Chương 20: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, đoàn người lại tất bật lên đường, nhóm người của Lộc Hàm háo hức vô cùng, sắp được về nhà, sắp được nghỉ ngơi, hầu như ai cũng bừng bừng khí thế.

Nhiệt Ba nằm dài trong xe ngựa, nàng chỉ cần nghĩ đến một ngày dài phía sau phải ngồi trên xe như thế này là đã phát sốt rồi.

"A Linh, ta rất mệt!"

A Linh đau lòng nhìn Nhiệt Ba ủ rủ vùi mình trong lớp áo khoác lông cừu dày cộm, gương mặt đỏ ửng lên, thỉnh thoảng nhíu mày vì khó chịu.

"Quận chúa, người bị sốt rồi...!! Muội phải báo cho Hàm đại nhân!"

"Khoan đã, đừng báo. A Linh. Ta không sao muội đừng lo. Lấy ít nước ấm thấm vào khăn cho ta."

A Linh đành ngậm ngùi tuân lệnh, nàng lấy một bình nước may bằng da dê đổ nước ra chiếc thau đồng, sau đó thấm ướt chiếc khăn lụa đắp lên trán Nhiệt Ba.

"Quận chúa...."

"Ta không sao" Nhiệt Ba gượng cười "Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, không cần lo cho ta."

"A Linh ở đây trông chừng ngươi, quận chúa, người ngủ một chút đi"

"Được" Nhiệt Ba trả lời, rồi từ từ nhắm mắt, chẳng bao lâu sau nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Xe ngựa vẫn lắc lư lắc lư, đoàn người vẫn tiến về hướng Bắc.

Lộc Hàm cưỡi ngựa đi phía sau Sở Vân Khải, trong đầu hắn nhớ lại bức thư hôm qua hoàng thượng gửi cho mình. Ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm về phía trước.

"Hàm đại nhân ngài có tâm sự sao?"

Lộc Hàm bị cắt ngang dòng suy nghĩ, quay sang nhìn Sở Vân Khải tỏ vẻ khó chịu "Liên quan gì đến ngươi?"

"Ngươi...." Sở Vân Khải gằn giọng, nhưng y dằn lại. Dù gì sau này Nhiệt Ba cũng còn nương dựa Chu quốc, hắn không thể khinh suất, ảnh hưởng đến Nhiệt Ba. Sở Vân Khải đành im lặng.

Bỗng từ xa có một đoàn người ngựa chạy tới chặn đoàn người của Lộc Hàm lại.

Lộc Hàm nhận ra người dẫn đầu. Hắn ngửa mặt lên trời chớp mắt vài cái cố lấy lại bình tĩnh.

Tử Kỳ và Tô Lâm trố mắt nhìn, hai người cũng nhận ra đó là Kiều Hân, công chúa cành vàng lá ngọc của Chu quốc, liền vội vàng xuống ngựa hành lễ.

"Tham kiến công chúa"

"Tham kiến vương gia" Binh lính bên kia cũng quỳ xuống hành lễ ngược lại.

"Miễn lễ" Kiều Hân phất tay, vẻ mặt hớn hở nhìn Lộc Hàm.

"Lộc Hàm ca ca, huynh lại dịch dung sao, muội đến đón huynh đây!"

"Ai bảo muội đến?" Lộc Hàm chán ghét hỏi. Căn bản hắn không muốn nhìn mặt vị công chúa này.

"Lộc Hàm ca ca, huynh như vậy là không được, ta đi tìm huynh lâu lắm rồi!" Kiều Hân ủy khuất nhìn Lộc Hàm rơm rớm nước mắt, hy vọng chàng nhìn mình một lần thôi.

Tô Lâm và Tử Kỳ đồng loạt nhìn nhau, đúng là Kiều Hân công chúa chỉ nặng tình với vương gia thôi, vẻ nũng nịu này thật sự chưa từng thấy, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt.

Sở Vân Khải đứng một bên chứng kiến một màn trước mặt, mắt tròn mắt dẹt nhìn Lộc Hàm rồi lại nhìn Kiều Hân.

"Dịch dung?? Ngươi vốn không phải sứ thần???"

"Đương nhiên không phải rồi, lũ người Ly quốc ngu xuẩn các ngươi đúng là có mắt như mù, đây là Bắc Bình Vương cao cao tại thượng của Chu quốc ta, cũng là phò mã của bổn cung, Lộc Hàm vương gia." Kiều Hân cười kiêu hãnh, tự hào giới thiệu Lộc Hàm, vừa nói vừa ôm tay Lộc Hàm kéo sát vào người.

"Kiều Hân, muội im ngay." Lộc Hàm nổi giận, trong lòng lo lắng xe ngựa của Nhiệt Ba dừng cách đó không xa, nàng sẽ không nghe thấy những lời này chứ.

"Lộc Hàm ca ca, huynh đừng tưởng chối bỏ quan hệ là được, hôn sự của chúng ta do đích thân phụ hoàng chỉ định, muội vĩnh viễn là Bắc Bình vương phi".

Sở Vân Khải càng nghe càng cảm thấy mờ mịt, nếu vị công chúa này là vương phi thì Tiểu Nhiệt Ba của chàng là gì.

"Lộc Hàm, ngươi như thế này lại còn nghĩ đến Nhiệt Ba, ngươi không xứng!!!!!!!" Sở Vân Khải nhịn không được quát lớn.

"Câm mồm, ngươi là ai??? Lại dám nói năng hỗn xược với vương gia, có tin ta chém đầu ngươi không?" Kiều Hân rút kiếm chĩa thẳng vào Sở Vân Khải, ánh mắt nàng ta trừng lên trông rất đáng sợ. Nhưng Sở Vân Khải không đếm xỉa đến, một mực nhìn thẳng vào Lộc Hàm đang đứng bên cạnh.

"Kiều Hân, muội đi về Chu quốc ngay cho ta." Lộc Hàm ra lệnh.

"Lộc Hàm ca ca...." Kiều Hân giậm chân, mếu máo nhìn Lộc Hàm.

Sở Vân Khải lại có thêm quyết tâm, hắn nhất định mang Nhiệt Ba trở về, không thể để nàng đến Chu quốc bị người khác khi dễ.

"Thì ra Chu quốc các người là như vậy, Ly quốc dù nhỏ bé nhưng cũng không thể bị xem thường, Nhiệt Ba đường đường là công chúa của Ly quốc, chuyện cầu thân là vấn đề đại sự giữa hai nước. Vương gia, ngài phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng."

"Ta đối với Nhiệt Ba là thật lòng thật dạ!" Lộc Hàm lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía xe ngựa thêm một tia ấm áp.

Sở Vân Khải nhìn ra được, hắn chưa biết nói gì thì Kiều Hân lại lồng lộn lên "À, thì ra con tiện nhân đó ở trong kia, ta phải giết ả."

Kiều Hân đằng đằng sát khí lao thẳng về xe ngựa, nhưng bị Lộc Hàm kéo giật lại.

"Muội làm loạn đủ chưa??? Đi về ngay cho bổn vương".

"Lộc Hàm, huynh không thể lấy ả, huynh là của muội. Vĩnh viễn là của muội."

"Lộc Hàm?".

Một giọng nói mềm mỏng vang lên làm tất cả lập tức im lặng.

Lộc Hàm kinh ngạc nhìn theo hướng phát ra giọng nói.

Bạch y nữ tử đứng vịn tay vào đầu xe ngựa, vẻ mặt có chút xanh xao nhưng không làm kém đi được sự kiều diễm.

Một trăm binh lính Ly quốc đồng loạt hành lễ "Tham kiến công chúa".

"Miễn lễ" Nhiệt Ba nhẹ nhàng phất tay. Lúc xe dừng đột ngột nàng đã thức giấc nhưng chưa vội ra. Nhưng giờ thì không thể không ra mặt.

"Ngươi, chính là Lộc Hàm??" Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm ngờ vực, gương mặt này không phải nhưng giọng nói khá giống, dáng người cũng giống. Tại sao lúc trước nàng ngu ngốc không nhận ra hắn.

Lộc Hàm đau xót nghĩ, sự việc sao lại đi theo hướng này. Đây là điều hắn không hề ngờ trước, hắn không hề muốn sự gặp gỡ chính thức của hai người lại rơi vào tình huống này.

"Nhiệt Ba, là huynh!"

Lộc Hàm phất tay, gương mặt Hàm Sinh biến mất, phía sau đó là gương mặt thật sự của hắn, chính là gương mặt Nhiệt Ba từng nhớ mong.

"Là huynh thật sao?"

"Nhiệt Ba..."

"Huynh lừa ta, Lộc Hàm, tại sao huynh lừa ta?" Nhiệt Ba đau đớn hỏi.

"Ta... Ta không phải cố ý lừa nàng!" Lộc Hàm đau đớn, muốn bước đến ôm nàng vào lòng thì bị Kiều Hân ngăn lại, phía bên kia Sở Vân Khải đứng chắn trước mặt Nhiệt Ba.

"Thì ra ngươi là Văn ... Văn gì nhỉ ??? À... Văn Thanh. Cũng có chút nhan sắc đó, nhưng ngươi đừng hòng mơ tưởng giành Lộc Hàm ca ca với ta".

"Công chúa nhà ta sao là chỉ có chút nhan sắc, ngươi mới là kẻ không có nhan sắc, lại còn chua ngoa đanh đá...." A Linh đứng phía sau tức tối xen vào mấy câu.

"A Linh..." Nhiệt Ba quay sang lên tiếng, A Linh đành im lặng cúi đầu.

Nhiệt Ba hiểu, Chu quốc không thể dây vào, nàng không thể vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến đại cục.

"Lộc Hàm, huynh vốn dĩ đã có hôn ước với công chúa Chu quốc, lại còn đến bên cạnh ta, ta căn bản không tiếp nhận được."

Lộc Hàm bối rối, chưa bao giờ hắn rơi vào hoàn cảnh này, thật sự tệ hại.

"Bản thân ta vốn yêu ghét rõ ràng, vào một khắc trước đây nếu ta còn chút tình cảm gì thì giờ đây cũng đã chấm hết. Lộc Hàm, huynh nợ ta một lời tạ lỗi!"

"Nhiệt Ba, ta thật sự không cố ý lừa muội, ta thật sự thật tâm với nàng, ta vốn định đưa nàng về Chu quốc rồi bẩm báo với hoàng thượng sau... Ta... ta không thể sống thiếu nàng. Nhiệt Ba."

Nhiệt Ba nghe đến đây bỗng bật cười thành tiếng, vẻ mặt xanh xao bỗng nhiên thêm một phần u ám, bàn tay nàng siết chặt lấy thanh gỗ trên xe ngựa, A Linh trông thấy liền tiến đến đỡ lấy tay nàng.

Nhiệt Ba nhếch nhếch miệng "Vương gia, xin ngài buông tha bổn cung. Bổn cung không thể làm trắc phi, điều này ngài phải hiểu. Nhân đây có mặt đại diện của hai nước, hôn sự này vĩnh viễn hủy bỏ."

"Nhiệt Ba, không..."

Kiều Hân nôn nóng kéo Lộc Hàm lại, bước lên nhìn Nhiệt Ba "Ngươi cũng thức thời lắm, nếu ngươi về Chu quốc cũng chỉ là thứ thiếp, chẳng vinh quang gì, chi bằng lui về Ly quốc đi, chỉ mất mặt chút thôi nhưng không mất tất cả là được rồi."

"Kiều Hân muội im miệng cho ta" Lộc Hàm quát, thật sự hắn chịu không nổi nữa, phút giây Nhiệt Ba gọi hắn là vương gia, tự xưng là bổn cung, trái tim Lộc Hàm như vỡ vụn.

Nhiệt Ba cười lạnh "Công chúa yên tâm, bổn cung trước giờ không thích chung chồng, sở dĩ ta đi đến đây cũng vì giao hảo giữa hai nước, bổn cung là người yêu ghét phân minh, không chịu được sự dơ bẩn, xin các người quay về cho".

Kiều Hân hừ một tiếng, liếc xéo Nhiệt Ba rõ dài rồi hoan hỉ quay về đứng cạnh Lộc Hàm. Vẻ mặt nàng ta muôn phần tự đắc, như kiểu Lộc Hàm mãi mãi không thoát khỏi nàng ta.

Sở Vân Khải nghe Nhiệt Ba nói vậy trong lòng khấp khởi mừng thầm, Nhiệt Ba quay về, hắn nhất định có cơ hội.

"Cáo từ."

Nhiệt Ba chắp tay thi lễ, dứt lời liền quay đi, nhưng vừa quay đi nàng liền cảm thấy bả vai đau nhói. Một mũi tên ghim sâu vào da thịt Nhiệt Ba, làm nàng đau đớn không thôi.

"Bảo hộ công chúa!!!" Sở Vân Khải hét lên.

"Bảo hộ vương gia, bảo hộ công chúa!!!" Tô Lâm cùng Tử Kỳ cùng đồng thanh.

Cả đoàn người hơn hai trăm người hoảng loạn, một nhóm hắc y nhân đứng trên vách núi bắn tên tán loạn về phía dưới, một sự hỗn loạn chưa từng có diễn ra. Nhiệt Ba ôm bả vai, cơn đau làm nàng tỉnh hẳn, ánh mắt đau đớn quay lại nhìn Lộc Hàm.

"Nhiệt Ba, không phải ta... Muội phải tin ta..." Lộc Hàm hoảng hốt nhìn Nhiệt Ba, hắn muốn đến cạnh bảo hộ nàng nhưng làn mưa tên kia căn bản đã ngăn hắn lại.

Nhiệt Ba cười nhạt, ánh mắt bi thương nhìn Lộc Hàm một giây rồi lạnh lùng nói "Lộc Hàm, ta và huynh từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt".

Kiều Hân đứng một bên vung kiếm đánh bật mũi tên ra, đoạn quay sang nói to "Lộc Hàm ca ca, mau rút thôi."

"Nhiệt Ba..." Lộc Hàm bị kéo đi, lúc này đây vương gia bách chiến bách thắng trên sa trường như hắn lại tựa hình nhân, dễ dàng bị người khác khống chế, vô thức để một nữ nhân như Kiều Hân kéo đi.

Đám hắc y nhân độ năm mươi tên, một tên trong đó lên tiếng "Chúng tôi cần cái đầu của Văn Thanh công chúa, những người khác có thể đi"

"Ta làm gì để các người truy sát?" Nhiệt Ba gắng gượng lên tiếng hỏi.

"Được ngân lượng thì lấy đầu ngươi thôi, hỏi nhiều làm gì, đợi ngươi xuống hoàng tuyền sẽ có người trả lời cho ngươi biết."

"Hỗn xược, người đâu, bảo hộ công chúa." Sở Vân Khải quay sang Nhiệt Ba "Muội gắng gượng một chút nhé. A Linh, đưa quận chúa rời đi".

A Linh thấy tình hình bất lợi liền kéo Nhiệt Ba chạy về phía bìa rừng, cả hai cố gắng chạy trốn trong hoảng loạn.

Nhiệt Ba ôm bả vai đã thấm ướt máu, màu đỏ của máu loang trên tấm áo choàng màu trắng trông rất đáng sợ, vẻ mặt nàng lúc này vô cùng nhợt nhạt.

"Quận chúa, người cố gắng lên, A Linh bảo hộ người".

"Cảm ơn ngươi, A Linh." Nhiệt Ba gượng cười.

Lúc Nhiệt Ba chạy vào rừng đã có mấy sát thủ nhìn thấy, liền kéo người đuổi theo. Dường như chúng nhất định phải giết được Nhiệt Ba mới cam tâm.

"Đứng lại, đứng lại cho ta".

Nhiệt Ba bị thương cộng thêm A Linh không biết võ công, cả hai chạy không được bao xa đã bị hắc y nhân đuổi kịp.

Nhiệt Ba nhìn thấy phía trước là vực thẳm liền giữ A Linh lại. Nàng nhắm mắt cố giữ bản thân tỉnh táo, sau đó mặt đối mặt với đám sát thủ.

"Các ngươi cần cái đầu của ta thôi đúng không, đừng giết hại người vô tội"

"Công chúa yên tâm, bọn ta làm sát thủ cũng có nguyên tắc của sát thủ, ngươi cứ yên tâm ra đi".

"Được, A Linh, ngày bây giờ muội quay về vương phủ, ca ca ta sẽ bảo hộ cho muội, đừng lo cho ta. Ta phải kết thúc ở đây thôi".

"Quận chúa, A Linh sống cùng sống chết cùng chết với người, A Linh không đi đâu hết" A Linh khóc lớn, ôm chặt cánh tay Nhiệt Ba.

"Tiểu nha đầu này thật là, tại sao giờ phút này còn cãi lời ta?"

"Quận chúa...."

"Nhiều lời quá, giết hết đi đại ca" Đám sát thủ nhao nhao lên.

Tên đại ca đưa tay ra hiệu im lặng "Hai ngươi dàn xếp xong chưa?"

Nhiệt Ba nghiêm mặt đánh một chưởng vào cổ A Linh, tiểu nha đầu liền ngất xỉu ngay lập tức.

"Trước khi ta đi, ta muốn biết kẻ muốn ta chết là ai? Đây là điều thỉnh cầu cuối cùng của ta."

Tên đại ca nhìn sang đồng bọn như hội ý với nhau rồi quay sang nhìn Nhiệt Ba. Nàng mỉm cười vẩy tay với hắn.

"Đến đây, nói ta nghe là kẻ nào có thâm thù đại hận với ta như vậy?" Nhiệt Ba mỉm cười nhìn đám sát thủ, ánh mắt nàng long lanh như ánh sao. Trong một phút giây đám sát thủ hầu như đều ngây người.

"Đại ca, cẩn thận."

"Các ngươi sợ gì chứ? Ta chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm, làm gì được các ngươi??" Nhiệt Ba bình thản.

"Được" Tên đại ca chầm chậm tiến đến, ánh mắt hắn nhìn Nhiệt Ba chăm chú, trên gương mặt nữ nhân này, hắn nhìn thấy một vẻ băng lãnh chưa từng thấy, đây không phải là vẻ mặt của một nữ nhân yếu ớt chốn cung nghiêm nên có, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được tiến về phía trước.

"Chính là Liễu Như Tình, thiên kim của Liễu Thượng Thư!"

"Được"

Một khắc trước khi hắn tiến đến trước mặt Nhiệt Ba, nàng nhếch miệng cười lạnh, bàn tay đột nhiên xuất hiện thanh đoản đao, tên hắc y chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng lướt qua, bụng đã nhói đau lên. Hắn không ngờ Nhiệt Ba ra chiêu hiểm như vậy, nhưng khi ngẩng đầu lên đã không thấy Nhiệt Ba đâu nữa.

"Đại ca, ả nhảy xuống rồi!"

"Khốn kiếp"

"Vực sâu vạn trượng, ả chết chắc rồi." Tên đại ca siết chặt vết thương ở bụng, cúi nhìn xuống vách đá, vài ba viên đá rơi xuống, không nghe thấy tiếng, rơi xuống bảo đảm xác cũng không còn.

"Nhiệt Ba, Nhiệt Ba". Sở Vân Khải chạy đến. Nhóm của Lộc Hàm cũng chạy theo sau, chỉ thấy A Linh nằm trên mặt đất, còn đám sát thủ đứng sát bờ vực nhìn xuống.

"Khônggggggggg. Nhiệt Ba !!!!"" Lộc Hàm thét lên, vung kiếm chém về phía đám sát thủ, hắn chạy đến bờ vực nhìn xuống, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, hoàn toàn không nhìn thấy Nhiệt Ba của hắn nữa.

Kiều Hân tức tốc chạy đến kéo Lộc Hàm lại, sợ rằng hắn đau lòng rồi nhảy theo.

Đám sát thủ cười lớn "Ả nhảy xuống rồi, tuy không lấy được đầu ả nhưng như vậy cũng đủ khiến ả chết chắc"

"Khốn kiếp" Sở Vân Khải vung kiếm, giao chiến hỗn loạn thêm một lúc thì đám sát thủ tung pháo khói xuống đất, làn khói tan đi thì không còn thấy bóng dáng ai nữa.

"Lập tức xuống núi tìm công chúa!!!!!" Lộc Hàm ra lệnh, nhưng Sở Vân Khải đã ngăn lại.

"Vương gia, đây là chuyện của Ly quốc, không phiền ngài nhọc lòng, xin cáo từ tại đây!"

Lộc Hàm hai tay buông thõng, bất lực nhìn về phía vực sâu, hắn nhất định phải tìm ra Nhiệt Ba, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không thể cam tâm mất nàng như vậy.

Phía dưới vách đá lạnh lẽo hoang vu ấy, có Tiểu Nhiệt Ba của hắn.

_________________
Hết chap 20.
❤❤❤❤ Mn vote sao và comment cho vui nhé. :))) ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro