Chương 16: Trước ngày về Chu quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương gia, người cố chịu một chút" Tô Lâm vô cùng lo lắng nhìn Lộc Hàm lúc này đang ngâm mình trong thùng nước to đầy thảo dược, mắt nhắm hờ mặc cho Tô Lâm châm kim chi chít trên đầu.

Tử Kỳ một bên cẩn thận dùng khăn lau mồ hôi trên trán Lộc Hàm, hàng chân mày của y như sắp dính lại với nhau.

"Vương gia sao rồi?" Tử Kỳ nhịn không được ngẩng đầu lên hỏi một câu liền bị Tô Lâm lườm cho một cái.

Tử Kỳ hậm hực ngậm chặt miệng, người ta chỉ là quá lo cho vương gia thôi.

Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng, chàng từ từ mở mắt "Lâm, ta cảm thấy Nhiệt Ba đang có chuyện...."

Tô Lâm cay mày nài nỉ "Vương gia, ngài phải ngâm đến sáng mai thì độc tố trong người mới không vào lục phủ ngũ tạng"

"Nhiệt Ba đang cần bổn vương"

Tô Lâm vò đầu bức tóc, y biết trong lòng Lộc Hàm vị trí của tiểu công chúa kia cơ hồ rất lớn, nên lời nói ra cũng không dám khinh suất. "Vương gia, ngài phải thật khỏe để bảo vệ Văn Thanh công chúa, nếu ngài có chuyện cô ấy sẽ ra sao?"

Một lời nói ra đánh đúng điểm yếu mềm nhất trong lòng Lộc Hàm. Chàng đành im lặng ngâm thảo dược, nhất định phải tìm cỏ Linh chi giải chất độc này, chàng còn phải chăm sóc Tiểu Nhiệt Ba nữa.

Trời cũng đã sáng, Nhiệt Ba trở mình thức giấc, nắng sớm chiếu vào phòng tạo một cảm giác ấm áp và bình yên.

Lòng Nhiệt Ba đã bình lặng trở lại, nàng cũng chẳng còn hi hi ha ha như thường ngày, vẻ trầm tư trên mặt làm A Linh không khỏi lo lắng.

A Linh hầu hạ Nhiệt Ba rửa mặt, chải tóc và thay y phục. Sau đó ra phòng ngoài dùng bữa sáng.

Vừa thấy Nhiệt Ba đến, Địch Quân đã hồ hởi gắp thức ăn cho nàng.

"Muội dạo này gầy nhiều rồi, cố ăn thêm một tí, béo lên sẽ tốt hơn"

Nhiệt Ba cười nhẹ, ánh mắt đượm buồn xa xăm, có lẽ Địch Quân vẫn chưa biết chuyện hôn sự của nàng. Một thời gian ngắn nữa thôi, sẽ không còn được dùng bữa chung như thế này nữa.

Dường như nhận ra tiểu muội có tâm sự, Địch Quân lo lắng nhìn Nhiệt Ba, cất tiếng dò hỏi "Có chuyện gì sao? Nói huynh nghe!"

Nhiệt Ba lắc đầu, chậm chạp gắp một ít thức ăn cho vào miệng. Địch Quân nhíu máy, nhìn A Linh, nhưng tiểu nha đầu kia chỉ lắc đầu không dám nói.

"A Linh. Nói!"

"Nô tì... Nô tì không dám..."

Nhiệt Ba im lặng, uống một ngụm trà, dường như câu chuyện A Linh sắp kể không hề liên quan đến mình.

"Ta bảo ngươi nói."

A Linh khổ sở nhìn Nhiệt Ba rồi quay lại bẩm báo sự việc.

Đúng là Địch Quân không hề hay biết chuyện này, vẻ mặt không chấp nhận được sự thật này làm Nhiệt Ba phút chốc ấm lòng.

"Ngay bây giờ huynh sẽ vào cung khẩn cầu hoàng thượng."

"Ca!!! Không cần đâu" Nhiệt Ba lạnh nhạt giữ tay Địch Quân lại, nàng cười nhẹ "Muội chấp nhận hôn sự này! Huynh không cần phải lo lắng."

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì cả. Muội biết ca ca muốn nói gì. Nhưng muội chấp nhận, bất cứ điều gì cũng chấp nhận."

Mắt Địch Quân bỗng đỏ lên, hắn nhìn thẳng vào mắt muội muội, cái nhìn đau đớn chưa từng thấy, hai tay hắn vịn trên vai nàng cũng run lên.

"Có phải muội có chuyện gì không? Đó là Chu quốc, xứ lạ quê người, đó là Bắc Bình Vương, một kẻ không ai biết tốt xấu ra sao. Làm sao ta có thể để muội về bên hắn."

Nhiệt Ba vỗ vỗ bàn tay Địch Quân trấn an hắn, giọng nói thập phần bình thản "Chu quốc là mội cường quốc, Bắc Bình vương được hoàng thượng Chu quốc vô cùng sủng ái. Huynh đừng lo lắng. Muội cũng sẽ hạnh phúc thôi"

Địch Quân cảm thấy đau lòng không thôi, trong phút chốc mắt hắn nhòe đi, liền sau đó kéo Nhiệt Ba ôm vào lòng. Tiểu muội hắn yêu thương nhất mà hắn cũng không bảo hộ được. Điều đó làm Địch Quân buồn bã hơn bao giờ hết.

A Linh đứng một bên ôm mặt khóc nức nở, nàng sợ rằng quận chúa về Chu quốc sẽ bỏ nàng ở lại. Sợ rằng về bên đó quận chúa sẽ bị người khác ức hiếp, lại còn Bắc Bình Vương, nếu quả thật dung mạo xấu xí ghê tởm thì thật thiệt thòi cho quận chúa.

Nhiệt Ba lúc này đang luyện chữ trong thư phòng thì A Linh bước vào.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm quận chúa, có một nam nhân họ Lộc cầu kiến."

Như một tiếng sét lớn đánh vào tim Nhiệt Ba, trong một khắc tim nàng như ngừng đập, bàn tay đang viết chữ ngừng lại.

"Lộc?"

"Vâng, hắn tự xưng họ Lộc, muốn gặp quận chúa!"

Nhiệt Ba tiếp tục viết chữ, nhẹ nhàng buông một câu "Ta không quen biết ai họ Lộc, bảo hắn về đi!"

Nhiệt Ba lặng lẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt liền rơi xuống, nhòe cả nét chữ trên trang giấy.

Lộc Hàm sau khi khỏe lại liền đến rừng trúc tìm Nhiệt Ba nhưng ba ngày liền nàng không đến, hắn đành tìm đến vương phủ nhưng Nhiệt Ba vẫn không chịu ra mặt.

Lần này nàng giận hắn thật rồi, còn nói với nha hoàn là không quen biết người họ Lộc.

Lộc Hàm cười khổ, đành quay gót rời đi, Lộc Hàm chợt nghĩ, nếu Nhiệt Ba biết người sắp kết hôn với nàng là hắn, không biết Nhiệt Ba sẽ có phản ứng gì.

Sứ thần Chu quốc Hàm Sinh đại diện Bắc Bình Vương đưa đến vương phủ năm mươi tấm vải lụa thượng hạng may y phục cho quận chúa, cùng hai mươi hộp trang sức quý giá sang trọng bậc nhất, nhân sâm, tổ yến, làm quà ra mắt.

Ngày hôm ấy là mồng sáu, mồng bảy là ngày lễ trưởng thành của Nhiệt Ba.

Địch Chấn đích thân chuẩn bị cho lễ trưởng thành của nhi nữ, trong vương phủ náo nhiệt gấp mười lần lễ trưởng thành của Địch Hiểu Đồng.

Từ sáng sớm, quà mừng của Sở Vân Khải, Sở Vân Long cùng các vị hoàng tử khác được chuyển đến, Sở Dương tặng cho Nhiệt Ba một kim bài bằng ngọc, đây là kim bài có giá trị nhất trong tất cả loại kim bài, kim bài miễn tử.

Nạp Lan Hồng gửi đến một viên trân châu to đùng, trong đêm sẽ phát sáng vô cùng đẹp mắt, Nhiệt Ba còn nghe được trân châu mài thành bột có tác dụng dưỡng nhan bất lão.

Đồ tốt tự dưng đến nhiều như vậy làm Nhiệt Ba thấy choáng ngộp, nàng vốn không thích nơi đông người, yến tiệc náo nhiệt ồn ào làm nàng chỉ mong mau chóng kết thúc.

Khi tiệc đã vãn, Nhiệt Ba trở về phòng liền nhìn thấy một chiếc hộp màu xanh nhạt, nhìn rất thuận mắt.

"A Linh, đây là quà của ai?"

"Quận chúa, đây là của Lộc thiếu gia hôm trước đưa đến, nô tì không dám nhận bừa, nhưng Lộc thiếu gia nhất định bắt nô tì nhận."

Nhiệt Ba không trả lời, chỉ phất tay bảo A Linh ra ngoài, cửa phòng vừa khép lại, Nhiệt Ba mới từ từ mở hộp ra.

Bên trong là một chiếc trâm cài phỉ thúy đơn giản nhưng rất tinh tế, lại gọn nhẹ rất hợp với phong cách của Nhiệt Ba.

Trâm cài đặt trên lớp nhung đỏ nổi bật, Nhiệt Ba cầm ngắm nghía một hồi liền nhìn thấy phía dưới có một bức thư, bên trong là nét chữ rắn rỏi của nam nhân.

"Huynh xin lỗi. Nhiệt Ba."

Nhiệt Ba cười gượng, nàng tưởng tượng đến nét mặt của Lộc Hàm lúc chuẩn bị quà cho nàng. Trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp lạ thường.

Nhưng cảm xúc đó không tồn tại được lâu, ý thức về việc sắp đi lấy chồng làm Nhiệt Ba bừng tỉnh lại, nàng tần ngần hồi lâu, định cất trâm vào hộp, nhưng sau đó lại cài lên đầu ngắm nghía mình trước gương rất lâu.

Nếu có duyên không có phận với nhau, thì xem như đây là kỷ vật vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro