Chương 26: Họ Liễu đi đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Tư Hàn cùng Bạch Ngọc Tâm lúc này đã tiến vào cổng thành Dương Phong.

Kinh thành của Ly quốc nhộn nhịp người qua kẻ lại làm tiểu nha đầu Bạch Ngọc Tâm vô cùng háo hức.

Theo như Mặc Tư Hàn nhận định, nhất định Bạch Ngọc Tâm là người của Ly quốc, vì nơi nàng rơi xuống rất gần với biên giới nước này, thế nên cả hai quyết định đi vào thành Dương Phong một chuyến thử thời vận.

Có điều thành Dương Phong hôm nay có gì đó không đúng lắm, tất cả mọi người đều đổ xô về phía Nam thành, trông vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng.

Bạch Ngọc Tâm nhíu nhíu mày nhìn ngó xung quanh, càng đi vào thành càng vắng vẻ, bên trong thành tất cả hàng quán đều đóng cửa im lìm, thoạt nhìn rất lạ kỳ.

"Mặc ca ca...."

"Chắc chắn có chuyện gì đó rồi!"

Mặc Tư Hàn đáp, hắn không cần nghe Bạch Ngọc Tâm nói hết câu liền trực tiếp trả lời, lúc này Bạch Ngọc Tâm thoáng nghĩ trong đầu, tại sao hắn ta lại biết mình định hỏi gì chứ, nhưng nghĩ rồi lại không lên tiếng chất vấn mà chỉ gật gật đầu đồng ý.

"Chúng ta đi xem đi!" Bạch Ngọc Tâm hào hứng.

"Cũng được!" Mặc Tư Hàn đáp ứng. Đoạn vung tay thúc ngựa quay trở lại phía nam thành Dương Phong.

Cả một đoàn người hiếu kì bao vây một khoảng đất. Mặc Tư Hàn liền nhận ra đây chính là pháp trường của Ly quốc, nơi hành xử những trọng tội của quốc gia.

Bạch Ngọc Tâm thì không hề biết điều đó, vừa buộc ngựa vào cây nàng liền chạy đến hỏi thăm một lão nương lúc này cũng đang cố chen lấn vào trong.

"Xin phép hỏi lão bà bà, có chuyện gì vậy ạ?" Bạch Ngọc Tâm lễ phép hỏi.

"Xét xử gia tộc họ Liễu chứ còn gì nữa!!" Lão nương nhăn nhó trả lời. Bản thân đang cố chen vào thì lại bị nha đầu này kéo lại hỏi chuyện.

Bạch Ngọc Tâm nghệch mặt ra "Họ Liễu nào ạ?"

Lão nương kia lại nhăn nhó "Cô nương từ nơi khác tới à?"

Bạch Ngọc Tâm gật gật đầu, cứ cho là vậy đi, vì vốn dĩ nàng cũng không biết bản thân từ đâu tới.

Thấy vậy lão nương kia mới sốt sắng giải thích một chút "Họ Liễu đây là Liễu thượng thư Liễu Như Tân. Phạm tội tày trời nên đang xét xử, khả năng xử trảm rất cao!"

Bạch Ngọc Tâm trợn tròn mắt, hôm nay vô tình đi qua đây được chứng kiến cảnh xử trảm, trong lòng không khỏi có chút khiếp đảm nhưng vẫn tò mò không chịu đi.

"Họ Liễu này phạm tội tày trời, âm mưu mưu phản, hôm trước nghe nói tìm được bằng chứng mưu phản, bản đồ quân sự gì đó cùng một số bằng chứng tham ô hối lộ ngân khố."

Càng nghe nhiều biểu cảm của Bạch Ngọc Tâm càng không tin được, thấy nàng mang vẻ mặt này làm vị lão nương tràn ngập hứng thú buôn chuyện, quên mất việc bon chen vào trong.

"Họ Liễu gồm ba nhánh, trong đó có hoàng hậu Liễu Như Yên, nhị điện hạ Sở Vân Long. Hai người này được hoàng thượng sủng ái hết mực, nhưng bị chuyện của Liễu thượng thư ảnh hưởng,  tuy không bị xử tử chung nhưng địa vị đã lung lay ít nhiều. Tội thật!!!" Lão nương chép miệng, ánh mắt lộ chút xót xa.

Bạch Ngọc Tâm nghệch mặt lần nữa, những cái tên lão nương kể ra gần như nghe rất quen tai, như thể nàng đã từng tiếp xúc với họ vậy.

Lúc này quan lại hình bộ bước ra, tất cả dân chúng dưới đài đều dạt sang hai bên nhường đường, vô tình Bạch Ngọc Tâm cùng lão nương ấy được đẩy ra phía trước.

Bốn vị đại nhân Hình hộ trực tiếp ngồi vào thư án, mặt ai cũng sầm sì nhìn ra Trảm Phong đài, phía ngoài sân đài là hơn mười bia đá mài nhẵn rất to, cơ hồ những bia đá này đã gần như chuyển màu đỏ thẫm của máu, óng ánh dưới ánh mặt trời. Mùi tử khí nồng nặc bốc lên.

Tiếp sau là mười hai đao phủ mình trần trùng trục đằng đằng sát khí vác đao bước ra đứng phía sau bia đá. Không khí lúc này đặc quánh đến nghẹt thở.

Hình bộ đọc công văn về tội trạng của Liễu Như Tân, hầu như tất cả tội đều khớp với lời của vị đại nương lúc nãy. Mưu phản, tham ô hối lộ, riêng một tội mưu phản đã đủ tru di cửu tộc rồi đừng nói là tội khác.

Sau khi đọc công văn, binh sĩ liền áp giải mười hai người nhà họ Liễu ra rồi trói vào bia đá đợi lệnh.

Bạch Ngọc Tâm ngẩng đầu nhìn mười hai người nọ, chợt có cảm giác rất quen. Nhưng căn bản nàng không nhớ ra ai.

"Trong nhóm người này không có hoàng hậu và nhị hoàng tử, chắc hoàng thượng nể tình máu mủ nên sớm đã tha cho họ." Vị lão nương lại cất tiếng nói đều đều.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Liễu Như Tân thân là thượng thư lại không hết lòng phò tá quân vương, rắp tâm mưu phản, tham ô hối lộ, tội đáng muôn chết. Hạ lệnh xử tử cả nhà Liễu Như Tân."

Một vị đại nhân đọc chiếu chỉ, sau đó tất cả đao phủ liền tháo khăn bịt mắt và khăn nhét trong miệng phạm nhân, ngay lập tức hàng loạt tiếng khóc nức nở vang lên không dứt.

"Hoàng thượng khai ân, hoàng thượng tha chết...."

Tiếng ồn ào xôn xao của người dân cũng theo đó mà nổi lên. Đa số là chỉ trích và miệt thị cả nhà họ Liễu.

Liễu Như Tình không lên tiếng, ả chỉ tỉ tê khóc, ánh mắt thê lương nhìn về phía đám đông, thật lòng chờ đợi Sở Vân Long sẽ đến cứu ả. Nhưng vô vọng, không có Sở Vân Long cũng không có Liễu Như Yên. Giờ chết đã cận kề, tâm nguyện gả cho Sở Vân Long còn chưa hoàn thành, Liễu Như Tình quả thật không cam tâm.

Tai bay vạ gió tự dưng ập đến làm ả chẳng kịp phòng bị, cứ ngỡ loại bỏ được Địch Lệ Nhiệt Ba, ả sẽ đường đường chính chính trở thành hoàng phi, có đâu ngờ cha ả lại phạm tội mưu phản, kéo cả gia tộc bị xử tử theo.

"Vân Long ca ca, Vân Long ca ca ở đâu. Ta muốn gặp huynh ấy!"

Liễu Như Tình ngẩng đầu, dùng sức hét to, nhưng không ai đáp lời ả, sự bi thương tuyệt vọng tràn ngập, ả lại khóc lớn hơn nữa. Đột nhiên, ả mở mắt thật lớn nhìn về phía đám người đang theo dõi buổi xử tử. Một thân ảnh quen mắt hiện ra làm Liễu Như Tình tưởng bản thân đã xuống địa ngục và tái ngộ với người đó.

Không lý nào nó còn sống, nó đã vùi xác dưới vực thẳm rồi mà. Không lý nào lại như vậy.

Bạch Ngọc Tâm đang đứng nhìn vị tiểu thư họ Liễu đang khóc đến thương tâm thì lại thấy nàng ta nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Mà Mặc Tư Hàn đứng phía sau cũng nhận ra được điều đó, hắn nhìn Liễu Như Tình cảnh cáo, như thể nếu ngươi nhìn Tiểu Bạch thêm nữa có tin ta sẽ móc mắt ngươi đem đi ngâm giấm không.

Liễu Như Tình hoang mang tột độ, ả tưởng bản thân hoa mắt nhìn nhầm, nhưng không, tất cả đều sống động đến như vậy, bày ra trước mắt ả, lại còn nam tử đứng cạnh kia, địch ý rõ ràng với ả như vậy, còn giả sao được.

Tại sao mày không chết, tại sao lại như vậy ?

Giờ đây cả nhà họ Liễu đều khóc lớn, cả Trảm Phong đài vang lên tiếng khóc thê lương.

Một đại nhân Hình bộ khó chịu ra mặt, tức thì phất tay một cái, mười hai chiếc giẻ lau được nhét ngược lại vào miệng phạm nhân.

Đúng giờ, đao phủ được lệnh nâng đao lên.

Liễu Như Tình hận ý ngập mắt, nước mắt ứa ra nhìn về phía Bạch Ngọc Tâm.

Lưỡi đao vung lên, sáng loáng dưới ánh mặt trời.

Tiếng đao chém xuống đồng loạt vang lên bụp bụp, lập tức mười hai cái đầu văng xuống đất, máu tươi xối xả tạt xuống nền đài.

Phút giây kinh hãi ấy, Bạch Ngọc Tâm hoảng sợ định nhắm mắt thì liền thấy trước mặt mình tối om, thì ra Mặc Tư Hàn đã dùng cánh tay kéo nàng ôm trong lòng, che chở cho nàng không nhìn thấy những thứ không nên thấy, hắn không muốn tâm hồn Tiểu Bạch bị vấy bẩn dù chỉ là một chút.

"Mặc ca ca..." Bạch Ngọc Tâm ngạc nhiên thốt lên.

"Chúng ta đi!" Mặc Tư Hàn thản nhiên nhìn cảnh tượng đẫm máu phía trước, đồng tử hơi co lại, ánh mắt ngày càng u ám.

Bạch Ngọc Tâm nghe vậy định thoát ra ngoài thì Mặc Tư Hàn lại càng siết chặt hơn, từ từ ôm nàng rời đi.

Bên trong vòng tay của Mặc Tư Hàn, tim Bạch Ngọc Tâm đập mạnh hơn bao giờ hết, cách mấy lớp vải là lồng ngực vững chãi của Mặc Tư Hàn, cực kỳ ấm áp. Thậm chí nàng còn nghe được nhịp tim của hắn ta đang đập. Bất giác hai vành tai đỏ lựng lên, đôi gò má nóng ran.

"Được rồi!"

Bạch Ngọc Tâm nghe câu này lập tức bừng tỉnh, lùi ra xa mấy bước. Điệu bộ luống cuống của nàng làm Mặc Tư Hàn suýt nữa bật lên tiếng cười, nhưng hắn kềm lại ngay, ho khẽ vài tiếng rồi nghiêm mặt nói.

"Sau này không được đi lung tung nữa!"

"Vâng!"

"Nếu có đi phải đợi ta đi cùng!"

"Vâng!"

"Được rồi!" Mặc Tư Hàn hài lòng, lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu Bạch Ngọc Tâm, cười nhẹ một cái.

Bạch Ngọc Tâm đứng ngẩn ra nhìn nụ cười ấy, tim nàng lại đập mạnh rộn ràng. Nụ cười ấy thật lóa mắt, vô cùng quyến rũ và mê người. Bạch Ngọc Tâm tự hỏi sao trên đời lại có thứ yêu nghiệt có thể câu dẫn trái tim người khác đến như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro