Chương 18: Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm ngày hôm sau, Nạp Lan Hồng truyền khẩu dụ bảo Nhiệt Ba vào cung diện kiến. Nhiệt Ba nhớ đến người phụ nữ quyền uy đứng đầu hậu cung, lời nói luôn luôn có uy lực với cả Sở Dương, nhưng lúc nào cũng mềm mỏng dịu dàng với nàng. Trong lòng Nhiệt Ba chợt có chút tiếc nuối, thời gian qua thật nhanh, mới đây mà cái ngày định mệnh ấy cũng đến gần.

Hôm nay Nhiệt Ba sớm phân phó nô tài sắp xếp hành trang chuẩn bị khởi hành đến một nơi xa lạ, nàng tự nhủ đây cũng là một hành trình mới của bản thân, chuyện gì đến ắt sẽ đến thôi.

Nhiệt Ba cùng A Linh lên xe ngựa, di chuyển đến Hồng Đức cung.

Cung Hồng Đức nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt Nhiệt Ba, lúc này nắng đã lên cao. Nhiệt Ba bước xuống xe ngựa, ánh nắng chiếu vào gương mặt thanh tú làm đôi gò má càng ửng hồng, tăng thêm vẻ yêu kiều của nàng.

Sở Vân Long đang định đi vào đại điện thì thấy Nhiệt Ba từ xa, hắn bỗng vô thức dừng chân lại, trong lòng chợt có chút tiếc nuối, người con gái ấy mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thanh nhã cao quý, khí chất rất hợp với địa vị mẫu nghi thiên hạ, hiện tại Sở Vân Long chưa tìm ra ai hợp hơn, hắn cảm thấy thật đáng tiếc khi nàng sắp phải làm vợ Bắc Bình Vương.

Sở Vân Long mãi nhìn Nhiệt Ba mà không hay biết Liễu Như Tình đến bên cạnh từ lúc nào.

"Tham kiến nhị điện hạ !!!"

"Tham kiến nhị điện hạ...." Liễu Như Tình khó chịu trong lòng, cố gắng nhẫn nại chờ Sở Vân Long nhìn đến mình.

"Miễn lễ!" Sở Vân Long không đành lòng cắt đứt ánh nhìn đối với Nhiệt Ba để quay sang nhìn Liễu Như Tình một lần. Đến khi hắn nhìn lại thì Nhiệt Ba đã tiến vào đại điện từ lúc nào.

Nhiệt Ba cung kính thỉnh an Nạp Lan Hồng rồi ngồi vào vị trí được an bài sẵn, hôm nay tâm trạng nàng rất phức tạp nên giữ im lặng hơn ngày thường, chỉ trả lời khi Nạp Lan Hồng hỏi.

"Tiểu Nhiệt Ba, ủy khuất cho con quá !!" Nạp Lan Hồng thở dài.

"Hoàng tổ mẫu quá lời, được thay mặt cả Ly quốc cầu thân cùng Chu quốc, đó là vinh hạnh của Nhiệt Ba"

"Nhiệt Ba, hảo tôn nữ của ai gia."

Nhiệt Ba mỉm cười, nàng hiểu chuyện gì đến sẽ đến, số phận nữ nhân trong hoàng tộc chẳng tốt đẹp là bao.

"Tham kiến hoàng tổ mẫu"

"Tiểu nữ tham kiến hoàng thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an"

Sở Vân Long bước vào, Liễu Như Tình đi ngay phía sau không rời nửa bước.

"Thì ra Văn Thanh công chúa cũng ở đây." Sở Vân Long ánh mắt không rời Nhiệt Ba, ngoài mặt cố tỏ vẻ dửng dưng nhưng trong lòng rộn ràng hẳn lên.

Nhiệt Ba nhàn nhạt đáp "Ngày mai Nhiệt Ba phải rời Ly quốc nên đến từ biệt Hoàng tổ mẫu."

"Ngày mai sao? Nhanh vậy?"

Giọng Sở Vân Long pha chút tiếc nuối khó giấu, điều đó làm Liễu Như Tình không vui ra mặt, nhưng nàng vẫn cố gắng dằn xuống.

"Chúc mừng công chúa, nhưng ta nghe nói Bắc Bình Vương vốn là dị nhân, sáng tối nhìn một dị nhân như vậy thì cũng tội thật."

"Thật to gan." Nhiệt Ba lạnh giọng. "Bắc Bình Vương là người dễ dàng cho ngươi miệt thị vậy sao? Một lời nói ngông cuồng của ngươi có thể mang lại chiến tranh cho cả Ly quốc. Bổn cung đã là người được định hôn với vương gia, là vương phi tương lai. Ta không cho phép ngươi vũ nhục ngài ấy!!"

"Ngươi..." Liễu Như Tình gằn giọng, chỉ thiếu nước chưa rút đao chém Nhiệt Ba.

"Liễu Như Tình!!" Sở Vân Long quát lớn, không khách khí gọi thẳng tên họ của nàng ta.

"Điện hạ..." Liễu Như Tình sợ hãi nhìn Sở Vân Long.

Nạp Lan Hồng lắc đầu tỏ vẻ chán nản, bà có chút  khó hiểu, nha đầu Liễu Như Tình hôm nay giống như uống nhầm thuốc hay sao mà phát ngôn bừa bãi như vậy. Vẫn là tiểu tôn nhi Nhiệt Ba tốt nhất, hiểu chuyện và luôn nghĩ cho Ly quốc. Chỉ tiếc là vận mệnh của con bé sau này không còn là chuyện bà có thể quyết định được nữa.

Liễu Như Tình nhìn biểu cảm của thái hậu cùng nhị hoàng tử, nàng ta biết mình không có chỗ dựa ở đây, đành ngậm ngùi ngậm chặt miệng, ánh mắt như muốn giết người phóng về phía Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba vẫn điềm nhiên như không, nàng cười nhạt, mỉa mai nhìn trả lại, cái gì nàng cũng có thể thua nhưng khí thế không thể thua được.

Sau hơn hai tuần trà, Nhiệt Ba từ biệt Nạp Lan Hồng, chuẩn bị lên xe ngựa về Địch Vương phủ thì Liễu Như Tình đã chặn nàng lại.

"Ngươi muốn gì?" A Linh ngăn lại.

Liễu Như Tình trừng mắt nhìn Nhiệt Ba "Ta hy vọng ngươi đi Chu quốc càng sớm càng tốt, đừng về Ly quốc nữa..."

Nhiệt Ba nhếch mép cười, mắt không buồn nhìn ả "Ta về hay không, chưa đến lượt ngươi quyết định, bớt quản chuyện bao đồng, cẩn thận có ngày đến cái đầu trên cổ cũng không còn đấy."

Nhiệt Ba nhẹ nhàng bước lên xe, A Linh liếc Liễu Như Tình một cái rõ dài rồi phóng theo sau. Xe ngựa lộc cộc lăn bánh bỏ lại ả đứng phía sau với sự tức giận chưa từng thấy.

"Địch Lệ Nhiệt Ba, mi sẽ hối hận vì xúc phạm ta!!!" Liễu Như Tình rít lên trong cổ họng.

Buổi tối, khi Nhiệt Ba đang chuẩn bị ngủ, ngày mai phải ngồi xe ngựa rất lâu mới đến được Chu quốc, Chu quốc cách Ly quốc rất xa, phải tốn ba ngày ròng rã mới đến. Nhiệt Ba cảm thấy cần nghỉ ngơi sớm, lấy sức ngồi xe.

Mọi việc đã được hoàn tất từ chiều, cũng đã từ biệt Địch Chấn, nhưng nàng vẫn không thấy ca ca Địch Quân đâu.

"A Linh. Thế tử đi đâu rồi?"

"Bẩm quận chúa. Nô tì không rõ, chỉ nghe bọn A Tú báo lại là thế tử rời nhà khi quận chúa vào cung"

"Ừm."

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, A Linh mở cửa, Địch Quân bước vào mang theo một vật gì đó.

"Nhiệt Ba!!!''

"Ca ca, huynh đã về" Nhiệt Ba cười tươi tắn, mời Địch Quân ngồi xuống ghế, đoạn bảo A Linh ra ngoài.

"Ca ca biết ngày mai muội lên đường, không có gì tặng muội, có một số thứ ta nghĩ muội cần"

Nhiệt Ba ngạc nhiên nhìn túi vải nhỏ trong tay Địch Quân, bên trong là một chiếc rương nhỏ được khóa kín.

"Đây là..."

"Một thân một mình muội ở Chu quốc, ca ca không an tâm, đây là hai viên đan dược có một không hai mà ca ca được một vị bằng hữu tặng. Viên này là hồi hồn đan, có tác dụng cải tử hoàn sinh, viên này là vong tình đan, nghe tên cũng hiểu rồi đúng không, còn đây là trủy thủ, muội dùng để phòng thân...."

"Ca ca..." Nhiệt Ba xúc động, vị huynh trưởng này thật sự yêu quý tiểu quận chúa, dù cho nàng chỉ là kẻ thế thân, nhưng thật sự trong lòng tràn ngập một sự ấm áp, len lỏi đến tận tim Nhiệt Ba.

"Muội sẽ rất nhớ huynh."

"Nhiệt Ba, có thời gian viết thư về cho ta và phụ thân."

Địch Quân vuốt tóc Nhiệt Ba, trong lòng buồn vô hạn, ngày mai đây căn nhà này sẽ lạnh lẽo vô cùng, không còn tiếng cười nói trong trẻo của muội muội nữa rồi.

Địch Quân kềm không được, nhoài người ôm chầm lấy Nhiệt Ba vào lòng, một giọt nước mắt rơi nhẹ trên tóc nàng.

Nhiệt Ba tự nhủ, dù cho có đi xa đến đâu, nàng cũng sẽ không bao giờ quên người ca ca này.

___________________________________

[ Chào các bạn, do sự cố ngày 8/10 nên mình đã mất hơn một tuần để suy nghĩ mới có dũng khí viết tiếp fic này. Nhưng mình sẽ đổi từ LB fanfic sang Dilraba Fanfic. Mong mọi người comment cho ý kiến . Cảm ơn ] ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro