Chương 25 : Lên đường tìm lại ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại ngôi nhà nhỏ của công tử họ Mặc.

Sau một đêm dài thì Bạch Ngọc Tâm cũng tỉnh dậy, mơ mơ màng màng liền nhìn thấy một gương mặt tuấn tú đang ở rất gần nàng.

Thoạt đầu chưa tỉnh hẳn, Bạch Ngọc Tâm còn tưởng bản thân đang nằm mơ, nhưng chớp mắt vài cái đã thấy có gì đó không đúng lắm. Làm thế nào Mặc Tư Hàn không ngủ ở chỗ kia lại chạy lên giường nàng mà ngủ chứ.

Mặc Tư Hàn lúc này tựa người vào thanh chắn giường, nhắm nghiền hai mắt, hàng mi dày khẽ lay động, từ phía hàng mi ấy, ánh nhìn của Bạch Ngọc Tâm di chuyển xuống chiếc mũi cao nam tính, bạc môi mỏng gợi cảm đang mím chặt, thoạt nhìn trông vô cùng lạnh lẽo. Bạch Ngọc Tâm thoáng nhận ra bản thân thất thố, cư nhiên lại nhìn chằm chằm vào một nam nhân như vậy.

Nhưng mà nam nhân này đúng là thập phần tuấn mỹ, vô cùng yêu nghiệt mà, hại trái tim thiếu nữ của Bạch Ngọc Tâm đập liên hồi, nàng liền cố gắng lắc đầu thật mạnh, vừa định đưa tay vuốt lồng ngực đang rối loạn của mình thì phát hiện cả hai tay đang giữ chặt cánh tay của Mặc Tư Hàn chưa buông.

Bạch Ngọc Tâm nhận ra vấn đề liền hốt hoảng buông tay, cả người lùi mạnh vào trong tạo thành một khoảng cách nhất định với Mặc Tư Hàn, dù gì nam nữ thụ thụ bất thân, bản thân nàng lại cả gan ôm cánh tay người ta cả đêm không buông, hại hắn phải ngủ ngồi suốt như vậy, thật là thất lễ mà.

"Thức dậy rồi sao?"

Mặc Tư Hàn bất ngờ lên tiếng nhưng không hề mở mắt ra. Hắn sớm đã thức dậy, trước giờ không có giấc ngủ nào của hắn là sâu cả, Bạch Ngọc Tâm vừa rồi chỉ trở mình nhẹ là hắn đã tỉnh rồi nhưng hắn lại vờ như đang còn ngủ.

"Thật xin lỗi Mặc ca ca, có phải ta phiền huynh cả đêm rồi không?"

"Không sao!" Mặc Tư Hàn miệng đáp thế nhưng tay lại nhéo nhéo mi tâm, ra vẻ đêm qua là một đêm không ngon giấc, điều đó làm Bạch Ngọc Tâm hận không thể tự đánh mình mười cái.

"Mặc ca ca, ta nấu bữa sáng cho huynh ăn để bồi tội, có được không?" Bạch Ngọc Tâm gãi gãi đầu, áy náy hỏi.

Mặc Tư Hàn nghe câu này chợt thấy gân xanh trên trán giật giật, hắn vẫn cần cái nhà tranh này để mỗi khi xuân qua hè đến lại quay về đây nghỉ mát, không thể để nó hủy đi trong tay tiểu nha đầu này được.

Tức thời, Mặc Tư Hàn búng nhẹ ngón tay vào trán Bạch Ngọc Tâm, động tác vô cùng tự nhiên, còn Bạch Ngọc Tâm thì ngồi ngẩn cả người ra.

"Không cần, giờ ngươi chuẩn bị hành lí, chốc nữa lên đường là được rồi!"

"Vâng!" Bạch Ngọc Tâm ngoan ngoãn đáp.

Mặc Tư Hàn rời đi nhanh chóng, còn lại một mình, Bạch Ngọc Tâm liền nhanh nhẹn thay y phục mà hôm qua Mặc Tư Hàn mua cho. Vừa vặn làm sao y phục rất hợp với nàng, lại còn thích hợp để di chuyển xa. Chẳng hiểu sao Bạch Ngọc Tâm có cảm giác rất thích kiểu y phục này, nó mang lại cảm giác rất khác bộ y phục màu trắng của nàng.

Hành lý của bản thân nàng vô cùng đơn giản, nàng chỉ tốn có chút thời gian đã xếp gọn vào túi vải đeo trên vai, mấy bộ quần áo Mặc Tư Hàn mua, cùng bộ y phục trắng muốt kia, xem như là kỷ niệm chứ cá nhân Bạch Ngọc Tâm không có hảo cảm với nó, bởi vì càng nhìn nó nàng lại càng có cảm giác thương tâm kì lạ.

Cuối cùng là những thứ Mặc Tư Hàn tìm được đưa cho nàng, tất cả gói gọn vào một chiếc túi nhỏ.

Xong xuôi đâu đó, nàng liền ra sân, ánh nắng lúc này đã chiếu vào nhà, mang lại một không khí vô cùng ấm áp.

Bạch Ngọc Tâm cười tít mắt khi thấy một bàn ăn gồm ba món ăn tuy không cầu kỳ nhưng đầy dinh dưỡng được Mặc Tư Hàn cất công chuẩn bị. Nhìn người nam nhân anh tuấn kia tận tay nấu ăn cho mình, phút chốc trong lòng Bạch Ngọc Tâm như được ướp toàn mật ngọt.

"Mặc ca ca!!"

Bạch Ngọc Tâm chạy thật nhanh về phía bàn ăn, miệng gọi tên Mặc Tư Hàn nhưng mắt thì không rời khỏi bàn ăn.

"Cẩn thận!" Mặc Tư Hàn nhíu mày, hắn không hiểu sao bản thân lại chợt có cảm giác lo sợ nha đầu này vấp ngã. Chợt hắn bỗng dưng có cảm giác tự mỉa mai bản thân mình, Mặc Tư Hàn hắn từ lúc nào lại đi hầu hạ người khác từng bữa ăn giấc ngủ, lại lo lắng cho người khác như vậy chứ, chẳng biết sắp tới trên cuộc hành trình này ai sẽ chăm sóc ai đây?

Trong lòng nghĩ vậy nhưng Mặc Tư Hàn vẫn múc lấy một chén cháo đầy nghi ngút khói để trước mặt Bạch Ngọc Tâm. Mùi hương thơm ngào ngạt kích thích dạ dày Bạch Ngọc Tâm sôi sùng sục. "Đa tạ Mặc ca ca!"

Bạch Ngọc Tâm cười tít mắt, đôi mắt tròn xoe lúc này nheo nheo lại thành một hàng dài trông rất tinh nghịch.

Mặc Tư Hàn lại ngẩn người, thoáng chốc ngừng tay, chỉ tập trung vào đôi mắt vô tư đó.

Bạch Ngọc Tâm không nhận ra vẻ mặt kì lạ đó, cái nàng quan tâm bây giờ chỉ có đồ ăn trước mặt, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Mặc Tư Hàn ngồi xuống, người ta nấu mà còn chưa động đũa, nàng dù đói cỡ nào cũng không dám ăn trước, chỉ dám dùng đũa khều khều bát cháo.

"Mặc ca ca, ăn đi!" Bạch Ngọc Tâm lên tiếng làm Mặc Tư Hàn giật mình, hắn lại nhéo nhéo mi tâm, chẳng hiểu sao bản thân lại thất thần.

Cả hai xử lý hết bàn ăn thì mặt trời cũng đã lên khá cao. Thật ra đa số thức ăn đều là Bạch Ngọc Tâm tiêu thụ, Mặc Tư Hàn vốn không ăn nhiều, có nấu bao nhiêu cũng chỉ là cho tiểu nha đầu ốm yếu này lấy lại sức mà thôi.

Cũng đã đến lúc lên đường.

Mặc Tư Hàn đóng cửa gian nhà tranh lại, tiếng kẽo kẹt của tranh nứa va vào nhau làm Bạch Ngọc Tâm tự dưng sinh ra cảm giác lưu luyến.

Nàng đứng tần ngần hết nhìn chiếc xích đu dưới tán cây rồi lại nhìn về phía bàn ăn bằng đá, vẻ mặt luyến tiếc không thôi.

Mặc Tư Hàn sao lại không nhìn ra điều đó chứ, hắn chỉ không nghĩ là tiểu nha đầu ngốc kia lại dành một tình cảm đặc biệt cho gian nhà tranh của hắn như vậy.

"Buồn gì chứ, sẽ quay về thôi!"

Mặc Tư Hàn vốn kiệm lời, mỗi lần nhả chữ cũng không nói gì quá nhiều. Nhưng thật sự dạo gần đây hân tự cảm thấy bản thân đã có một sự tiến bộ vượt bậc rồi.

Bạch Ngọc Tâm gật gật đầu, sụt sịt sống mũi cay cay, tuy vậy ánh mắt vẫn còn chút buồn bã, mặc tù chỉ mới ở đây mấy ngày ngắn ngủi nhưng gian nhà này chính là nơi nàng hồi sinh, là nơi cho nàng rất nhiều cảm xúc kể từ lúc mất đi trí nhớ. Nàng không muốn rời cũng là lẽ thường, có điều, vừa nãy Mặc Tư Hàn bảo rằng sẽ quay về nên trong lòng Bạch Ngọc Tâm tự nhiên nhen nhóm lên một hy vọng nhỏ khó nói thành lời.

Chẳng bao lâu sau Bạch Ngọc Tâm đã hồi phục lại tinh thần, vừa hay lại nhìn thấy hai con tuấn mã một trắng một đen được cột ngoài đường liền lập tức chạy thẳng ra sờ mó lung tung.

Mặc Tư Hàn để mặt Bạch Ngọc Tâm tùy hứng, trong mắt hiện ý cười, hắn không vội xoay người đi ngay mà đứng lại, bàn tay từ từ xòe ra trước ngôi nhà, trong lòng bàn tay hiện lên một luồng sáng màu tím, Mặc Tư Hàn vung tay một cái, tức thì luồng sáng đó phóng lên cao bao trùm lấy căn nhà. Mọi việc diễn ra không quá ba giây, nên Bạch Ngọc Tâm cơ hồ không nhận ra được điều gì.

"Ngươi biết cưỡi không?"

Mặc Tư Hàn bước ra, tay nắm dây cương của một con hắc mã, tay còn lại vuốt ve nó một chút, con ngựa ngoan ngoãn không chút phản kháng, như một tôi tớ trung thành chuẩn bị được phục vụ chủ nhân.

"Ta không nhớ là ta có từng cưỡi qua chưa, nhưng cơ hồ có cảm giác rất quen thuộc!" Bạch Ngọc Tâm hồ hởi.

"Thử xem!" Mặc Tư Hàn tùy ý đáp.

Bạch Ngọc Tâm lúc này bày ra một vẻ mặt như kiểu không sợ trời không sợ đất, huống hồ là việc cưỡi ngựa cỏn con, vừa nãy nàng đã kịp làm quen với con bạch mã này rồi.

"Ngoan nào!" Bạch Ngọc Tâm vừa dứt lời, chân đã đạp lên bàn đạp, phi người ngồi ngay ngắn trên yên ngựa, cảm giác phấn khích và hào hứng xâm lấn tim nàng. Tay nàng nhanh chóng nắm chặt dây cương, không cần đợi Mặc Tư Hàn lên tiếng, đã ra lệnh cho bạch mã phi thẳng về phía trước, điệu bộ thuần thục với việc cưỡi ngựa.

Mặc Tư Hàn khá hài lòng, hắn cũng không nói nhiều lời liền phóng lên yên, thúc ngựa đuổi theo sau. Một trắng một đen nối tiếp nhau chạy trên đoạn đường dài.

Một lúc không lâu sau khi Mặc Tư Hàn và Bạch Ngọc Tâm rời đi, một tốp người hơn mười người cũng phi ngựa gấp rút đuổi theo. Khói bụi mịt mù cả con đường mòn nhỏ.

Và hành trình của họ chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro