Chương 27: Điệu hổ ly sơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài lúc này trời đã sụp tối, trăng cũng đã lên khá cao. Bầu trời trong vắt, không một gợn mây, đêm nay lặng gió, phía xa xa có tiếng mõ vang lên đều đặn.

Vì đêm đã dần về khuya, căn bản không thể tiếp tục lên đường được nữa, Mặc Tư Hàn cùng Bạch Ngọc Tâm quyết định dừng chân lại một tửu quán trong thành Dương Phong.

Vừa vào đến tửu quán, Bạch Ngọc Tâm liền khẽ lay lay tay áo Mặc Tư Hàn, giọng điệu như muốn khóc.

"Mặc ca ca, ta đói rồi!"

Mặc Tư Hàn quay sang nhìn gương mặt trắng nõn đang xụ xuống, trong lòng nhộn nhạo lạ thường, cố gắng nén cười mà nghiêm mặt, vờ trách mắng.

"Lại đói sao?? Khi nãy vừa ăn một cái bánh bao?"

"Vâng, vẫn đói!" Bạch Ngọc Tâm cương quyết gật đầu.

"Cẩn thận kẻo béo lên!"

Mặc Tư Hàn gõ nhẹ vào vầng trán nhỏ xinh kia, mắng như không mắng.

Nghe Mặc Tư Hàn trêu, Bạch Ngọc Tâm xấu hổ bĩu môi quay mặt đi chỗ khác. Lúc này quán trọ đã thưa khách, vài ba chiếc bàn con vẫn còn một số người ngồi nhâm nhi bữa tối, uống cùng bằng hữu đôi ba chén rượu Nữ nhi hồng.

Mặc Tư Hàn chợt thấy ánh mắt tiểu nha đầu đang nhìn chằm chằm vào bàn ăn của người ta, thật là mất mặt quá mà, Mặc Tư Hàn nhéo nhéo mi tâm, đoạn kéo nhanh nàng về phía chưởng quầy đang đứng.

"Ông chủ, chúng tôi muốn thuê phòng!"

"Phòng thượng hạng mười lượng một đêm, phòng bình thường năm lượng!"

Ông chủ béo trả lời, mắt vẫn không rời cái bàn tính tiền, trông vô cùng bận rộn.

"Sao giá phòng ở đây đắt vậy?" Bạch Ngọc Tâm đắn đo, đoạn giật giật tay áo Mặc Tư Hàn định rời đi tìm nơi khác.

"Đắt là dĩ nhiên. Đi chỗ khác cũng như vậy thôi" Ông chủ béo nhún nhún vai bình thản đáp.

"Sao lại vậy?" Bạch Ngọc Tâm khó hiểu hỏi.

"Hôm nay là ngày xử trảm cả nhà họ Liễu, từ sớm đã có hàng trăm người kéo đến thành Dương Phong rồi, các người giỏi thì tìm nơi khác mà ngủ." Một cô nương trông rất xinh vừa bước xuống cầu thang vừa lên tiếng đáp.

"Không sao, lấy hai phòng đi!" Mặc Tư Hàn không buồn nhìn đến nữ tử nọ, thản nhiên nói với chưởng quầy.

"Còn một phòng thượng hạng, một phòng thường!"

"Muội ở phòng thượng hạng nhé?"

Mặc Tư Hàn đợi một lúc sau vẫn không có tiếng trả lời, hắn liền nhìn xuống đã thấy gương mặt thanh tú kia phụng phịu, bĩu bĩu môi.

"Sao vậy?" Mặc Tư Hàn hỏi.

"Thuê một phòng thôi Mặc ca ca!"

Mặc Tư Hàn nghệch mặt ra.

"Chúng tôi thuê một phòng tốt!" Bạch Ngọc Tâm dứt khoát nói.

Cô nương chủ quán liếc mắt "Theo ta!"

Sau đó, tay vớ lấy chiếc đèn dầu tù mù, xoay người đi thẳng lên cầu thang gỗ hẹp.

"Chúng ta đi!" Bạch Ngọc Tâm kéo tay áo Mặc Tư Hàn thật mạnh.

Chàng liền bước theo Bạch Ngọc Tâm lên trên.

"Đây, phòng của hai người, có cần gì nữa không?"

Mặc Tư Hàn bỏ tay nải xuống bàn, nhìn xung quanh một chút rồi nói "Phiền cô nương làm giúp chúng tôi ba món ăn cùng một bình rượu hoa đào. Ở đây có gì mà trẻ con uống được không?"

"Trẻ con....? " Cô nương chủ quán nhíu mày nghĩ ngợi một chút "À, có chút sữa dê, hâm nóng lên có thể dùng!"

"Vâng, vậy làm phiền cô nương!"

Mặc Tư Hàn lịch sự trả lời, ánh mắt vẫn lạnh băng, sau đó ngồi trực tiếp vào bàn.

Bạch Ngọc Tâm vừa vào phòng đã chạy thẳng lên giường, ngồi đung đưa cái chân nhỏ.

"Muội cũng muốn uống rượu hoa đào!!!!"

"Không được!" Mặc Tư Hàn dứt khoát.

"Tại sao chứ, muội trưởng thành rồi.?''

"Không được là không được!"

Mặc Tư Hàn lúc này mới ngẩng đầu nhìn trần nhà, khóe miệng giật giật mấy cái. Nơi đây cũng được gọi là phòng thượng hạng sao. Trên trần nhà là tầng tầng lớp lớp tơ nhện giăng kín, phía sàn nhà đóng một lớp bụi dày đủ để vẽ ra một bức tranh.

Ghế thì xiêu xiêu vẹo vẹo, ngồi vào còn có âm thanh nghe vui tai nữa.

Đặc biệt hơn là cửa sổ được khép hờ, cánh cửa lỏng lẻo như sắp rơi ra ngoài, thỉnh thoảng từng cơn gió thổi qua tạo nên âm thanh cót két cót két.

Tiểu Bạch nhìn theo ánh mắt của Mặc Tư Hàn, thoáng rùng mình, nàng bỗng nhớ lại cảnh tượng ban sáng.

"Mặc ca ca..."

"Không cần phải sợ!''

Mặc Tư Hàn ung dung đứng lên, đóng cửa sổ lại, bên ngoài trời rất tối, từ đâu đó vẳng lên tiếng chó sủa đêm. Sự im lặng thế này rất không ổn. Nhưng hắn không nói ra kẻo làm Bạch Ngọc Tâm lo lắng không đáng.

"Có ta ở đây!"

Tim Bạch Ngọc Tâm lại đập mạnh, nhưng sau đó nàng lại cảm thấy trong lòng vô cùng an tĩnh.

Phải rồi, có huynh ấy ở đây, sẽ không có chuyện gì phải sợ.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

"Mời vào!"

Cô nương chủ quán xuất hiện cùng một khay đồ ăn còn nghi ngút khói.

Vừa đi vào cô ta vừa liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Tâm đầy ẩn ý.

Bạch Ngọc Tâm không hề nhìn thấy ánh mắt đó, trong mắt nàng chỉ thấy mỗi đồ ăn mà thôi.

"Ngon quá!"

Nử tử nọ ánh mắt đầy vẻ khinh thường liếc nhìn xuống, nhưng vừa nhìn sang Mặc Tư Hàn đã ôn nhu trở lại.

"Công tử, mời dùng!"

"Đa tạ!"

"Không cần khách sáo! Có chuyện gì có thể gọi ta, ta ở dưới quầy đây thôi" Nói rồi còn chớp chớp mắt thêm vài cái rồi mới rời đi.

Mặc Tư Hàn không đáp lời.

Cánh cửa vừa được khép lại, Mặc Tư Hàn đưa tay lên, một luồng sáng màu tím bao phủ lên cửa rồi biến mất.

Bạch Ngọc Tâm một bên tròn xoe mắt nhìn, xem chừng không hiểu ý nghĩa của hành động đó.

Mặc Tư Hàn thong thả rút trong tay áo ra một cây ngân châm nhỏ rồi để vào từng bát thức ăn.

"Sao vậy Mặc ca ca?"

"Giang hồ hiểm ác."

Mặc Tư Hàn không ngẩng đầu cũng đủ hiểu ánh mắt của tiểu nha đầu như thế nào, dạo gần đây hắn đều không tự chủ nhìn vào đôi mắt đó, mỗi lần nhìn lại muốn gần thêm, cứ như vậy sẽ không phải là điều tốt.

Mặc Tư Hàn gắp thức ăn vào bát, không nói gì nữa. Bạch Ngọc Tâm cũng không hỏi, lẳng lặng ăn.

Cả ngày dài ngồi trên lưng ngựa, thật sự nàng đã mệt rã rời, lại thêm chuyện ban sáng, ánh mắt vị cô nương vắn số đó rất lạ, Bạch Ngọc Tâm mãi vẫn chưa quên được. Thần trí thật sự mệt mỏi.

"Uống đi!"

Mặc Tư Hàn đẩy nhẹ cốc sữa dê âm ấm về phía Bạch Ngọc Tâm. "Nghỉ ngơi sớm, hôm nay mệt rồi đấy!"

Mặc Tư Hàn xoay người bước đến chiếc ghế nhỏ trong góc phòng, khoanh tay ngồi xuống, nhắm nghiền hai mắt.

Bạch Ngọc Tâm vẫn không nhúc nhích, nàng sao có thể để ân nhân của mình ngồi như vậy suốt đêm chứ.

"Ngủ đi!" Mặc Tư Hàn vẫn không mở mắt.

"Huynh ngủ trên giường, ta ngủ dưới này!"

"Ta bảo muội ngủ!"

Căn phòng lúc này khá lạnh, lò sưởi không lớn, không đủ sưởi ấm cho hai con người, huống hồ Mặc Tư Hàn còn ngồi xa như thế.

Bạch Ngọc Tâm cắn cắn môi, từ lúc ăn cơm đến giờ Mặc Tư Hàn vẫn không nhìn đến nàng, trong lòng nàng hiện giờ rất không thoải mái, nhưng không biết phát tiết vào đâu, đành đứng ở góc bàn bứt bứt vạt áo trong im lặng.

"Không còn sớm nữa, ngủ đi!"

Mặc Tư Hàn lặp lại câu nói cũ, ngữ điệu có chút mất kiên nhẫn.

Trong phòng mờ mờ sáng, chỉ có sự im lặng, thậm chí Bạch Ngọc Tâm còn nghe được tiếng trái tim mình đang đập. Thình thịch, thình thịch. Hồi lâu sau xem ra vẫn không lay chuyển được Mặc Tư Hàn. Nàng liền dứt khoát xoay người trèo lên giường, trùm kím chăn không thèm nhìn Mặc Tư Hàn nữa.

Lúc này Mặc Tư Hàn mới từ từ mở mắt, trong mắt hắn giờ đây hiện lên chút ánh sáng phức tạp, như có điều muốn nói mà không nói được.

Trống canh ba vang lên văng vẳng, ngoài trời từng đợt gió lùa vào phòng, cánh cửa sổ lại kêu lên kẽo kẹt, phía trên giường, nha đầu lại trở mình không yên giấc, Mặc Tư Hàn vung nhẹ cánh tay, cửa sổ lập tức khép chặt.

Chợt, ngoài cửa có tiếng động, dù không lớn vẫn không qua được tai Mặc Tư Hàn.

Có người cố gắng phá cửa vào trong. Mà kẻ này cũng thật là ngốc, phá cửa mà còn tạo ra tiếng động như thế, sợ rằng người bên trong không biết chăng.

Mặc Tư Hàn thật muốn xem là ai có gan vào đây như vậy.

Căn phòng đã được giăng kết giới, không phải cao nhân ắt không thể vào.

Mặc Tư Hàn dùng thuật ẩn thân xuất hiện ngoài cửa, liền thấy một đám hắc y nhân đứng chực sẵn bên ngoài.

"Lại là các ngươi, chơi không chán sao?"

Mặc Tư Hàn khinh bỉ hỏi, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị.

Sự kỳ quái chưa từng thấy làm cả đám hắc y nhân run sợ. 

"Xông lên một lần đi, ta cần phải đi ngủ sớm!"

Giọng điệu thản nhiên này của Mặc Tư Hàn như kích thích bọn chúng, tất cả đều đồng loạt xông lên, lưỡi kiếm sáng lấp lánh lóe lên trong đêm.

Mặc Tư Hàn cười nhạt. Hắn tung người lên cao, tà áo bay phớt ngang qua đầu thích khách, cả bọn ngẩng đầu lên như quán tính, lập tức bị một luồng lực đạo màu tím đánh cho bay về bốn phía, tức thời hộc máu đồng loạt.

Xương cốt như vụn vỡ ra, sinh mạng chỉ mong manh như dây đàn, Mặc Tư Hàn không diệt tận gốc, trái lại cố ý chừa cho họ con đường sống.

"Về nhắn lại với chủ nhân các người. Chơi trò gì khác mới mẻ hơn đi, nhé!"

Dứt lời Mặc Tư Hàn phất tay áo, mở cửa bước vào phòng, phía sau lưng, đám thích khách cũng cuống cuồng bò dậy rồi chạy mất, trả lại không gian yên lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mặc Tư Hàn đóng cửa phòng, hắn có chút kích động trái với vẻ bình tĩnh lúc nãy, hắn sợ Tiểu Bạch bị đánh thức liền bước vội về phía giường.

Nhưng trên giường không có một ai, chăn nệm ném tung tóe, bàn ghế xô đẩy không như lúc trước, cửa sổ mở toang. Mà khắp căn phòng đều không thấy Tiểu Bạch.

Mặc Tư Hàn đùng đùng nổi giận. Thật sự trúng kế điệu hổ ly sơn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro