Chương 23: Vương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một diễn biến khác, cả Địch vương phủ rơi vào một không khí hết sức ảm đạm, tất cả gia đinh trong phủ đều được phái đi tìm quận chúa, nhưng hơn mười ngày trôi qua, đến một vạt áo của nàng cũng không tìm thấy được.

Từ sáng sớm, A Linh đã đứng đợi Địch Quân ở cửa chính của vương phủ. Vừa nhìn thấy chàng đã không kềm được mà lên tiếng hỏi ngay "Thế tử gia, vẫn không có tin gì của quận chúa sao?"

A Linh thật sự vô cùng lo lắng, nàng thầm cầu khấn trời phật phù hộ thế tử tìm ra quận chúa nhưng đáp lại nàng chỉ là một cái lắc đầu buồn bã của Địch Quân.

"Sao lại như thế được, quận chúa... Ôi quận chúa ...." A Linh bưng mặt khóc nức nở. Hơn mười ngày trôi qua, gia đinh trong phủ cùng quân lính Ly quốc đã chia nhau đi tìm khắp vực thẳm kia cũng không thấy một chút tung tích gì của quận chúa, và cũng hơn mười ngày A Linh khóc hết nước mắt.

"A Linh, ngươi đừng khóc nữa, nếu không đôi mắt sẽ bị tổn thương đấy!"

Đich Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, ánh mắt mệt mỏi, hồi lâu sau hắn khẽ thở dài rồi lẩm bẩm như tự an ủi mình "Ta tin rằng Nhiệt Ba sẽ không muốn ngươi bị thương tổn đâu, chúng ta phải có niềm tin vào Nhiệt Ba, muội ấy nhất định sẽ bình an trở về!!"

Địch Quân dù đau xót muội muội cũng cố gắng nhắc nhở nô tì thân tín, dù sao đây cũng là nô tì thiếp thân của Nhiệt Ba, cách đối xử cũng sẽ không giống những nô tì khác.

"Tạ thế tử quan tâm..." A Linh lau nước mắt nhìn Địch Quân đầy cảm kích.

"Vương gia đâu rồi?" Địch Quân nhìn xung quanh.

"Bẩm, vương gia vẫn ở Nam viện..."

Đã mười ngày từ lúc Nhiệt Ba mất tích, Địch Chấn luôn nhốt mình tại Nam viện kia, không màng đến triều chính nữa, y cũng đã sớm trình tấu sớ cáo lão hồi hương cùng hoàng thượng.

Mười ngày này, hoàng cung Ly quốc chìm trong im lặng, người đau khổ vì mất đi người yêu quý, kẻ lại rất đỗi vui mừng vì tình địch đã ra đi vĩnh viễn. Tóm lại không khí vô cùng hỗn tạp.

Địch Quân đứng trước Nam viện rất lâu, trong lòng vô vàn phức tạp, trong lòng phân vân không biết có nên gõ cửa hay không, cuối cùng hắn phải lên tiếng.

"Phụ thân, người ra ăn chút gì đi!"

Địch Chấn ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn vào hư không, lúc Địch Quân nhìn thấy ông liền giật mình hoảng hốt, chỉ mới mấy đêm mà tóc người đã bạc hơn nửa, dường như phụ thân của hắn đang cố chịu đựng đả kích này rất nhiều.

"Phụ thân, người định tiếp theo như thế nào?"

Địch Chấn không buồn quay lại
"Quân nhi, mẫu thân con nhất định đã được gia gia con mang đi. Ta phải đi tìm nàng ấy về!"

"Phụ thân biết mẫu thân ở đâu sao?"

"Chắc hẳn người đã đưa mẫu thân của con về đảo Sương Tà, đó là quê ngoại của các con."

"Nhưng, đảo Sương Tà không phải chỗ dễ dàng đến, phải có sự chấp thuận của Đảo chủ."

Địch Chấn đau lòng thở dài "Sao ta lại không biết điều đó chứ, ngày xưa ngoại tổ phụ của con vốn không vừa mắt ta, nhưng vì thương cảm Tần Tâm nên nhắm mắt cho qua. Nay ta lại để nàng ấy gặp chuyện, chắc hẳn nhạc phụ sẽ không tha thứ cho ta rồi".

Nói đến đây Địch Chấn lại thở lại lần nữa, tay vuốt nhẹ lên chiếc áo ngày xưa vương phi hay mặc.

"Con nghĩ gia gia sẽ hiểu cho nỗi khổ của phụ thân mà" Địch Quân cố gắng lên tiếng trấn an, mặc dù trong lòng hắn đang rối như tơ vò.

"Còn Nhiệt Ba... Con có chút tin tức gì không?" Địch Chấn quay lại hỏi vẻ gấp gáp.

"Hài nhi vô dụng quá, con không tìm thấy chút tung tích gì của muội muội cả, con thật sự rất bất lực!" Địch Quân nghẹn ngào cúi đầu.

Địch Chấn bần thần một hồi lâu không nói gì, đột nhiên ánh mắt ông ánh lên một tia sáng.

"Nha đầu ấy sẽ không sao, con không tìm được gì chứng tỏ nó vẫn chưa chết, và đã được ai đó cứu sống. Quân nhi, gia đình chúng ta hiện tại đang ly tán, chúng ta không thể ngồi yên được nữa."

Nghe phụ thân nói câu này, tinh thần Địch Quân đột nhiên trở nên phấn chấn hẳn. Nhưng hắn cần phải xác định lại một chút.

"Ý cha là...?"

"Chúng ta phải chia nhau ra tìm mẫu thân và muội muội con. Dù cho đi đến cùng trời cuối đất cũng phải tìm ra họ!"

"Cha, người nay đã cao tuổi, con không an tâm để người đi một mình."

Địch Chấn bất ngờ cười lớn, khóe mắt liền nheo lại thành ba vệt nhỏ dài.

"Tiểu tử này, ngươi lại xem thường phụ thân của ngươi quá rồi... Huống hồ ta cũng không đi một mình, đã có Lôi Minh và Lôi Họa theo."

Lôi Minh và Lôi Họa là hai tướng dưới trướng Địch Chấn, từng vào sinh ra tử với ông cả nghìn lần, từ xưa đến nay vốn được xem như thủ túc. Có hai người này bên cạnh phụ thân, Địch Quân cũng an tâm phần nào.

Mấy ngày nay tinh thần của Địch Quân căng như dây đàn, nhưng khi nghe được hướng đi mới mà phụ thân chỉ ra, đó là đích thân đi tìm mẹ và muội muội về, cả người hắn như nhẹ hẳn đi, ánh mắt cũng linh hoạt hơn.

"Con phải về sớm chuẩn bị hành trang, rạng sáng ngày mai xuất phát."

"Được!" Địch Chấn vỗ lên vai nhi tử, ánh mắt kiên định "Nhất định phải tìm muội muội con về bình an cho ta."

"Quân Nhi tuân mệnh.. phụ thân cũng nên nghỉ ngơi sớm đi nhé."

Rời khỏi Nam viện, Địch Quân nhanh chóng về gian phòng lớn và gọi tất cả người làm trong phủ tập hợp lại. Hắn muốn căn dặn một số việc trước khi rời khỏi vương phủ.

Khoảng nửa nén hương tàn, tất cả gia đinh đều đã đứng trước mặt Địch Quân ngay ngắn chờ lệnh.

Chu Hải, quản gia vương phủ lúc này đại diện mọi người lên tiếng "Thế tử gia triệu tập mọi người vào giờ này ắt hẳn có chuyện quan trọng đúng không ạ?"

Địch Quân nghiêm mặt nhìn một lượt những gương mặt quen thuộc mà bao nhiêu lâu nay bận tâm vì vương phủ, một lúc sau mới chầm chậm lên tiếng
"Chu thúc, ta có việc cần người giúp đỡ".

Chu Hải gượng cười, vò nhẹ mái tóc hoa râm nhìn Địch Quân ngượng ngùng "Thế tử quá lời, ngài có việc gì cứ sai bảo, tiểu nhân nhất định hoàn thành."

Địch Quân đặt tay lên vai Chu Hải trịnh trọng nói "Hiện tại hai người quan trọng nhất của vương phủ đã mất tích, chắc hẳn mọi người cũng biết điều đó. Trách nhiệm của ta bây giờ là phải tìm mẫu thân và muội muội trở về, trong thời gian ta và vương gia đi vắng mọi việc trong phủ cảm phiền Chu thúc lo liệu, cũng như xin nhờ tất cả mọi người cùng chung tay trông nom vương phủ cho thật tốt. Chờ ngày chúng ta trở về, có được không??"

Nhóm gia đinh, nô tì đều đã nhận thức rõ hoàn cảnh hiện tại của vương phủ nên lập tức tất cả đều hô tuân mệnh một cách đồng loạt.

Địch Quân xúc động nhìn mọi người cảm kích, sau đó căn dặn thêm một số việc rồi cho tất cả lui ra. Còn lại một mình, hắn đến trước linh đường, thắp nhang cho tổ tiên Địch gia cầu bình an cho mẫu thân và Nhiệt Ba cũng như cầu cho hắn sớm ngày tìm thấy họ.

Khi Địch Quân bước ra ngoài liền thấy tiểu nha đầu A Linh đứng đợi từ bao giờ.

Trời bên ngoài đã khuya, sương phủ đầy lối đi, làn sương ẩm ướt lạnh lẽo bao trùm cả khuôn viên khu vườn, vậy mà tiểu cô nương này lại đứng đợi lâu như vậy.

"Ngươi có gì muốn nói với ta sao?"

"Bẩm thế tử, tiểu nữ có chuyện cầu xin."

"Nói đi." Địch Quân nhíu mày phỏng đoán, có lẽ nàng ấy muốn rời phủ, giờ đây muội muội đã mất tích, nếu nàng ấy xin rời đi, hắn cũng sẽ chấp nhận, dù gì lúc trước Nhiệt Ba cũng rất yêu quý nô tì này.

A Linh hít một hơi thật sâu như lấy thêm can đảm rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Địch Quân "Nô tì muốn xin ngài cho nô tì đi theo tìm quận chúa. Nô tì rất lo cho quận chúa."

"Ngươi...." Địch Quân kinh ngạc, phút chốc không thốt nên lời, hắn nghĩ sai rồi, thỉnh cầu của A Linh làm hắn bất ngờ thật sự nên nhất thời chưa biết đáp lại ra sao.

A Linh đứng đợi một lúc lâu vẫn không thấy Địch Quân trả lời, nàng bỗng lo sợ không được đáp ứng, nước mắt thoáng chốc đã vòng quang tròng mắt.

"Này này này, ngươi đừng khóc..."

Địch Quân hoảng hốt xua tay, hắn vốn rất sợ nước mắt nữ nhân, khi đứng trước một người đang khóc, bản thân liền cảm thấy rất đỗi vô dụng.

"Nô tì cầu xin ngài, hãy cho nô tì theo hầu ngài, nô tì muốn theo tìm quận chúa trở về. Nô tì nhất định sẽ không làm vướng tay vướng chân ngài đâu....."

"Hơn nữa... Hơn nữa trên đường đi xa xôi vạn dặm, biết đâu ngài cần người chăm sóc."

A Linh càng nói càng khóc to, giữa đêm thanh vắng, tiếng khóc càng lúc nghe càng lớn.

Địch Quân cảm thấy vô cùng khó xử, lập tức lên tiếng "Ta có nói câu nào là không đồng ý đâu. Nhưng ngươi phải ngừng khóc ngay lập tức, nếu không ta sẽ đổi ý."

A Linh nghe vậy mừng rỡ cười tít mắt, đưa tay lau nước mắt, sụt sịt mũi vài cái rồi cười nói "Tạ ơn thế tử gia thành toàn."

Địch Quân nhìn tiểu nô tì đang lấy tay lau vội nước mắt khiến mặt mũi lem nhem trông rất buồn cười, bất giác đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cho A Linh từ lúc nào mà không hay. Đến khi sực nhớ ra rút tay lại thì A Linh đã ngẩn ra nhìn hắn như người mất hồn rồi.

Địch Quân ngập ngừng một chút, liền lên tiếng khỏa lấp sự ngượng ngùng "Ngươi mau về phòng chuẩn bị hành lý, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường."

"Nô tì tuân mệnh!"

A Linh hành lễ cáo lui sau đó quay người định đi về phòng.

"Khoan đã."

Địch Quân gọi lớn làm A Linh giật mình đứng lại, chưa kịp định thần đã thấy y bước đến khoác chiếc áo choàng màu đen lên vai.

"Ngươi khoác vào đi, kẻo lại đổ bệnh."

"Thế tử gia..."

"Ngươi bệnh thì ai sẽ hầu hạ ta?"

"Vâng.." A Linh đỏ mặt, hai gò má nóng ran tưởng chừng có thể rán chín một quả trứng gà.

Lúc Địch Quân choàng tay qua vai nàng, A Linh ngửi được mùi gỗ trầm hương ấm áp trước giờ chưa từng ngửi, chỉ vậy thôi đã đủ làm tim nàng đập nhanh liên hồi.

"Về đi." Địch Quân mỉm cười nhìn A Linh. Hắn không hiểu sao lúc này lại có cảm giác vui vui trong lòng, ánh mắt thêm phần lấp lánh.

"Vâng ạ !" A Linh đỏ mặt đáp.

Địch Quân đứng nhìn nàng hai tay ôm chặt lấy áo choàng của mình, quay đầu bước đi như chạy trốn, tà áo dài theo bước chân nàng bay phấp phới. Địch Quân cứ nhìn mãi cho đến khi bóng của nàng khuất sau tán cây hoa đỗ quyên trong vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro