Chương 15: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiệt Ba mơ mơ hồ hồ, nàng cảm thấy cả người mỏi mệt tựa như không còn chút sức lực, đầu óc còn chút choáng váng nên không thể nào mở mắt ngay được, liền đưa tay muốn tìm thanh kiếm.

"Đã tỉnh?"

Nghe giọng nói xa lạ từ phía sau lưng, Nhiệt Ba cố ép bản thân mở mắt, kẻ đó chưa biết là bạn hay là thù, cái nàng cần là tự bảo hộ bản thân trước.

Người phía sau là một hắc y nhân đang ngồi trên tảng đá chăm chú lau đi lau lại thanh bảo kiếm. Gương mặt tiêu sái anh tuấn, đôi mắt với hàng mi dày trông khá buồn cùng đôi môi mím chặt, trong gương mặt y rất lạnh lùng. Hắn không hề ngẩng đầu nhìn Nhiệt Ba, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, chậm rãi hỏi "Ngươi sợ ta làm hại ngươi?"

Sau khi kiểm tra thân thể ổn và an toàn, Nhiệt Ba lúc này mới cất tiếng chào hỏi "Đa tạ vị đại ca đây ra tay giúp đỡ."

"Tiện đường thôi. Ngươi không có việc gì thì đi đi."

Nhiệt Ba xem xét xung quanh, liền nhận ra đây là một cái hang động sạch sẽ khô ráo, cách bài trí trong hang như ở nhà, gọn gàng và vừa mắt, trên vách đá là vô số chữ cái, kí tự lạ mắt mà Nhiệt Ba căn bản không đọc ra được, nhìn xuống phía dưới chân vách đá là một đống xương trắng chất cao như ngọn núi nhỏ làm Nhiệt Ba hơi giật mình.

Nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt Nhiệt Ba nhưng không tìm được nửa điểm lo sợ trong đó, nam nhân nọ chép miệng "Đó là những kẻ cố xâm nhập vào đây."

Nhiệt Ba cười gượng, hướng ánh nhìn về phía người kia "Tiểu nữ tên gọi Địch Lệ Nhiệt Ba, dám hỏi cao danh quý tánh của ân nhân"

"Không cần biết."

"Không được, có ân tất báo. Hy vọng người có thể thành toàn cho tiểu nữ"

Người nọ ngẩn ra nhìn Nhiệt Ba hồi lâu, rồi cúi đầu suy nghĩ một chút, sau cùng gật gật đầu trả lời "Ta họ Trương tên gọi Bân Bân, sau này có duyên thì gặp lại, giờ thì không tiễn."

Nhiệt Ba chắp tay cáo từ, sau đó rời khỏi hang động. Khi nàng bước ra từ cửa hang liền quay lại nhìn vào trong thì không còn thấy hang động ở đâu, giống như khi nãy chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Thật kì lạ. Nhiệt Ba lẩm bẩm trong miệng, sau đó tìm đường về nhà.

Về đến vương phủ đã thấy A Linh đứng chờ trước cửa, vừa thấy Nhiệt Ba liền chạy ra đỡ nàng vào.

"Vương gia có việc cần tìm quận chúa gấp."

A Linh nói thẳng vào vấn đề, từ khi quận chúa tỉnh lại, rất ghét lối báo cáo dài dòng rào trước đón sau của nàng, nghĩ gì nói đó, trực tiếp và súc tích mới đúng ý quận chúa.

"Được."

Nhiệt Ba nhanh chóng thay xiêm y, đến thư phòng gặp Địch Chấn.

"Phụ thân cát tường."

"Nhiệt Ba, con đến rồi." Địch Chấn xếp vội quyển sách trên bàn để vào ngăn tủ rồi đứng dậy đưa Nhiệt Ba đến bàn nhỏ uống trà gần cửa sổ.

Nhiệt Ba nhu thuận rót trà cho Địch Chấn, điệu bộ tao nhã làm y rất hài lòng. Đứa trẻ này là kết tinh tình yêu của hắn và Tần Tâm, sở hữu một gương mặt tuyệt sắc như thân mẫu của nó, lúc trước vốn nghĩ không có sự linh hoạt của hắn nhưng nay thật sự đã thay đổi và có khí chất hơn rất nhiều.

"Nhiệt Ba, cũng sắp đến sinh thần mười bảy của con rồi."

Nhiệt Ba dừng rót trà, nhẹ nhàng để ấm trà xuống, nâng ly trà mời Địch Chấn, sau đó mới mỉm cười trả lời "Thưa cha, là ngày kia."

Địch Chấn ngồi đối diện cười gượng một cái rồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mông lung như đang hồi tưởng lại quá khứ.

"Lúc con còn bé, ta thường xuyên phải chinh chiến sa trường, không ở bên cạnh nhìn con lớn lên được, nay cũng đã mười bảy năm rồi"

Nhiệt Ba không trả lời, đối với đoạn hồi ức của quận chúa kia, nàng không có ý kiến, bất quá lời nói của Địch Chấn làm Nhiệt Ba khá xúc động, chạnh lòng nhớ về thân thế của bản thân ở thế kỷ 21.

"Nhiệt Ba, phụ thân thật có lỗi với con. Thời gian tiếp theo cũng không thể ở cạnh con được"

Lời nói của Địch Chấn làm Nhiệt Ba nhận ra có vấn đề ở đây, nàng nhíu mày ra vẻ không hiểu.

"Phụ thân..."

"Nhiệt Ba, hoàng thượng muốn con đi cầu thân Chu quốc"

Nhiệt Ba hoảng hốt đứng thẳng lên, lùi về sau mấy bước "Cầu thân???"

Địch Chấn khổ sở xua tay, lúc này đây trong lòng y cực kỳ đau xót, khóe mắt cũng đỏ lên.

"Tiểu Nhiệt Ba, phụ thân lực bất tòng tâm, vận mệnh của cả Ly quốc trông cậy vào con, Bắc Bình Vương chỉ định con tiến cung, hoàng thượng cũng không biết làm sao..."

Nhiệt Ba tròn mắt nhìn Địch Chấn hồi lâu, ước chừng hơn năm phút cả căn phòng chìm trong im lặng, khóe mắt nàng cay cay, cả lồng ngực như có tảng đá đè lên. Giờ phút này trong đầu nàng chỉ nghĩ thì ra vận mệnh của một quận chúa hay một công chúa không đơn thuần là ăn no ngủ ấm hàng ngày mà còn phải gánh vác trọng trách của quốc gia, hôn nhân của họ chỉ đổi bằng quyền lợi, chính trị và vật chất, hoàn toàn không có sự tự nguyện.

Địch Chấn bước lên nắm lấy hai vai của Nhiệt Ba, môi run run không biết nên nói gì tiếp theo. Phản ứng của con bé, ông có thể hiểu được, chỉ là sự im lặng nhẫn nhịn như thế này là người làm cha như ông cảm thấy đau lòng.

Hơn ai hết Địch Chấn hiểu hôn nhân bị ép buộc sẽ khổ sở như thế nào, vả lại hiền tế của ông lại là một dị nhân xưa nay chưa ai thấy mặt, càng không biết tính tình ra sao. Liệu Nhiệt Ba sống nên cạnh hắn có hạnh phúc không.

Nhưng Địch Chấn không thể làm gì hơn, cả Ly quốc hơn hai vạn con người nếu đối đầu với Chu quốc, có thể sẽ đứng trước bờ diệt vong.

"Nhiệt Ba, phụ thân hy vọng con vì đất nước này....

Nhiệt Ba không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi quay người bước ra, bóng lưng thẳng tắp nhưng đang gồng mình lên để không rơi nước mắt.

Nhiệt Ba thẫn thờ ngồi gục đầu trên tảng đá trong rừng trúc, nơi hàng ngày nàng vẫn luyện kiếm và cũng là nơi lần đầu tiên nàng gặp Lộc Hàm.

Lúc này đây người Nhiệt Ba muốn nhìn thấy nhất chính là Lộc Hàm, cô muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp của chàng cùng giọng nói êm tai ấy.

Nhiệt Ba lần tìm cây sáo trong túi, vội vàng đưa lên môi thổi thật to. Tiếng sáo rất lớn.. Nhiệt Ba dùng hết sức để thổi, nàng rất rất muốn gặp Lộc Hàm.

Nhưng thổi mãi thổi mãi cũng không thấy Lộc Hàm xuất hiện như lần trước, chỉ có tiếng lá trúc xào xạc trong gió cùng màn đêm đang dần buông xuống.

Nhiệt Ba tuyệt vọng buông tay, cây sáo liền rơi xuống đất, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt lúc này không kềm chế được nữa liền tuôn ra như mưa. Nàng cảm thấy thế giới trong lòng đang từ từ sụp đổ, trước mắt là một màn sương mờ mịt, nhịn không được gục đầu xuống gối mặc cho xung quanh đang chìm dần vào bóng tối.

Nhiệt Ba tự nhủ, khóc hết đêm nay thôi. Sau đêm nay sẽ không cần nhớ đến người mang tên Lộc Hàm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro