàm. Đã lâu rồi không gặp chàng, không biết bây giờ chàng ra sao. Thế giới cổ đại này thật phiền, muốn tìm ai cũng khó, không thể ngày ngày nhắn tin gọi điện cho đối phương, thật sự làm Nhiệt Ba buồn chết.

Suy nghĩ mơ hồ không tập trung nên lúc sau Nhiệt Ba bị tổn thương nguyên khí, không thể tiếp tục tập luyện thêm được, lúc này nội lực Nhiệt Ba vô cùng hỗn loạn, cả gương mặt đỏ bừng bừng và mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

Nhiệt Ba tra kiếm vào bao, cố gắng tìm đường về vương phủ. Nhưng ra khỏi rừng trúc đến một con suối nhỏ, trước mặt nàng tối sầm, căn bản không còn thấy gì nữa, Nhiệt Ba lập tức ngã xuống, ý thức cũng từ từ mất đi.

Cả con suối róc rách không một bóng người qua lại. Khu rừng buổi xế chiều sắp chuyển sang đêm càng làm không khí âm u hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro