Chương 21 : Mặc Tư Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là đâu? Tại sao lại lạnh đến như vậy?

Tay lạnh, chân lạnh, cả tim cũng lạnh.

Trái tim đang rất đau, đau âm ỉ, đau xé lòng.

Lòng người lạnh hệt như làn nước lạnh lẽo đang bao vây lấy Nhiệt Ba lúc này vậy.

Nàng xót xa tự hỏi tại sao tái sinh kiếp khác mà vẫn phải chịu đớn đau, phải chăng đây là mệnh của nàng.

Người nam nhân ấy đã từng mang cho nàng niềm vui cùng hy vọng, đã từng là một tia sáng nhỏ nhoi nàng nhìn thấy nơi phía cuối con đường tăm tối, thế nhưng tất cả đã sớm kết thúc kể từ hôm ấy. Từ lúc chàng thú nhận bản thân chính là Bắc Bình Vương, là người đã được định hôn cùng công chúa Chu quốc. Lúc nàng bị ép vào đường cùng, bản thân phải đối mặt với sinh tử nhưng vẫn không thấy bóng dáng chàng ở đâu.

Vết thương trên vai rất đau đớn nhưng vẫn không đau bằng vết thương cho người nam nhân ấy mang lại. Vết thương ấy tựa như một vết xước dài trong cuộc đời nàng, mà chàng lại là người tự tay cứa từng nhát dao vào đấy.

Vết thương quá lớn, nếu lành lại cũng sẽ để lại vết sẹo. Nỗi đau quá lớn, Nhiệt Ba tự hỏi làm sao có thể quên.

Vào một ngày gần cuối năm, cả thung lũng chìm trong một màu trắng xóa, tuyết phũ trên từng tán cây khô, cả một ngày cũng không thấy được chút ánh nắng nào.

Mặc Tư Hàn lúc này muôn phần nhàn hạ ngồi bên cạnh bờ hồ vẽ tranh, bức tranh này chủ đạo chỉ có một màu trắng xóa của tuyết, cùng tầng tầng lớp lớp sương mù bao quanh vách núi, điểm nhấn duy nhất chỉ có một màu xanh nhàn nhạt của mặt hồ cuối đông.

Lúc bức tranh gần vào giai đoạn hoàn chỉnh, Mặc Tư Hàn nâng bút định đề thơ lên thì vô tình một giọt mực màu trắng rơi trên nền giấy, đúng ngay phần mặt hồ. Vốn dĩ đây là một cái hồ nước mùa đông tĩnh lặng thì lại bị xáo động lên. Mặc Tư Hàn không khỏi nhíu mày, hắn không thích sự cố này một chút nào, trong lúc đang tìm cách khắc phục thì Mặc Tư Hàn nhìn thấy một bóng người mặc y phục màu trắng rơi từ trên vách núi xuống mặt hồ trước mặt hắn. Bóng áo trắng rơi xuống hồ tựa như một cánh bướm trắng bay lượn, nhẹ nhàng và xinh đẹp.

Mặc Tư Hàn trong một phút giây nào đó thất thần liền nhận ra có người vừa rơi xuống đã chìm vào lòng nước lạnh giá.

Trước giờ Mặc Tư Hàn vốn không thích lo chuyện bao đồng, càng không thích tiếp xúc với người khác. Bản tính hắn cô độc và lạnh lùng như thế, nên mới chọn nơi thâm sơn này nghỉ ngơi, không muốn giao lưu với bên ngoài.

Cuộc sống của hắn tựa như mặt hồ kia, tĩnh lặng và sạch sẽ. Thế nhưng phút chốc sự tĩnh lặng đó đã bị người mặc bạch y kia phá vỡ. Trong lòng Mặc Tư Hàn có chút không vui. Nhưng hắn vẫn chọn đi cứu người đó.

Mặc Tư Hàn xếp bức tranh lại, cởi bỏ áo choàng ra, đích thân nhảy vào hồ nước lạnh cắt da cắt thịt. Làn nước màu xanh nhạt bao vây lấy hắn, cái lạnh thấm dần vào làn da, giống như có hàng ngàn cây kim đâm vào.

Bạch y nhân ấy đã trôi tận đâu rồi ?

Mặc Tư Hàn bơi khắp hồ mới nhìn thấy người ấy, là một nử tử, lúc này đã bất tỉnh nhân sự, hơn nữa còn bị thương ở vai, vết thương có vẻ rất nặng.

Mặc Tư Hàn không nghĩ được nhiều, một tay ôm lấy nữ tử nọ, một tay bơi lên mặt hồ, nếu ở lâu hơn có thể mạng của nử tử này cũng khó giữ.

Mặc Tử Hàn trở về nhà như thường lệ, nhưng lần này về lại mang về thêm một người, điều này làm không khí trong nhà có phần khác lạ.

Gian nhà của Mặc Tư Hàn không quá lớn nhưng cũng vừa đủ để hai ba người cùng ở, hơn nữa lại có cảm giác rất dễ chịu.

Mặc Tư Hàn trong một bộ dạng ướt mèm đang cẩn thận bế tiểu nha đầu mới được đưa từ dưới đáy hồ về nhà.

Tiểu nha đầu nọ run lẩy bẩy nép vào lồng ngực Mặc Tư Hàn làm cho tim hắn phút chốc cũng run lên. Sau khi cẩn thận đặt nàng xuống giường, hắn đứng nhìn một lúc khá lâu, tiểu nha đầu này độ mười bảy mười tám tuổi, trông y phục rất rõ ràng là con nhà quyền thế, không hiểu sao lại rơi vào hoàn cảnh này. Mặc Tư Hàn nhìn một lúc, tự cảm thấy bản thân có phần thất thố, liền dứt khoác xoay người bước ra ngoài.

"Phải đi nấu một ít nước nóng" Mặc Tư Hàn lẩm bẩm.

Thật ra ở một mình quá lâu, bản thân Mặc Tư Hàn sinh ra cảm giác lẻ loi. Nay đột nhiên có người đến, nhất thời chưa thích nghi được.

Khi Mặc Tư Hàn bước vào, tiểu nha đầu kia đang nằm co ro trên chiếc giường trúc, bộ y phục sớm đã ướt rũ nước. Mặc Tư Hàn nhận ra cần phải giúp nàng ấy thay y phục, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, ở đây lại không có một nữ nhân nào có thể giúp hắn làm việc này.

Mặc Tư Hàn cảm thấy vô cùng khó xử, hắn chưa biết làm thế nào, vô tình tay chạm vào bàn tay tiểu nha đầu, ngón tay chàng lập tức truyền đến một cảm giác nóng rực như than đốt. Tiểu nha đầu này bị sốt rồi.

Mặc Tư Hàn thở dài rồi lại hít một hơi dài, vạn bất đắc dĩ nhắm tịt mắt rồi nhẹ nhàng cởi từng tấm áo ướt rũ nước cho tiểu nha đầu kia.

"Thất lễ rồi". Mặc Tư Hàn lại lẩm bẩm. Hắn biết người bên cạnh sẽ không nghe được, từ lúc hắn mang nàng ấy về cũng chưa từng tỉnh lại, chỉ mơ mơ hồ hồ run rẩy. Chắc có lẽ vì lạnh, cũng có thể vì mơ thấy gì đó không hay.

Bộ y phục ướt mèm được bỏ ra, vết thương ở vai nàng hiện lên trước mắt Mặc Tư Hàn, nổi bật trên làn da trắng như tuyết là vết thương sâu hoắm, xung quang loang lổ vết máu nhàn nhạt.

Mặc Tư Hàn thấm chiếc khăn vào nước ấm, nhẹ nhàng lau xung quanh, hắn làm rất nhẹ nhàng và tinh tế, như thể sợ mạnh tay một chút sẽ làm màu trắng như tuyết đó vỡ tan.

Sau khi rắc thuốc vào vết thương và băng bó lại cẩn thận, Mặc Tư Hàn cũng thay y phục cho tiểu nha đầu xong, bộ y phục trắng của nàng được thay bằng quần áo màu đen của Mặc Tư Hàn, nhìn một nử tử lọt thỏm trong y phục của chính mình, đột nhiên Mặc Tư Hàn có một cảm giác là lạ, cổ họng ngưa ngứa như có gì đó đang từ từ cọ xát.

Nhìn nàng vẫn còn run rẩy vì lạnh, Mặc Tư Hàn đứng dậy mở tủ gỗ lấy ra một chiếc chăn bông to sụ đắp lên người nàng, nhưng vẫn không làm nàng cảm thấy ấm áp hơn.

Mặc Tư Hàn nhíu mày, nghĩ ngợi một chút rồi bắt mạch cho nàng, mạch tượng không ổn định, nếu không muốn nói là vô cùng hỗn loạn, hắn chợt nghĩ nếu như hôm nay hắn không đến bờ hồ thì có lẽ tiểu nha đầu này sẽ vĩnh viễn chôn mình dưới đáy hồ rồi.

Mặc Tư Hàn cẩn thận sắc một thang thuốc rồi bón cho tiểu nha đầu, thuốc nước màu đen đặc sánh trong bát cũng dần dần biến mất, đổi lại sắc mặt nàng cũng khá hơn một chút, vẻ mặt của Mặc Tư Hàn cũng dễ chịu hơn. Thoáng chốc mà trời đã tối, bóng tối ùa vào căn phòng trông rất đáng sợ, Mặc Tư Hàn định thắp đèn thì lại nghe tiếng kêu ú ớ của tiểu nha đầu kém theo đó là tiếng khóc đứt đoạn.

"Nằm mơ ư?" Mặc Tư Hàn lẩm bẩm một mình, tình huống này trong đời hắn chưa từng gặp, nhất thời không biết xử trí ra sao.

Tiếng khóc ngày một to làm Mặc Tử Hàn không thể làm ngơ được, hắn liền vỗ nhè nhẹ vào tay nàng, hy vọng nàng bình tĩnh lại, nhưng bàn tay vừa chạm vào tay thì nàng lập tức ghì chặt, như thể hắn chính là chiếc phao cứu sinh vậy. Tiếng khóc rốt cuộc cũng dứt, tiểu nha đầu thở nhẹ rồi chìm sâu vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tay Mặc Tư Hàn không buông. Thế là Mặc Tư Hàn đành phải ngủ bên cạnh giường suốt cả một đêm.

Buổi sáng tỉnh lại, tiểu nha đầu vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt đã hồng nhuận hơn rất nhiều, đôi gò má hồng hồng cùng môi đỏ như son. Có vẻ thang thuốc đêm qua đã có tác dụng tốt. Đã lâu Mặc Tư Hàn chưa kê đơn thuốc cho ai, hắn còn tưởng rằng bản thân đã quên đi khả năng vốn có rồi.

Mặc Tư Hàn thay y phục khác, bước vào phòng bếp nấu một ít cháo đậu xanh hạt sen giúp tiểu nha đầu kia giải cảm. Tâm trạng hôm nay của Mặc Tư Hàn hưng phấn hơn mọi ngày, bữa sáng này sẽ có người cùng ăn với hắn.

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng mặt trời chiếu xiên qua khe cửa, chiếu vào giường đến tận gương mặt bé nhỏ của tiểu nha đầu. Đã gần mười ngày trôi qua, nàng vẫn chưa tỉnh. Cũng đã gần mười ngày Mặc Tư Hàn chưa ra khỏi nhà. Nhưng trong lòng hắn không hề khó chịu, điều hắn muốn bây giờ là nhìn thấy tiểu nha đầu này tỉnh dậy.

Một ngày cũng như mọi ngày, Mặc Tư Hàn thay y phục cho nàng xong, vừa định quay ra ngoài thì có tiếng ho khẽ vang lên.

"Đã tỉnh??" Mặc Tư Hàn thoáng lạc giọng, trong giọng nói có đôi chút vui mừng khó tả.

Tiểu nha đầu nọ ôm đầu tỏ vẻ khó chịu, ánh nắng chiếu vào ngập phòng làm mắt nàng nhất thời chưa thích nghi được với ánh sánh mạnh liền nhắm lại.

Mặc Tư Hàn tiến lại, thuận tiện che khuất đi ánh nắng, tiểu nha đầu mở mắt ra nhìn vừa vặn thấy được một nam nhân cao lớn đang chắn ánh sáng cho mình, mà người nam nhân ấy lại giống như vừa xuất hiện trong tầng tầng lớp lớp ánh sáng huyền ảo, phút chốc làm nàng ngỡ ngàng.

"Thấy trong người thế nào?" Mặc Tư Hàn hỏi.

"Đau đầu..." Tiểu nha đầu nhút nhát trả lời, cổ họng khản đặc, trong mắt pha chút hoảng sợ nên ươn ướt.

"Chắc lúc rơi xuống ngươi bị va đập vào đá.. À, ngươi tên là gì?"

"Ta... Ta tên là gì?"

"Ta đang hỏi ngươi?" Mặc Tư Hàn mất kiên nhẫn, giọng nói có phần gấp gáp.

"Ta không nhớ..  Quả thật ta không nhớ!!!"

Dứt lời nàng liền òa lên khóc nức nở làm Mặc Tư Hàn bối rối tột độ, sau mười ngày chăm sóc của hắn thì nàng cũng đã tỉnh, nhưng vừa tỉnh lại gặp một cơn xúc động mạnh, điều này không tốt tí nào.

Mặc Tư Hàn liền ngồi xuống, xoa đầu tiểu nha đầu vài cái, thuận miệng an ủi "Thôi đừng khóc, ngươi không nhớ lúc này thì sau này từ từ nhớ".

"Nhưng tại sao ta lại không nhớ gì hết ?? Ta đến từ đâu?? Ta là ai??"

Mặc Tư Hàn nhìn vẻ chật vật của nàng liền thấy không vui, vội vã trấn an "Tạm thời ta không biết, nhưng ta sẽ tìm hiểu giúp ngươi. Có được không?"

"Có thật không?" Nàng thút thít.

"Thật". Mặc Tư Hàn mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió xuân lướt qua nhưng cũng làm người khác ngỡ ngàng. Mà chính bản thân hắn cũng ngạc nhiên không kém, Mặc Tư Hàn hắn biết cười. Nếu ai đó quen biết hắn nhìn thấy, bảo đảm nhất định sẽ rất kinh ngạc.

"Nhưng ta không có tên?"

"Ta đặt tên cho ngươi nhé!"

Mặc Tư Hàn nhìn nha đầu trước mặt khổ sở như vậy, trong lòng dâng lên chút xót thương khó nói. Mà trong lúc này đây, hình ảnh chiếc áo trắng bay bay trong gió rơi xuống mặt hồ làm lòng hắn xao động.

Hắn lại cười một lần nữa, môi mấp máy thốt ra ba chữ.

"Bạch Ngọc Tâm".

[[ Quá khứ đã qua hãy để nó ngủ yên. ]]
Hết chap 22. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ❤ 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro