Chương 19: Lên đường đến Chu quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm ngày hôm sau, sứ thần Chu quốc Hàm Sinh cùng đoàn tùy tùng đến trước Địch vương phủ hộ giá công chúa Văn Thanh lên đường sang Chu quốc.

Cả con đường náo nhiệt người đến tiễn công chúa, đây được xem là sự kiện lớn nhất của Ly quốc trong vòng năm năm trở lại đây.

Sở Dương cùng Nạp Lan Hồng cũng thân chinh đến, không khí vô cùng long trọng.

Đoàn người của sứ thần gồm một trăm kị binh của Chu quốc phái sang, một trăm cấm vệ quân tinh nhuệ của Ly quốc, dẫn đầu là Sở Vân Khải, được Sở Dương chỉ định đích thân bảo hộ an toàn cho Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba nhìn mọi người một lượt, đoạn khấu đầu bái biệt Sở Dương, Nạp Lan Hồng, Địch Chấn và Địch Quân rồi dứt khoát bước lên xe ngựa.

A Linh cung kính nâng tay Nhiệt Ba đưa nàng vào xe ngựa, nàng nhún người thi lễ rồi vào theo sau, nàng được chỉ thị là nha đầu hồi môn của Nhiệt Ba, điều đó làm nàng vô cùng vui vẻ.

"Cung tiễn Văn Thanh công chúa"

Hàng ngàn người dân quỳ rạp phía sau đồng loạt hô to.

"Nhiệt Ba, muội bảo trọng." Địch Quân gọi với theo, ánh mắt đỏ hoe lên vì kìm nén nước mắt.

Nhiệt Ba xúc động nhìn ca ca, chậm rãi cúi đầu chào rồi bước lên xe, từ bên trong nhìn ra cửa sổ, nhìn từng gương mặt đã quen thuộc bấy lâu nay rồi từ từ khép cửa sổ lại. Nhắm mắt hồi lâu cho tâm trí ổn định, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, nếu đã không thay đổi được gì thì không cần thay đổi nữa.

Bên trong xe ngựa rất lớn, thiết kế khá xa hoa, ghế ngồi được phủ lớp nhung êm ái, bên trong còn có giường nệm, tiện cho việc nghỉ ngơi, chỉ riêng một chiếc xe ngựa tầm thường đã chu toàn như thế này, đủ hiểu Chu quốc giàu mạnh như thế nào rồi.

Lộc Hàm trong gương mặt của Hàm Sinh thúc ngựa đi bên ngoài cửa sổ, gương mặt hắn không giấu được nụ cười, trong lòng vui mừng không xiết, không bao lâu nữa hắn và Nhiệt Ba cũng danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi, nhưng trong lòng cố kềm nén lại, hắng giọng nói với người ngồi trong xe ngựa.

"Công chúa, người có gì cần cứ phân phó nô tài nhé!"

"Được. Cảm ơn ngươi!"

Nhiệt Ba trả lời hờ hững, nàng tựa đầu vào khung cửa sổ, mơ mơ hồ hồ nhớ lại có một người tên Lộc Hàm, đã lâu rồi nàng không gặp chàng ấy, lúc đầu trong lòng rất khó chịu, nhưng nhiều chuyện xảy ra trong cùng một khoảng thời gian đã làm vơi đi bớt những nhớ nhung đó rồi.

A Linh cẩn thận giúp Nhiệt Ba khoác thêm một chiếc áo khoác lông cừu trắng muốt, thời tiết đã trở lạnh, có chỗ đã xuất hiện tuyết. Không thể để quận chúa ngã bệnh, xứ lạ quê người cần nhất bản thân phải có sức khỏe thật tốt mới chống đỡ được.

A Linh ngồi nép một bên nhìn Nhiệt Ba thật lâu, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó nói thành lời. Từ bé nàng đã đi theo quận chúa, chứng kiến quận chúa lớn lên, mọi thăng trầm trong cuộc sống của quận chúa A Linh đều cùng trãi qua, quận chúa luôn nghĩ cho người khác trước rồi mới nghĩ đến thân mình, trước kia bị người khác khi dễ cũng không lên tiếng, luôn dùng tấm lòng nhân hậu của mình đối xử với mọi người.

Đến ngày hôm nay cũng chịu ủy khuất gả đi một nơi xa như vậy, thậm chí còn chưa biết ngày mai sẽ ra sao.

A Linh lại thở dài, lặng nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng gió thổi thốc qua mang theo lớp bụi mù mịt. Chu quốc sẽ như thế nào đây?

Cứ thế đoàn người đi được một ngày trời, còn chưa ra khỏi lãnh thổ Ly quốc, sát vùng biên giới hoang vu lạnh lẽo, rừng cây bạt ngàn khi đêm đến càng tăng cảm giác âm u giá lạnh.

Binh sĩ dưới sự chỉ huy của Sở Vân Khải càng tăng cường bảo vệ, chia nhóm thay nhau tuần tra cả đêm.

Lộc Hàm bên trong gian bếp nhỏ đích thân chuẩn bị bữa tối cho Nhiệt Ba, hắn không biết nàng thích ăn gì nên dặn dò nhà bếp làm bảy món, món nào cũng đặc sắc và tràn đầy phong vị. Dạo này Nhiệt Ba rất gầy, Lộc Hàm nhìn thôi cũng đủ xót xa rồi, sau này về Chu quốc, hắn nhất định sẽ không để Nhiệt Ba chịu khổ, nhất định sẽ cho nàng mọi sự sung sướng nhất trên đời.

Lộc Hàm chuẩn bị mang thức ăn vào lều của Nhiệt Ba thì Tử Kỳ bước đến phía sau, trong tay là một bức thư viết bằng da bò cuộn tròn.

"Khởi bẩm vương gia, hoàng thượng gửi cho ngài."

"Được". Lộc Hàm mở thư ra đọc, gương mặt từ hồng hào chuyển sang tái nhợt, bàn tay nắm chặt vò nát bức thư.

"Vương gia, có chuyện gì sao?" Tử Kỳ lo lắng hỏi.

Lộc Hàm khoác tay ra hiệu im lặng, cố lấy bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về hướng Bắc xa xăm.

"Tăng cường canh phòng nghiêm ngặt, phải bảo vệ an toàn cho công chúa."

"Vâng"

Nhiệt Ba đang ngồi nghỉ ngơi trong lều, cả một ngày ngồi xe làm thân thể nàng mệt rã rời.

"Còn bao lâu nữa mới đến Chu quốc?"

"Bẩm quận chúa, còn độ hai ngày một đêm nữa ạ !"

Nhiệt Ba nhoài người ra bàn, mệt chết mất, bình sinh Nhiệt Ba rất ghét ngồi xe buýt, thế mà phương tiện này còn khó chịu hơn xe buýt gấp mấy trăm lần.

"Quận chúa, người nghỉ ngơi một chút, nô tì đi lấy thức ăn cho người"

"Được!" Nhiệt Ba chống cằm nhìn ra ngoài trời thật lâu, chợt nhớ đến món đồ của Địch Quân tặng trước lúc khởi hành, nàng liền mang ra ngắm nghía rồi nhét vào trong chiếc túi nhỏ được nàng cố tình may phía trong áo lót, sau đó vỗ vỗ áo ngoài một cách cẩn thận.

Đường đến Chu quốc xa xôi, đất lạ quê người, bản thân nàng phải cẩn thận hơn bao giờ hết.

A Linh vừa ra ngoài cửa lều đã gặp sứ thần Hàm Sinh đi đến.

"A Linh cô nương. Công chúa đang ở đâu?"

"Bẩm Hàm đại nhân, công chúa đang nghỉ ngơi trong lều. Đây là bữa tối của công chúa sao, để nô tì mang vào."

"Để ta...."

A Linh mỉm cười, chớp mắt nhìn Lộc Hàm một cách ngây thơ "Đây là nơi nghỉ riêng của công chúa, Hàm đại nhân cảm phiền, thật không tiện."

Lộc Hàm cười gượng gạo, miễn cưỡng gật đầu, cả ngày hôm nay hắn không được gặp riêng Nhiệt Ba, chỉ cần đứng nhìn Nhiệt Ba ăn tối thôi là được rồi. Khẽ thở dài một cái, Lộc Hàm giao khay thức ăn lại cho A Linh rồi quay gót đi. Màn đêm trước mặt càng lúc càng dày đặc.

"Quận chúa, thức ăn đến rồi."

A Linh vén màn bước vào, Nhiệt Ba vừa nghe có thức ăn như được truyền thêm một luồng sức sống mới, nàng ngồi thẳng lưng, mắt chớp chớp nhìn về hướng A Linh.

"Quận chúa, chờ một chút"

Nhiệt Ba ngẩn người, nhìn A Linh rút ra một cây kim bạc để vào từng dĩa thức ăn. Xong xuôi mới mời nàng ăn.

"Cẩn thận quá đấy" Nhiệt Ba cười cười, đoạn lấy ra thêm một cái bát để phía đối diện.

"Quận chúa, nơi đây không phải vương phủ, chúng ta phải cẩn thận."

Nhiệt Ba nhướng mày nhìn "Ngồi xuống ăn cùng ta !!"

Một lời nói của quận chúa chạm vào tim của A Linh, đây là một sự sủng ái mà có nằm mơ nàng cũng không ngờ được. Nhưng lễ tiết quy củ không cho phép nàng ngồi.

Nhiệt Ba hạ đũa xuống, nhìn A Linh một lúc rồi nói "Hôm nay ta muốn dùng bữa cùng muội, ngồi đi!"

A Linh mắt đỏ hoe, sụt sịt mũi ngồi xuống ghế "A Linh cung kính chi bằng tuân mệnh!"

"Ngoan lắm" Nhiệt Ba cười rạng rỡ, gắp một ít thức ăn vào bát cho A Linh. Một chủ một tớ cứ thế vui vẻ bên nhau dùng xong một bữa tối.

Đêm đầu tiên xa vương phủ cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro