Chương 22: Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạch Ngọc Tâm?" Tiểu nha đầu vô thức lặp lại, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn không chớp mắt.

Mặc Tư Hàn không vội trả lời, ôn nhu nhìn nàng, rất lâu sau mới lên tiếng.

"Đúng. Nhưng, nếu ngươi không thích vẫn có thể đổi, cho đến khi ngươi nhớ lại."

Mặc Tư Hàn hồi tưởng lại lúc ấy, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, màu trắng của bạch y hoàn toàn là một màu rực rỡ, choáng ngợp tâm trí hắn lúc đó. Cái tên Bạch Ngọc Tâm này đủ khái quát lên con người nàng, tâm như ngọc, không một chút vẩn đục.

"Ta rất thích cái tên này. Hảo ca ca. Huynh tên là gì?" Bạch Ngọc Tâm hào hứng đáp, nheo đôi mắt tinh nghịch cười khúc khích.

Mặc Tư Hàn mỉm cười đứng dậy, trước khi bước ra cửa buông lại một câu "Mặc Tư Hàn".

Bạch Ngọc Tâm ngẩn ngơ nhìn theo, Mặc Tư Hàn đi khuất rồi nàng mới hoang mang suy nghĩ về bản thân, chuyện quá khứ rốt cuộc là tốt hay xấu, tại sao nàng gặp nạn rồi lại quên hết tất cả, vừa nãy nàng đã thử cố gắng nhớ lại nhưng vô ích, thật sự rất đau đầu, hơn nữa trong lúc hôn mê, nàng luôn nhìn thấy có người truy sát nàng, còn nàng cô độc chạy trốn, Bạch Ngọc Tâm biết bản thân không ngốc, nàng nghĩ rằng quá khứ chắc chắn không hay ho gì. Cho nên tạm thời không cần nhớ lại ngay, thuận theo tự nhiên mới là điều nên làm.

Bạch Ngọc Tâm bước xuống giường, đôi chân nàng lâu ngày không cử động đã sớm mềm nhũn ra, phải vất vả tựa vào mép giường một lúc lâu mới cử động được.

Về phần Mặc Tư Hàn sau khi ra ngoài liền vào bếp mang một ít gạo cho vào nồi nước, cẩn thận nấu chút cháo. Sau khi quay trở vào nhà liền thấy nha đầu ngốc kia đang dựa người vào mép giường, cố gắng nhúc nhích một cách khó khăn, hắn liền bước nhanh lại đưa tay đỡ lấy.

"Sao thế?"

"Ta muốn ra ngoài..." Bạch Ngọc Tâm xịu mặt.

Mặc Tư Hàn hơi sững người, không nói lời nào liền khom người một chút bế nàng lên đi thẳng ra ngoài. Bạch Ngọc Tâm vừa chết đi sống lại, cơ thể hiện tại rất gầy, Mặc Tư Hàn không hề gặp khó khăn khi bế nàng, tựa như ôm trong lòng một cái chăn bằng bông nhỏ mềm mại vậy.

Bên ngoài không khí trong lành thoáng đãng, cách cửa phòng không xa là một chiếc bàn bằng đá tảng mài nhẵn, bên trên là bát cháo nghi ngút khói.

Bạch Ngọc Tâm mắt hau háu nhìn về phía có thức ăn, nuốt nước bọt. Mặc Tư Hàn cúi đầu xuống, vừa hay thu được biểu cảm này vào mắt, liền cảm vừa buồn cười vừa thương cảm.

"Ăn đi. Ngươi gầy quá rồi!"

"Được." Bạch Ngọc Tâm không khách khí cầm thìa ăn lia lịa, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon.

"Cẩn thận kẻo bỏng." Mặc Tư Hàn chống cằm ngồi nhìn nàng, thậm chí nhìn rất lâu không chớp mắt.

"Mặt ta có gì sao?" Bạch Ngọc Tâm cười gượng nghịu, trước mặt là một nam nhân vô cùng tuấn tú, khí khái bất phàm, mà nam nhân ấy lại đang nhìn mình chăm chú, nàng không ngượng mới là lạ.

"Ngươi có muốn nhớ lại ký ức không?"

"Hảo ca ca, huynh có cách giúp ta sao?"

"Nếu ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi."

Bạch Ngọc Tâm phấn khởi "Nếu thật vậy, ta ngàn lần cảm kích."

"Không cần khách khí, ta chưa giúp ai không công bao giờ." Mặc Tư Hàn phá lên cười.

"Ta hiện tại không có gì trong tay, chỉ sợ điều huynh cần ta không có...."

"Ta cần ngươi."

Mặc Tư Hàn thản nhiên cắt lời, nhưng hắn không biết ba chữ mình vừa nói làm trái tim của Bạch Ngọc Tâm thoáng chốc đập mạnh hơn.

"Vài hôm nữa ta sẽ rời nơi này, trên đường đi chuyện ăn uống nghỉ ngơi của ta, sẽ giao cho ngươi. Làm được chứ?"

Bạch Ngọc Tâm ngừng ăn, chậm rãi để thìa lại ngay ngắn, hạ quyết tâm với bản thân rồi mới trả lời "Nếu huynh không chê ta vụng về, ta sẽ cố gắng."

"Tốt."

Mặc Tư Hàn đứng dậy, xoa đầu Bạch Ngọc Tâm một cái, làm mái tóc vốn đang rối của nàng càng lúc càng rối hơn.

"Ở nhà nhé, ta ra ngoài một lúc"

Sau khi Mặc Tư Hàn rời khỏi nhà, Bạch Ngọc Tâm liền dọn dẹp lại nhà bếp, rửa bát rồi quét lại khoảng sân. Không lâu sau, nàng cảm thấy thấm mệt, có lẽ một phần là vì bản thân vừa hồi phục không bao lâu đã vận động tay chân lâu như vậy.

Bạch Ngọc Tâm ngồi xuống chiếc xích đu trước nhà đung đưa qua lại chờ Mặc Tư Hàn về, lúc này đã tầm giờ Tỵ, mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng chói chang chiếu xuống sân tạo nên một không khí khá nóng bức.

Đột nhiên Bạch Ngọc Tâm rất thích cảm giác này, gian nhà tranh cùng không gian yên bình ấy làm nàng không muốn rời đi.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói làm Bạch Ngọc Tâm giật mình liền quay lại. Nam nhân vừa mới quen mặt không lâu hiện đang đứng ngay phía sau nàng, tóc hắn tung bay theo gió tạo nên vẻ yêu mị lạ thường.

"Nhìn phía trước." Mặc Tư Hàn ra lệnh.

Hắn từ từ tháo lấy mái tóc đang rối xù của nàng rồi từ từ chải tóc, chẳng mấy chốc mái tóc lại mượt như tơ.

Bạch Ngọc Tâm có chút xao động lạ thường, trong lòng nhen lên một cảm giác ấm áp. Cảm giác trước đây chưa từng có, hoặc nếu có nàng cũng đã quên.

"Đa tạ huynh." Nàng ngượng ngùng ngước nhìn Mặc Tư Hàn.

"Ngày mai lên đường. Ta có mua cho ngươi một số y phục. Chút nữa chuẩn bị hành trang đi".

"Đa tạ". Bạch Ngọc Tâm nhận lấy túi đồ trên tay Mặc Tư Hàn, nam nhân này chọn quần áo cho nữ nhi mà không ngượng ngùng, có phải kì lạ quá không.

"Ngươi không muốn biết chúng ta sẽ đi đâu sao?" Mặc Tư Hàn ngạc nhiên.

"Huynh đi đâu, ta đi đó, những việc khác ta lười nghĩ nhiều."

"Không sợ ta bán ngươi đi sao?"

"Không sợ. Ta tin huynh."

"Đồ ngốc, sau này không được tin tưởng ai quá dễ dàng có biết không?"

"Nhưng trực giác cho ta biết ta có thể tin huynh!"

Bạch Ngọc Tâm cười tươi tắn, nụ cười như đóa hướng dương của nàng làm Mặc Tư Hàn phút chốc lóa mắt. Hắn đành quay đầu đi che giấu sự bối rối lạ lẫm.

Sẩm tối một chút, Mặc Tư Hàn ngồi lau đi lau lại thanh kiếm trên tay, cả người trầm mặc không nói gì, cả căn nhà tranh chìm trong im lặng.

Bạch Ngọc Tâm cảm thấy cả người khó chịu, cả ngày hôm nay chỉ có ít cháo vào bụng, cái dạ dày bé nhỏ của nàng sớm đã sôi lên vì đói. Nhưng Mặc Tư Hàn vẫn không động đậy, xem ra không thể chờ đợi người khác nhìn đến mình, bản thân đành phải tự cố gắng thôi.

Bạch Ngọc Tâm nghĩ đến đây liền chạy thẳng đến nhà bếp nhóm lửa, trong nhà bếp còn một ít rau củ, có thể nấu lên ăn tạm. Nghĩ trong đầu thì rất đơn giản, nhưng làm thì mới thấy phức tạp. Nàng đổ dầu vào chảo lớn, lửa cao bén vào thành chảo vô tình làm lửa bốc cao lên quá đầu, nàng hốt hoảng la toáng lên.

Mặc Tư Hàn từ bên trong nghe tiếng la, tức tốc chạy vào nhà bếp, liền thấy nha đầu ngốc đang cố tránh ngọn lửa đang lan tới, hắn nhanh tay kéo Bạch Ngọc Tâm về phía mình, thuận tay đổ chậu nước về phía bếp lửa.

"Có sao không?" Mặc Tư Hàn nhíu mày, hết sờ mặt rồi lại sờ tay chân nàng xem xét.

"Không sao, ta chỉ muốn nấu chút gì đó cho huynh ăn thôi, dù gì cũng đã tối rồi....ta không ngờ...." Chưa dứt lời đã òa lên khóc, làm Mặc Tư Hàn lúng túng không biết làm sao.

"Ta không trách ngươi, đừng khóc".

"Có phải huynh sẽ ghét ta không? Ta không cố ý đâu, đừng ghét ta!!!"

"Đồ ngốc, ai ghét ngươi chứ" Mặc Tư Hàn phì cười, nhìn gương mặt lem nhem nước mắt này càng không nỡ giận lâu. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng rồi xoa đầu một cái.

"Ta nấu cho ngươi ăn, đứng một bên xem đi!"

Bạch Ngọc Tâm lùi sang một bên nhìn nam nhân tuấn tú này nấu ăn, thật sự là một cảnh tượng hiếm có. Bàn tay hắn thoăn thoắt thái rau củ thành từng miếng nhỏ, điêu luyện nấu thành một món ăn hấp dẫn dù không có thành phần gì đắt tiền.

Nàng mắt tròn mắt dẹt nhìn cả quá trình một cách ngưỡng mộ, đến khi ngồi vào bàn ăn liền không nhịn được ăn một lúc ba bát cơm đầy.

"Huynh không ăn sao, hảo ca ca?"

"Thật ra... Nhìn ngươi ăn ta cũng no rồi" Mặc Tư Hàn mỉm cười trêu chọc.

"Nếu huynh không ăn thì ta không khách khí đâu đấy" Bạch Ngọc Tâm cười tít mắt.

"Ăn nhiều chút đi!".

Xử lý xong bữa cơm đơn giản mà ngon miệng, Bạch Ngọc Tâm cảm thấy cả đời chưa từng được ăn ngon như vậy, nhất là khi được một mỹ nam nấu cho ăn.

Càng về khuya, không gian càng lạnh lẽo, Bạch Ngọc Tâm ngoan ngoãn ngồi tựa vào mép giường nhìn Mặc Tư Hàn thu xếp hành lý.

"Bạch Ngọc Tâm, đây là một số thứ rơi ra trong người ngươi khi ta đưa ngươi lên từ mặt nước. Ngươi nhìn xem có ấn tượng gì không?"

Mặc Tư Hàn để lên bàn một thanh đoản đao cùng một cây quạt nhỏ. Bạch Ngọc Tâm chăm chú nhìn ngắm thật kĩ nhưng vẫn không nhớ ra điều gì. Chỉ biết là đây không phải vật tầm thường.

Mặc Tư Hàn nhìn nàng đang cố gắng nhớ lại một cách khó khăn mà chợt cảm thấy có chút đau lòng, suy nghĩ một lúc rồi bước đến xoa đầu nàng mấy cái, dùng một giọng nói bình thản nhất có thể để trấn an nàng " Đừng lo lắng quá, sẽ sớm biết thân phận của ngươi mà thôi. Nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta lên đường!"

Bạch Ngọc Tâm cảm thấy xúc động trước sự quan tâm của một người vốn không phải là người thân ruột thịt. Nàng vỗ vỗ lên chiếc giường nhỏ cười nhẹ một cách ngọt ngào.
"Huynh ngủ trên giường đi, bấy lâu nay ta chiếm chỗ của huynh rồi, thật ngại quá.!"

Mặc Tư Hàn mỉm cười lắc đầu "Nhường cho ngươi đấy!"

"Như vậy sao được... "

"Im lặng, đi ngủ ngay cho ta!"

Mặc Tư Hàn giả vờ nổi nóng, thanh kiếm đặt lên bàn cũng mạnh hơn.

"Vâng." Bạch Ngọc Tâm rụt cổ, lặng lẽ trèo lên giường, trùm chăn lại, sau đó nhìn Mặc Tư Hàn rất lâu không chớp mắt.

Mặc Tư Hàn lặng lẽ trãi thảm ra nền nhà rồi nằm xuống, liền cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của tiểu nha đầu ngốc, một lúc sau hắn bị nhìn đến nỗi nổi cả gai ốc, liền sợ hãi nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ.

Trong gian phòng nhỏ, ngọn nến mờ mờ ảo ảo không đủ chống lại bóng đêm.

"Ngủ đi, ngày mai chúng ta lên đường sớm." Mặc Tư Hàn lại lên tiếng lần nữa.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đi tìm ký ức cho ngươi."

Bạch Ngọc Tâm nhìn Mặc Tư Hàn thật lâu rồi thiếp đi lúc nào nàng cũng không nhớ.

Giấc ngủ sẽ rất ngon nếu như nàng không gặp ác mộng, trong mơ nàng lại thấy có rất nhiều người đuổi theo nàng, dồn nàng đến vực sâu ngàn trượng, ép nàng nhảy xuống mới cam lòng.

Mặc Tư Hàn bị đánh thức bởi tiếng hét của Bạch Ngọc Tâm ngay lập tức hắn lao đến cạnh giường không một chút nghĩ ngợi, Mặc Tư Hàn bình thường không phải loại người dễ kích động, nhưng giờ phút thấy nàng khổ sở trong giấc mơ như vậy, tim hắn lại đập mạnh thêm mấy lần.

"Không sao rồi, có ta ở đây!!"

Mặc Tư Hàn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Bạch Ngọc Tâm vỗ vỗ nhè nhẹ, thuận tiện lau mấy giọt mồ hôi trên trán nàng, ánh mắt ấm áp nhìn nàng rất lâu, đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều mới thở phào nhẹ nhõm, Bạch Ngọc Tâm lại chìm vào giấc ngủ say như chưa hề gặp ác mộng.

Mãi một lúc sau, Mặc Tư Hàn định rời đi thì bàn tay bé nhỏ kia lại dùng sức kéo hắn lại, còn vùi mặt vào bàn tay hắn, hơi thở nhè nhẹ thổi trên da Mặc Tư Hàn làm trong lòng hắn có phần ngứa ngáy, nhưng vẫn phải cố chịu đựng vì không cách nào rút tay ra được, Mặc Tư Hàn lại đành phải ngủ trong tư thế ngồi thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro