Chương 24: Chút chuyện nhỏ về A Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địch Quân vừa về phòng đã thấy Mãn Thiên, thuộc hạ thân tín nhất của hắn chờ ở cửa từ bao giờ.

Mãn Thiên là người tộc Yên Lâu, một bộ tộc nhỏ thuộc lãnh thổ Ly quốc, tộc Yên Lâu chuộng săn bắn và sống trên lưng ngựa là chủ yếu, nên việc Mãn Thiên theo Địch Quân về nơi cung cấm gò bò như thế này đã là một sự cố gắng rất lớn, bản thân Địch Quân luôn trân trọng điều đó.

Địch Quân bước vào phòng, Mãn Thiên vội theo sau, thuận tay khép cửa lại.

"Chờ ta có lâu không?"

"Không lâu ạ!" Mãn Thiên mặt không đổi sắc đáp, mặc dù y đã đợi rất lâu ngoài trời đêm lạnh.

"Có tin tức gì ngươi nói ngay đi, rồi về phòng nghỉ ngơi, sớm mai chúng ta lên đường!"

Mãn Thiên gật đầu, liền đi thẳng vào vấn đề, dài dòng cũng không phải phong thái của y "Hồi bẩm thế tử gia, thần đã điều tra ra kẻ đứng sau lưng ám hại công chúa điện hạ!"

Địch Quân quay lại ngay lập tức, biểu cảm pha một chút kinh ngạc, chỉ mới mấy ngày trôi qua đã tìm ra kẻ chủ mưu, quả thật không hổ danh là thân tín của hắn.

"Nói đi, là ai?"

"Chính là Liễu Như Tình, thiên kim của Liễu Như Tân."

"Liễu Như Tình? Liễu gia.." Địch Quân nghe đến đây bỗng nhiên bật cười thật lớn, nụ cười pha một chút ngạo nghễ, bỗng chàng đấm bàn tay lên bàn thật mạnh, ánh mắt trừng lên giận dữ.

"Khá khen cho nhà họ Liễu, dám tính kế với Địch gia ta, Mãn Thiên, có phải chúng ta quá nhân từ rồi không?"

Mãn Thiên không chần chừ, đáp vội.

"Không thể để công chúa chịu uất ức, thần to gan xin thế tử đừng nương tay nữa!"

"Được, trước khi lên đường tìm Nhiệt Ba, ta muốn họ Liễu kia phải trả cái giá đắt nhất."

"Thế tử gia anh minh".

Mãn Thiên chắp tay cúi đầu cung kính trước khi rời khỏi phòng, y lập tức đi thực hiện một nhiệm vụ trước khi trời sáng.

...................

Rạng sáng ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, A Linh đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị hành lí lên đường, nàng cũng không quên mang theo một ít tư trang của quận chúa, nàng nghĩ đơn giản rằng khi tìm thấy được quận chúa sẽ có lúc cần dùng.

A Linh ngồi nhìn bầu trời đang dần sáng, trên nền trời vẫn còn những vì sao lấp lánh, nghĩ ngợi một lúc lâu, cảm thấy không nên tự mình làm khó mình nữa, nàng liền vào bếp làm một ít bánh bao nhân thịt, trên đường đi thế tử gia nếu đói bụng cũng có thức ăn.

Chu đáo là thế, đó đích thực là bản tính của A Linh.

Năm nàng bốn tuổi đã vào ở phủ Địch gia, đến nay cũng đã mười sáu cái xuân, ngót nghét mười hai năm trôi qua nhanh như cơn gió nhẹ. Nàng ở đây trước giờ chưa từng chịu ủy khuất, lúc nào cũng có quận chúa và thế tử bảo hộ, tận sâu trong tâm khảm, A Linh tự nhủ phải tận trung vì Địch gia, cho dù phải hy sinh tính mạng cũng không từ.

"Đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

Một tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên làm A Linh bừng tỉnh, Địch Quân xuất hiện ở cửa phòng bếp làm nàng khá bất ngờ.

A Linh lắc đầu, cắn cắn môi ra chiều khó nói.

"A Linh, ta đói rồi!"

Địch Quân nhẹ giọng như thể đang làm nũng, trên môi thấp thoáng nụ cười, A Linh ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy, lập tức nàng như bị xoáy vào nụ cười đó.

"Này..." Địch Quân vẫy vẫy tay trước mặt nàng, chân mày hắn nhướng nhướng lên ra vẻ ngạc nhiên.

A Linh chợt bừng tỉnh, gò má nàng đỏ lựng, trong vòng chưa đầy một ngày, nàng đã thất thần trước mặt Địch Quân hai lần, thật là vô cùng thất lễ. Để chữa thẹn, nàng liền cố ý lái sang chủ đề khác.

"Nô tì mời thế tử lên phòng ăn trước, nô tì sẽ mang thức ăn lên sau."

Địch Quân không trả lời, trực tiếp bước vào gian bếp nhỏ, ngồi xuống cái bàn dài của hạ nhân thường ngồi ăn cơm. Đoạn, hắn vỗ vỗ nhẹ lên bàn, tươi cười nói "Ta ngồi đây đợi muội nấu, dù gì cũng còn sớm..."

Đoạn, Địch Quân chống tay lên chăm chú nhìn. Nàng lại đỏ mặt, người da mặt mỏng như A Linh, làm sao chịu được cách nói chuyện kiểu này. Nàng sợ hãi quay vội đi tập trung nấu chút điểm tâm, trong đầu hàng vạn tiếng nói vang lên tự dặn bản thân phải bình tĩnh, người đó là thế tử, không phải người mà A Linh nàng nên suy nghĩ đến.

Địch Quân nào có biết người nào đó đang xấu hổ gần chết nhìn không dám quay lại nhìn hắn dù chỉ một lần. Lúc này đây sự tập trung duy nhất của hắn dường như chỉ nhìn vào đôi tay thoăn thoắt của A Linh đang liên tục xào nấu, sự chuyên tâm hiếm có của nàng làm Địch Quân bất giác ngây người.

Thân là thế tử của vương phủ, nhưng Địch Quân vốn không phải dạng công tử bột mặt hoa da trắng mà là một tướng quân sớm đã chinh chiến sa trường nhiều năm, vốn hiểu cảm giác xa nhà buồn tủi như thế nào.

Còn nhớ có một lần, binh đoàn của Địch Quân tạm dừng chân khi đi ngang qua vùng núi hẻo lánh sát biên giới với Chu quốc. Cả binh đoàn đều rã rời mệt mỏi, nhưng vừa vào làng đã được nghênh đón nồng hậu, những người dân quê chất phát ân cần tiếp đãi họ, khung cảnh thanh bình, không khí thoáng đãng, tình người ấm áp, những điều ấy bỗng dưng thành giấc mộng khó tìm của Địch Quân.

Tìm một người tri kỷ, sống bạc đầu bên nhau.

Địch Quân mãi suy nghĩ mà không biết bản thân ngồi ngẩn cả người, đến nỗi tiểu nha đầu A Linh đến bên cạnh lúc nào cũng không hay. Khi hắn ngẩn đầu lên vừa hay là gương mặt tròn xoe pha lẫn sự ngạc nhiên của nàng.

"Bẩm thế tử, đã xong. Mời thế tử dùng."

Địch Quân cười cười "Cùng ăn đi!"

"...."

"Sao vậy??"

Đối mặt với ánh mắt khó xử của tiểu cô nương này, Địch Quân chợt có cảm giác cao hứng. Hắn liền lên tiếng như ra lệnh "Ngồi xuống ngay!"

A Linh hoảng sợ, vội vã ngồi xuống ghế đối diện.

"Ăn cơm!"

Trong mắt Địch Quân tràn ngập ý cười, thuận tay gắp đầy thức ăn vào bát của A Linh.

"Gầy quá rồi, ăn nhiều một chút!"

"Vâng!" A Linh lúng búng trả lời, thật sự thụ sủng nhược kinh làm nàng thoáng chốc khó lòng tiếp nhận được mà.

Sau khi trãi qua bữa cơm dài như cả tháng với Địch Quân, A Linh cũng nhẹ nhõm thoát khỏi không khí khó thở đó, chạy thẳng về phòng thu dọn hành lí.

Mãn Thiên một thân hắc y như thường lệ, thân thủ nhanh nhẹn tiến vào phủ. Sau khi hành lễ liền trực tiếp đem kết quả công việc báo cáo lại với Địch Quân.

"Tốt lắm.!"

Mãn Thiên được khen trong lòng thoáng vui vẻ, khóe miệng bất giác nhếch lên.

"Khoảng một tuần hương sau chúng ta xuất phát về hướng bắc, ngươi đi chuẩn bị chút đi."

Mãn Thiên tỏ vẻ hớn hở "Thần đã sớm chuẩn bị bốn con tuấn mã, chờ thế tử gia xem xét"

Địch Quân giãn đôi chân mày ra, cách làm việc vô cùng hiểu ý chủ nhân như thế này, quả thật hiếm có. Thật không thể không khen ngợi, nhưng những ý nghĩ đó chỉ ở trong đầu Địch Quân mà thôi, hắn vốn không thích nhiều lời với thuộc hạ, càng không muốn bọn họ tự mãn. Chỉ là chút biểu hiện hài lòng vừa đủ của Địch Quân đã được Mãn Thiên nhìn ra, trong lòng y lúc này như có ngàn đóa hoa đang nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro