Chương 17 : Sở Vân Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Vân Khải ngồi một mình trong tửu điếm, trời càng lúc càng khuya, quán cũng thưa người. Hôm nay hắn mặc kệ thân phận, mặc kệ điều tiếng, chỉ muốn say thật say cho quên hết sự đời.

Chỉ còn hai ngày thôi Tiểu Nhiệt Ba của hắn sẽ rời Ly quốc, hắn sắp mất đi người trong lòng mà bản thân vô dụng không thể làm gì được.

Sở Vân Khải đau đớn muôn phần, Nhiệt Ba của hắn ưu tú xinh đẹp, lại thiện lương trong sáng, chỉ cần nghĩ đến nàng mai này trong vòng tay kẻ khác, ruột gan Sở Vân Khải quặn thắt, đau như có ai dùng dao đâm vào.

Tửu điếm lúc này không còn một ai, không gian lặng như tờ. Sở Vân Khải vẫn không hề có ý định nhúc nhích, điều này làm cho chủ quán cũng như tiểu nhị vô cùng khó xử.

Một tiểu nhị rón rén đến gần "Thật ngại quá, vị khách quan này.... Tiệm của chúng tôi đã đến giờ đóng cửa. Phiền ngài hôm khác lại đến. Có được không ạ...."

Sở Vân Khải không phải sâu rượu, tửu lượng y lại rất khá, nghe đến đâu liền đặt một thỏi vàng to đùng xuống rồi bước ra cửa.

Gió lạnh thổi vào mặt làm Sở Vân Khải tỉnh táo phần nào, hắn ngửa mặt lên trời, bầu trời đầy sao sáng rất đẹp. Hắn nhớ lại khi hắn lên mười, hôm ấy lần đầu tiên Địch Chấn đưa Nhiệt Ba vào cung, cũng là lần đầu hắn nhìn thấy nàng, lúc ấy mới năm tuổi, đôi mắt tinh anh linh lợi, gương mặt bầu bĩnh cùng cánh môi đỏ hồng thi thoảng chun lại, đáng yêu vô cùng.

Từ nhỏ Sở Vân Khải đã ý thức được bản thân là đại hoàng tử, phải ra sức thể hiện cũng như cố gắng vượt qua được một Sở Vân Long có chỗ dựa lớn, lúc nào mặt cũng không nở một nụ cười.

Tiểu Nhiệt Ba mặc hồng y, bước đến trước mặt hắn, tặng cho hắn một cành hoa hồng.

"Tặng cho huynh."

"Đa tạ tiểu muội muội, nhưng ta là nam nhi, không thích hợp."

Tiểu Nhiệt Ba phụng phịu nhìn Sở Vân Khải, đôi mắt hồng hồng ươn ướt như sắp khóc "Thơm lắm đấy, huynh ngửi đi, muội thấy huynh lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó. Không cần như vậy đâu, chúng ta đi chơi, có được không?"

Sở Vân Khải xiêu lòng trước giọng nói đáng yêu đó, hắn cảm thấy trong lòng ngọt ngào chưa từng thấy, đây chính là cảm giác được quan tâm.

Mười hai năm qua đi, Tiểu Nhiệt Ba càng ngày càng trưởng thành, trở thành một thiếu nữ tuyệt sắc, Sở Vân Khải càng mong ngóng ngày đưa nàng về bên cạnh, bảo hộ nụ cười của nàng cả đời.

Thế nhưng tất cả đã chấm dứt. Sở Vân Khải hận mình không có khả năng, nếu không người hắn muốn giết nhất lúc bấy giờ là Bắc Bình Vương kia.

Mãi nghĩ ngợi nên Sở Vân Khải đến Vương phủ lúc nào không hay. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nghĩ đến người thương đang ở phía trong kia, chỉ cách nhau một cánh cửa mà xa tựa ngàn dặm, Sở Vân Khải đứng rất lâu nhìn về Đông viện, nơi cửa sổ phòng của Nhiệt Ba vẫn còn sáng đèn.

Sở Vân Khải quyết định làm một việc mà bản thân không bao giờ ngờ đến là có ngày sẽ làm. Chính là lẻn vào Đông viện để nhìn Nhiệt Ba.

Chỉ nhìn một chút xíu thôi, Sở Vân Khải tự nhủ. Sau đó liền dùng khinh công bay vào Đông viện.

Đông viện vốn thưa người, Nhiệt Ba không thích ồn ào, chỉ giữ lại một số người làm thân tín, nên Sở Vân Khải không khó để đột nhập vào.

Khuê phòng của Nhiệt Ba hiện ra trước mắt, khi nãy còn sáng đèn nhưng bây giờ đã chìm vào bóng tối, có lẽ Nhiệt Ba đã ngủ. Sở Vân Khải nghĩ ngợi rất nhiều, nửa đêm xông vào phòng nữ nhi như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô gái đó. Như vậy không tốt, không được làm Nhiệt Ba chịu tổn hại.

Nhưng hắn chợt nghĩ ra, nếu Nhiệt Ba bị phát hiện ở trong khuê phòng cùng với hắn, chắc chắn cô sẽ phải gả đến Nguyệt Viên Cát (nơi ở của Sở Vân Khải) và tự nhiên sẽ danh chính ngôn thuận trở thành phi tần của hắn.

Sở Vân Khải từ lúc có ý định này thì càng thêm phấn chấn, liền mở cửa sổ phóng vào trong. Bên trong phòng khá tối, chỉ có một ngọn nến nhỏ không đủ thắp sáng bản thân nó huống hồ gì sáng được căn phòng. Sở Vân Khải phất tay, ngọn nến lập tức tắt ngóm, hắn bước nhẹ nhàng về giường ngủ của Nhiệt Ba lúc này đã được buông màn.

Sở Vân Khải vui vẻ mường tượng ra gương mặt thanh tú yêu kiều của mỹ nhân đang chìm trong giấc ngủ say, Nhiệt Ba của hắn, chưa bao giờ hắn được gần nàng như hôm nay. Nhưng khi màn vừa vén lên, hắn đã bị điểm vào huyệt đạo, không cử động được, một cảm giác lành lạnh trên cổ làm hắn rùng mình.

"Nhiệt...Nhiệt Ba...."

Nhiệt Ba lúc này y phục chỉnh tề ngồi sẵn trong màn từ lúc nào, thong thả kề ngọc phiến vào cổ Sở Vân Khải, vẻ mặt lạnh nhạt nhướng mày nhìn hắn, một cước nhẹ nhàng đá bay Sở Vân Khải văng ra ngoài, nàng phẩy tay về phía dãy nến, phút chốc tất cả liền đồng loạt sáng lên.

Nhiệt Ba ngồi xuống trường kỉ, chống cằm nhìn Sở Vân Khải từ xa "Đại hoàng tử, ngài làm như thế này là có ý gì?"

"Ta... Ta chỉ muốn đến thăm nàng... nàng giải huyệt cho ta trước, có được không?" Sở Vân Khải đối diện ánh mắt lạnh băng của Nhiệt Ba mà rùng mình, nàng không còn giống Nhiệt Ba của ngày xưa, ánh mắt ấy lúc này không khác gì ánh mắt đã từng trãi qua sinh tử.

"Hay cho câu thăm ta." Nhiệt Ba cười khinh miệt "Nam nữ thụ thụ bất thân. Điện hạ nửa đêm vào khuê phòng của bổn cung, đây là muốn hủy thanh danh của ta?"

Sở Vân Khải chột dạ, muốn lắc đầu nhưng không được "Nàng đừng hiểu lầm.. Nhiệt Ba nàng đã quên ta từng nói với nàng, khi nàng mười bảy tuổi, ta sẽ bẩm tấu với phụ hoàng, thú nàng làm phi, tấm lòng của ta đối với nàng trước giờ chưa từng thay đổi..."

Sở Vân Khải ngập ngừng không biết nói tiếp thế nào, một nỗi đau thương nghẹn ngào ở cổ họng, làm hắn khó khăn lắm mới giấu được dòng nước mắt.

"Nàng còn nhớ không, lúc nhỏ..."

"Đại điện hạ." Nhiệt Ba dứt khoát cắt lời hắn "Ta vốn đã quên hết chuyện quá khứ, xin ngài đừng nhắc lại thêm phí công, bổn cung tương lai sẽ là Bắc Bình vương phi, là người được phụ hoàng chỉ định cầu thân với Chu quốc, đây không phải là việc ngài muốn thay đổi thì là thay đổi. Ngài làm như vậy có nghĩ cho Ly quốc, có nghĩ cho ta không?"

Sở Vân Khải vốn ngà ngà say lúc này bị lời nói của Nhiệt Ba làm cho thức tỉnh, quả thật, nếu như Chu quốc biết được Văn Thanh công chúa thất thân trước ngày đại hôn. Đây thật sự là sự sỉ nhục to lớn đối với Bắc Bình Vương, y bảo đảm sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng, lúc ấy tai họa sẽ lập tức giáng xuống triều đình, cả Ly quốc sớm muộn cũng chìm trong biển máu.

Quả thật là Sở Vân Khải hắn cạn nghĩ, một phút bị tình cảm che mờ lý trí, nếu Nhiệt Ba không cảnh tỉnh hắn, hậu quả sẽ không lường.

"Ta xin lỗi. Ta không làm gì được cho nàng." Sở Vân Khải cúi gằm đầu, giọng nói đầy sự tự trách.

Nhiệt Ba cười nhẹ "Đại điện hạ quá lo rồi. Là ta cam tâm tình nguyện, Chu quốc là một nước mạnh, nếu giúp Ly quốc liên hôn được thuận lợi, từ nay Ly quốc có chỗ dựa vững chắc như vậy, ta đây cũng là tạo phúc cho muôn dân."

Nhiệt Ba bước đến gõ nhẹ quạt vào cổ Sở Vân Khải, rồi lùi sang một bên làm điệu bộ tiễn khách "Đến từ đâu xin mời về nơi ấy. Không tiễn."

Nhiệt Ba dứt khoát như vậy hòng chặt đứt đi tư tình của Sở Vân Khải, nàng không muốn cả nàng và hắn đều gặp họa sát thân nên lời nói phát ra không có một chút tình cảm.

Sở Vân Khải phần thì xấu hổ, phần thì thất vọng ê chề, chỉ nhẹ giọng cáo từ một tiếng rồi phóng nhanh ra cửa sổ, trả lại cho Nhiệt Ba một không gian im lặng bình thường.

Nhiệt Ba nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm một câu nhẹ tênh "Nông cạn."

Nàng đóng mạnh cửa sổ lại, quyết định đi ngủ, hôm nay mệt mỏi như thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro